Chung Ta
Cậu sau khi trở về nhà thì mong muốn được đến làm việc tại một quán cà phê theo sở thích của cậu. Mẫu hậu rất nhanh chóng ưng thuận. Cậu suôn sẻ được nhận vào làm việc tại Spring day. Không khí của quán vô cùng ấm áp, ba phòng lớn chia theo độ tuổi, sở thích. Anh chủ quán cũng rất đẹp trai lại còn dễ tính nha(●'∀`)ノ♡Vâng chính là anh J- hope. Tánh tình hòa nhã, dễ gần, vui vẻ. Chủ quán cà phê Spring day
--------------------
Ngày đầu tiên đi làm rất thuận lợi.. cả hai bên. Cậu thuận lợi khi rất nhanh chóng tìm được việc làm ưng ý. Hopie cũng rất quý cậu, từ lúc cậu bắt đầu làm việc cho quán, khách hàng tăng lên kha khá( trước kia mình anh cũng thừa đủ, giờ thêm một bé thụ, là đại mĩ thụ nữa, chậc chậc khách hàng càng thêm đông.. ). Rất vui...
~~~
Anh vốn là người cuồng công việc. Thiếu hơi cậu anh lại càng cuồng hơn. Công việc của anh rất nhiều, anh gần như dành thời gian làm việc để không tiện nghĩ đến ai kia
Cộc... Cộc
- Vào đi..
- Mày có thể hất cái mặt lên nhìn tao một chút có được không hả thằng kia. - giọng trầm của một nam nhân truyền đến
- Mặt mày có cái quái gì đâu mà tao phải nhìn. Tốn thời gian..- nói vậy thôi chứ anh vẫn ngước mặt lên nhìn hắn biểu hiện hỏi" có việc gì "
- Tao đường đường là chủ tịch Jeon thị, có lòng đến chơi với mày mà thái độ như thế là sao? - Yoongi chậm rãi tiến lại sofa ngồi
Anh cũng không nhanh gập màn hình vi tính xuống rồi cũng lại ngồi đối diện hắn. Nói là đi thăm chứ thực ra hắn đến đây là bàn chuyện làm ăn cùng anh. Hai con sâu cuồng công việc gặp nhau có khác... Mãi đến khi nhận được đt của mều nhỏ, hắn mới cáo từ...
- Yoongi.... Kookie...
- Nhớ nó sao không đi tìm?!
Anh nghe hắn hỏi chỉ khẽ lắc đầu rồi cười.
- Nó, ngay hôm đầu về nhà là đã khóc nguyên ngày rồi. Sáng nay tinh thần có khá hơn, từ sáng là đã xin đi làm thêm, nghe hình như là quán cà phê thì phải nhưng ở đâu thì tao chưa biết. Nó xuống mã rồi đấy, không biết từ khi nào... Tao về đây, vợ tao đang chờ...
Hắn nhanh chóng đi ra cửa, chợt khựng lại, quay đầu nhìn anh:
- Tao biết hai đứa bây vẫn rất yêu nhau, thử suy nghĩ lại xem mày có làm gì khiến nó buồn không. Nghĩ cho nhanh rồi mà đến rước nó về. Mình tao nuôi mẹ, nuôi vợ, giờ nuôi cả nó không có chỗ đâu.
Anh chỉ nhìn hắn, lắc đầu cười, thằng này bá đạo thật. Anh làm gì có lỗi không??
---------Spring day --------
- Jungkook, bàn số ba có khách em qua đó giúp anh.
- Vânggg
Cậu nhanh nhẹn đi lại bàn số ba lịch sự cúi chào vị khách kia :
- Xin chào, cậu muốn dùng gì ạ? ( chỉ nhìn thấy lưng)
- Cho một cà phê sữa...- Người kia nhanh miệng đáp lại như lịch trình lập sẵn.
- Min Min...
Jungkook có chút bất ngờ, thằng bạn ý lộn anh dâu nắm thông tin nhanh thật. Jimin mỉm cười thật tươi, " âm mưu" làm thằng bạn thân bất ngờ thành công:
- Sao? Bất ngờ không?
- Bất cái đầu mày, uống gì kêu nhanh tao còn chuẩn bị. - Cậu vừa nói vừa gõ nhẹ cuốn sổ nhỏ ghi chép lên đầu y.
- Hơ cái thằng này, tao kêu cà phê sữa còn gì!? Mày dám đánh anh... mày hả, tao quánh cho giờ... - Chữ anh bị bỏ lửng đc bạn ý nhanh trí sửa chữa.
- Haha ANH DÂU chờ một chút nhé có ngay..
Nhấn mạnh hai chữ " anh dâu" xong liền bỏ đi thật nhanh tránh xảy ra án mạng ヾ(〃^∇^)ノ. Lúc sau cậu quay lại, trên khay là hai li cà phê sữa, ung dung ngồi đối diện với y nhấm nháp phần của mình
- Ủa rồi mày đi làm hay đi chơi?
- Tao đút lót ông chủ rồi, khỏi lo.
###Cạn ngôn###
- Chủ quán đâu?!
- Thằng điên, ám sát bố mày hả?? - cậu đang nhấm nháp li cà phê ngon lành tự nhiên phía đối diện cất lên giọng oanh vàng trời phú làm cậu suýt sặc...
Từ gian trong khu pha chế anh chủ quán lật đật chạy ra, đây là lần đầu tiên khách hàng yêu cầu gặp chủ quán không biết đã xảy ra chuyện gì? Nhưng bắt gặp Jungkook , J- hope hiểu chuyện bèn tiến tới chìa tay ra làm quen:
- Cậu đây hẳn là Park Jimin, tôi tên J-hope là chủ quán. Jungkook mới đi làm ngày đầu nên được nghỉ sớm, cậu không phải lo, hai người cứ từ từ mà thưởng thức...- Một lèo xong liền nở nụ cười, rất giống hoa J-hope nha( Hàng bonus)
Hai người kia sau khi nghe anh chủ quán " bắn rap" liền trưng ra bộ mặt đơ O_O. Thấy hai đứa trước mặt nhìn mình bằng ánh mắt " thân quen " liền cười trừ( lại cười) chữa cháy
- Có... Có gì sao..hai đứa??
Giật mình thức giấc y nhanh chóng đáp lại
- Ah! không có gì, em... à..em rất vui khi được làm quen với anh. Em chỉ muốn hỏi công thức cà phê thôi... Tại....tại nó khác so với những vị trước đây em đã uống... Hì hì..
- Thế hả?! Vậy mà anh cứ nghĩ.. Thật ngại quá
- Không sao, không sao ạ
- Chờ anh chút nhé
J-hope nói xong nhanh nhẹn quay vào trong, thật lâu sau anh mới quay trở ra. Trên tay là một cốc cà phê sữa và một túi gì đó. Trở lại bàn, ba người ngồi tâm sự với nhau thật lâu rồi tự nhiên trở thành bạn. Ra về, Jungkook và Jimin tản bộ. Hai người nói chuyện rất rôm rả( lâu ngày gặp nhau có khác ) về đến nhà thì vừa lúc mấy chuyện đó bị xếp xó...
Ngày thứ hai của cậu trôi qua khá yêu bình cùng nỗi nhớ anh. Không biết anh giờ thế nào nhỉ? Đã ăn cơm chưa? Đã nghỉ ngơi chưa? Anh có... nhớ cậu không?? Có!! Anh thực sự rất nhớ cậu... Nhớ đến mức như muốn điên lên vậy không công việc thì lại một mình trong căn phòng màu xám tro kia của cậu để nhìn ngắm mọi thứ. Đôi lúc anh tự trách bản thân tại sao lúc ấy lại không giữ cậu lại, không gắt gao ôm lấy thân ảnh đơn độc kia rồi nói " đừng đi! " thì có lẽ bây giờ hai người vẫn đang rất hạnh phúc...Sáng hôm sau ~~~
Anh thức dậy, tự chuẩn bị đồ ăn sáng. Kể ra trước lúc hai người xa nhau thì cũng đã một thời gian rồi anh chưa ăn đồ ăn cậu làm. Cậu nấu ăn rất ngon. Nghĩ về ngày tháng ấy, anh nhớ cậu. Bữa sáng trôi qua. Anh chuẩn bị đến công ty. Cùng thời điểm với anh, tại Jeon gia bạn thỏ của chúng ta cũng vừa rời khỏi nhà để đến quán làm việc... Ngày nữa lại bắt đầu, mọi thứ sẽ thật suôn sẻ...
--------------------
Ngày đầu tiên đi làm rất thuận lợi.. cả hai bên. Cậu thuận lợi khi rất nhanh chóng tìm được việc làm ưng ý. Hopie cũng rất quý cậu, từ lúc cậu bắt đầu làm việc cho quán, khách hàng tăng lên kha khá( trước kia mình anh cũng thừa đủ, giờ thêm một bé thụ, là đại mĩ thụ nữa, chậc chậc khách hàng càng thêm đông.. ). Rất vui...
~~~
Anh vốn là người cuồng công việc. Thiếu hơi cậu anh lại càng cuồng hơn. Công việc của anh rất nhiều, anh gần như dành thời gian làm việc để không tiện nghĩ đến ai kia
Cộc... Cộc
- Vào đi..
- Mày có thể hất cái mặt lên nhìn tao một chút có được không hả thằng kia. - giọng trầm của một nam nhân truyền đến
- Mặt mày có cái quái gì đâu mà tao phải nhìn. Tốn thời gian..- nói vậy thôi chứ anh vẫn ngước mặt lên nhìn hắn biểu hiện hỏi" có việc gì "
- Tao đường đường là chủ tịch Jeon thị, có lòng đến chơi với mày mà thái độ như thế là sao? - Yoongi chậm rãi tiến lại sofa ngồi
Anh cũng không nhanh gập màn hình vi tính xuống rồi cũng lại ngồi đối diện hắn. Nói là đi thăm chứ thực ra hắn đến đây là bàn chuyện làm ăn cùng anh. Hai con sâu cuồng công việc gặp nhau có khác... Mãi đến khi nhận được đt của mều nhỏ, hắn mới cáo từ...
- Yoongi.... Kookie...
- Nhớ nó sao không đi tìm?!
Anh nghe hắn hỏi chỉ khẽ lắc đầu rồi cười.
- Nó, ngay hôm đầu về nhà là đã khóc nguyên ngày rồi. Sáng nay tinh thần có khá hơn, từ sáng là đã xin đi làm thêm, nghe hình như là quán cà phê thì phải nhưng ở đâu thì tao chưa biết. Nó xuống mã rồi đấy, không biết từ khi nào... Tao về đây, vợ tao đang chờ...
Hắn nhanh chóng đi ra cửa, chợt khựng lại, quay đầu nhìn anh:
- Tao biết hai đứa bây vẫn rất yêu nhau, thử suy nghĩ lại xem mày có làm gì khiến nó buồn không. Nghĩ cho nhanh rồi mà đến rước nó về. Mình tao nuôi mẹ, nuôi vợ, giờ nuôi cả nó không có chỗ đâu.
Anh chỉ nhìn hắn, lắc đầu cười, thằng này bá đạo thật. Anh làm gì có lỗi không??
---------Spring day --------
- Jungkook, bàn số ba có khách em qua đó giúp anh.
- Vânggg
Cậu nhanh nhẹn đi lại bàn số ba lịch sự cúi chào vị khách kia :
- Xin chào, cậu muốn dùng gì ạ? ( chỉ nhìn thấy lưng)
- Cho một cà phê sữa...- Người kia nhanh miệng đáp lại như lịch trình lập sẵn.
- Min Min...
Jungkook có chút bất ngờ, thằng bạn ý lộn anh dâu nắm thông tin nhanh thật. Jimin mỉm cười thật tươi, " âm mưu" làm thằng bạn thân bất ngờ thành công:
- Sao? Bất ngờ không?
- Bất cái đầu mày, uống gì kêu nhanh tao còn chuẩn bị. - Cậu vừa nói vừa gõ nhẹ cuốn sổ nhỏ ghi chép lên đầu y.
- Hơ cái thằng này, tao kêu cà phê sữa còn gì!? Mày dám đánh anh... mày hả, tao quánh cho giờ... - Chữ anh bị bỏ lửng đc bạn ý nhanh trí sửa chữa.
- Haha ANH DÂU chờ một chút nhé có ngay..
Nhấn mạnh hai chữ " anh dâu" xong liền bỏ đi thật nhanh tránh xảy ra án mạng ヾ(〃^∇^)ノ. Lúc sau cậu quay lại, trên khay là hai li cà phê sữa, ung dung ngồi đối diện với y nhấm nháp phần của mình
- Ủa rồi mày đi làm hay đi chơi?
- Tao đút lót ông chủ rồi, khỏi lo.
###Cạn ngôn###
- Chủ quán đâu?!
- Thằng điên, ám sát bố mày hả?? - cậu đang nhấm nháp li cà phê ngon lành tự nhiên phía đối diện cất lên giọng oanh vàng trời phú làm cậu suýt sặc...
Từ gian trong khu pha chế anh chủ quán lật đật chạy ra, đây là lần đầu tiên khách hàng yêu cầu gặp chủ quán không biết đã xảy ra chuyện gì? Nhưng bắt gặp Jungkook , J- hope hiểu chuyện bèn tiến tới chìa tay ra làm quen:
- Cậu đây hẳn là Park Jimin, tôi tên J-hope là chủ quán. Jungkook mới đi làm ngày đầu nên được nghỉ sớm, cậu không phải lo, hai người cứ từ từ mà thưởng thức...- Một lèo xong liền nở nụ cười, rất giống hoa J-hope nha( Hàng bonus)
Hai người kia sau khi nghe anh chủ quán " bắn rap" liền trưng ra bộ mặt đơ O_O. Thấy hai đứa trước mặt nhìn mình bằng ánh mắt " thân quen " liền cười trừ( lại cười) chữa cháy
- Có... Có gì sao..hai đứa??
Giật mình thức giấc y nhanh chóng đáp lại
- Ah! không có gì, em... à..em rất vui khi được làm quen với anh. Em chỉ muốn hỏi công thức cà phê thôi... Tại....tại nó khác so với những vị trước đây em đã uống... Hì hì..
- Thế hả?! Vậy mà anh cứ nghĩ.. Thật ngại quá
- Không sao, không sao ạ
- Chờ anh chút nhé
J-hope nói xong nhanh nhẹn quay vào trong, thật lâu sau anh mới quay trở ra. Trên tay là một cốc cà phê sữa và một túi gì đó. Trở lại bàn, ba người ngồi tâm sự với nhau thật lâu rồi tự nhiên trở thành bạn. Ra về, Jungkook và Jimin tản bộ. Hai người nói chuyện rất rôm rả( lâu ngày gặp nhau có khác ) về đến nhà thì vừa lúc mấy chuyện đó bị xếp xó...
Ngày thứ hai của cậu trôi qua khá yêu bình cùng nỗi nhớ anh. Không biết anh giờ thế nào nhỉ? Đã ăn cơm chưa? Đã nghỉ ngơi chưa? Anh có... nhớ cậu không?? Có!! Anh thực sự rất nhớ cậu... Nhớ đến mức như muốn điên lên vậy không công việc thì lại một mình trong căn phòng màu xám tro kia của cậu để nhìn ngắm mọi thứ. Đôi lúc anh tự trách bản thân tại sao lúc ấy lại không giữ cậu lại, không gắt gao ôm lấy thân ảnh đơn độc kia rồi nói " đừng đi! " thì có lẽ bây giờ hai người vẫn đang rất hạnh phúc...Sáng hôm sau ~~~
Anh thức dậy, tự chuẩn bị đồ ăn sáng. Kể ra trước lúc hai người xa nhau thì cũng đã một thời gian rồi anh chưa ăn đồ ăn cậu làm. Cậu nấu ăn rất ngon. Nghĩ về ngày tháng ấy, anh nhớ cậu. Bữa sáng trôi qua. Anh chuẩn bị đến công ty. Cùng thời điểm với anh, tại Jeon gia bạn thỏ của chúng ta cũng vừa rời khỏi nhà để đến quán làm việc... Ngày nữa lại bắt đầu, mọi thứ sẽ thật suôn sẻ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store