Chung Ta Ngay Ay
"Thằng Huy, thằng Huy đâu rồi?"Ông gọi Huy đến khản cả tiếng mà chẳng thấy nó đâu làm ông bực bội không thôi. Thằng nhóc này sao đi chơi mãi thế không biết?"Huy, đi về nhanh lên!"Gia Huy từ cánh đồng ở xa xa thấy ông đang trên bờ định ba chân bốn cẳng chạy đi. Ngẫm nghĩ một hồi, cậu nhóc lại lóc cóc đi lại chỗ ông. "Ông ơi.""Cả ngày chỉ có đi chơi thôi, về nhanh."Cậu nhóc phụng phịu không chịu nhưng rồi vẫn đỡ tay ông để dìu ông về. Ông cậu năm nay đã gần tám mươi rồi nhưng vẫn còn nhanh nhẹn, minh mẫn lắm. Ông cũng là người hay gọi cậu mỗi lần cậu trốn đi chơi biệt tích và luôn biết chính xác cậu trốn đi chỗ nào. Cậu nhìn ra cánh đồng mấy thằng nhóc vẫn còn chơi ngoài đó hét to:"Đợi tí tao về rồi tao quay lại. Cấm thằng nào lấy diều của tao!""Diều gì mà diều, nhanh về phụ bà nhặt rau. Lớn chừng này tuổi mà suốt ngày đi không biết đường về.""Ơ nhưng nhặt rau của con gái mà ông?""Trai gái không quan trọng, nhanh lên!" Về tới nhà cậu thấy bà đang ngồi nhặt rau chuẩn bị bữa tối thật. Cậu lon ton chạy lại kiếm cái ghế gỗ ngồi cạnh bà cười hì hì tỏ vẻ biết lỗi."Thôi ra kia mà ngồi với ông, để đó bà làm.""Bà để cháu nhặt phụ bà tí bà nấu cho nhanh."Ông cậu chống gậy lại chỗ ghế ngoài sân ngồi nhâm nhi cốc trà nói chuyện đồng áng, chuyện làng chuyện xóm. Bà cậu ngồi đó cười, thỉnh thoảng nói thêm vào vài câu, chỉ riêng cậu chả hiểu mô tê gì việc ông bà đang nói. Bàn tán thế nào mà chuyện lại chuyển sang chuyện ngoài nhà văn hóa."Ông nghe bảo mai ở ngoài đình người ta tổ chức tập văn nghệ cho các cháu thiếu nhi. Để mai ông ra bảo họ cho mày đi.""Ơ không, cháu không đi đâu. Ông nhìn cháu phong độ thế này đi sao được, cháu còn là con trai nữa.""Trai gái không quan trọng." - Dừng lại một lát ông nói thêm - "Con gái mới được múa à?""Văn nghệ thuật ai cũng nên tham gia, biết đâu sau này lại giúp cháu đấy. Đi đi cho mở bụng mở dạ." Cậu quay lại nhìn bà rồi nhìn xuống rổ rau. Chẳng giấu gì, trước kia ông bà cậu đều đi theo nghệ thuật. Ông cậu là một nhà văn khá nổi tiếng ngày đó, bà cậu là nghệ sĩ hát cải lương. Cậu từng nghe bà hát, từng đọc văn của ông, tất cả khiến cậu dù còn nhỏ cũng phải thốt lên thật sự rất hay. Ông cậu vẫn hay bảo, mỗi tác phẩm văn chương đều có một giá trị riêng, đều phản ánh cốt cách con người nhưng làm sao cậu hiểu được mấy lời ông nói khi mới bảy tuổi?Chính vì đi theo nghệ thuật nên ông mong muốn bố cậu cũng sẽ theo nghệ thuật nhưng đó lại không phải đam mê của bố. Bố cậu thích tính toán nên hiện giờ đang làm giảng viên dạy toán ở trường đại học có tiếng trên thành phố, thỉnh thoảng mới về nhà vài lần, mẹ cậu là giáo viên ở trường làng. Thế nhưng cậu gặp mẹ rất ít, bố thì vài tháng gặp đã đành, mẹ thì tối gặp được một lát chẳng được bao nhiêu do vậy nên cậu quý ông bà hơn cả.Bất chấp sự phản đối kịch liệt của đứa cháu là cậu, ông cậu thật sự đi nói với trưởng làng cho cậu đi thật, theo như ông vẫn hay nói: "Nghệ thuật là vĩnh cửu, được học nghệ thuật phải cảm thấy vinh dự, hà cớ gì mà lại bất mãn?" Trước cách nói của ông, cậu đành chịu thôi. Đi ra hỏi đám bạn thì chả mấy đứa phải đi, có mỗi vài ba thằng, còn lại là mấy con bé trong làng. Nghĩ thôi cũng thấy đau lòng rồi. Hôm sau cậu phải dậy từ sớm để ăn uống chuẩn bị đi ra nhà văn hóa. Lúc đầu cậu bảo đau bụng không đi nhưng làm sao qua mắt ông cậu được. Không thể chối cãi nữa, đành mặt ủ mày chau ra ngoài đình trong sự không tình nguyện.Đó cũng là ngày cậu gặp một con nhóc mà đó là ký ức khó phai nhất của cậu, từng chút một cậu vẫn còn nhớ đến giờ.Được cái mấy đứa phải ra nhà văn hóa giống cậu cũng không ít như cậu tưởng. Nữ hơn nam khoảng gần hai mươi đứa, vẫn có bạn, không sao. Cậu còn nhớ như in hôm đầu tiên học múa. Cô giáo dạy múa lại rất hiền lành, tốt bụng, chỉ dạy rất tỉ mỉ nên không chỉ riêng cậu mà mấy đứa trong chỗ múa đều quý cô. Cô nói qua về các động tác, dạy từng chút một và làm trông cực kỳ uyển chuyển. May mắn là bài cô chọn tập múa là bài múa tập thể nên động tác không quá khó nhằn, khá dễ tập. Đang tập giữa chừng thì có một chị dẫn một con nhóc mặc váy hồng đi vào. Lúc đầu cậu cũng không chú ý lắm nhưng con bé đó kêu la khóc lóc rất ồn ào khiến mọi người phải tạm dừng lại. Cô giáo ngồi xuống nghiêm nghị nhìn nó."Mẹ bảo chị dẫn con ra tập múa cùng các bạn, sao con lại khóc?""Không tập đâu con muốn đi chơi.""Không được, vào tập cùng bạn đi."Con bé vẫn định giãy nảy khóc tiếp nhưng khi nó thấy Huy đang nhìn nó đánh giá, kèm theo là tỏ vẻ kỳ thị rõ ràng, nó không khóc nữa mà nghe lời mẹ xuống chỗ múa đứng cùng các bạn. Con bé nhỏ nhất đám, đứng thọt lỏm ở một góc làm chị tập huấn đưa nó đến phải bảo nó lên đầu đứng. Nó chọn đúng chỗ cạnh Huy đứng, còn nhìn cậu cười cười bỏ qua ánh mắt lộ rõ ý không muốn nói chuyện của cậu.Dù cậu không thích con bé nhưng không thể phủ nhận con bé múa rất đẹp. Không phải nghĩ nhiều cũng biết ở nhà được mẹ chỉ bảo kỹ lưỡng cỡ nào. Múa rất cuốn hút, nghệ thuật y như bản sao của mẹ vậy."Rồi, các con giải lao đi tí quay lại tập. Đừng đi xa nhá."Mấy nhóc như ong vỡ tổ chạy ra ngoài sân chơi. Huy cùng mấy đứa bạn chạy ra một góc chơi bắn bi ngoài đó. Khẳng định luôn, trò này cậu là trùm của làng, đố ai thắng được."Mấy cậu chơi gì thế cho tớ chơi với."Váy Hồng từ đâu chạy đến nói chuyện. Mấy đứa bạn cậu rất hồ hởi như thể quý con bé đấy lắm làm cậu khó chịu ra mặt. Cậu mặc kệ, vẫn ngồi bắn bi với hai nhóc hiếu thắng khác. "Mấy cậu tên gì để tớ gọi cho dễ?"Từng đứa một cười toe toét giới thiệu tên. Đứa tên Hưng, đứa tên Hoa, đứa tên Tiến làm cậu nghe phát bực. Con bé gật đầu ghi nhớ tên từng người rồi chỉ về phía Huy."Cậu tên gì thế?"Đợi một lúc, thấy cậu làm lơ không trả lời, một thằng nhóc trong đám nói hộ:"Nó tên Huy mà hay cục cằn lắm đừng để ý."Cậu rất muốn đứng lên quát hỏi xem cục cằn chỗ nào nhưng đành ém lại chơi tiếp."Còn tớ tên Hân, Khánh Hân nha!" Con bé cười tươi rói. Khánh Hân, tên đẹp như người vậy. Trong thoáng chốc cậu đã nghĩ thế. Trong một tuần tiếp theo tập, cậu không thèm nói chuyện với Khánh Hân mặc kệ con bé hỏi liên tục, thấy nó ở đâu cậu lại lảng đi chỗ khác tỏ vẻ không quan tâm. Cho đến một lần nó bị ngã, lúc đó mấy đứa nó rủ nhau đi hái trộm ổi, cô giáo lại đi sang nhà trưởng thôn nói chuyện mà con bé sợ mẹ biết nên cậu đành cõng nó về nhà mình để sơ cứu vết thương. Xong xuôi con bé lí nhí cảm ơn còn cậu hơi bực búng vô trán nó một cái."Ngốc vừa vừa thôi. Lần sau bị ngã nữa là tao kệ đấy."
...Sau hôm đấy, cậu chợt cảm thấy con bé không còn đáng ghét nữa mà trông cũng dễ thương. Con bé rất hay cười, không hề ra vẻ tiểu thư như cậu nghĩ lúc mới gặp, hòa nhập với đám tụi cậu rất nhanh. Con bé lăn xả đủ chỗ chơi với nhóm, từ kéo búa bao, ô ăn quan, nhảy dây, ném bùn, trèo cây, trò nào cũng sẵn sàng. May là mẹ con bé dễ tính nên mấy hôm thấy người nó nhếch nhác dính đầy bùn đang chơi với đám, bà chỉ cười không nói gì, bảo trẻ con phải trải nghiệm chút mới lớn được. Riêng trò bắn bi cậu đã tìm được đối thủ, thậm chí không tin một con nhóc mới đến vài hôm mà giỏi gần bằng cậu. "Con Hân phải thắng thằng Huy nhá!" "Mơ đi anh Huy của tao giỏi nhất!" "Eo, mày mến thằng Huy hả?""Ừ tao mến đấy rồi sao? Cấm bay giành anh Huy của tao."Cậu nhìn lên con nhóc nói "Anh Huy của tao" kia, chẳng ai xa lạ là con em họ của cậu mà bày đặt sợ người ta giành, chả hiểu."Thằng Huy bắn đi."Cậu nhìn sang nhóc Hân đang hừng hực khí thế. Mới đến hơn một tuần mà bị mấy đứa ở đây dạy hư rồi. Giờ mở miệng ra là "Tao, mày", "Riêng mày tao chấp hết", "Xời, ba trò này dễ ợt", chả bù hôm đầu đến, xưng "Cậu - tớ" ngọt xớt, dễ thương đáng yêu. Hình như ai cũng dần bị thay đổi thì phải.Nói vậy chứ dù con bé hòa nhập với đám nhưng nét dễ thương của con bé vẫn ở đó, đó đã là bản chất con người nó, làm gì thay đổi được."Haha, tao thắng rồi.""Tao không phục." - Khánh Hân ấm ức - "Ở đây đất gồ lên mà làm sao bằng chỗ mày được.""Kệ mày tao thắng, đưa trán đây tao búng." "Thấy chưa, anh Huy của tao hơi bị giỏi đấy." - Em họ cậu hùng hổ nói với cả đám.Con nhóc Hân cuối cùng phải giơ trán ra cho cậu búng thật, thâm tâm con nhỏ không phục tí nào."Gia Huy đáng ghét."_______________________P/s: Ngâm bộ này lâu quá thấy có lỗi với cháu nó ghê =)))
...Sau hôm đấy, cậu chợt cảm thấy con bé không còn đáng ghét nữa mà trông cũng dễ thương. Con bé rất hay cười, không hề ra vẻ tiểu thư như cậu nghĩ lúc mới gặp, hòa nhập với đám tụi cậu rất nhanh. Con bé lăn xả đủ chỗ chơi với nhóm, từ kéo búa bao, ô ăn quan, nhảy dây, ném bùn, trèo cây, trò nào cũng sẵn sàng. May là mẹ con bé dễ tính nên mấy hôm thấy người nó nhếch nhác dính đầy bùn đang chơi với đám, bà chỉ cười không nói gì, bảo trẻ con phải trải nghiệm chút mới lớn được. Riêng trò bắn bi cậu đã tìm được đối thủ, thậm chí không tin một con nhóc mới đến vài hôm mà giỏi gần bằng cậu. "Con Hân phải thắng thằng Huy nhá!" "Mơ đi anh Huy của tao giỏi nhất!" "Eo, mày mến thằng Huy hả?""Ừ tao mến đấy rồi sao? Cấm bay giành anh Huy của tao."Cậu nhìn lên con nhóc nói "Anh Huy của tao" kia, chẳng ai xa lạ là con em họ của cậu mà bày đặt sợ người ta giành, chả hiểu."Thằng Huy bắn đi."Cậu nhìn sang nhóc Hân đang hừng hực khí thế. Mới đến hơn một tuần mà bị mấy đứa ở đây dạy hư rồi. Giờ mở miệng ra là "Tao, mày", "Riêng mày tao chấp hết", "Xời, ba trò này dễ ợt", chả bù hôm đầu đến, xưng "Cậu - tớ" ngọt xớt, dễ thương đáng yêu. Hình như ai cũng dần bị thay đổi thì phải.Nói vậy chứ dù con bé hòa nhập với đám nhưng nét dễ thương của con bé vẫn ở đó, đó đã là bản chất con người nó, làm gì thay đổi được."Haha, tao thắng rồi.""Tao không phục." - Khánh Hân ấm ức - "Ở đây đất gồ lên mà làm sao bằng chỗ mày được.""Kệ mày tao thắng, đưa trán đây tao búng." "Thấy chưa, anh Huy của tao hơi bị giỏi đấy." - Em họ cậu hùng hổ nói với cả đám.Con nhóc Hân cuối cùng phải giơ trán ra cho cậu búng thật, thâm tâm con nhỏ không phục tí nào."Gia Huy đáng ghét."_______________________P/s: Ngâm bộ này lâu quá thấy có lỗi với cháu nó ghê =)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store