ZingTruyen.Store

Chuộc Tội (Khr+ Naruto)[Hoàn]

Chap 104

Torivn_3

[ Aria 24 tuổi]

Thời gian rất nhanh trôi qua, một năm mới lại đến,Tsuna chính thức 15 tuổi, năm nay chú định không phải một năm yên bình đối với cậu. Khi sinh đầy hỗn loạn như cũ diễn ra thì thử thách cũng bắt đầu đến. Khi sự xuất hiện của Varia ở Nhật Bản cũng báo trước cho bước chân đầu tiên của Tsuna vào Mafia đầy đen tối.

Cuộc chiến của những người thừa kế được hẹn đến, để lại một thiếu niên đầy hoang mang cho tương lai vô định.

- Các con chắc chắn muốn tham gia vào vũng nước đục này, rất có thể sau này các con buộc rời khỏi gia tộc< Skull> hắn vuốt nhẹ ly trà nhìn ba đứa trẻ trước mặt.

Tsunayoshi cần một người hộ vệ sương mù cho cuộc chiến sắp tới,cho nên cậu ta nhờ giúp đỡ của hai sương mù mà cậu ta biết. Chrome đã đồng ý và Mukuro không yên tâm đã đi theo ( thật vậy chăng), còn Chikusa với tư cách là bạn bè cậu cũng tham gia vào vũng nước đục này với ý định bảo vệ bạn bè.

Ken là người trung lập trong này, nếu đồng bạn cậu ta quyết định cậu cứ làm theo là được. Dù sao bọn họ là một đội mà.

- Thật...xin lỗi sensei ...con muốn giúp đỡ Tsuna-kun, cho nên...cho nên...con nhất định phải đi< Chrome> cô bé nhút nhát nhưng kiên định nói

- ....< Skull> hắn không nói gì chỉ nhìn cô bé một chút rồi gật đầu cho sự kiên định của cô bé, rồi lại quay đầu nhìn Mukuro

Người mà Skull thật sự hỏi là Mukuro, cậu ta phải hiểu rõ điều này đại biểu cho điều gì. Nếu cậu ta chấp nhận trở thành sương mù thủ của Tsunayoshi thì cũng đồng nghĩa từ đó Mukuro đã là thành viên của Vongola. Là thành viên cấp cao của Vongola, điều đó đồng nghĩa với việc rời khỏi gia tộc Carcassa mình theo bây giờ.

Mukuro nắm chặt lấy đôi bàn tay đang đặt trên đùi của mình. Cậu ta bắt đầu suy nghĩ những kí ức quý giá của bản thân khi còn là thành viên của Carcassa. Thủ lĩnh Vita tự tin, bình tĩnh, thông thái cũng đầy mị lực của người đứng đầu dù cho nhiều lúc như một tông đồ sùng bái thái quá với Skull, người đã chấp hành đầy nhân từ. Luka một người tiền bối hướng dẫn với khuôn mặt bình tĩnh đến vô cảm, người ấm áp, quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất, người đã đem tất cả tâm huyết đến dạy bảo họ tất cả những gì người đó biết. Còn rất nhiều khuôn mặt của tất cả tiền bối trong gia tộc nhanh chóng lướt qua đầu Mukuro trong sự ấm áp len lõi qua tim. Những khuôn mặt của những đứa trẻ thí nghiệm được cứu ra, nghĩ đến trách nhiệm cậu ta tự đặt cho bản thân. Cuối cùng Mukuro ngẩng đầu lên nhìn Skull, đôi mắt đầy kiên định và giác ngộ

- Đúng vậy< Mukuro> một câu trả lời ngắn ngủi nhưng cũng nói lên tất cả.

Mukuro biết bản thân dù cho vẫn ở gia tộc Carcassa thì giá trị bản thân cũng cực kỳ ít, dù cho bản thân có là học trò của Skull hay không. Cho nên với một vị trí quan trọng như hộ vệ Sương mù ở Vongola thì cậu sẽ có giá trị hơn nhiều. Mukuro cũng sẽ trở thành một con cờ quan trọng trong tương lai cho mối quan hệ của hai gia tộc.

Với lại Mukuro thật sự không yên tâm để một con thỏ nhỏ đầy ngây thơ bước vào Mafia đầy dơ bẩn. Không biết từ khi nào mà cậu ta lại quá gắn bó với cậu thiếu niên yếu ớt kia, rõ ràng chính bản thân cậu ta cũng rất chán ghét những kẻ yếu ớt. Từ khi nào nhỉ? Là từ khi nhìn thấy ánh mắt cố chấp bảo vệ danh dự của bạn bè của cậu ta? Là từ khi thấy cậu ta bất chấp cả tánh mạng để bảo vệ họ? Là khi những sự quan tâm lo lắng của cậu ta? Là khi những sự ấm áp nhỏ nhặt bao phủ trái lạnh lẽo này? Là từ khi nào? Là từ khi nào?

Chính bản thân của Mukuro cũng không biết, cũng chỉ biết rằng bản thân muốn bảo vệ sự thiên chân đến nực cười kia. Sawada Tsunayoshi sẽ bị nhuộm bẩn bởi chính vị trí cậu ta sẽ ngồi, sẽ bị lũ chó hoang bẩn thỉu cắn đến không thương tiếc. Điều đó là điều mà Mukuro sẽ không cho phép.

Dù sao thì Mukuro sẽ được rất nhiều quyền lực từ điều đó. Không phải sao Kufufufu~~~~

Điều cuối cùng thúc đẩy đến quyết định này. Mukuro có thể cảm nhận được điều đó, sự xa cách của sensei. Nó rất mơ hồ, mơ hồ đến cậu ta điều nghi ngờ nó. Nó không phải xa cách chán ghét,hay đã nhàm chán với món đồ chơi cũ kỹ, nó là sự xa cách khó hiểu. Mukuro cảm giác như đó là sự rời đi, một sự rời đi mãi mãi, trôi dạt như một đám mây. Ở đâu đó trong trực giác quái dị của Mukuro bảo rằng hãy nhanh lên, nhanh chóng trưởng thành lên để một người có thể yên tâm để rời đi.

Mukuro không tài nào hiểu nổi trực giác kì lạ này, nhưng cậu ta đã làm theo. Cậu ta muốn chứng minh bản thân đã trưởng thành, đã bước đi một con riêng biệt, đã quyết định cho tương lai của mình.

- .....<Skull> hắn ta chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào đôi mắt dị sắc đầy giác ngộ kia. Cuối cùng hắn lại nở nụ cười mà Mukuro chưa bao giờ thấy. Một nụ cười tự hào cùng đắc ý

_____****_____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store