ZingTruyen.Store

Chúng ta, những con sóng lạc hướng

Chương 11: Mình lạc mất nhau trong im lặng

hanamij0_0


Hà Vy bước dọc dãy lớp học cũ. Chiếc balo trĩu xuống trên vai, nhưng lòng cô còn trĩu nặng hơn thế. Mấy ngày nay, cô hay lạc bước tới những nơi từng quen thuộc, như thể muốn tìm lại chút gì còn sót lại từ "chúng ta" từ một thời mà hai đứa vẫn còn cười đùa bên nhau, vẫn hay nắm tay khi tan học, và cùng chia đôi một ly trà sữa ở quán quen đầu hẻm.

Nhưng giờ thì không.

Không còn nắm tay.
Không còn cười đùa.
Cũng không còn ai nhắc nhở cô mang áo khoác khi ra về lúc trời tối.

Chia tay không có nước mắt, không có cãi vã. Chỉ là... một khoảng im lặng kéo dài. Một tin nhắn cụt lủn từ Nam: "Anh bận, không tới được. Xin lỗi em."

Vậy là hết.

Lúc ấy, Hà Vy chỉ nhìn màn hình điện thoại, ngón tay chạm vào dòng chữ đến cả phút. Cô gõ ra vài chữ: "Vậy thôi anh nghỉ ngơi nhé." Rồi xóa đi. Gõ lại: "Có chuyện gì hả anh?"... rồi lại xóa. Cuối cùng, cô tắt máy, đặt điện thoại úp xuống bàn.

Cô tin rằng: những thứ đến quá nhanh, cũng sẽ rời đi rất nhanh. Tình cảm của họ, có lẽ... chỉ là một con sóng nhỏ trong biển người mênh mông. Đẹp, nhưng ngắn ngủi.

Sáng hôm đó, khi bước lên hành lang tầng hai, Hà Vy bất ngờ bắt gặp Nam. Cả hai đi ngược chiều nhau. Khoảnh khắc ấy, trái tim cô khựng lại như ai đó vừa kéo mạnh phanh.

Nam vẫn vậy, chiếc áo sơ mi trắng, cặp sách đeo lệch vai, dáng đi quen thuộc đến nhói lòng. Nhưng ánh mắt anh, khi lướt qua cô... lại mang theo một điều gì đó xa lạ.

Không trách móc.
Không níu kéo.
Cũng chẳng có lời chào.

Chỉ là một cái nhìn rất nhanh rồi lặng lẽ quay đi.

Hà Vy khẽ cúi đầu, quay mặt về phía cửa sổ. Gió sáng thổi nhẹ, làm vài sợi tóc bay trước trán. Trái tim nhoi nhói. Lần đầu tiên, cô hiểu rõ cảm giác: người ta vẫn còn ở đây, nhưng đã không còn thuộc về mình.

Giờ ra chơi, ở căn-tin, mấy đứa bạn tụ tập quanh bàn như mọi khi. Mùi bánh mì nướng và trà sữa lan khắp phòng học, tiếng nói cười xen lẫn tiếng kéo ghế kèn kẹt. Cái Ngân đặt vài gói bim và bánh mì vừa mua từ căn tin xuống bàn.

"Vy, ăn gì chưa? Lại mua mỗi chai nước nữa à?"

"Ừ, tao không đói." Hà Vy đáp, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm ra cửa sổ.

Bích Lam chồm sang, giọng hạ thấp như đang bàn chuyện cơ mật:

"Ê, mày nghe chưa, Nam với Yến dạo này thân lắm cực."

Mai Lan ngẩng lên khỏi cái gương cầm tay, chỉnh lại chiếc kẹp tóc:

"Ủa? Vậy hôm sinh nhật mày... Mày mời cả Yến hả? Sao Nam lại trở Yến, mà mày không mời tụi tao?"

Hà Vy im lặng vài giây rồi mới trả lời:

"Nam nói là..Nam bận."

Bích Lam liếc mắt, thở dài:

"Chắc bận chở nhỏ Yến đó đi chơi rồi. Giống như... những thứ gì càng có được dễ dàng thì người ta sẽ không trân trọng."

Không ai nói thêm gì. Hà Vy cầm chai nước suối, vặn nắp, nhưng chẳng uống ngụm nào. Trong lòng cô có chút buồn, nhưng cũng không muốn tranh cãi.

Cuối tiết, mưa bắt đầu rơi. Từng giọt rơi tí tách xuống mái tôn ngoài hành lang, ánh đèn vàng hắt lên mặt bàn gỗ cũ. Hà Vy ngồi trong lớp, chống cằm nhìn qua ô cửa sổ. Một phần trong thâm tâm vẫn mong Nam sẽ bước qua, dừng lại, nhìn cô và nói: "Anh xin lỗi."

Nhưng không. Anh không đến.

Có lẽ, trong lòng Nam, chuyện ấy không nghiêm trọng đến mức khiến hai người phải lạc nhau. Nhưng với Hà Vy, niềm tin một khi đã vỡ thì không bao giờ có thể lành lại như trước.

"Mình chia tay trong im lặng. Không ai nói gì. Cũng chẳng ai giữ ai lại. Em không biết liệu anh có từng đau không, nhưng em đã mất ngủ mấy đêm. Anh biết không, em đã định tha thứ. Em đã chờ anh giải thích. Nhưng rồi... im lặng của anh làm em từ bỏ. Có những điều không cần ai nói ra, nó vẫn khiến người ta hiểu được. Em hiểu rằng chúng ta không còn là của nhau nữa rồi."

Một tuần trôi qua. Họ vẫn học cùng hành lang, cùng sân trường, thậm chí vài lần đi ngang qua nhau trong thư viện hay khu tự học. Nhưng không ai nói gì.

Buổi chiều thứ sáu,

Nam bước vào lớp sau giờ thể dục. Anh ngồi xuống bàn, ngẩng đầu lên và thấy Hà Vy đang mải mê viết bài. Mái tóc buộc cao, dáng vẻ quen thuộc ấy... khiến lòng anh chộn rộn.

Nam đã định nhắn cho Vy rất nhiều lần. Nhưng lại thôi.

"Nếu tình yêu đủ lớn, thì sẽ không cần phải giải thích." anh nghĩ vậy.

Nhưng Nam đã quên mất rằng, tình yêu không đủ lớn, thì càng cần lời giải thích.

Ở một góc khác, Hà Vy đang đọc lại tin nhắn cũ. Mỗi lần định gõ "Nam có ổn không?", cô lại chần chừ. Rồi cuối cùng xóa đi.

Một hôm, thằng Minh quay người xuống trêu chọc.

"Mày còn yêu Nam không?"

Vy mỉm cười, định không trả lời. Nhưng rồi khẽ nói:

"Có chứ. Yêu nhiều nữa là đằng khác. Nhưng yêu... không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc có thể bên nhau. Đôi khi, tình yêu phải học cách im lặng để người kia được hạnh phúc. Hoặc ít ra... là để bản thân không bị tổn thương thêm."

Cô ngừng lại một chút, rồi nói nhỏ như tự nhủ:

"Nếu im lặng là cách cuối cùng ta chọn để giữ lấy nhau, thì có lẽ... chúng mình chưa từng đủ yêu để giữ được gì."

Không một lời chia tay.
Không ai bước trước.
Chỉ là... cả hai tự hiểu.
Buông. Người cũng không giữ.
Kết thúc, nhẹ như gió

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store