ZingTruyen.Store

Chung Toi Lac Mat Hoa Hong Nho

"Tuyển thủ Gumayusi, chuẩn bị ra phỏng vấn POG nhé!"

Gã đàn ông cao lớn giật mình đứng dậy, dường như nãy giờ đã thất thần một hồi lâu. Mái tóc được người ta rắp tâm tạo kiểu bị gã tùy tiện vò rối đến ngổn ngang, lung tung như tổ quạ, vẫn không làm mảy may sứt mẻ vẻ đẹp trai ngang tàng. Lee Minhyung tạo cho người ta cảm giác gã đối với Liên Minh Huyền Thoại là vô cùng nghiêm túc, còn những việc đời thường thì triệt để bỏ ngoài tai. Chỉ cần một lần gặp ngoài đời, liền có thể thấy tin đồn các thành viên T1 bình thường đều sợ hãi nghe lời gã răm rắp có đến chín mươi phần trăm là sự thật.

Nhưng hôm nay dường như cảm xúc của gã có một lỗ hổng.

Nhân viên LoL Park nhanh chóng đi phía trước, Lee Minhyung sải bước theo sau, dọc đường bắt gặp một bóng người xuất hiện từ góc khuất cầu thang thoát hiểm. Bước chân gã khựng lại trong nháy mắt, bồn chồn muốn mở lời, cũng bắt gặp dáng vẻ muốn nói lại thôi tương tự trên mặt đối phương. Bối rối dồn lại mi tâm biến thành cái cau mày, người kia trầm giọng mở lời trước:

"Chúc mừng, mày thi đấu rất tốt."

Gã liếc nhìn anh nhân viên đang đứng đợi, cũng biết chần chừ là rất không phải với người ta, thoải mái nhe răng cười, giơ tay chào kiểu quân đội:

"Chúc may mắn được gặp tao ở chung kết, Moon Hyeonjoon!"

Ba chữ "Moon Hyeonjoon" dõng dạc khiến cả hành lang quay lại nhìn, gã khoái chí rời đi, bỏ lại Hyeonjoon cười trừ ngán ngẩm.

"Làm như mày không phải đi nghĩa vụ ấy."

Người đi rừng tự lầm bầm, vẻ mặt láo toét đó của gã, hắn đã quen rồi. Hắn lại tiếp tục đi, rẽ vào phòng chờ của đội, là KT Rolster.

"Hyung, nãy giờ anh đi đâu vậy?"

Hyeonjoon không rời mắt khỏi điện thoại, đơn giản mà thẳng thắn trả lời:

"Lén đi hút thuốc."

"Vậy ra hyung cũng bị nghiện thuốc sao? Em nghe người khác nói đi nghĩa vụ về là sẽ nghiện thuốc, hình như là thật rồi." - Giọng nói lanh lảnh truyền vào tai hắn, chữ được chữ không - "Nhưng đúng là sau khi xuất ngũ nên cai thuốc, hút nhiều hại lắm."

Nãy giờ Hyeonjoon cúi đầu lướt điện thoại chăm chú, tóc mái lâu rồi chưa cắt rũ rượi qua khỏi chân mày, khóe miệng không cười có chút u ám như ác ma. Nghe xong tràng nói chuyện, hắn ngẩng đầu nhìn sang bên chăm chú.

Người nãy giờ triết lí với hắn là nhóc con đi đường giữa, sinh năm hai ngàn mười. Thằng nhóc đang độ tuổi dậy thì, thấp hơn hắn một chút, lúc nào cũng vui cười, giọng nói lanh lảnh như nước đá đập vào thành ly. Leng keng, leng keng, hoàn toàn trái ngược với chất giọng trầm khàn nham nhám của hắn.

Hắn đã già rồi sao.

***

"Hyeonjoon, em còn nhỏ, nghe lời, đưa điếu thuốc cho anh."

Hyeonjoon dựa lan can, giấu điếu thuốc còn đang cháy đỏ sau lưng, nhìn người anh gầy gò vì hắn mà kiên nhẫn, bàn tay trắng bóc không mấy mịn màng chìa ra thẳng tắp. Hoa hồng nhỏ lo lắng cho hắn cũng thật dễ thương. Em nhíu mi khi cơn gió xẹt ngang khuôn mặt, lại vẫn cương quyết đến bất ngờ. Phải rồi, bướng bỉnh như vậy mới đúng là em, em đặt lợi ích của đồng đội mình lên trên hết, năm lần bảy lượt đem chuyện của người ta thành vấn đề của mình rồi lo nghĩ.

"Nếu lớn rồi thì được hút thuốc sao anh? Anh là người lớn, vậy anh biết hút nhỉ?"

Hắn đưa ra điếu thuốc trong tay, Sanghyeokie cầm lấy, không vội vứt vào sọt rác, chỉ nhìn hắn một hồi.

"Anh không biết hút. Hút thuốc hại sức khỏe, không phải là chuyện chơi, anh không mong em hút thuốc sớm như vậy, không mong em rơi vào tình thế chỉ có thể hút thuốc để giải tỏa. Sau này em lớn, muốn hút như thế nào mặc xác em, còn bây giờ có anh ở đây, chuyện gì cũng có thể nói với anh, anh giúp em giải quyết."

Hyeonjoon lúc đó vẫn còn rất ngây ngô, thực chất hắn không có buồn cái gì, chỉ là tò mò thế giới của người lớn mà thôi. Biết được em không hút thuốc, hắn cũng không hứng thú gì nữa. Thế giới của người khác hắn không cần biết, hắn chỉ cần nhìn thấy thế giới của em là được rồi. Vậy mà không hiểu sao nhìn em lo lắng, hắn lại chẳng kìm lòng được mà muốn làm nũng để trêu.

Hắn cúi gằm mặt, lợi dụng tóc mái chưa cắt che đi vẻ gian ác trên khuôn mặt mình, khoái chí đếm thầm tới năm trong bụng.

"Anh... hức, em xin lỗi..."

Hắn nghẹn ngào, đầu càng cúi thấp hơn, theo thói cũ mà diễn nét nhõng nhẽo sở trường nhất, giọng nói hơi đứt quãng không hề quá lố mà còn run run như đang khổ sở kìm nén điều gì. Sanghyeok giật mình, nhanh chóng đến bên hắn, bàn tay mát lạnh áp lên gò má ươn ướt do hai dòng nước mắt hắn vừa nặn ra, nhiệt độ đối lập làm trái tim đáng thương vốn đã tràn đầy hình bóng em của hắn run rẩy kích động không ngừng.

Em cắn câu rồi.

"Làm sao lại khóc?"

"E-em biết làm vậy là sai, anh đ-đừng giận em mà..."

Cao thủ không bằng tranh thủ, Hyeonjoon một tay qua vòng qua vai, một tay đỡ eo em kéo lại gần, thu hẹp lại khoảng cách vốn đã khiêm tốn đến đáng thương, lớn gan xoa lưng em từng chút lại từng chút, khuôn mặt chôn trong hõm vai em nở rộ nụ cười thầm.

Để hắn giúp em bớt lạnh một chút.

"Em chỉ có Sanghyeokie thôi..."

Hyeonjoon cảm nhận em hơi sững người, sau đó thả lỏng dần đi, đáp lại bằng cái ôm tương tự. Làn gió lành lạnh mùa thu dường như chẳng thể chạm đến hai thân thể một cao to một gầy nhẳng, nhưng lại vẫn có thể lặng lẽ cuốn đi từ giữa hai bờ môi em một tiếng thở dài.

"Hyeonjoonie mít ướt quá đi."

"Anh không có được chê em, e-em nghe lời mà..."

Hắn phụng phịu, đổi lại mấy cái vỗ lên đầu nhẹ bẫng. Hyeonjoon và em tóc mai chạm tóc mai thân mật, chia sẻ hơi ấm cho nhau. Hắn biết em vẫn âm thầm co người ngượng nghịu mỗi khi hõm gáy em bị va chạm bằng những hơi thở ấm nóng và ẩm ướt, nhưng cũng chính là em kiên quyết giữ hắn lại mãi trong cái ôm chừng như không hồi kết. Sanghyeokie lặng lẽ nuôi cho tình cảm trong lồng ngực hắn lớn lên, hắn yêu em, và yêu cả Summoner's Rift.

"Sanghyeokie là mèo tsun em yêu thích nhất, mãi mãi."

"Ừ, anh biết mà."

***

"...Em đã hứa với mẹ là không hút thuốc rồi."

"Hứa..."

"Hả hyung, anh mới nói gì sao?"

Hyeonjoon lắc đầu, phủ nhận biểu hiện quái gở đã xuất hiện càng ngày càng rõ ràng từ khi cả đội đặt chân đến LoL Park.

"Không có gì. Anh bỏ thuốc rồi, tự nhiên hôm nay muốn hút vậy thôi, không cần lo đâu." - Hắn cười, nhìn không hề giống người vừa lén lút ra góc cầu thang hút thuốc chút nào, ngả người ra thoải mái vỗ vai nhóc mid trấn an, bao nhiêu lực từ cánh tay cơ bắp đập vào người cậu ta đau điếng. Nhóc con nghiến răng nghiến lợi với hắn:

"Dạ, không lo thì thôi."

Người đi rừng bên cạnh không để bụng chữ 'dạ' đã bị kéo dài ra mấy mét, vỗ cậu nhóc xong thì lấy tay xoa mặt vài cái, cánh tay đã nặng nề che đi đôi mắt, trong ba giây đã có thể bày ra vẻ ta đây đang nghỉ ngơi đừng làm phiền, đừng hòng nói thêm câu nào nữa. Mặt nhóc con méo xệch, kế hoạch làm thân người đi rừng thất bại toàn tập, ảo não rời đi.

Ông chú này, rõ ràng lúc nãy vẻ mặt như sắp khóc tới nơi mà.

***

Meow~ meow~ meow~

Minhyung nghe thấy tiếng mèo kêu trên đường về nhà. Vào 10h30 tối. Và đường vắng.

Gã nói thầm trong lòng chả biết mèo nhà ai mà kêu meo méo giờ này. Chị gái của gã đem gửi sang nhà riêng của gã một con chó, là một con Beagle lai tai bự, mà gã đã bỏ nó ở nhà một mình với tô đồ ăn suốt từ trưa nay rồi, nên gã đang vội muốn chết đây.

Meow~

Giờ này mà kêu thì chắc là mèo hoang, trời ạ, tiếng the thé thế, không phải mèo con đấy chứ?

Ngoao ngoáo~

Mèo biết hát à--- Không không, Lee Minhyung, dừng lại, mày phải về nhà, muộn lắm rồi.

Meow!

Meo meo, anh xin lỗi, hôm nay thật sự không được...

MÉOOOOO!!!!

Minhyung giật mình, túi đồ ăn cho chó suýt thì vuột ra rơi xuống đường. Một cái bóng vụt ra chắn trước mặt gã, nhanh đến nỗi tàn ảnh trong đêm tối làm tầm nhìn gã nhòe nhòe. Đôi mắt sau hai tròng kính cận chớp hai phát, đối diện với một cặp mắt vàng khè quái dị.

Trước đêm nay, gã không hề biết ánh mắt của một con mèo cũng có thể phán xét như vậy.

Gã công nhận trước giờ gã nhặt mèo về nuôi là vì có tâm tư riêng, không phải vì đẹp mới nhặt, nhưng con mèo trước mặt gã đây sao từ đầu đến đít đều đen thui, nom vừa già vừa khó tính.

Meow!!

Con mèo buông thứ trong miệng ra, kêu thêm một tiếng nữa, lại ngậm thứ đó lên, đi về phía gã vài bước, ngóc cổ đợi chờ. Gã căng mắt ra nhìn, thì ra treo trên miệng nó là một mèo nhỏ khác, mềm mại nhỏ xíu, lông tơ chĩa tứ tung.

Lông tơ chĩa tứ tung thì sao, có dễ thương bằng Lee Sanghyeok mới ngủ dậy không?

Lúc gã nhận ra thì cả hai con mèo đều đã về nhà gã rồi.

Đúng là không dễ thương bằng, nhưng ở cái ổ của gã thì có Lee Sanghyeok nào đâu.

"Boongie, anh về rồi đây!"

Minhyung một tay ôm mèo nhỏ còn dính bùn sình vào trong ngực, tay kia xách túi thức ăn khó khăn mở cửa, sau lưng còn có mèo lớn đen sì bám chặt cứng vào ba lô. Cún của chị gái gã đã ngủ chảy nước dãi từ đời kiếp nào, bên cạnh là tô thức ăn trống rỗng. Mèo lớn theo động tác ngồi xổm xuống của gã mà buông tứ chi đang dính chặt vào ba lô ra, đứng đường hoàng hết dòm lại ngó xung quanh, cái đuôi lắc lư dựng đứng. Gã chậc lưỡi:

"Mèo đực mà còn biết nhặt con nuôi nữa hả?"

Thậm chí hình như còn nhặt từ trong vũng sình.

Dường như biết có ai nhắc tới, nhóc con cuộn tròn trong ngực Minhyung rên rừ rừ, giơ chân ngắn củn đạp lên áo đồng phục của gã, đóng dấu cho gã hai dấu măng cụt sình xinh xinh. Từ lúc vào tay gã nó vẫn chưa hé mắt lần nào, chỉ yên lặng thở phì phò như đang ngủ, không biết như vậy là tốt hay xấu nữa.

Rốt cục thì gã vẫn dành thời gian của mình để tắm cho hai con mèo một cách tử tế, dù con mèo lớn ngay khi biết gã định làm gì thì giãy đành đạch như sắp chết tới nơi, bốn chân bẹp bẹp chống lên người gã đẩy ra xa làm như gã đang khinh nhờn nó không bằng. Minhyung thấy mình như một thằng ngố khi cố giải thích cho nó rằng mình ở sạch ra sao, và rằng gã sẽ không chấp nhận con mèo ở dơ nào trong nhà mình hết. Còn bé mèo con kia - sau khi rửa trôi đi lớp bùn trên người thì lộ ra màu lông trắng bóc như sữa bò, tất nhiên là khi gã tắm cho thì nhóc cũng không tỉnh dậy, trừ lúc nước chảy lên người có chẹp miệng vài cái, nếm thử nước ấm trông rất ngố tàu.

"Ngủ mãi thì cũng đáng ngại đấy, mai phải đem đi khám thôi."

Trừ những người thân thiết lâu năm với gã ra, không ai biết Lee Minhyung trước giờ chỉ nuôi chó thật ra là một kẻ có chấp niệm to lớn với loài mèo. Gia đình lắc đầu ngán ngẩm, vì động tới mèo là gã bướng. Đối với gã, mèo đại diện cho em. Em sẽ không thích gã bỏ rơi những bé mèo cơ cực đâu. Xạ thủ T1 nhặt hết con mèo này đến con mèo khác, người ta không nuôi thì gã nuôi, gã giữ chúng trong nhà cho đến khi tìm được chủ mới cho chúng. Lần đầu Minhyung đem một con mèo hoang về nhà là 2 năm sau khi Sanghyeokie biến mất. Ryu Minseok đã vô cùng hoảng hốt khi cậu ghé nhà gã chỉ để bắt gặp gã ngồi bệt dưới đất, nước mắt lã chã, bên cạnh là mèo con chăm chỉ liếm sữa từng hồi.

***

"Con mèo nhỏ này, không phải rất giống Sanghyeokie hyung sao?"

Gã hỏi, giọng nói nghẹn ngào và gãy vụn. Minhyung khá chắc chắn Minseok sẽ nghĩ gã bị điên, nhưng chết tiệt, thì ra tất cả bọn họ đều đang âm thầm lặn ngụp trong cùng một vũng bùn lầy, và thật ra vẫn chưa có ai thoát ra được hết. Minseok cởi giày, viền mắt đỏ hoe, lẳng lặng xách cái túi nilon của cửa hàng tiện lợi vào nhà. Gã tiếp tục chuyển sự chú ý vào mèo con, vuốt ve khi nó uống sữa xong, rồi khi chú mèo tam thể ngoan ngoãn dựa đầu cọ vào lòng bàn tay gã, gã không thể ngừng khóc. Lẽ ra họ phải nhận nuôi một con mèo cùng em. Sanghyeokie đã háo hức với ý tưởng đó biết bao, em luôn sẵn sàng xem những video về mèo hàng tiếng. Gã cứ tưởng mình không muốn nhìn loài động vật này thêm một lần nào nữa, cho tới khi gã đem thứ của nợ này về như bị thôi miên và nhận ra rằng chạy trốn cũng chẳng ích gì.

"Sanghyeokie hyung sẽ đặt tên cho mày là gì nhỉ?"

Minhyung dùng hai bàn tay to bè lọng khọng của mình bế mèo con, lẩm bẩm một mình. Rồi gã nhìn thấy một bóng lưng.

Ryu Minseok đã lủi vào phòng bếp của gã từ lúc nào, hai bả vai run rẩy, xen trong từng hơi thở là tiếng nức nở khiến lòng người nhức nhối. Minseok đã đứng ở đó bao lâu? Gã nửa muốn nửa không muốn biết. Họ không khác nhau là mấy, cũng từng cùng nhau đi khắp đường phố Seoul tìm kiếm bóng hình em, tuyệt vọng chờ trước cửa nhà em hàng tháng; đi hỏi thăm từng người họ hàng của Sanghyeokie chỉ để nhận được những cái lắc đầu; từng gào thét với ban huấn luyện rằng sẽ không dự chung kết thế giới mà không có em--- vì bọn họ mà không có em thì chẳng là gì hết.

Gã nhớ Choi Wooje vừa khóc vừa nói, trả hoa hồng nhỏ của em lại đây.

Minseok khó khăn khuyên nhủ Wooje bằng những lời đến chính cậu còn không tin tưởng.

Moon Hyeonjoon lầm lì ngồi một góc băng bó lại những khớp ngón tay rướm máu.

Còn gã, những lời mời phỏng vấn làm gã quay cuồng. Mặc bao lời dồn ép, chiếc máy ghi âm trong gã chỉ được lưu một câu duy nhất, rè rè lặp đi lặp lại:

'Sanghyeok hyung không giải nghệ, anh ấy chỉ tạm nghỉ mà thôi.'

《Thật tội nghiệp làm sao.》dường như gã nghe thấy người ta nói.

《Người tụi nó thương, hình như không báo trước một tiếng mà rời bỏ tụi nó rồi.》

Minhyung lặng lẽ đứng đó, chứng kiến cảm xúc của mình phản chiếu trên người cậu hỗ trợ, nhìn cậu lạc lối trong cảm xúc của chính mình cho đến khi lí trí tìm về một lần nữa làm cho những run rẩy dần nhẹ nhàng đi rồi tĩnh lặng.

"Sau này có mèo thì cứ nhắn trong nhóm chat đi, tụi tao tìm người nuôi cho."

Minseok nói khi chuẩn bị ra khỏi cửa, theo cái kiểu giả vờ không quan tâm chết tiệt, rồi rời đi không ngoái lại cái nào. Gã ghét phải thừa nhận, nhưng đó chính là cách nhóm chat của họ còn hoạt động đến bây giờ - họ nhân danh tìm chủ cho mèo hoang, và giữ niềm hy vọng cho mình bằng những vết thương bị cứa qua cứa lại.

***

T1 có mèo

Gomiyusi
*hình ảnh
hai nhóc chặn đường tao lúc nãy
khó lắm mới chụp được một tấm
kiểu,
đàng hoàng
nhõi đen thui này quậy quá

Rosespuppy
Cả hai đều chịu đi theo mày á?

Gomiyusi
nhảy nhót tùm lum
hả

nhóc lớn ngậm gáy nhóc nhỏ ấy

Psydooje
ẻm ngủ rồi hả hyung

Gomiyusi
ỜMM...

Psydooje
không
ẻm còn sống
này
này ông anh kia

Rosespuppy
nói với tao mày không vừa chứng kiến ẻm chết và đang vừa khóc vừa tru như chó

Gomiyusi
...
tao sẽ chụp hình ẻm nếu ẻm chết sao?
ý tao là ẻm cứ nhắm mắt miết
nên không biết có ngủ thật không
hay là bị ốm

Rosespuppy
tự quay clip rồi nói số giờ số phút hiện tại đi

Minhyung thở dài, nhận ra mình không hề có tiếng nói ở trong group chat này vì họ hiểu gã quá rõ. Có hàng tá cách để xác minh rằng không có ai trong số họ bị chìm quá sâu, đây chỉ là một trong số đó. Gã giơ điện thoại lên ngang mặt, bấm nút quay, cẩn thận cho camera thu hết mọi thứ trong phòng.

"Như vậy là được rồi chứ gì..."

Gã nhấn nút gửi, vô thức nở nụ cười lúc nào không hay.

________________________________________

Wooje tắt đèn phòng, bật đèn ngủ chui vào chăn, nén tiếng cười khúc khích để ông anh chung phòng không nghe thấy. Ừ, bạn cùng phòng của nó là Chovy. Gen.G Chovy. Chẳng có gì đáng bất ngờ đâu, phòng kế bên còn có Gen.G Keria kia kìa. Sau khoảng thời gian ghét cay ghét đắng, nó nhận ra việc chung đội với ông anh sắp đi nghĩa vụ này cũng không tệ, và dù mọi người đối xử với nó như đồng nghiệp chứ không gần gũi như hồi ở T1, nó vẫn thầm nhẹ nhõm vì ở đây có thêm một người có thể hiểu được mình.

Jeong Jihoon đã trồng cây si Lee Sanghyeok suốt mấy năm trời luôn mà.

"Ya không phải ẻm ngỏm rồi đấy chứ?!"

Wooje thốt lên khe khẽ, mi tâm nhíu lại rồi giãn ra khi Minhyung nhắn lại rằng không phải. Thấy Jeong Jihoon trở mình trong giấc ngủ, nó nín thở nhìn sang, không động tĩnh chộp lấy tai nghe đeo vào, bĩu môi mở cái clip Minhyung gửi.

[Bây giờ là... hai giờ ba mươi sáu phút.]

Wooje vô thức nhìn số giờ trên điện thoại mình, hai giờ ba mươi bảy. Duyệt. Nhìn mặt ông anh mắc cười ghê.

[...hai giờ ba mươi sáu...]

Nó tua lại lần nữa, mèo con trắng muốt sau lưng gã nằm ngủ vô cùng ngoan, chắc tối nay gã định cho hai nhóc ngủ trong phòng để tránh mặt Boongie.

[...hai giờ--]



?

!!!!?!?

Psydooje
Lee Minhyung-ssi
con mèo
con mèo sau lưng ông nó mở máy tính
nó đánh chữ kia kìa
???



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store