Chung Ta Lo Mat Nhau
Hôm nay Mai vô tình nhìn thấy địa chỉ của một thư viện công cộng vừa mới mở trong thành phố.Tuy khá xa nhà nhưng nó là thư viện công cộng duy nhất nên cô cũng muốn trải nghiệm đi thử. Hôm sau Mai dậy từ khá sớm rồi đạp xe đi đến thư viện ấy.Đạp có hơi tốn thời gian chút nhưng nó thực sự rất vui, tốt cho sức khoẻ nữa nên tâm trạng cô hôm nay rất phấn khởi.Đến nơi cũng tốn phải gần 30 phút vì thư viện cũng nằm khá sâu trong lòng thành phố, mà nhà cô thì gần ở khu gọi là ngoại thành rồi.Đứng trước thư viện, cô cảm nhận được sự cổ kính mà thư viện mang lại.Tuy là nó mới xây nhưng được trang trí theo kiểu vintage nên cảm thấy gì đó rất gần gũi, xưa cũ.Bước vào trong, không gian không phải gọi là quá rộng rãi như thư viện mang phong cách Tây Âu nhưng nó đủ làm những vị khách đến đây thoải mái và muốn ghé lại vào lần sau.Những chồng sách dày cộp xếp trước mặt mà Mai muốn ngạt thở vì quá nhiều.Cô từ từ tiến đến quầy vé, mua một vé tháng cho mình.Cô nghĩ nơi này sẽ là nơi gắn bó với mình lâu dài, đến đây học cũng là một ý tưởng hay. Chẳng chần chừ gì, cô lân la khám phá hết dãy sách này đến dãy sách nọ.Bây giờ cũng khá sớm, chỗ này cũng mới mở nên dường như không có ai cả, chỉ có một mình cô quẩn quanh mãi trong cái thư viện này.Loay hoay mãi mới tìm được một cuốn tiểu thuyết ưng ý, cô chậm rãi bước về hàng ghế trước mặt ngồi đọc.Đọc được một lúc thì có người bước vào, tiếng chuông trên cánh cửa rung nhẹ lên thu hút sự chú ý của Mai.Người trước mắt cô là Hà, đúng vậy, không nhầm đâu.Là Nguyễn Sơn Hà.Bây giờ khoảng độ là bảy giờ rưỡi sáng, nhìn ra phía ngoài thư viện thì chẳng thấy chiếc xe nào cả.Cậu ấy đi bộ sao? Nhà xa vậy mà cậu ta có thể đi bộ luôn hả? Hay vậy, chắc phải đi từ sớm lắm.Cậu ấy có vẻ chưa nhận ra sự hiện diện của Mai, vốn dĩ cô không thích đụng vào mấy cuốn sách nhiều chữ như vầy, nhưng có lần Hà bảo cậu thích đọc Sherlock Holmes thì Mai cũng mày mò đọc thử mấy cuốn tiểu thuyết và cảm thấy thích thú với những con chữ.Mai ngồi yên được một lúc thì có bàn tay đập nhẹ vào người.Cậu cười rồi ngồi hàng ghế đối diện với Mai." Cậu cũng biết quán này hả? "Mai rạng rỡ cười đáp lại" Ừ, hôm qua tớ lướt trên facebook thì thấy, hơi xa nhà một chút nhưng ko sao. Mà cậu đi bộ à? "" Đúng rồi, lần đầu tớ đi bộ xa vậy đấy "Thấy cậu cầm trên tay cuốn tiểu thuyết ngôn tình, Mai phì cười vì đó giờ tên ngốc này có bao giờ đọc ngôn tình đâu cơ chứ.Nhìn lại bản thân mình mới thấy, hoá ra mình cũng đang đọc tiểu thuyết trinh thám giống như cậu.Cậu thì chỉ im lặng đọc sách.Nhìn chàng trai ngồi trước mắt cô lúc này thật đẹp trai, gương mặt sáng, bàn tay thon đang giở từng trang sách. Ánh nắng chiếu vào tóc cậu ửng lên một màu nâu nhẹ, xao xuyến đến ngây người.Hai bạn cứ thế im lặng ngồi đọc sách hơn cả tiếng đồng hồ mới chịu rời ra khỏi ghế.Mai muốn đi vòng vòng tìm một cuốn mượn về đọc thử, còn Hà thì cậu muốn chạy ra ngoài mua một ly nước uống.Cô thấy một cuốn sách mà cô đã tìm bấy lâu nay rồi, nằm ở phía trên cùng của tủ sách, cứ nghĩ nó ngừng xuất bản rồi cơ nhưng hoá ra vẫn còn.Mừng quýnh lên, cô lấy thò tay lên lấy nhưng lùn quá nên với chẳng tới.Tính ra mượn cô thủ thư chiếc ghế gỗ bắc lên để lấy thì có một bàn tay thò lên lấy hộ Mai cuốn sách đó.Mùi bạc hà thân thuộc đó chẳng nhầm vào ai được." Ơ cậu quay lại rồi hả "" Ừ, sao dám để cậu một mình lâu được, hậu đậu lắm. Nhỡ bắc ghế lên lấy rồi nguyên cái kệ sách đổ ầm xuống thì sao "" Tớ đau chứ cậu có đau đâu mà sợ chứ "" Tớ đau chứ, xót lắm chứ đùa "Cậu lí nhí trong miệng, Mai nghe chẳng rõ , bảo cậu nói lại thì mặt cậu đỏ bừng lên như quả cà chua.Cậu dúi vào tay Mai ly cacao bạc hà nóng cậu vừa mua." Nè uống đi "" Cảm ơn cậu, nào tớ mời lại nhé "" Thôi, mời mọc gì chứ, cứ uống đi. Chả nhẽ chơi với nhau chừng ấy năm lại không mua nổi cho cậu một ly nước "" Nhưng nhận từ ai đó tớ áy náy lắm "" Thế cậu chở tớ về đi "Hà đánh mặt về hàng xe trước thư viện, nhếch một bên lông mày ra hiệu.Mai đồng ý, thế cũng được, chốt.Nói thế thôi chứ Hà mới là người đèo Mai về.Cô như con cún ngoan ngoãn túm vào chiếc áo khoác của cậu ngồi thật yên." Này, cậu chở tớ vậy thế tớ vẫn nợ cậu đấy nhé. Đáng ra phải là tớ chở cậu mới đúng "" Tớ muốn về nhanh chứ không quan trọng ai chở cả, đi bộ mất thời gian hơn, hiểu chưa?"Mai gật đầu như mình hiểu lắm, còn cậu thì lấm lét cười. " Ngố quá tên ngốc này "" À mà, bức thư hôm bữa tớ chưa đọc được, tớ lỡ làm mất nó, xin lỗi cậu nhé! "" Ừm, không sao, chắc giờ cũng không phải là lúc cho cậu đọc bức thư ấy. Hết lớp 9 tớ sẽ nói cho cậu nhé"Cậu trả lời từ tốn, cậu cứ nghĩ Mai biết lí do vì sao cậu lại tránh mặt Mai rồi nhưng hoá ra cô vẫn chưa biết gì. Tuy vậy, cô vẫn không trách cậu, ngược lại còn rất vui.Cô gái này đã khiến con tim Hà tan chảy, sao lại có người ngây ngô tới vậy.Về đến gần nhà, Hà bảo mình xuống ở đây được rồi, Mai cứ về đi, cậu đi bộ đoạn còn lại được rồi.Mai gật đầu, cười một cái, định đạp đi thì có bàn tay níu lại.Cậu nhìn Mai thật lâu rồi đưa tay lên xoa đầu cô.Ngượng chết đi được, người con gái nào cậu cũng làm vậy sao?Mai quay mặt đi rồi đạp một vèo về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store