Chúng ta nợ nhau một lời hứa.
Anh biết không? Cái buổi đầu tiên chúng ta mở lời thương nhau đó. Không hiểu sao em lại thấy anh rất miễn cưỡng. Dù chẳng biết là vì lí do gì nhưng trong lòng em nữa vui lại nữa lo. Em vui vì sau 2 năm chờ đợi thì hôm nay em đã nắm được tay anh. Nhưng em cũng lo lắm, em sợ anh không thương em, em sợ anh chỉ bất đắc dĩ với mối quan hệ này. Anh chỉ thương hại em cho những giọt nước mắt em đã rơi vì anh ngày trước. Chúng ta bắt đầu một cuộc tình bấp bênh. Mỗi ngày đều nói với nhau đôi ba câu rồi lại im lặng và xem nhau như người xa lạ. Em nhận ra anh không muốn công khai mối quan hệ của chúng ta cho mọi người biết đến. Lúc đó em đã nghĩ rằng :" anh lo cho em cả thôi". Em cố dặn lòng lại và không hỏi anh bất cứ câu gì. Không phải vì em không quan tâm nhưng vì em biết được nếu em mở lời anh sẽ vẫn im lặng. Tính em rất hay tủi thân, lòng lại yếu mềm nên em rất sợ cái sự phũ phàng tàn nhẫn của anh. Nhưng em vô cùng thích anh, thích đến mức có thể gạt hết tất cả mọi phiền não ra khỏi lòng để chứa anh vào trong đó. Mà anh thì đâu hiểu được hết lòng em. Có lẽ anh mãi mãi cũng chẳng hình dung ra được rằng em đã vì anh mà rơi bao nhiêu giọt nước mắt. Đã thích anh qua bao nhiêu ngày?. Anh chỉ nghĩ rằng em giống những cô gái khác. Em thích anh vì cái gọi là vẻ đẹp bề ngoài. Nhưng có lẽ anh sai, anh hiểu không. Em thích anh ở cái tính thật thà. Lúc đó anh rất thu hút, sự thu hút không bởi vẻ đẹp mà là sự ân cần. Em say đắm ánh mắt của anh khi cười. Mỗi ngày đều lặng lẽ đứng sau ngắm anh. Anh vui em cũng sẽ vui, anh buồn em cũng sẽ buồn theo. Nhưng khoảng thời gian đó em chẳng thể ở cạnh anh được. Anh có biết tại sao không? Vì em đơn phương anh đấy! Người ta hay nói rằng :" người đơn phương cũng giống như dấu chân trên cát vậy. Đi rất nhẹ nhàng nhưng vết lún lại rất sâu". Em tin đấy anh à, vì em đã thích anh rồi dần yêu anh không biết từ lúc nào. Có nhiều khi em giận và buồn anh lắm. Anh thờ ơ với em một cách lạnh lùng. Lướt qua em như một cơn gió đông không ngoảnh lại. Anh từ chối tất cả những điều em cố gắng vun đắp. Kể cả tư cách là một người bạn em cũng chẳng thể diễn tốt. Anh biết em đau lắm không?
À còn vào cái khoảng thời gian chúng ta thích nhau đấy. Em nhớ rõ lắm, đó là lúc anh thấy đổi dần mọi thứ. Đối với mọi người anh luôn rất lạnh nhạt, nhưng đối với em lại vô cùng ân cần dịu dàng đến lạ lùng. Trong đầu em cứ nghĩ anh đã thấy được sự cố gắng của em. Đã hiểu được nỗi lòng của cô gái đơn phương như em. Lúc đó em vui lên nhiều lắm. Em tự tin đứng trước mọi người cười nói vui vẻ mà chẳng cần để ý đến những chuyện buồn trong tim nữa. Cứ mỗi tối, anh lại nhắn cho em vài dòng tin nhắn hỏi thăm. Chúng ta tiến triển một cách rất tốt. Nhưng chỉ vài ngày sau đó, tin nhắn dần ít đi. Em không còn thấy anh hỏi em những câu hỏi cũ nữa. Chấm xanh vẫn đó nhưng anh thì đâu mất rồi?. Em cứ cầm chiếc điện thoại chờ tin nhắn của anh trong sự vô vọng. Đôi khi em nghĩ " mình đang làm gì đây? Người ta vốn không nghĩ đến mình thì việc gì phải chờ tin nhắn của họ chứ". Em đã khóc, khóc trong sự cô đơn giận hờn anh đấy. Em giận anh tại sao không quan tâm đến em dù chỉ một chút. Và dần dần em cũng hiểu được lí do anh như vậy. Nhưng khi hiểu được rồi em lại chỉ muốn giá như mọi chuyện vẫn nằm ở vạch xuất phát. Giá như chưa có chuyện gì xảy ra ngay thời điểm chúng ta bắt đầu. Điều anh nói ra có lẽ rất nhẹ nhàng nhưng trong em là cả một biển trời bão tố. Anh hứa với em rằng :
- Lo chuyện học hành cho tốt, sau này lên cấp ba tớ sẽ thích cậu. Tớ chẳng để ý ai nữa.
Anh biết không? Lúc đó em như muốn rời khỏi nhà mà chạy đến ôm anh trong hạnh phúc vậy. Đôi tay chứa đầy niềm vui cứ run lên vì nghĩ mình đang mơ đấy. Em chỉ biết " ừa" với anh một cách nhẹ nhàng chứ chẳng dám nói gì nữa. Cứ vậy mà hai, ba, bốn ngày trôi qua. Chúng ta lại bắt đầu với thói quen cũ. Anh lại lạnh lùng lướt qua em như chưa từng quen biết. Anh bắt đầu tránh mặt em, anh không nói với em câu nào mà cứ im lặng như vậy suốt mấy tuần liền. Lúc đó em lại nghĩ :" à! Anh có chuyện buồn thôi. Mọi chuyện sẽ ổn cả mà".Nhưng em sai, vì chuyện làm anh buồn là em đây. Anh xem em là gánh nặng, anh nghĩ anh cần tránh xa em. Anh không muốn bên cạnh anh là một đứa con gái xấu xí, đen đúa, vô dụng như em. Nhưng anh à! Lúc đó anh có nghĩ đến 2 năm thanh xuân em đã cố chờ đợi anh chưa? Đó là sự hi sinh của một đứa vô dụng mà anh nhẫn tâm từ bỏ. Nghe qua có lẽ hơi ấu trĩ, nhưng thật lòng trong em chỉ biết đợi anh tự miệng nói cho em nghe lời giải thích. Em muốn anh đưa ra một chút lí lẽ để ngụy biện cho mình dù đó là giả tạo cũng được. Em tổn thương quá nhiều rồi nên chỉ muốn được anh dỗ dành một chút. Nhưng tại sao? Tại sao anh thà bảo em phải quên anh đi chứ chẳng cho em được một câu an ủi. Đó là điều mà em rất hận. Em hận anh tại sao không thể vì em một chút. Dù chỉ một phần nhỏ thôi cũng được. Anh xem em là gì đây anh? Là một món đồ muốn đặt đâu cũng được hay là một người thay thế cho những nỗi cô đơn trong anh.? Anh vẫn vậy anh à. Vẫn cứ im lặng trước mặt em. Vẫn cứ tỏ ra là chúng ta hoàn toàn chưa hề bắt đầu là gì của nhau cả. Thật sự chưa bao giờ em muốn được làm bạn với anh như lúc đó. Vì ngoài tư cách là một người bạn em chẳng còn gì nữa. Em mất tất cả rồi anh biết không?
Ấy thế mà em nào có từ bỏ việc tiếp tục thích anh đâu. Em vẫn cứ ngu ngốc mà ở đằng sau chờ đợi. Vẫn trở về với cái tư cách là đứa đơn phương. Mỗi ngày trôi qua em đều rất thất vọng vì anh đã chẳng cần em nữa rồi. Anh bắt đầu với một mối quan hệ mới. Anh quen cô ấy, một cô gái xinh đẹp lại rất đáng yêu. Em vô tình biết thôi. Thật đấy! Chỉ là vô tình chứ em nào dám tìm hiểu quá nhiều về anh. Nhưng sự vô tình này lại trở nên thật "vô tình" với em đó anh. Nó như con dao sắt đâm thẳng vào vết thương trong tim em này. Em không biết lúc đó anh có nghĩ đến cảm giác của em không? Em đã cố tránh mặt rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần né tránh lại là mỗi lần em nhìn thấy rõ nhất sự ân cần của anh với người ta. Tay trong tay đi dưới cái nắng mùa hạ nóng bức. Trông thật ấm áp và hạnh phúc anh nhỉ? Nhưng còn em này. Em lạnh lòng lắm anh biết không? Tim em đóng lại thật rồi. Em không dám cho mình một tia hi vọng nào nữa. Nhìn anh cười nói với người ta trong em lại càng thêm tan nát. Lúc đó em tự hứa với lòng mình và hứa với anh rằng :
- Em nhất định phải quên được anh. Em nhất định không được buồn nữa.
Nhưng sao em lại chẳng đủ can đảm mà làm được vậy anh? Là vì em đã quá yêu anh hay bởi vì chúng ta còn duyên nợ.? Em chỉ biết tiếp tục cái cuộc sống tồi tệ này theo thời gian mà mặc kệ tất cả. Xung quanh em cô độc hẳn lên anh ạ! Em làm quen nhiều hơn với hình ảnh bốn bức tường. Em tập cho mình thói quen nghe nhạc ballad buồn mỗi đêm. Cuộc sống cứ vậy mà đi nhanh một cách lạ thường. Nhưng niềm đau trong tim em vẫn mãi nằm đó không giảm đi được dù chỉ 1% nhỏ. Chỉ là em muốn cho mình một động lực gì đó để đứng trước mặt anh mà hỏi rằng :
-" Chúng ta nợ nhau một câu hứa. Bảo giờ thì chúng ta trả được cho nhau?".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store