Chúng Ta Ở Bên Nhau Mãi Mãi Nhé!
chap 8
Cậu và Boun chả hiểu tại sao hai người mẹ mình lại vậy
Boun thấy mặt cậu vẫn ngờ ngệch như thế nên anh nên tiếng nói trước
"Thôi kệ, em chuẩn bị đi anh trở đi học"
Prem nghe thế cũng đi chuẩn bị
|
Đến 10 giờ Hai người tan học Boun chạy đến lớp Prem để đợi cậu
Prem vừa sách cặp ra khỏi lớp đụng mặt Matcha
Anh nhìn với ánh mắt sắc bén Matcha
"Em chào p'Boun " - Matcha
Boun thấy thế cũng chào lại theo phép lịch sự
"Chào" - Boun
"Prem tớ muốn nói chuyện riêng với cậu được không" - Matcha với ánh mắt long lanh
Prem chưa kịp trả lời Boun đã nên tiếng "chuyện gì nói luôn, hai người có chuyện gì dấu không muốn cho người khác biết sao"
Prem thấy thế liền vỗ vào vai Boun bảo "thôi anh đi ra lấy xe đi em nói chuyện với Matcha 1 chút "
Boun nghe vậy trừng mắt nhìn Matcha và cũng nghe lời Prem đi ra lấy xe và nói "thôi được 5 phút chỉ đúng 5 phút chỉ có thể kém không được hơn"
Nói xong anh quay đầu bỏ đi
Matcha nhìn thấy Boun đã đi bắt đầu nói "sao hôm qua cậu không tới đón mình, gọi điện cũng không bắt máy, cậu biết tớ lo cho cậu lắm hông" -với cái giọng nũng nịu
Prem nghe thế kể chuyện hôm qua "hôm qua p'Boun bị ốm nên tớ phải ở nhà chăm sóc anh ấy"
Matcha nghe vậy hỏi tiếp "thế còn chuyện của tụi mình tìm hiểu nhau cậu đã nói cho p'Boun biết chưa"
"Bọn mình chỉ tìm hiểu nhau thôi mà khi nào chính thức thì nói cũng chưa muộn" - Prem
Matcha nghe thế liền nổi cái giọng hờn trách "cậu biết bọn mình tìm hiểu nhau mà sao lúc nào cậu cũng toàn dành thời gian cho p'Boun, mình muốn nói với cậu để cậu nói cho p'Boun trách lắm phiền cậu nữa để cậu và mình có thời gian bùi đắp tình cảm cho nhau"
Prem chỉ biết nghe lời hờn trách của Matcha mà không biết nói gì, bỗng từ xa có một tiếng còi xe kêu inh ỏi của Boun
"Thôi trưa rồi cậu về đi không thôi một tý nữa nắng lên đó, tớ về đây"
Nói xong Prem quay đến chỗ Boun thì Matcha nói to "được nếu cậu không nói cho p'Boun thì tớ nói"
Matcha nói xong thì bỏ đi thật nhanh
Prem cũng kệ và chạy đến chỗ Boun đang đợi, trên đường về nhà không ai nói với nhau một câu nào
Đến nhà Prem, Boun mới lên tiếng "lúc nãy Matcha có bắt nạt em không"
Prem nghe vậy không nhịn được cười rồi bảo " không, thôi anh về đi trưa rồi"
Boun cũng đành phải đi về
|
|
Prem và mẹ cậu đang ngồi ăn thì có người gọi ở ngoài cổng
"Prem ơi cậu có ở nhà không"
Nghe thấy thế cậu liền chạy ra mở cổng
"Ủa Matcha cậu tới giờ này làm gì"
Matcha" - Prem bất ngờ, hỏi
"Lúc nãy tớ ra chợ thấy chùm nho ngon quá nên mang sang biếu cho mẹ cậu, mà mẹ cậu có ở nhà không" - Matcha
"Um có" - Prem mặt ngượng ngạo
"Cậu có thể mời tớ vào nhà được không tớ vào một tý rồi tớ ra nha" - Matcha
Prem nghe vậy cũng liền mời Matcha vào nhà dù gì nhà cũng chỉ có cậu và mẹ cậu
"Nhà mình đang ăn cơm cậu ăn chưa vào ăn cơm cho vui" - Prem
Mẹ cậu nghe thấy có giọng nói lạ, nên tiếng "con là bạn Prem hả ngồi vào ăn cơm cùng với bác" vừa nói mẹ cậu vừa đi lấy thêm bát
Matcha ngồi xuống ăn cơm cùng nhà Prem
"Trời ơi con tới chơi được rồi còn biếu bác quà làm gì làm bác ngại quá" - Mẹ Prem
"Không có gì đâu bác ơi trước sao gì chúng ta cũng là người một nhà mà" - Matcha ngại ngùng khi nói
Nghe thế Mẹ Prem khựng lại và hỏi "là người một nhà sao"
Matcha cười e thẹn không nói gì
Mẹ cậu liền nhìn sang cậu, cậu cũng không biết nói gì
Không khí lúc này tự nhiên trầm xuống bỗng có một tiếng mở cổng
"Mẹ Prem có ở nhà không tôi qua chơi nè"
Mẹ Prem đáp lại "là mẹ thằng Boun phải không ra ngay đây"
Họ bước vào Prem thấy mẹ anh và anh
Vẻ mặt Boun khi nhìn thấy Matcha đang ngồi ăn cơm có hơi chút bất ngờ và đằng đằng sát khí
Mẹ Boun lên tiếng "nhà chị đang có khách hả"
"À là bạn thằng Prem đấy chị" - Mẹ Prem
Chưa nói dứt câu thì Matcha đứng dậy chào mẹ Boun "dạ con chào bác, con là bạn gái của Prem, dạ con mời bác ngồi"
Prem nghe thế liền ra hiệu cho Matcha nhưng Matcha không quan tâm mà cứ nhìn biểu cảm của Boun
Mẹ Prem mẹ Boun nhìn nhau
Matcha nói tiếp "p'Boun anh ngồi đi em biết anh với Prem rất thân nhau, hôm trước nghe Prem nói anh bị ốm không biết anh đã khỏe chưa"
Boun trả lời 1 cách lạnh lùng "tôi không sao, không cần cô quan tâm" rồi quay sang nhìn Prem
"Anh không sao thì tốt, anh mà có sao thì Prem lo cho anh lắm, mà nghe nói anh chưa có người yêu đúng không em có một cô bạn xinh lắm hay để em làm mai cho anh nhé" - Matcha
Boun nghe vậy liếc nhìn Matcha và bảo "không phải tôi không có mà tôi không muốn"
"Những thứ tôi muốn chắc chắn sẽ có được" - giọng anh nhấn mạnh những từ sau và đưa ánh mắt thách thức sang nhìn Matcha
Boun bỗng dưng quay sang nhìn Prem cười làm cậu nổi hết cả da gà
Prem lúc này chỉ biết im lặng không biết nói gì
Thấy vậy mẹ Boun lên tiếng "trời ơi nãy giờ quên mất" - rồi quay sang nhìn mẹ Prem bảo
"Chị có nhớ gì không áo bữa trước chị mua cho Prem hôm đi du lịch chị để quên nhà tôi lè" vừa nói vừa lấy ra
"Ồ cái áo này giống áo Boun đang mặc nè" - nói xong mẹ cậu cầm lấy cái áo liền ném sang cho cậu và nói
"Này mặc vào cho mẹ xem có vừa không"
-----------
End chap
Có ai thích mee chưa:33
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store