Chúng Ta Ở Bên Nhau Mãi Mãi Nhé!
chap 13
Đang trên đường đi
Prem hỏi Boun "giờ chúng ta đi đâu vậy"
" Đi nhậu nhỉ" - Boun
Prem nghe thế cũng chỉ gật gù quay đi chỗ khác
Một lúc sau cũng đến quán nhậu
3 người con trai thì gọi két bia và mấy món ăn linh tinh còn Matcha thì chỉ ngồi ăn không uống
Prem nhìn Boun và Lex nhậu
Cậu mới uống được có 2 lon mà hai người đó đã hết 5 lon
Nhậu xong Lex lại rủ mọi người đi tăng 2
Trong người ai cũng có men lại thêm tật ham chơi lên quyết định đi ra trung tâm thành phố
Mọi người đang định đi karaoke để hát cho bung xả thì trời trợt đổ mưa
Lex thấy vậy liền bảo mọi người về nhà mình nhậu
"Về nhà tao nhậu đi, chiều tao có bắt được mấy con cá giờ về nướng rồi nhâm nhi có gì thì ngủ lại ở đó luôn"
Lex nói xong cả bọn đồng ý về nhà Lex
Trên đường về nhà Lex những hạt mưa ngày càng to hơn gió thổi mạnh hơn làm cho Prem cảm thấy lạnh
Hai hàm răng của cậu kêu cạnh cạnh, Boun thì cũng không thua kém gì Prem
Boun quay sang hỏi Prem "em lạnh nắm à"
"Lạnh chứ sao không" vừa nói mà hàm răng cậu va vào nhau
Boun thấy vậy lấy tay Prem vòng qua người mình mặc kệ mình là người hứng chịu gió nhiều hơn
Prem thấy vậy định rút tay về nhưng nghĩ Boun cũng cảm thấy lạnh lên cậu đành ôm cũng không sao cả
"Ấm ghê ta" anh nói to để cậu nghe được
Nhưng Prem không để ý vì nghĩ Boun say lên nói tào lao
Sau một lúc cũng đã chạy về đến nhà Lex
Lex mở cửa còn Boun thì gọi cho cậu và bà ngoại để xin phép ngủ lại nhà Lex
Còn Matcha thì đi vô thay quần áo vì nhà Lex cũng có cô em gái nên cho Matcha mượn quần áo
Prem và Boun vội lau người cho nó khô
Lex nói vọng vô chỗ Boun Prem "hai người lau người nhanh nhanh rồi phụ tao dọn dẹp đồ ra, còn tao đi ra nướng mấy con cá đây"
Boun và Prem nghe vậy liền lau người nhanh rồi đi dọn đồ ra để tiếp tục chuyên môn nhậu
____________
Prem uống được hai lon thì không uống nữa đi ra võng nằm
Cậu cảm thấy về quê thật yên tĩnh tiếng mưa thì lách tách mang theo những cơn gió rì rào làm cho cậu ngủ khi nào cũng không biết nữa
Đang ngủ thì Prem nghe thấy ai gọi mình
"Prem ơi Prem Prem ơi Prem ơi"
Cậu tỉnh dậy thì thấy Matcha đang đứng trước mặt mình cậu hỏi
"Sao cậu không vào ngủ với em của p'Lex đi ra đây làm gì cho nó lạnh"
Nói xong cậu quay đầu vào nhìn trong nhà thấy Lex đang nằm ở dưới sằn nhà còn Boun thì không nhìn thấy
Matcha nhìn Prem không nói gì rồi lên ngồi võng cùng Prem
Prem thấy vậy hơi có chút bối rối không biết làm gì
"Matcha sao vậy, cậu có chuyện gì hả" - Prem
Matcha nhẹ nhàng đáp "à không có gì chỉ là lạ chỗ không ngủ được thôi"
Nói xong Matcha cầm tay Prem rồi nhẹ nhàng hôn Prem một cái làm cho cậu giật mình tim thì đập mạnh như muốn rớt ra ngoài mặt thì ửng đỏ không khác gì trái cà chua
Matcha nhìn thấy biểu cảm của Prem như thế thì bảo "sao vậy trước giờ cậu chưa được cô gái nào hôn hả"
Prem nghe vậy trả lời ấp úng "mìn..h mình chỉ là thấy không quen thôi"
Nghe Prem nói như vậy Matcha tựa đầu vào vai Prem nói
"Prem nè cậu có biết mình thích sống ở một nơi như này không, không ồn ào không láo nhiệt sáng thì đi ra đồng tối thì quay quần cùng nhau ăn cơm, ăn rau thì trồng rau ăn cá thì đi bắt, mình cũng muốn được gia đình như vậy nhưng chính sự hỗn tạm ngoài kia đã lấy hết những thứ mà mình từng có, ba mình thì có vợ mới mẹ mình cũng có gia đình riêng không còn một ai quan tâm đến mình, cho đến khi mình gặp được cậu"
Matcha ngước lên nhìn Prem rồi nói tiếp
"Cậu đã cho mình một cảm giác rất an toàn mình muốn đi cùng cậu trên một con đường dù mình không biết nó đi đến đâu nhưng tình cảm mình dành cho cậu là thật lòng chúng ta có thể nào chính thức quen nhau được không, mình muốn được đường đường chính chính chăm sóc cho cậu, quan tâm cậu, mình biết mình là con gái nói ra những điều này là không tốt tý nào như..ng mình không thể nào kiềm chế được tình cảm dành cho cậu, mình thật sự rất thích cậu và mình biết cậu cũng thích mình phải không, nếu cậu không có ý gì thì làm sao cậu đồng ý cho bọn mình tìm hiểu nhau đúng không Prem"
Prem nghe những lời thổ lọ của Matcha làm cho cậu có cảm giác như rất áy láy, mà đến cậu cũng không biết tại sao
"Trả lời mình đi" - Matcha
Lúc này Prem không biết phải trả lời như thế nào chỉ hợp lý
Sau một hồi cậu cũng chịu lên tiếng Prem "cho mình xin thêm thời gian được không mình sẽ cho cậu 1 câu trả lời rõ ràng nhất"
Matcha nghe vậy cũng chỉ im lặng và tựa đầu vào vai Prem nói "được mình sẽ đợi , đến khi nào cậu có câu trả lời rõ ràng nhất"
-----------
End chap
Chết dở Boun sắp mất vợ
5555555
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store