ZingTruyen.Store

Chung Ta

   Tại Kim gia.
Trên chiếc giường king
side có một con thỏ đang say giấc mộng.
  *Rầm*
Cánh cửa phòng bị đạp tung, và chú thỏ kia không hề có dấu hiệu thức giấc.  Một nam nhân mặt mày hằm hằm, đen kịt lao vào gần như đã mất kiên nhẫn. Vận công hết mức,  giọng nam tông cao gào lên:
        - JEON JUNGKOOK MÀY CÓ CHỊU DẬY KHÔNG ĐỂ ÔNG MÀY BIẾT ĐƯỜNG
...........im lặng........
       - JEON... JUNGKOOK... MÀY... CÓ... DẬY.... KHÔNG? - gằn từng chữ
...........im lặng.........
       - KOOKKKK SỮA CHUỐI CỦA MÀY BỊ ĂN TRỘM RỒI KÌAAAAA
       - ĐỨA NÀO CHÁN THỞ.??!!
Nghe đến hai chữ " sữa chuối " cậu liền bật dậy, hẳn đã rất tỉnh. Khuôn mặt muốn " dọa người" kết hợp với bộ dạng vừa ngủ dậy kia, nhìn là muốn cười thôi chứ e là không sợ nỗi...
Ngơ ngơ ngác ngác nhìn chung quanh, cả có gì ngoài ông anh dâu iu quý của cậu đang cười sặc sụa, cười đến muốn tắt thở..
              - Thì ra nhà ngươi là thằng chán thở?!
              - hahahahahahaha...
              - Ý đồ gì? - cậu nheo nheo mắt nhìn
              - Hahahahaha...
              - Park...Ji....min... - cậu gằn từng chữ.
   Nụ cười của Jimin tắt nắng, chỉnh lại y phục,  cất tiếng nói:
              - Mày quên chuyện cần làm của hôm nay rồi hả?
              - Quên gì cơ?.....  Ớ chết rồi, hôm nay đến " đó".
   Cậu cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh vscn. Y đứng ngoài nhìn mà cũng chỉ biết lắc đầu...
       ~~~~~hồi tưởng~~~~~
            - Anh dâu! (^_^)
            - Sao ngoan thế (¬_¬)
            - Hì hì
            - Có chuyện gì, mày lại gây họa hả (¬_¬)
            - Đâu Kookie ngoan mà.
            - Thế túm quần lại là có chuyện gì (¬_¬)
            - Anh cho em vào bang nha ♡
            - WTF! Σ(⊙▽⊙") Nonono đời anh mày còn dài,  anh còn chưa làm công ích cho xã hội, anh vẫn đang rất yêu đời yêu mẹ yêu em yêu chồng,  anh chưa muốn chết..
            - Sao thế?
            - Đưa mày vào đấy để thằng Taehyung nó hốt xác tao đi à.  Mày tốt nhất là cứ an phận làm vợ hiền- ngoan- đảm đi.  Nhá!
           - Anhhhh giúp em đi mà,  em muốn học bắn súng.
           - EVERYBODY SAY NOOOO
           - Anh,  giúp em đi,  anh Min đẹp trai, chỉ có anh mới có thể giúp em thôi.  Đi mà~~
           - Đẹp trai mà xuống mồ rồi còn được ích gì không?!
           - Em đảm bảo, hai chúng ta không ai nói thì không ai biết. Với lại có vỡ ra thì anh Yoongi cũng sẽ bảo kê anh mà.  Em chỉ học súng thôi,  không đòi hỏi gì thêm.  Chúng ta sẽ đi khi anh Tae đã đi làm và sẽ về trước khi hai anh ấy về. Nha,  cho em đi.
         - (︺︹︺")
         - Đi mà~~  Năn nỉ á..
         - Thôi được rồi, tao sẽ giúp mày.  Bắt đầu từ sáng mai.  Nhớ chuẩn bị.
         - Hura yêu anh dâu ♡♡♡. Em sẽ chuẩn bị. Cảm ơn anh nhiều lắm.
         - Thôi,  tém tém lại,  tao nổi hết cả da gà da vịt rồi nè.
         - Thôi em về đây,  mai cứ thế mà triển. Bái bai ~~
-------------------------------------------------------------
   * DEVIL *
  Cậu và y hai thân y phục đen bước vào. Họ thấy y liền cúi chào cung kính. Cả hai cứ thế đi tiếp...
   Đến khu luyện tập, cậu được y dạy từ cơ bản đến nâng cao. Có một điều đáng kinh ngạc là cậu học rất nhanh.  Chỉ trong một tuần mà đẳng cấp của cậu đã sắp ngang hàng với Jimin, bách phát bách trúng. Cậu hăng hái, ngày nào cũng chăm chỉ luyện tập...
    Rồi cái gì đến cũng sẽ đến....  Hôm đó tự nhiên anh đến bang kiểm tra, ( điểm sơ suất của Jimin) anh được nghe đàn em báo cáo:
       - Dạo này tam chủ tử rất đều đặn đến đây, còn dẫn thêm một nam thiếu niên.
    " Quái lạ,  mình có nhờ nó đào tạo ai đâu nhờ"
       - Thiếu niên đó trông như thế nào?
       - Dạ thưa lão đại. Phải gọi là đại mỹ nhân ạ.  Cậu trai đó da trắng,  ngũ quan tinh xảo,  dáng người chuẩn không phải chỉnh.
   Sao nghe mà thấy quen quen...
       - Hiện giờ họ đang ở đâu?
       - Dạ thưa, có lẽ đang trong khu tập súng ạ.
       - Được rồi, cậu lui đi.
       - Vâng,  lão đại, tôi xin phép
Nói rồi tên đó lui đi, còn anh một mạch đến khu luyện tập. Tiếng súng vang lên đều đều.  Còn nghe được cả tiếng của Jimin
     - Tốt, rất tốt, em làm rất tốt JEON JUNGKOOK.
   Nghe thấy tên của bảo bối, mặt anh trở nên tối sầm,  trực tiếp đẩy cửa bước vào. Cậu và y đang cười mãn nguyện, nghe tiếng đẩy cửa liền cùng lúc quay lại. Khuôn mặt hưng phấn, tự hào đã bị nỗi lo sợ đánh bay.  Mặt hai người nghệt ra...* Toi chắc rồi*
       - JEON JUNGKOOK EM ĐƯỢC LẮM- cả câu nói đều bao bọc trong sự tức giận và hàn khí.
   Cả cậu và y rùng mình mặc cho cơ thể đang túa mồ hôi...
      - Ch...chồ...chồng à.... sa..sao anh... anh ơ...ở...đây?
Anh nhíu mày nhìn cậu... Biết mình lỡ lời nên đã cúi đầu lại càng gục xuống hơn cả khác gì một con rùa rụt cổ
     - Tao đi trước nha- Y định tẩu thoát.  
     - Mày bước thêm bước nữa tao chặt cụt chân mày đừng trách.
  Thôi hai đứa lần này xong phim rồi...     Anh sau đó gọi điện cho Yoongi, khi có mặt đầy đủ anh mới hỏi:
          - Chuyện này là thế nào?
          - Anh,  chuyện này............
Cậu vì sợ anh giận nên kể toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Anh nghe xong mặt càng đen hơn.  Bảo bối hư dám thông đồng với anh dâu giấu anh chứ.
          - Kookie có phải anh chiều hư em rồi phải không?
          - Không, không phải đâu chồng à! Anh đừng giận,  là Kookie sai,  Kookie không nghe lời anh.... Nhưng mà.... -Cậu nói đến đấy lại thôi.
         - Nhưng mà làm sao?
         - Dù sao thì anh đường đường cũng là lão đại của Bang lớn nhất Thế giới, em là vợ anh thì ít ra em cũng phải biết cầm súng chứ.  Như thế là tự vệ, anh thì đâu phải là ít người muốn tiêu diệt cướp ngôi đâu. Với lại em cũng không muốn bản thân mình quá thụ động dưới vòng tay của anh.  Cũng không muốn anh vì bảo vệ em mà bị thương...
   Cậu lấy hết dũng khí nói một mạch. Anh nghe cậu nói cũng có phần hợp lí.
        - Lần trước anh vì em mà bị thương, bị trúng đạn, vì không muốn em lo nên mới giấu. Em thực sự rất thương anh... - cậu nói mà mắt đã ngấn lệ.
   **Ngày ấy trước lúc vào đối đầu với Chang Wook, anh bị bắn lén.  Cũng may là nhờ độ nhạy bén nên viên đạn găm vào bụng... Anh vì sợ cậu lo lắng hối hận nên đã dấu.  Khi vào viện anh không phải ngất do kiệt sức mà là do vết thương. Cậu không biết, cả buổi chiều cứ nháo trong lòng anh.  Chắc chắn là rất đau.  Mãi sau này cậu biết được lại càng ân hận hơn... Đấy cũng là một phần động lực để cậu như ngày hôm nay.**
            - Kookie à- Hai tay anh áp má cậu khẽ nâng lên.
            - Anh xin lỗi vì đã khiến em lo lắng.
   Cậu không nói chỉ lắc đầu nguậy nguậy
           - E hèm,  chúng tôi ở đây không phải để hít drama - Yoongi sau một hồi chứng kiến toàn cảnh khó chịu lên tiếng.
   Anh khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống.
         - Thôi thì ra trổ tài đi bảo bối, cả anh nữa Jimin.
         - Ok nếu cậu có lòng thì tôi cũng có dạ- Jimin đứng dậy.
        - Chiến thôi, Jungkook!
        - Anh dâu,  em không nhân nhượng đâu nhé!
  Khu luyện tập sau đấy lại liên tiếp vang lên đều đặn tiếng súng.  Kết quả siêu bất ngờ khi cậu chỉ kém y đúng hai phát đạn ( độ khó của bài thực hành tăng lên cao nhất đến mức độ của một sát thủ chuyên nghiệp).
        - Kookie, anh không ngờ em giỏi quá. Về nhà anh thưởng.- Nói rồi trực tiếp bế cậu đi thẳng.
  Yoongi đi sau cùng Jimin cũng nhanh chóng trở về nhà.
    ** Trên xe**
             - Chồng à, anh thưởng gì thế- bạn thỏ chớp chớp mắt hỏi
             - Em chắc chắn sẽ thích
             - Là gì thế,  nói em nghe đi mà~
             - Một chầu thịt thỏ siu to khổng lồ - anh cười liếm liếm môi ranh mãnh
   Hình như....không ổn. Bạn thỏ chợt rùng mình. Toi cậu rồi...
       " sau đấy mọi chuyện diễn ra theo đúng suy nghĩ của các chế.  Bạn thỏ ngày hôm đấy lại "bị" ăn sạch sẽ không còn cọng lông nào...
  Dù sao thì đây cũng có thể xem là "phần thưởng" xứng đáng cho quá trình một tuần nỗ lực của cậu( không rõ là của cậu hay anh nữa).....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store