Chung Ta
Phú Tân, ngày x tháng y năm z Ngày nó đi, lớp của nó không còn náo nhiệt như mọi hôm nữa, không còn những câu đùa cợt mà nó hay nói trong lúc nhắc nhở trật tự. Phó trật tự mới bây giờ có chức vụ như không, lớp hoàn toàn im lặng, vì thiếu đi một cái gì đó. Nhỏ cũng im ru, thay vì tham gia phát biểu bài như mọi khi thì nó lại ngồi viết linh tinh gì đó vào cuốn nháp. Mấy đứa kia cũng chán nản nhìn ra cửa sổ, mặc thầy cô giảng bài trên bảng, chúng nó không thèm quan tâm. Thầy cô thấy thế cũng chẳng nói chẳng rằng, chẳng la chẳng mắng, cứ nhẹ nhàng bảo viết bài vào vở, vì chắc thầy cô biết nỗi lòng của học sinh mà. Hơn một tuần trôi qua, mấy đứa có số liên lạc của nó cũng cảm thấy hụt hẫng, vì khi gọi toàn là thuê bao, nhưng nó nói sẽ không đổi số điện thoại. Mỗi tối, mấy đứa bạn của nó cũng thấy nó hoạt động trên mạng, nhưng nhắn tin không xem, và gọi không trả lời. Nhỏ không có điện thoại, vì gia đình nhỏ không muốn nhỏ bị điểm kém, ham chơi. Nhưng khi mấy đứa bạn vào lớp gọi cho nó, thì nhỏ cũng đi đến xem, rồi sau đó bỏ đi và không nói gì. Nhỏ rất ít khi tâm sự với mấy đứa bạn cùng lớp, vì nhỏ không quen, nhỏ chỉ nói chuyện với nó và chỉ một mình nó. Bây giờ nhỏ buồn, ai cũng biết, nhưng không ai đến và chia sẻ với nhỏ, vì nhìn mặt nhỏ lầm lầm lì lì khiến người ta sợ hãi, và quá khứ của nhỏ cũng không được ai coi trọng. Nhỏ về nhà và viết nhật kí, nhỏ viết về kỉ niệm của nhỏ và nó, mấy cuốn nhật kí mà nó gửi nhỏ, nhỏ cũng không thèm coi, chắc nhỏ tôn trọng sự riêng tư của nó. Nhỏ hỏi mẹ cách để liên lạc với bạn ở xa, mẹ nó bảo viết thư và gửi bưu điện, nhưng nhỏ không có địa chỉ của nó, lấy gì mà gửi. Mà nhắc tới địa chỉ nhỏ mới nhớ, hình như trong cuốn nhật kí nó đưa nhỏ có một miếng giấy, mà nhỏ không biết là giấy gì, bữa giờ nhỏ muốn coi, nhưng nhỏ lại chần chừ không coi, chắc hôm nay phải coi, nhỡ nó là địa chỉ thật."Chào cậu người bạn của tôi,Tao biết ngày này kiểu gì cũng sẽ xảy ra, kể từ khi chúng mình mới chơi với nhau được nửa năm. Gia đình tao có biến, chắc mày không biết đâu, vì hồi đó tao đâu có nói cho mày nghe. Đến tận bây giờ, có lẽ là đến khi mày đọc bức thư này, mày mới biết được nhà tao có chuyện. Bố mẹ tao bị người ta lừa, lấy hết tiền của, nhưng không có ai cưu mang, đành ra Hà Nội, vì dì của tao sống ở đó, dì ấy có thể giúp gia đình tao. Thay vì để tao ở lại đây, mỗi tháng gửi tiền về cho tao thì ba mẹ tao quyết định đem tao và cả chị tao đi theo, cho tiện. Mày biết không, tao đã dự đoán trước được điều này, lí do mà gia đình tao ở lại đây tận chín năm nữa là vì lúc trước, dì tao chưa đủ khá giả. Khi bị người ta lừa, ba mẹ tao bị mất việc, mày biết mà, nên đi làm mấy công việc linh tinh, lặt vặt thì làm sao mà làm giàu được. Tao đã mất ngủ trong vòng một tuần vì liên tục mơ về cái ngày mà tao với mày phải xa nhau, thật sự đấy, tao buồn. Tao viết cho mày cái thư này để nói cho mày biết địa chỉ tao ở khi ra Hà Nội, để mày có gửi thư, tao có trả lời. Kêu mấy đứa nếu có nhớ thì đừng có điện tao, đau lòng lắm, phải nghe đến giọng mọi người, đau lòng lắm; nếu tụi nó điện trên mạng, kêu chúng nó đừng, phải thấy mặt nhau, đau lòng lắm. Địa chỉ nhà tao ở mặt sau tờ giấy, nếu muốn có thể nói cho mấy đứa cũng được. Nhắn với tụi nó là tao nhớ tụi nó lắm, nhớ cả mày nữa, nếu mày có đang đọc, cũng đừng có khóc, tao buồn, khóc theo đó. Lời cuối nè, dù đã nói rồi, nhưng mà kết bạn cho tốt nghen, đừng có im im người ta không có nói chuyện cùng đâu. Không có tao, phải biết lo cho bản thân, nhớ ăn uống đầy đủ, nhớ ngủ đúng giờ, nhớ học bài nữa, phải học cho giỏi, để khi nữa lên đại học hên xui sẽ gặp tao đó. Thôi, nói nhiêu đó để mày biết hoàn cảnh của tao mà tao giấu mày gần mười năm nay. Xin lỗi và cũng cám ơn mày đã đến bên đời tao, đã làm bạn với tao, nếu tao không về, cũng xin mày nhớ lấy tình bạn này, nhé.Gửi những lời chúc tốt đẹpBạn của mày" Tấm thư hoàn toàn viết tay, nét chữ run run, có lẽ khi viết, nó đã khóc. Nhỏ đọc xong, nhỏ cũng khóc, khóc nhiều đến nỗi, ngủ quên trên bàn học, nước mắt thấm ướt cả một mảng vở. Nó đi rồi, nhỏ chắc phải tập sống mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, không được hiền như trước nữa. Nhỏ phải biết đối đầu với cuộc sống, vì sau này, đâu biết được nó có về hay không. Nếu nó không về, nhỏ cũng vẫn phải sống thật tốt, vì nhỏ đã hứa với nó rồi; còn nếu nó về, nhỏ cũng sẽ vẫn mạnh mẽ, nhưng nhỏ có nó, sẽ vui vẻ hơn bây giờ nhiều, vì nhỏ đã quen với sự hiện diện của nó bên cạnh rồi. Nó đi rồi, nhỏ phải tập sống hòa đồng hơn, khi xưa, nhỏ có nó để nói chuyện, ngoài ra không nói chuyện với ai, giờ không có nó, nhỏ phải kết bạn với người ta. Nó đi rồi, nhỏ phải tập sống mà không có nó thôi, nhỏ quá lệ thuộc vào nó rồi. Nó đi rồi, nhưng nhỏ không thể tập quên nó được, có lẽ tình bạn của nhỏ và nó đã quá sâu đậm, đến mức cứ nhắm mắt là nghĩ đến. Biết sao giờ, tình bạn và kỉ niệm của hai đứa, sẽ khắc sâu vào tim, chắc là sẽ quên, nhưng sẽ là khi mất đi ánh mặt trời hoặc trái đất chỉ còn một nửa. Chỉ vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store