ZingTruyen.Store

Chung Toi Lac Mat Hoa Hong Nho

Từng bước chân của Sanghyeokie đều đặn và nhẹ tênh, hệt như một cỗ máy được lập trình sẵn, nhưng vẫn không đánh mất sự thanh thoát và duyên dáng của một chú mèo. Minseok được em đưa về hang ổ, rồi em lục trong cặp sách cũ, lấy ra một hộp sữa, vẻ mặt lạnh lùng.

"Cho cậu. Một bạn nữ đưa cho tôi sáng nay, nhưng có vẻ cậu cần nó hơn tôi."

Rõ ràng chuyện này quá khó hiểu, Minseok hơi chậm tiêu, không lẽ Sanghyeokie đang gián tiếp chê cậu lùn hay sao? Nên mới cần phải uống sữa? Cậu chớp mắt mấy cái, hộp sữa vẫn đang được chìa ra trước mắt, đã cắm sẵn ống hút, săn sóc đến nỗi làm người ta ngài ngùng bất chấp vẻ mặt của người cho vẫn lạnh lùng không đổi. Người trưởng thành cũng không tránh nỗi bối rối khi đối mặt với mối tình đầu, Minseok lắc đầu ngu ngốc:

"Ơ... nhưng mà tôi, tôi không cần lắm đâu. Cậu cứ giữ lấy mà uố--"

Chưa kịp nói hết, Sanghyeok đã như báo săn chồm tới, dạng chân ngồi quỳ trên người của người chơi hỗ trợ hiện tại của Gen.G, túm lấy cổ áo cậu, tức giận:

"Uống đi. Cậu đã nói mình muốn uống sữa mà, đừng cắn ngực tôi nữa, uống cái này và ngậm miệng lại đi, đồ khốn."

Dường như rất bức xúc, mặt Lee Sanghyeok túng quẫn đỏ lên, em vội vã dùng một tay lôi kéo vạt áo sơ mi của bản thân, nâng lên tới trên lồng ngực hơi ưỡn ra, làm lộ ra hai đầu nhũ bị dán lại bằng băng cá nhân hình Hello Kitty màu hồng:

"Có biết băng cá nhân rất khó kiếm không? Lúc nào tôi cũng phải nói chuyện với các bạn nữ, may là họ tốt bụng cho tôi, nếu không đầu vú sưng to như vậy, tôi cũng không có mặt mũi đi nhìn người khác."

Minseok đỏ mặt tía tai, trong lòng thầm ôm mặt. Trời ơi, chuyện này là sao chứ? Bầu vú trắng nõn hơi nhô lên, vẫn có thể được phân loại là của con trai, nhưng khu vực xung quanh núm vú dường như to lên một vòng, băng cá nhân còn không che hết quầng vú, cả hai vú như đang lắc lư trước mặt cậu. Minseok còn ước mình là thủ phạm ấy chứ! Không phải cậu là tên bắt nạt chuyên đi cướp đồ ăn của người ta hay sao, tại sao lại có cái sở thích vừa dâm vừa tục như thế này?

Cậu nhóc ngước mặt nhìn lên, thấy Sanghyeok im lặng cầm hộp sữa mím môi, vành mắt đỏ lên như con thỏ, trái tim cậu xiêu xiêu ngã trái ngã phải, đành một tay nhẹ nhàng ôm eo Sanghyeok, một tay nhận lấy hộp sữa. Hàm răng trắng cắn lên ống hút, khẽ hút một hơi, rồi lại nói một cách hàm hồ:

"Cảm ơn cậu, nhưng bởi vì tôi thích nên tôi mới cắn, chứ không phải là vì muốn uống sữa đâu."

Ống hút được đưa tới trước miệng mèo, cưỡng ép chen vào giữa hai môi, Lee Sanghyeok sững sờ nhìn kẻ bắt nạt hôm nay bỗng nhiên có gì đó khang khác. Đôi mắt long lanh như cún con, khóe môi cong nhẹ, tóc bông xù, Minseok nhẹ nhàng chạm vào em như sợ vỡ, hạ tông giọng dỗ dành em:

"Nên là cưng ngoan tự mình uống hết đi nhé?"

_________________________________________

Sanghyeokie sinh ra có cái bướm nhỏ, vốn là một bí mật hết sức "bình thường", vậy mà khi đại dịch zombie ập tới, lại bị kẻ bắt nạt Ryu Minseok phát hiện.

Thường ngày Lee Sanghyeok sống chui rúc như một con kiến, Minseok và đám tùy tùng cũng không rảnh hơi mà để ý tới em, vậy mà từ khoảng nửa tháng trước khi đại dịch zombie nổ ra, ngày nào Sanghyeok cũng bị cậu ta quấy rối. Lúc thì bị thằng mập đi bên cạnh Minseok đòi đồ ăn, lúc thì bị sai vặt, phải đấm lưng cho cả đám cậu ta. Em cũng xem như là có chống trả, tay chân làm việc nhưng lúc nào cũng liếc xéo qua phía bên kia, không biết cậu ta có thấy không mà tâm trạng vẫn rất tốt, còn em thì bưng gạch đá suýt ngã bổ nhào mấy lần. Công việc này đối với em tương đối nặng nhọc, nhưng nhìn xung quanh ai cũng làm xong rất nhanh, Sanghyeok lại hì hục tiếp tục làm. Khu vực của đám con trai gần đường lớn, có thể coi là nguy hiểm hơn, thỉnh thoảng nghe tiếng zombie khờ khạo tông vào cửa, những lúc như vậy Sanghyeok sẽ túm chặt lấy áo khoác đang đắp trên mình làm chăn, nhắm mắt cố đi vào giấc ngủ.

Mãi cho tới khi bí mật bại lộ trước Ryu Minseok.

Ban ngày em lấy hết dũng khí cãi nhau với cậu ta, ban đêm cậu ta chờ mọi người ngủ hết liền lôi kéo em ra nhà kho để dụng cụ, cứng rắn tuột quần em đòi tét đít. Gò mông trắng trẻo được quần lót bao lấy nhanh chóng đỏ ửng lên, Sanghyeokie chống cự không được, cũng không có gan la lớn, bị hung dữ đánh mông cho mấy chục cái, khổ sở vô cùng.

Chát!

Chát!

Minseok đánh từ dưới đánh lên, mơ hồ muốn đánh nát luôn cả vùng đáy chậu, em nhục nhã cắn môi nằm im cho cậu ta đánh, chợt một tiếng động quái dị vang lên.

Bẹp.

Ryu Minseok nhìn xuống bàn tay hơi dính dính ẩm ướt của mình, chính là bàn tay vừa đập xuống vùng bí ẩn kia, nghi ngờ chà ngón tay xuống đũng quần lót ướt nhẹp của em, hỏi:

"Mày sợ đến đái ra rồi à?"

Rồi lại điếc không sợ súng mà đưa lên mũi. - "Đâu phải?"

Minseok chà chỗ đó thêm mấy lần, thứ nước kì lạ thấm xuyên qua vải vóc, trong suốt lại dính dính, kéo ra mấy sợi từ đầu ngón tay. Sanghyeokie cắn môi đến bật máu, nhất quyết vùi mặt không trả lời, dường như thà chết cũng phải giữ lại mặt mũi trước mặt cậu ta, buộc cậu ta phải tự mình tìm ra sự thật. 

Lớp quần lót cuối cùng cũng bị lột, dưới ánh đèn lờ mờ, hai cánh mông mềm mại bị cưỡng ép vạch ra, Minseok có thể thấy rõ ràng ở giữa hai mông em có cả lỗ bướm và lỗ đít.

"Địt mẹ... Cái gì đây?"

Minseok bất ngờ đến bật cười, đồng tử đen láy nở to, xung quanh cảnh vật đều mờ nhòe, chỉ thấy mỗi khe bướm hồng hồng nhoe nhoét. Cậu ta nhếch môi, giọng điệu càng thêm đểu cáng:

"Mày thích bị đánh mông, đánh bướm. Sao, anh đánh cưng sướng không? Ướt như thế này, đánh thêm vài cái nữa chắc phải bắn nước luôn đấy nhỉ?"

Sanghyeok như mèo xù lông, gắt lên:

"Cậu! Cậu đánh hư... của tôi rồi! Sao cậu lại trơ trẽn như vậy hả?!"

"Ừ, anh Minseokie đánh hư rồi đó, sao giờ? Chắc sau này mỗi lần thấy anh là mèo cái Sanghyeokie chảy nước quá."

Minseok nhún vai, điệu bộ bĩu môi còn làm cậu ta trông có vẻ rất đáng yêu. Cậu ta trêu ngươi dùng một bàn tay ấn cổ em không cho ngẩng dậy, một bàn tay đặt trên ngấn mông núng nính, dùng ngón cái xoa xoa miệng lồn ướt nước, cố tình đùn đẩy chỗ này chỗ kia trong khi ngoáy đầu móng tay gọn gàng vào bướm nhỏ. Tiếng nước lách chách xấu hổ vang lên, Sanghyeokie bực bội siết chặt cổ tay đối phương, mở miệng muốn chửi người, những thực tế cho thấy tất cả những gì em học sinh ngoan làm được là thở dài mê man và lờ mắt đi vì sướng. 

"A-a..."

Kẻ bắt nạt tủm tỉm, đổ thêm dầu vào lửa.

"Sanghyeokie khi nứng bướm trông thật dễ thương, còn biết tập đánh vần."

"Nhưng dù sao tối nay cũng là phạt."

Ác quỷ trong hình hài học sinh cấp ba đưa ra cho em lời định đoạt một cách thản nhiên.

"Thôi thì mày cứ chịu bị đánh đi."

Sáng hôm sau, Sanghyeok được thầy giáo phụ trách chuyển qua khu của nhóm con gái, cũng không cần phải làm mấy chuyện nặng nhọc nữa.

___________________________________________

Minseok là một người cứng đầu, cái gì cậu càng thích, thái độ đối với nó sẽ càng nghiêm túc và khắc nghiệt hơn.

Minseok thích Liên Minh Huyền Thoại, nhưng lại cũng rất thích Lee Sanghyeok. 

Những năm đó, cậu một bên tranh cãi gay gắt với em trong phòng feedback, một bên nóng lòng lao vào yêu em như thiêu thân gặp lửa. Bên ngoài phòng tập Sanghyeok là một người mềm mỏng, nhưng trùng hợp khi chơi game cũng là một người cứng rắn, hoàn toàn có đủ sức cãi với Minseok đến khi vành mắt mệt mỏi đỏ hoe. 

Trong phòng tập Minseok hung dữ với em như vậy, khi ra ngoài lại vẫn có thể thản nhiên nắm tay em cùng nhau về nhà. Thời trẻ, Minseok suy nghĩ đơn giản rằng công việc chỉ là công việc, sau khi tan làm thì không tính nữa, dù sao thì cậu cũng đâu có tính toán gì với Sanghyeok đâu. Chỉ là sau này trưởng thành hơn một chút, dần dần hiểu chuyện hơn, hiểu được như thế nào là những khó khăn của 'tình yêu' công sở, cậu cũng không cưỡng cầu nữa, sau mỗi buổi feedback sẽ ngoan ngoãn đưa em một ly trà ấm mua từ căn tin, lặng lẽ sóng vai, thỉnh thoảng quay đầu nhìn em một lần.

Hai người cùng nhau bình tĩnh lại, để bầu không khí ngột ngạt tự động lắng đi từng chút một. Vào những hôm may mắn, Sanghyeok sẽ xoa đầu cậu, hoặc chủ động nắm tay. 

Bản chất Minseok ở bên cạnh em vẫn là một chú cún con, được chạm một cái là ríu rít:

"Sanghyeokie hyung vẫn còn thương em đó à?"

Hồ ly hơi ngượng, quay đầu đi, đáp lại một tiếng:

"Ừm."

Bạn nhỏ được voi đòi tiên, rất biết cách dùng sự dễ thương để vượt qua giới hạn của em, Lee Sanghyeok cũng hết cách, chỉ có thể bất lực để Minseok kéo xuống, nhanh nhẹn hôn lên má một cái thật kêu.

"Hehe, vậy thì phải để em thơm thơm một cái."

Hôn xong, cậu còn đường hoàng nói:

"Làm sao đây, chúng ta giống tình yêu công sở ghê. Hyung, em chính là hỗ trợ nhỏ của anh, nhiệm vụ của em là bảo vệ anh. Chúng ta dùng acc phụ duo, có khi người khác lại ghen tị với anh đỏ mắt luôn đấy!"

Cơ hội được về một mình cùng Sanghyeok không nhiều, cậu cũng không phải không biết những người khác có tình cảm khác lạ với em, nhưng mà đó là điều hiển nhiên, Ryu Minseok không có hơi đâu để ý. Cậu lại bĩu môi dễ thương, làm vẻ mặt em khó chống cự nhất, một lần nữa mạnh bạo nắm chặt lấy cơ hội khó kiếm:

"Em thích anh! Chỉ cần anh chịu yêu đương với em, một ván đấu em có thể đi roam hai mươi lần ra mid, Minhyung có thể nói được gì chứ!"

Đôi mắt của Sanghyeok mở to, em quên cả bước đi, chỉ nhìn Minseok chằm chằm. Minseok nói tiếp, hoàn toàn không muốn cho em đường lui:

"Sanghyeokie thích kiểu nào, em chiều được hết, không có cứng nhắc giống mấy người thô kệch to con. Mình có thể đóng kịch một chút, em sẽ mặc đồ nữ, ngoan ngoãn để anh đẩy ngã lên giường, Sanghyeokie đừng ngại, cứ ép buộc em cho kích thích."

Em đội trưởng nghe muốn hỏng lỗ tai rồi, khuôn mặt trắng trẻo đã chuyển sang đỏ chót trong bóng tối. Em có nói Minseok phải làm vợ em hay cái gì gì đó đâu chứ, toàn là cậu hỗ trợ này cứ nói chuyện gì đâu. Sanghyeokie cố nắm tay Minseok nhằm đánh lạc hướng, bối rối nhìn về trước, tiếp tục bước đi.

"K-Không cần mà. Em đừng nói nữa... theo em, theo em là được."

Đáng hổ thẹn làm sao, hỗ trợ nhỏ cứ treo dính trên người em không thể nào gỡ ra, hai người cùng nhau xiêu xiêu vẹo vẹo, Ryu Minseok láu cá kề vào tai em nói nhỏ:

"Em cho Sanghyeokie chọn, dù sao sở thích của em cũng khá đặc biệt, lỡ chọc anh khóc rồi anh lại bỏ em."

Minseok chọc cho đội trưởng của mình không còn mặt mũi nào nhìn đường nữa, cả quãng đường đều ám muội dán sát vào vành tai mỏng của em, nhưng cũng hoàn toàn không ép em trả lời, kiên trì mỗi ngày mập mờ thêm một chút cho tới khi Sanghyeok không phân biệt rõ đông tây nam bắc. Cậu cũng không thật sự nói dối, với tính cách vốn có, hỗ trợ nhỏ thường xuyên có suy nghĩ muốn làm em khóc cũng là chuyện thường tình.

Vậy nên, Minseok muốn em biết, điểm cộng của cậu chính là biết tiến biết lùi, dù Sanghyeokie có muốn nằm dưới hay không, chỉ cần em chịu liếc mắt một cái, cậu liền có thể vì em mà đóng vai vợ nhỏ. Hỗ trợ T1 nhìn sang bên cạnh, trong mắt đong đầy dịu dàng:

"Sanghyeokie hyung nhớ nhé, em thích anh, thích nhất nhất nhất, em đã nghĩ xong điều ước sinh nhật năm nay rồi, cũng giống như năm ngoái, chính là chúng ta được sát cánh làm đồng đội thật lâu thật lâu, kì chung kết thế giới này cả đội cùng nhau nâng cúp, Sanghyeokie hyung sẽ luôn luôn cười thật nhiều..."

"Chắc thần linh sẽ không chê em tham lam hay ghét bỏ em đâu, phải không?"

Đường giữa gầy gò cúi đầu mím mím môi, không biết đang suy nghĩ cái gì, một lúc sau mới chậm rãi trả lời:

"Thần linh có thể nghe thấy tất cả chúng ta, nhưng mỗi ngày thần phải nghe rất nhiều điều ước khác nhau, giống như một mớ hỗn tạp."

Chỉ là câu chuyện về những điều ước mà thôi, cũng không phải chuyện gì quan trọng, vậy mà Sanghyeok nói thật nghiêm túc, ánh trăng từ trên cao hòa cùng với đèn đường phủ xuống mái tóc và bả vai của em tựa như một lớp áo choàng mềm. 

"Chỉ khi điều ước được lặp đi lặp lại nhiều lần, nó mới có thể trở nên nổi bật hơn. Vậy nên nếu có thể, Minseokie hãy thật thành tâm vào một điều ước duy nhất thôi nhé."

Minseok thật sự nhớ kỹ.

Sinh nhật lần thứ 22, 23, 24.

"Minseokie hyung rời T1 thật sao?"

Người đi đường trên trẻ tuổi của đội lo lắng nhìn cậu, Minseok thừa biết đồng đội đang nghĩ gì. Một tuyển thủ được thông báo là có vấn đề tâm lý suốt hai năm, đột nhiên không báo trước mà chuyển sang chơi cho đội đối thủ, nhìn khác gì một kẻ phản bội đào tẩu có tổ chức cơ chứ. Cậu thoáng nhìn về phía Minhyung, vẫy tay.

"Đi nhé."

Sinh nhật lần thứ 25, 26, 27.

Minseok dự tiệc sinh nhật cùng đồng đội, vẫn như thường lệ, cậu về khách sạn sớm, Gen.G luôn tổ chức sinh nhật cho hỗ trợ của mình ở nước ngoài.

Hỗ trợ nhỏ rúc vào trong chăn, tay nắm chặt cây nến lúc nãy trộm giấu đi mất, lặng lẽ nhắm mắt lại.

Cầu xin thần linh, con là Ryu Minseok, năm nay hai mươi bảy tuổi. Nếu người có nghe được điều ước của con...

Con chỉ muốn Lee Sanghyeok quay lại.

___________________________________

Chương trước hơi ngắn nên chương này viết dài tí bù cho mn ^^

Chương sau kể một tí về cái nhẫn to to và cái nhẫn nhỏ nhỏ. (rms thích cái nhẫn to hơn, nhưng mà lsh không nhận, tại vì anh biết ngại)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store