Chung Ta
Mặc cho Seo Yi Kyung kiên quyết ngồi máy bay tư nhân trở về, nhưng mà Lee Se Jin một mực cự tuyệt. Cô nói giám đốc nim đang bị cảm, không thể vất vả như vậy, sau đó lập tức mua vé máy bay trở lại Hàn Quốc. Tuy rằng mất gần cả buổi sáng như mà cũng chỉ là cách khoảng cách có mấy giờ. Seo Yi Kyung vẫn là một người am hiểu chờ đợi, cô tin tưởng rằng một thợ săn giỏi là biết nắm chắc thời cơ, cho nên cô luôn là một người cực kì kiên nhẫn. nhưng mà hiện tại, chỉ là ngồi chờ Lee Se Jin có mấy giờ, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng không kiên nhẫn, giống như mà không khí mùa hè oi bức đang quấn quanh chính mình.Seo Yi Kyung ở dưới lầu công ty của Lee Se Jin bắt đầu đi tới đi lui, muốn lên xem thử, lại cảm thấy Lee Se Jin ở đây, cô nếu đi lên có vẻ không lễ phép lắm. Vì thế Seo Yi Kyung ngồi xuống trước toàn nhà văn phòng của Lee Se Jin cho đến khi giờ nghỉ trưa, trên lầu bắt đầu có tốp năm tốp 3 nhân viên bắt đầu xuống đi ăn cơm trưa. Một cô gái vừa lướt qua mặt Seo Yi Kyung đột nhiên kêu lên."Chị, chị là giám đốc Seo có phải không?"Seo Yi Kuyng nhíu mày, khẽ gật đầu."Tôi là Seo Yi Kyung"" Là người trong mộng của giám đốc chúng tôi ... Thì r thần tượng ở chỗ này a! "Cô gái vẻ mặt phát hiện được bí mật lớn vừa đắc ý vừa hưng phấn. Mà kì quái chính là, Seo yi Kyung không hề chán ghét cách đối xử của cô bé ấy."Giám đốc của cô?"" Lee Se Jin, Lee Se Jin ấy, chị còn nhớ không?"Seo Yi Kyung gật đầu đâu chỉ là nhớ rõ."Bắt đầu từ ngày đầu tiênkhi em đến công ty , giám đốc liền mang theo tên của chị đặt ở cửa miệng, mở miệng ra đều là "Nếu là giám đốc nim, chị ấy sẽ làm thế này,vv...".Làm cho lỗ tai của mỗi người trong công ty nghe đến thành kén. Hơn nữa..." Cô gái ý vị thâm trường cười cười, cũng không có tiếp tục nói, dường như muốn khơi đậy sự tò mò của Seo Yi Kyung.Nhưng mà Seo Yi Kyung là hạng lão đại rồi, biểu tình giống như trước không hề gợn sóng, cô biết cô bé ấy thế nào cũng nhịn không được bật mí cho cô biết. bản thân cũng không cần phải biểu hiện giống như con mồi bị mắc câu.Quả nhiên, cô gái không nhịn được nói" Trên bàn của chị ấy còn đặt ảnh chụp của hai người, còn thường xuyên nói chuyện với tấm ảnh ấy, cho nên toàn bộ người trong công ty đều biết tới chị "giám đốc Seo trong truyền thuyết"".Seo Yi Kyung cười khẽ. "Chị đến tìm giám đốc của bọn em sao? Nhưng mà giám đốc hôm nay có việc ra ngoài rồi.""Nếu có thể, tôi có thể đến văn phòng của em ấy không?""Đương nhiên có thể, mời chị.."Văn phòng của Lee Se Jin có một loại cảm giác, vừa hỗn lộn lại trật tự, Seo Yi Kyung vừa tiến vào đã ngửi thấy hương vị chỉ thuộc về Lee Se Jin. Hương vị ấm áp thân thiết ấy, giống như cơn gió mùa xuân pha lẫn mùi hoa anh đào. Seo Yi Kyung giống như nhìn thấy được, rất nhiều bóng dáng Lee Se Jin ở trong này bận bịu làm việc, sau đó cô liếc thấy tấm ảnh của hai người để trên bàn làm việc. Trên ảnh chụp, vị trí gương mặt của cô trở nên có chút trắng, Seo Yi Kyung cầm lấy tấm ảnh, nhìn nhìn. Kế bên trên màn hình máy tính có dán miếng giấy ghi chú, là mật mã khởi động máy tính, chính là tên họ của cô. Seo Yi Kyung thuê xe từ sân bay, lái đến văn phòng Lee Se Jin , không thuận tay như chiếc Jaguar quen thuộc kia, nhưng mà cô vẫn là tăng ga đến tốc độ nhanh nhất có thể, đoạn đường trở lại sân bay bình thường phải chạy 1 tiếng rưỡi, cô chỉ cần có 1 tiếng. Seo Yi Kyung biết rõ ràng giờ này Lee Se Jin vẫn còn đang trên máy bay, nhưng mà cô muốn đến sân bay chờ em ấy, hy vọng người đầu tiên em ấy có thể nhìn thấy khi trở về là cô.Sớm biết như vậy, cô đi máy bay tư nhân trở về cho nhanh. Seo Yi Kyung thở dài.Chờ đợi cho đến khi trên loa thông báo chuyến bay của Lee Se Jin, cảm giác không kiên nhẫn cùng lo âu của Seo Yi Kyung càng thêm mãnh liệt tuôn trào, cô chưa từng cảm thấy thời gian lại có sức nặng như thế, ép đến mức cô không thể nào thở nổi. Cho nên Seo Yi Kyung lạnh lùng đứng sau lưng đám người đợi ở cổng ra, nhìn đám người trước mặt, cô rất muốn chen vào tận bên trong nhưng mà lại chán ghét phải cùng người khác tiếp xúc, trong lòng nghĩ nghĩ, sớm biết nên mang nhiều tiền mặt một chút, là có thể làm cho bọn họ tránh đường cho cô đi vào rồi.Vừa nghĩ như vậy, Seo Yi kyung dường như nghe được bên tai vang lên giọng Lee Se Jin, vội vàng tìm kiếm. Là Se Jin, trên gương mặt tươi cười pha lẫn dáng vẻ phong trần mệt mỏi, vẻ mặt chân thành, cười đến ánh mắt đều híp lại thành một đường thẳng. "Giám đốc nim, em đã trở về." Lee Se Jin nhìn Seo Yi Kyung.Seo Yi Kyung lại đột nhiên cảm thấy cô giống như một con thú cưng chờ đợi chủ nhân về nhà vậy, vừa muốn trở mặt, thì Lee Se Jin lại hỏi một câu làm cô vô lực trả lời."Giám đốc nim, vì sao đột nhiên lại trở về ?""Đến đầu tư, thị sát." Seo Yi Kyung ho nhẹ một tiếng"Đầu tư?""Uhm, toà nhà văn phòng của em rất được, chị mới vừa đến đó xem thử, cảm thấy khung cảnh xung quanh nơi đó không tồi, chị định mua nó, cho nên là đến khảo sát.""Nha~~~~." Lee Se Jin kéo dài âm cuối, ánh mắt không rời khỏi người Seo Yi Kyung."Cho nên là Giám đốc nim vẫn còn đang bị cảm, hủy bỏ hết lịch trình, trở về Hàn Quốc để khảo sát? Nhưng mà từ khi nào giám đốc nim bắt đầu có hứng thú với đầu tư bất động sản thế? Tại sao em không nghe Kim tác gia nói thế?""Trước kia không có bây giờ có." Seo Yi Kung vẫn bình tĩnh trả lời, nói thật đấy thôi, hiện tại cô cảm thấy vậy mà.Mà trong mắt Lee Se Jin ý cười lại không thể khống chế được, Lee Se Jin bước đến ôm Seo Yi Kyung vào lòng. Cảm xúc mãnh liệt, cả sân bay đông đúc ồn ào giống như ngăn cách, chỉ còn có thế giới của hai người. Lee Se Jin ôm lấy Seo Yi Kyung, giống như ôm lấy một món trân bảo quý giá nhất."Giám đốc nim, không phải đã nói là nhớ em sao."Seo Yi Kyung không nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng gật đầu."Em rất nhớ giám đốc nim." Lee Se Jin siết chặt Seo Yi Kyung.thêm vài phần."Có nhiều khi em nghĩ đến, nếu khi đó, em nói muốn cùng đi với giám đốc nim thì sẽ như thế nào? Chị đã nói qua, sẽ lợi dụng em thật triệt để, nhưng mà chị lại đi rồi, có phải hay không cảm thấy em không còn giá trị lợi dụng, có phải hay không không còn cần em nữa.""Đương nhiên không phải. Se Jin à...""Cho nên, em muốn bản thân trở nên càng có giá trị, cố gắng của em, tất cả của em, giấc mộng của em.." Hơi thở của Lee Se Jin khi nói chuyện phả và bên tai Seo Yi Kyung. Seo Yi Kyung cảm giác trái tim của mình giống như bị đâm trúng, theo từng lời Lee Se Jin nói, trở nên hòa tan, trở nên mềm mại nhẵn nhụi, giống như một chiếc lông chim. Cô chưa từng nghĩ đến trái tim của mình sẽ có lúc trở nên mềm mại như vậy, trở nên có tình cảm, bản thân cô có thể vì một người mà lưu tâm như thế, cũng cảm thấy hối hận, vì không mang theo em ấy. Cho nên lãng phí nhiều thời gian như vậy.Vì thế Seo Yi Kyung vươn tay, lần đầu tiên trong cuộc đời, có chút ngốc nghếch ôm lấy Lee Se Jin."Từ giờ trở đi, chúng ta thật sự, đem hai tay đặt ở thứ mà mình muốn đi Se Jin.""Vâng, Yi Kyung." Lee Se Jin đáp lại mang theo tiếng nức nở.Tôi dùng tất cả mọi thứ tôi có được, cam đoan với em, Se Jin à, tôi sẽ không bao giờ cho phép em một lần nào nữa rời khỏi tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store