ZingTruyen.Store

Chúng ta, những con sóng lạc hướng

Chương 14 : Vẫn là anh, nhưng không còn là chúng ta

hanamij0_0


Gió biển vẫn thổi, sóng vẫn vỗ vào bờ như ngày xưa, nhưng khoảng lặng giữa hai người giờ đây không còn là sự im lặng dễ chịu như của những năm 17 tuổi.

Hà Vy đứng đó, tay vô thức siết chặt lấy quai túi, ánh mắt chưa thôi rời khỏi hình bóng người con trai vừa xuất hiện như một lát cắt bất ngờ của ký ức, vỡ òa trong thực tại.

Nam im lặng. Cả hai im lặng.

Không ai mở lời trước.

Một nhịp sóng đánh vào vách đá dưới chân, tung bọt trắng xóa như thể muốn phá vỡ không khí nặng trĩu. Nhưng rồi, chính cô là người khẽ gật đầu, môi mấp máy

Nam nhìn cô rất lâu, như thể đang tìm lại từng đường nét thân quen của năm nào. Cô vẫn vậy, vẫn là Hà Vy nhưng không còn là cô gái năm ấy, mặt có vẻ u sầu hơn như trải qua nhiều điều khi trưởng thành. Ánh mắt cô giờ đây sâu hơn, có gì đó đã được chôn giấu thật kỹ sau lớp bình thản.

"Nam không nghĩ sẽ gặp Vy ở đây," Nam nói, giọng anh nhẹ như gió lướt qua vai áo."Tớ tưởng rằng... Vy sẽ không bao giờ quay lại."

Vy nhìn ra biển, mắt cô long lanh bởi nắng chiều lấp lánh "Có những nơi mình không thể không quay lại, dù không còn lý do mà phải không?"

Một cơn gió mạnh kéo đến, tung bay tà váy trắng. Cô đưa tay vuốt lại mái tóc, không nhìn anh nữa.

"Nam vẫn thường đến đây à?"

Nam gật đầu: "Thỉnh thoảng. Khi mệt."

"Đã năm năm rồi Hà Vy mới quay lại... những lần này tớ đi để rời bỏ Sài Gòn. Không phải để tìm lại ai."

Câu nói của Vy khiến Nam hơi sững người. Nhưng anh chỉ cười nhẹ, không phản ứng gì. Gió lại thổi. Một khoảng lặng nữa trôi qua. Họ không biết phải bắt đầu từ đâu, cũng chẳng biết nên kết thúc thế nào.

"Nam vẫn nhớ... chỗ này là nơi lần đầu tiên tớ tỏ tình với Hà Vy."

"Ừm..Và cũng là nơi mình không thể giữ lời hứa mãi mãi."

Cô quay đầu lại nhìn anh. Trong ánh chiều tà, đôi mắt Nam như một mặt nước sâu không đáy. Không còn là ánh nhìn của cậu thiếu niên năm ấy, mà là của một người đàn ông đã trải qua đủ những mất mát để biết rằng, có những thứ dù muốn cũng không thể cứu vãn.

"Nam xin lỗi," Nam nói, giọng đầy nặng nề. "Vì đã không giải thích rõ ràng. Vì đã để Vy hiểu lầm, vì đã không đủ dũng cảm để giữ Vy lại."

Vy khẽ cười, lắc đầu: "Chuyện đó... không còn quan trọng nữa đâu a."

"Với anh thì có."

Cô nhìn anh, thấy rõ sự chân thành trong từng lời nói. Nhưng lòng cô không còn những cuồng nhiệt và kỳ vọng như năm nào. Một phần vì thời gian đã bào mòn, một phần vì cô đã học được cách buông bỏ.

"Có đôi khi, anh nghĩ... nếu lúc đó anh nói rõ mọi chuyện với em – nếu anh không im lặng, thì có lẽ mình đã không mất nhau."

Vy chậm rãi đáp: "Nhưng anh đã chọn im lặng, và em cũng không hỏi. Thật ra, chuyện mình chia xa... không phải lỗi của riêng ai."

Cả hai ngồi xuống phiến đá. Sóng biển đập vào những tảng đá bên dưới, âm thanh rì rào ấy vang lên như một bản nhạc cũ. Mỗi nhịp sóng lại mang theo một ký ức – về những ngày xưa ngây dại, về những buổi chiều đạp xe dưới nắng, về ánh mắt lần đầu biết rung động, và về những hứa hẹn chưa kịp thành hình đã vỡ tan như bong bóng nước.

"Anh từng rất giận em," Nam nói. "Vì em không đợi anh giải thích."

Vy quay sang nhìn anh, lần đầu ánh mắt có chút chua xót: "Và em cũng từng rất đau, vì anh không chọn giải thích."

Họ bật cười, nhưng đó là một tiếng cười mang theo vị mặn – không rõ là của gió biển hay của nước mắt đã khô từ lâu.

Mặt trời đã gần lặn hẳn. Những tia sáng cuối cùng nhuộm đỏ mặt biển. Nam cúi đầu, tay vân vê một cọng cỏ dại bên cạnh:

"Vy... Nếu lúc đó mình không rời xa, em nghĩ mọi chuyện sẽ khác không?"

Cô trầm ngâm rất lâu rồi lắc đầu: "Em không biết. Nhưng có lẽ... nếu chúng ta không rời xa, mình sẽ không biết được rằng, mình đã từng yêu nhau nhiều đến vậy."

Nam im lặng. Gió biển vẫn thổi không ngừng, như một chứng nhân bất lực cho những cảm xúc chẳng thể gọi thành tên.

Nam ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh điều gì đó chưa kịp nói thành lời.

"Vậy... em ổn chứ?"

Vy gật đầu: "Em đã học được cách ổn. Dù đôi lúc vẫn còn những đêm nhớ lại.

Cả hai ngồi ở mỏm đá đó, ánh mắt vẫn hướng ra biển . Vẫn là khung cảnh đó , cảm giác đó , người đang bên cạnh . Nhưng họ không còn là của nhau nữa.

"Chúng ta từng rất gần nhau, nhưng lại lạc mất nhau ở chính khoảnh khắc cần nhau nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store