Chung Ta La Mot Dai Gia Dinh
Mọi người ơi chuyện lạ có thật!!!Trời ơi mình không biết phải nói gì luôn!!! Nói "cảm ơn" thì vẫn chưa đủ! Thực sự chưa đủ!!!Aaaaaa *Chết lâm sàng*Ai đó nói với mình đây không phải là mơ đi! Mà kể cả có mơ mình cũng không dám mơ đến điều này đâu! Được các bạn yêu ủng hộ truyện là mình vui muốn khóc rồi!!!Ai đó vả mình mấy phát đi aaa!!!
(((o(*°▽°*)o)))Chỉ cần một khoảng khắc nhỏ được như thế này thôi là mình đã hạnh phúc lắm rồi! Mình cảm thấy như được sống lại~Nghĩ lại thì.. Truyện của mình vẫn chưa bằng ai cả.- Truyện của mình không mang nhiều sự gay cấn khiến đọc giả hồi hộp không ngơi như của bạn tsumoon1425-Truyện không mang nhiều cảm xúc chân thật và ý nghĩa cao thượng như của wenanako- Truyện không mang sức hấp dẫn đặc biệt như của Mamori_vn- Truyện còn mắc rất rất nhiều lỗi sai vớ vẩn.Thế mà.. Mọi người vẫn không bỏ đọc cuốn này. Mình phải nói như thế nào đây? Mình muốn chạy đến ôm các bạn, mình muốn khóc ngập trong hạnh phúc! Thực sự nước mắt mình đang chảy xuống má rồi đây!Các bạn muốn mình phải làm gì để tri ân các bạn? Mình không có kinh nghiệm trong việc mở event hay viết oneshot. Nên.. Mình đang hơi băn khoăn ạ (• ◡ •;) Một lần nữa, mình xin chân thành cảm ơn các bạn và chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất!!! Mãi yêu ('。• ᵕ •。') ♡Triệu hồi chap 46! ✎________________________________- Êm quá ~ - Cô nương Thái vẫn đang trong cơn mê ngủ ôm chặt lấy người kế bên. Cô tự hỏi không biết Lào giảm cân từ bao giờ mà người cô săn chắc, da lại mịn màng hẳn vậy cà? Hoặc người đó không phải Lào.- Ngủ ngon ghê ha - Cam khuơ chân chạm chân Thái một cái - Dậy đê mày! Tao sắp lọt giường luôn rồi!- Mày nói gì vậy?! - Thái chồm người lên cáu gắt - Lọt lọt là chuyện của mày! Tao với mày khác giường nhau mà...Bỗng Thái nhận ra cô đang nằm chung giường với Cam thật. Nhưng cô và Cam nằm ngoài rìa còn người nằm chính giữa là..Myanmar! Thái liền trượt ra khỏi giường với bản mặt đỏ ửng như quả cà chua. - Ơ ơ.. - Thái mấp máy môi, cô không thể tin vào bất cứ giác quan nào trên người cô nữa rồi! Đặc biệt là xúc giác vì cô vừa ôm Myan trong khi cậu đang.. Cởi trần. ( Một thói quen khi ngủ ) - Ơ gì mà ơ? - Cam chống cằm nhìn Thái cười hề hề - Hồi khuya qua mày mắt nhắm mắt mở kiểu gì mà lụi vào giường bọn tao ngủ ngon ơ.- Tao.. Tao nhớ tao chỉ đi vệ sinh rồi nằm lại ngủ cùng Lào mà - Thái đứng khép nép, lúng túng đưa tay lên gãi đầu - Chắc khúc sau tao nhớ lộn... Nhưng mà tao đâu cố ý..- Ờ, chí ít tao cũng có ngôn tình để xem - Lào cười xòa - Tao chụp được cảnh mày ôm Myanmar ngủ rồi nhé!- Bọn bây cũng kỳ! - Thái giậm chân giận dỗi - Thấy tao.. Nằm lộn giường.. Sao bọn bây không gọi tao dậy?! Quá.. Quá đáng! Mọi người hầu như ai cũng bị đánh thức bởi tiếng ồn của bộ ba nhưng không ai quạu cả vì họ đang chứng kiến một cảnh vô cùng thú vị. Myanmar thì đã dậy trước khi Thái dậy cơ nhưng cậu lại vùi đầu vào gối cố giả vờ ngủ cho bớt ... Ngại. - Suỵt - Nam lên tiếng cùng với động tác đưa ngón trỏ lên miệng.- Ui.. - Malay bịt miệng cười khúc khích, hai má phớt hồng - Lào ra đây chụp thêm tấm nữa nè!Tất cả ánh mắt dồn vào cậu chàng Phil đang ôm bụng Nam ngủ ngon lành. Hai bên má phúng phính kề bên phần ngực của Nam, trông cậu cưng không chịu được! - Vợ chồng nhà người ta hạnh phúc ghê chưa? - Indo nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Malay liếc mắt đưa tình.- Tao thấy cái này không còn là buổi đi chơi nữa, giống đang hưởng tuần trăng mật tập thể đúng hơn - Lào đưa máy chụp lia lịa.- Nhân dịp này mọi người ai có tình ý gì với nhau thì thổ lộ ra hết đi - Cam đảo mắt nhìn quanh, nói vậy thôi chứ cậu biết rõ ai thích ai hết rồi. Chỉ riêng cậu và Lào vẫn chắc kiếp chị em đi ở giá cho lành.- Ai tiên phong trước? - Lào hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Cam, cô đưa ánh mắt nham hiểm liếc nhìn Thái Lan và Myan.- Để tôi - Brunei lên tiếng rồi chồm mình qua đè lấy Singa, trao cho cậu ấy một nụ hôn nồng ấm đầy bất ngờ.Singa vẫn đang mơ màng chưa kịp ngồi dậy xem mọi người đang ồn ào chuyện gì thì bị đè ra cướp hết oxy trong miệng. Cậu vừa nghẹt thở vừa cố gắng dùng chiếc lưỡi nhỏ bé đẩy lưỡi Brunei ra trong sự bất lực. Mọi người thì la hét, vỗ tay cổ vũ khiến cho Brunei càng "bạo" hơn!Cuối cùng cậu cũng chịu buông tha cho cậu chàng lớp trưởng tội nghiệp kia. Singa hít lấy hít để, cả người cậu nóng ran, cảm tưởng như cậu đang nằm trong lò hấp vậy.- Ù ôi thật không ngờ! - Indo che miệng, cười tít mắt.- Like mạnh cho bác Brunei! - Thái vỗ tay từ tốn - Đến tôi còn đỡ không kịp huống chi là Singa.- Chuyện nhỏ - Brunei đưa tay chùi mép, nhìn Singa - Singapore này, em.. Chịu làm người yêu tôi chứ?- Tôi.. - Singa ngồi thu mình lại ngượng nghịu nhìn mọi người đang hồi hộp chờ câu trả lời của cậu. Cậu hơi mím môi, đôi má cậu đỏ ửng lên, tay cứ nắm chặt lấy tấm gra giường. Cậu cũng thích Brunei lắm chứ! Nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến mức dây thần kinh của cậu muốn đứt cáp luôn.- Cậu sẽ..? - Thái nghiêng người qua phải, cười phì - Thôi mà, nói thật đi cậu bé ~- Tôi.. Ừm.. Tôi - Singa hơi rung, hít một hơi lấy hết sự can đảm cậu có trả lời anh chàng kia - Tôi đồng ý! - Đồng ý làm gì? - Brunei đang sung sướng tới tận chín tầng mây rồi nhưng vẫn muốn làm khó dễ người ta.- Đồng.. Đồng ý làm người yêu.. Cậu.. - Singa cúi mặt xuống, nói rất nhỏ với âm lượng đủ để Brunei nghe.- Thật là - Brunei cười trong hạnh phúc, xà vào lòng Singa - Người yêu với nhau mà gọi cậu tôi ấy nghe không thích.- Xin.. Xin lỗi anh.. - Singa xấu hổ muốn độn thổ đến nơi. Mọi người thì ai cũng cười híp cả mắt, vỗ tay như pháo nổ đêm giao thừa to đến mức làm Phil tỉnh giấc. Trông chẳng khác gì đang dự đám cưới của hai người họ.
.
.
.❅ 8h 23'- Mọi người ơi đi tắm biển! - Cam hí hửng la lớn đề nghị ngay khi trở về phòng sau bữa sáng.- Có phòng thay đồ gần bãi biển ý - Lào cầm đồ bơi, khăn tắm, kem chống nắng lên rồi khoác tay Thái ra ngoài - Lâu lắm rồi bọn mình mới tắm biển! Tận hưởng đê.- Mày đợi tao lấy đồ đã - Thái quay gót trở lại - Bọn mày ra trước đi! Khi cô nàng vừa quay lại thì bắt gặp khuôn mặt quen thuộc đang ngồi trên giường đọc sách gì đó. - Cậu cũng đọc ba cái tiểu thuyết sến súa này hả Myanmar? - Thái che miệng cười, cô đã quên hết những gì đã xảy ra với Myan và vẫn coi Myan là một người bạn học bình thường. Hoặc là do cô nghĩ vậy.- Ơ?... - Myan giật mình giấu biến quyển sách màu hường ấy, nhìn Thái bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ. Khuôn mặt cậu cứ trơ trơ ra như vậy, cậu cứ nghĩ tất cả mọi người đã đi rồi chứ.- Bộ cậu không ra biển à - Thái nhận ra vẻ bối rối của cậu chàng nên liền đánh trống lảng - Hôm nay trời đẹp biển đẹp lắm..- Tôi không có hứng - Myan trả lời một cách hờ hững.- Thế à - Thái chăm chú lục vali của mình - Cậu cứ vậy không biết đến bao giờ mới cưa cẩm được cô gái ấy nữa.- Cô biết cô ấy là ai à - Myan dựa lưng vào gối, tỏ vẻ không quan tâm.- Tất nhiên là.. Chưa.. - Thái nghiến răng, hàng mi hơi trùng xuống - Nhưng cậu cứ như vầy thì đố ai theo nổi.- Nghe lời cô - Myan leo xuống giường, bắt đầu tìm đồ trong ba lô. Hành động "vâng lời" ấy làm Thái ngạc nhiên.- Vậy ra.. Cậu muốn thu hút sự chú ý của cô ấy lắm nhỉ - Thái nói trong sự cay đắng.Myan chỉ gật đầu một cái rồi lạnh lùng đi ra khỏi phòng trước, để cô nàng kia ngồi một mình bên chiếc vali. Đôi tay cô thậm chí không thể nhấc lên được nữa, liệu "cô ấy" là ai mới được?! Hầu hết mọi người trong trường đều ra đó mà, biết "cô ấy" là ai mà tìm? Nhưng chắc chắn không phải cô! Thái thở dài, cố giữ bình tĩnh, nhủ thầm trong bụng rằng mình đến đây để chơi với các bạn chứ không phải vì cậu ta!Nở một nụ cười buồn tự an ủi bản thân rồi vui vẻ phóng ra ngoài cửa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.[ Tại bãi biển ]- Da, mày đến trễ rồi - Lào đập vai Thái - Không còn phòng nào trống hết. Mà Cam đang thay trong phòng này nè, đợi chút nữa nó ra liền.- Tao không biết chút nữa là lâu hay là lâu hơn đâu mậy - Thái cười trừ - Nó là chúa lề mề mà. Được cái.. Bộ đồ bơi của mày dễ thương nhỉ.- Ờ, Cam lựa cho tao - Lào ngắm nghía bộ bikini màu trắng tinh trông rất xinh xắn.- Gì? Nó bạn trai mày hay gì mà lựa cho mày?!- Vừa phải thôi - Lào lườm lườm - Mày biết thừa nó là "bà" mà. Mắt thẩm mỹ của nó cũng được lắm nha mậy. Thôi tao xuống biển đây.Thái đứng cạnh phòng Cam đang thay, mặt hướng ra ngoài bãi cát vàng ươm một màu nắng mà trầm ngâm suy nghĩ. Tự hỏi không biết Myanmar đang ở đâu và liệu cậu có đang.. Ở bên người trong mộng của cậu không. Chẳng biết từ khi nào mà thứ tình cảm này bắt đầu nảy nở trong Thái nữa. Cô nàng giờ đây chỉ toàn nghĩ đến Myan, lúc nào cũng là Myan và những thứ về cậu ta.Mãi suy nghĩ, cô không hề biết là Cam đã ra từ đời nào và một anh chàng khác đã vào căn phòng đó. Thêm 2 phút sau, Thái đã chịu hết nổi! Cô liền chạy tới cửa phòng thay đồ gõ gõ đập đập một cách thô bạo.- Mày tính chết lâm sàng ở trỏng luôn hay gì?! - Thái áp mặt vào cửa quát.Thấy bên trong vẫn im lặng Thái liền giơ chân đạp một phát ý hăm dọa. Nhưng không ngờ.. Cánh cửa mở tung ra và đập mạnh vào tường nhờ cú đạp thần thánh ấy. Và tất cả những thứ đập vào mắt cô làm cô ngỡ ngàng. Thứ nhất, người ở trong không phải Cam. Thứ hai, người ở trong là.. Myanmar.Trời ạ, Myan còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đang diễn ra thì Thái đã thấy "tất tần tật" mất rồi! Cả phần cô đã thấy và phần cô chưa thấy. Myan lập tức đóng sầm cửa lại trong lúc Thái vẫn đang hóa đá ở ngoài.. Cô vừa thấy cái gì vậy?!!
.
.
.
.- Ê! Ê? Ê mày - Lào giơ tay vẫy vẫy trước mặt Thái.- Gì mậy? - Thái quạu.- Tự nhiên tao nhờ mày thoa kem chống nắng dùm mà mày cứ trơ cái mặt ra - Lào bứt xúc - Bộ mày ngắm anh nào đẹp trai lắm hả?- Suốt ngày cứ nghĩ tới trai - Thái cầm tuýt kem lên xịt vào lòng bàn tay, dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào kem rồi khéo léo chấm chấm vào lưng Lào - Bộ mày hết thứ để nghĩ rồi hả?- Ờm - Lào cười cười - Chứ mày hay nghĩ về cái gì mà cứ hóa đá liên miên vậy?- Nghĩ gì là chuyện của tao - Thái cau mày, mặt hơi ửng đỏ lên nhớ lại khoảng khắc "kinh hoàng" khi nãy - Mà.. Mày đã bao giờ thấy con trai khỏa thân chưa?- Gì?! - Lào quay lại, trố mắt lên nhìn Thái - Bộ.. Mày thấy rồi hả?- C-Chưa..- Biến thái vừa thôi mậy! - Không trả lời thì thôi - Thái quay mặt đi.- Nói vậy chứ.. Tao thấy rồi! - Lào đưa ánh mắt bí hiểm nhìn Cam - Bà Cam ấy, mày còn nhớ lúc tao lỡ xông vào phòng tắm hù nó khi nó đang tắm không? May mà Cam quay lưng lại chứ không thì.. Tàn mắt tao luôn rồi mày ạ! Ở trọ với con trai thật là.. Kỳ quá à hí hí.- Có mày kỳ - Thái xoa mạnh thứ kem chống nắng lên eo Lào - May mà mày thấy nó lúc quay lưng lại chứ như tao..- Hả?! - Lào sửng sốt - Mày.. Thấy..- À tao nói lộn - Thái giật bắn khi nhận ra mình xém nữa là nói ra "cái đó" - Ý tao là.. Tao chưa thấy..- Ê mày, con Xà kìa phải không - Lào đột ngột chuyển chủ đề. Chỉ trỏ về phía dưới bờ biển.- Ờ nó đó - Thái bắt đầu khó chịu khi nhìn lại "người bạn cũ" - Nó còn dám diện bộ đồ bơi sexy màu đen nữa chứ! Thiệt là giờ bọn mình ra trường rồi không biết ai sẽ đứng ra chặn cẳng tụi nó đây.- Nghĩ cũng ghê ha mậy? Nhóm nó nhỏ hơn mình tận 7 tuổi cơ đấy.- Nể thì nể thật - Thái cười khiêu khích - Nhưng cái nhân phẩm nó bị chó xé tan rồi. Cứ mặc kệ nó đi vậy, đời đang vui.
.
.
.
[ Ở dưới ấy ]- Tại sao mày không cho tao diện bộ nào mỏng hơn hả mậy? - Thảo Mai hất mái tóc dài màu hạt dẻ ra phía sau - Lâu lắm mới có cơ hội ra nơi đông người này, mày phải để tao show hàng một chút chứ.- Ừ phải đó! - Hựi lẽo đẽo theo sau Thảo Mai - Tao thấy vậy cũng giúp cho kế hoạch nhiều lắm.- Tao không bao giờ sai - Xà vẫn một mực coi quyết định của mình là đúng đắn nhất. - Nếu China bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài thì anh ta đã không theo ả Nekomi rồi.- Mới hôm qua mày nói Nekomi không phải mẫu người của China mà - Lak híp mắt lại ra vẻ khó hiểu.- Hôm nay tao thấy rõ rồi - Xà nhếch mép cười ra vẻ coi thường - Chắc tối qua ả đã làm gì đó để anh ta trao trái tim cho ả rồi. Quả là con mèo hoang có khác.- Vậy mày muốn tao làm gì? - Thảo Mai khoanh tay ra vẻ chị đại lườm Xà.- Giống những gì tao bày tụi mày hôm qua - Xà vẫn sải bước đi rất tự tin đến gần chỗ China đang trải khăn ngồi đọc sách dưới chiếc ô trên bãi cát.Đến khi vừa đủ khoảng cách để tiếp cận mục tiêu thì cả nhóm dừng lại giả vờ đang nghịch nước còn Thảo Mai phải giả bộ chạy vội đi đâu đó. Cô ta chạy ngang qua mặt China với cái túi Xà đưa cho cô rồi cắm mặt té cái uỵch xuống gần chỗ China làm cậu ta chú ý. Cậu liền bỏ cuốn sách ra lại đỡ Thảo Mai dậy trong khi cô ta đang mếu máo.- Chết em rồi! - Thảo Mai khóc nấc lên rồi lom khom nhặt cái túi - Ôi bánh ngọt em mua dùm cho bạn em giờ toang cả rồi.Thảo Mai mang cái hộp đựng chiếc bánh nhỏ nhắn xinh xắn đã bị nhòa màu kem ra mà hai mắt cứ nhòe đi.- Người ta khó tính lắm! Lại là con cưng của giám đốc công ty mẹ em nên.. Hức.. Mẹ em sẽ bị trừ lương mất - Cô ta ôm chiếc bánh vào lòng rồi khóc òa lên - Chiếc bánh đắt tiền lắm.. Làm sao bây giờ?! Hic.. Hic..Dẫu biết cô ta là một trong những kẻ hống hách, thô lỗ với cậu và Nekomi nhưng lần này thì trông cô ta đáng thương thật. Không kìm được lòng, China đành thở dài :- Đây, em cầm mà đi mua bánh - China đưa Thảo Mai một xấp tiền đủ để mua hai cái bánh như thế.- Thật.. Thật ạ? - Thảo Mai rưng rưng đôi tay nhận lấy số tiền rồi quẹt hai hàng nước mắt - Em xin cảm ơn anh ạ! Em.. Hay em tặng anh lại chiếc bánh này.- Thôi không cần đâu - China cười hiền hậu định quay lại chỗ cũ thì bị nắm cổ chân lại.- Làm ơn đấy ạ! Anh không nhận làm em áy náy lắm - Thảo Mai ra vẻ ngậm ngùi biết ơn rồi đứng dậy đưa China chiếc bánh - Thật lòng đó! Dù sao em cũng xin lỗi anh và Nekomi cùng với cặp song sinh vì những điều không hay mà em đã làm.. Xin anh hãy nhận nó cho em vui chứ nếu không thì em không biết làm sao..- Thôi được rồi - China có phần dễ dãi cầm lấy chiếc bánh. Ngay sau đó cô ta chạy biến..
.
.
.Nekomi đã quay trở lại với đống truyện tranh "gì gì đó" trên tay, hí hửng ngồi bệt xuống tấm khăn ngay cạnh China. Bỗng nhón thấy chiếc bánh, Nekomi ngỏ ý muốn dùng nó thì China đã bưng nó lên và giả vờ vô ý làm nó rớt xuống đất.- Ôi anh hậu đậu quá - China giơ tay che miệng lại ra vẻ khá hoảng.- Không sao đâu anh - Nekomi cười nhẹ rồi thở dài - Chỉ thấy hơi tiếc chiếc bánh nhỉ?- Thôi để lát anh tặng em cái khác - China lại vuốt đôi tai mềm oặt của em - Anh ăn thử vị này rồi, dở ẹc ấy mà.Tất nhiên Nekomi không hề hay biết về nguồn gốc của chiếc bánh tội nghiệp kia. China ngay từ đầu đã có linh cảm tới chuyện không hay nên mới cố tình không để Nekomi xơi bánh. Cậu đâu dễ mắc bẫy như vậy! Chả qua hồi nãy cậu muốn làm tụi nó mừng hụt thôi.- Tức chết đi được! - Hựi nghiến răng ken két.- Phí công tao quá - Xà vẫn khuôn mặt và giọng nói điềm tĩnh xem như đó chỉ là một tai nạn nho nhỏ.- Mà tao thắc mắc là mày cho gì vào bánh vậy? - Lak tò mò nhìn đăm đăm cái bánh gato ngon lành ấy đang nằm chèm bẹp dưới cát.- Thứ mà có thể hạ thấp phẩm giá của ả - Xà quay lưng lại cất bước đi, nhoẻn miệng cười nham hiểm - Thứ thuốc kích dục đặc biệt cho nữ giới ấy mà. Tao sẽ thử thêm lần nữa.Bọn còn lại nhìn theo bóng lưng Xà mà lạnh cả gáy. Ai ngờ rằng cô ta lại có trong tay những thứ ấy chứ?! Cuối cùng họ cũng chạy theo Xà, lòng đầy hoang mang...
(((o(*°▽°*)o)))Chỉ cần một khoảng khắc nhỏ được như thế này thôi là mình đã hạnh phúc lắm rồi! Mình cảm thấy như được sống lại~Nghĩ lại thì.. Truyện của mình vẫn chưa bằng ai cả.- Truyện của mình không mang nhiều sự gay cấn khiến đọc giả hồi hộp không ngơi như của bạn tsumoon1425-Truyện không mang nhiều cảm xúc chân thật và ý nghĩa cao thượng như của wenanako- Truyện không mang sức hấp dẫn đặc biệt như của Mamori_vn- Truyện còn mắc rất rất nhiều lỗi sai vớ vẩn.Thế mà.. Mọi người vẫn không bỏ đọc cuốn này. Mình phải nói như thế nào đây? Mình muốn chạy đến ôm các bạn, mình muốn khóc ngập trong hạnh phúc! Thực sự nước mắt mình đang chảy xuống má rồi đây!Các bạn muốn mình phải làm gì để tri ân các bạn? Mình không có kinh nghiệm trong việc mở event hay viết oneshot. Nên.. Mình đang hơi băn khoăn ạ (• ◡ •;) Một lần nữa, mình xin chân thành cảm ơn các bạn và chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất!!! Mãi yêu ('。• ᵕ •。') ♡Triệu hồi chap 46! ✎________________________________- Êm quá ~ - Cô nương Thái vẫn đang trong cơn mê ngủ ôm chặt lấy người kế bên. Cô tự hỏi không biết Lào giảm cân từ bao giờ mà người cô săn chắc, da lại mịn màng hẳn vậy cà? Hoặc người đó không phải Lào.- Ngủ ngon ghê ha - Cam khuơ chân chạm chân Thái một cái - Dậy đê mày! Tao sắp lọt giường luôn rồi!- Mày nói gì vậy?! - Thái chồm người lên cáu gắt - Lọt lọt là chuyện của mày! Tao với mày khác giường nhau mà...Bỗng Thái nhận ra cô đang nằm chung giường với Cam thật. Nhưng cô và Cam nằm ngoài rìa còn người nằm chính giữa là..Myanmar! Thái liền trượt ra khỏi giường với bản mặt đỏ ửng như quả cà chua. - Ơ ơ.. - Thái mấp máy môi, cô không thể tin vào bất cứ giác quan nào trên người cô nữa rồi! Đặc biệt là xúc giác vì cô vừa ôm Myan trong khi cậu đang.. Cởi trần. ( Một thói quen khi ngủ ) - Ơ gì mà ơ? - Cam chống cằm nhìn Thái cười hề hề - Hồi khuya qua mày mắt nhắm mắt mở kiểu gì mà lụi vào giường bọn tao ngủ ngon ơ.- Tao.. Tao nhớ tao chỉ đi vệ sinh rồi nằm lại ngủ cùng Lào mà - Thái đứng khép nép, lúng túng đưa tay lên gãi đầu - Chắc khúc sau tao nhớ lộn... Nhưng mà tao đâu cố ý..- Ờ, chí ít tao cũng có ngôn tình để xem - Lào cười xòa - Tao chụp được cảnh mày ôm Myanmar ngủ rồi nhé!- Bọn bây cũng kỳ! - Thái giậm chân giận dỗi - Thấy tao.. Nằm lộn giường.. Sao bọn bây không gọi tao dậy?! Quá.. Quá đáng! Mọi người hầu như ai cũng bị đánh thức bởi tiếng ồn của bộ ba nhưng không ai quạu cả vì họ đang chứng kiến một cảnh vô cùng thú vị. Myanmar thì đã dậy trước khi Thái dậy cơ nhưng cậu lại vùi đầu vào gối cố giả vờ ngủ cho bớt ... Ngại. - Suỵt - Nam lên tiếng cùng với động tác đưa ngón trỏ lên miệng.- Ui.. - Malay bịt miệng cười khúc khích, hai má phớt hồng - Lào ra đây chụp thêm tấm nữa nè!Tất cả ánh mắt dồn vào cậu chàng Phil đang ôm bụng Nam ngủ ngon lành. Hai bên má phúng phính kề bên phần ngực của Nam, trông cậu cưng không chịu được! - Vợ chồng nhà người ta hạnh phúc ghê chưa? - Indo nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Malay liếc mắt đưa tình.- Tao thấy cái này không còn là buổi đi chơi nữa, giống đang hưởng tuần trăng mật tập thể đúng hơn - Lào đưa máy chụp lia lịa.- Nhân dịp này mọi người ai có tình ý gì với nhau thì thổ lộ ra hết đi - Cam đảo mắt nhìn quanh, nói vậy thôi chứ cậu biết rõ ai thích ai hết rồi. Chỉ riêng cậu và Lào vẫn chắc kiếp chị em đi ở giá cho lành.- Ai tiên phong trước? - Lào hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Cam, cô đưa ánh mắt nham hiểm liếc nhìn Thái Lan và Myan.- Để tôi - Brunei lên tiếng rồi chồm mình qua đè lấy Singa, trao cho cậu ấy một nụ hôn nồng ấm đầy bất ngờ.Singa vẫn đang mơ màng chưa kịp ngồi dậy xem mọi người đang ồn ào chuyện gì thì bị đè ra cướp hết oxy trong miệng. Cậu vừa nghẹt thở vừa cố gắng dùng chiếc lưỡi nhỏ bé đẩy lưỡi Brunei ra trong sự bất lực. Mọi người thì la hét, vỗ tay cổ vũ khiến cho Brunei càng "bạo" hơn!Cuối cùng cậu cũng chịu buông tha cho cậu chàng lớp trưởng tội nghiệp kia. Singa hít lấy hít để, cả người cậu nóng ran, cảm tưởng như cậu đang nằm trong lò hấp vậy.- Ù ôi thật không ngờ! - Indo che miệng, cười tít mắt.- Like mạnh cho bác Brunei! - Thái vỗ tay từ tốn - Đến tôi còn đỡ không kịp huống chi là Singa.- Chuyện nhỏ - Brunei đưa tay chùi mép, nhìn Singa - Singapore này, em.. Chịu làm người yêu tôi chứ?- Tôi.. - Singa ngồi thu mình lại ngượng nghịu nhìn mọi người đang hồi hộp chờ câu trả lời của cậu. Cậu hơi mím môi, đôi má cậu đỏ ửng lên, tay cứ nắm chặt lấy tấm gra giường. Cậu cũng thích Brunei lắm chứ! Nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến mức dây thần kinh của cậu muốn đứt cáp luôn.- Cậu sẽ..? - Thái nghiêng người qua phải, cười phì - Thôi mà, nói thật đi cậu bé ~- Tôi.. Ừm.. Tôi - Singa hơi rung, hít một hơi lấy hết sự can đảm cậu có trả lời anh chàng kia - Tôi đồng ý! - Đồng ý làm gì? - Brunei đang sung sướng tới tận chín tầng mây rồi nhưng vẫn muốn làm khó dễ người ta.- Đồng.. Đồng ý làm người yêu.. Cậu.. - Singa cúi mặt xuống, nói rất nhỏ với âm lượng đủ để Brunei nghe.- Thật là - Brunei cười trong hạnh phúc, xà vào lòng Singa - Người yêu với nhau mà gọi cậu tôi ấy nghe không thích.- Xin.. Xin lỗi anh.. - Singa xấu hổ muốn độn thổ đến nơi. Mọi người thì ai cũng cười híp cả mắt, vỗ tay như pháo nổ đêm giao thừa to đến mức làm Phil tỉnh giấc. Trông chẳng khác gì đang dự đám cưới của hai người họ.
.
.
.❅ 8h 23'- Mọi người ơi đi tắm biển! - Cam hí hửng la lớn đề nghị ngay khi trở về phòng sau bữa sáng.- Có phòng thay đồ gần bãi biển ý - Lào cầm đồ bơi, khăn tắm, kem chống nắng lên rồi khoác tay Thái ra ngoài - Lâu lắm rồi bọn mình mới tắm biển! Tận hưởng đê.- Mày đợi tao lấy đồ đã - Thái quay gót trở lại - Bọn mày ra trước đi! Khi cô nàng vừa quay lại thì bắt gặp khuôn mặt quen thuộc đang ngồi trên giường đọc sách gì đó. - Cậu cũng đọc ba cái tiểu thuyết sến súa này hả Myanmar? - Thái che miệng cười, cô đã quên hết những gì đã xảy ra với Myan và vẫn coi Myan là một người bạn học bình thường. Hoặc là do cô nghĩ vậy.- Ơ?... - Myan giật mình giấu biến quyển sách màu hường ấy, nhìn Thái bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ. Khuôn mặt cậu cứ trơ trơ ra như vậy, cậu cứ nghĩ tất cả mọi người đã đi rồi chứ.- Bộ cậu không ra biển à - Thái nhận ra vẻ bối rối của cậu chàng nên liền đánh trống lảng - Hôm nay trời đẹp biển đẹp lắm..- Tôi không có hứng - Myan trả lời một cách hờ hững.- Thế à - Thái chăm chú lục vali của mình - Cậu cứ vậy không biết đến bao giờ mới cưa cẩm được cô gái ấy nữa.- Cô biết cô ấy là ai à - Myan dựa lưng vào gối, tỏ vẻ không quan tâm.- Tất nhiên là.. Chưa.. - Thái nghiến răng, hàng mi hơi trùng xuống - Nhưng cậu cứ như vầy thì đố ai theo nổi.- Nghe lời cô - Myan leo xuống giường, bắt đầu tìm đồ trong ba lô. Hành động "vâng lời" ấy làm Thái ngạc nhiên.- Vậy ra.. Cậu muốn thu hút sự chú ý của cô ấy lắm nhỉ - Thái nói trong sự cay đắng.Myan chỉ gật đầu một cái rồi lạnh lùng đi ra khỏi phòng trước, để cô nàng kia ngồi một mình bên chiếc vali. Đôi tay cô thậm chí không thể nhấc lên được nữa, liệu "cô ấy" là ai mới được?! Hầu hết mọi người trong trường đều ra đó mà, biết "cô ấy" là ai mà tìm? Nhưng chắc chắn không phải cô! Thái thở dài, cố giữ bình tĩnh, nhủ thầm trong bụng rằng mình đến đây để chơi với các bạn chứ không phải vì cậu ta!Nở một nụ cười buồn tự an ủi bản thân rồi vui vẻ phóng ra ngoài cửa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.[ Tại bãi biển ]- Da, mày đến trễ rồi - Lào đập vai Thái - Không còn phòng nào trống hết. Mà Cam đang thay trong phòng này nè, đợi chút nữa nó ra liền.- Tao không biết chút nữa là lâu hay là lâu hơn đâu mậy - Thái cười trừ - Nó là chúa lề mề mà. Được cái.. Bộ đồ bơi của mày dễ thương nhỉ.- Ờ, Cam lựa cho tao - Lào ngắm nghía bộ bikini màu trắng tinh trông rất xinh xắn.- Gì? Nó bạn trai mày hay gì mà lựa cho mày?!- Vừa phải thôi - Lào lườm lườm - Mày biết thừa nó là "bà" mà. Mắt thẩm mỹ của nó cũng được lắm nha mậy. Thôi tao xuống biển đây.Thái đứng cạnh phòng Cam đang thay, mặt hướng ra ngoài bãi cát vàng ươm một màu nắng mà trầm ngâm suy nghĩ. Tự hỏi không biết Myanmar đang ở đâu và liệu cậu có đang.. Ở bên người trong mộng của cậu không. Chẳng biết từ khi nào mà thứ tình cảm này bắt đầu nảy nở trong Thái nữa. Cô nàng giờ đây chỉ toàn nghĩ đến Myan, lúc nào cũng là Myan và những thứ về cậu ta.Mãi suy nghĩ, cô không hề biết là Cam đã ra từ đời nào và một anh chàng khác đã vào căn phòng đó. Thêm 2 phút sau, Thái đã chịu hết nổi! Cô liền chạy tới cửa phòng thay đồ gõ gõ đập đập một cách thô bạo.- Mày tính chết lâm sàng ở trỏng luôn hay gì?! - Thái áp mặt vào cửa quát.Thấy bên trong vẫn im lặng Thái liền giơ chân đạp một phát ý hăm dọa. Nhưng không ngờ.. Cánh cửa mở tung ra và đập mạnh vào tường nhờ cú đạp thần thánh ấy. Và tất cả những thứ đập vào mắt cô làm cô ngỡ ngàng. Thứ nhất, người ở trong không phải Cam. Thứ hai, người ở trong là.. Myanmar.Trời ạ, Myan còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đang diễn ra thì Thái đã thấy "tất tần tật" mất rồi! Cả phần cô đã thấy và phần cô chưa thấy. Myan lập tức đóng sầm cửa lại trong lúc Thái vẫn đang hóa đá ở ngoài.. Cô vừa thấy cái gì vậy?!!
.
.
.
.- Ê! Ê? Ê mày - Lào giơ tay vẫy vẫy trước mặt Thái.- Gì mậy? - Thái quạu.- Tự nhiên tao nhờ mày thoa kem chống nắng dùm mà mày cứ trơ cái mặt ra - Lào bứt xúc - Bộ mày ngắm anh nào đẹp trai lắm hả?- Suốt ngày cứ nghĩ tới trai - Thái cầm tuýt kem lên xịt vào lòng bàn tay, dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào kem rồi khéo léo chấm chấm vào lưng Lào - Bộ mày hết thứ để nghĩ rồi hả?- Ờm - Lào cười cười - Chứ mày hay nghĩ về cái gì mà cứ hóa đá liên miên vậy?- Nghĩ gì là chuyện của tao - Thái cau mày, mặt hơi ửng đỏ lên nhớ lại khoảng khắc "kinh hoàng" khi nãy - Mà.. Mày đã bao giờ thấy con trai khỏa thân chưa?- Gì?! - Lào quay lại, trố mắt lên nhìn Thái - Bộ.. Mày thấy rồi hả?- C-Chưa..- Biến thái vừa thôi mậy! - Không trả lời thì thôi - Thái quay mặt đi.- Nói vậy chứ.. Tao thấy rồi! - Lào đưa ánh mắt bí hiểm nhìn Cam - Bà Cam ấy, mày còn nhớ lúc tao lỡ xông vào phòng tắm hù nó khi nó đang tắm không? May mà Cam quay lưng lại chứ không thì.. Tàn mắt tao luôn rồi mày ạ! Ở trọ với con trai thật là.. Kỳ quá à hí hí.- Có mày kỳ - Thái xoa mạnh thứ kem chống nắng lên eo Lào - May mà mày thấy nó lúc quay lưng lại chứ như tao..- Hả?! - Lào sửng sốt - Mày.. Thấy..- À tao nói lộn - Thái giật bắn khi nhận ra mình xém nữa là nói ra "cái đó" - Ý tao là.. Tao chưa thấy..- Ê mày, con Xà kìa phải không - Lào đột ngột chuyển chủ đề. Chỉ trỏ về phía dưới bờ biển.- Ờ nó đó - Thái bắt đầu khó chịu khi nhìn lại "người bạn cũ" - Nó còn dám diện bộ đồ bơi sexy màu đen nữa chứ! Thiệt là giờ bọn mình ra trường rồi không biết ai sẽ đứng ra chặn cẳng tụi nó đây.- Nghĩ cũng ghê ha mậy? Nhóm nó nhỏ hơn mình tận 7 tuổi cơ đấy.- Nể thì nể thật - Thái cười khiêu khích - Nhưng cái nhân phẩm nó bị chó xé tan rồi. Cứ mặc kệ nó đi vậy, đời đang vui.
.
.
.
[ Ở dưới ấy ]- Tại sao mày không cho tao diện bộ nào mỏng hơn hả mậy? - Thảo Mai hất mái tóc dài màu hạt dẻ ra phía sau - Lâu lắm mới có cơ hội ra nơi đông người này, mày phải để tao show hàng một chút chứ.- Ừ phải đó! - Hựi lẽo đẽo theo sau Thảo Mai - Tao thấy vậy cũng giúp cho kế hoạch nhiều lắm.- Tao không bao giờ sai - Xà vẫn một mực coi quyết định của mình là đúng đắn nhất. - Nếu China bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài thì anh ta đã không theo ả Nekomi rồi.- Mới hôm qua mày nói Nekomi không phải mẫu người của China mà - Lak híp mắt lại ra vẻ khó hiểu.- Hôm nay tao thấy rõ rồi - Xà nhếch mép cười ra vẻ coi thường - Chắc tối qua ả đã làm gì đó để anh ta trao trái tim cho ả rồi. Quả là con mèo hoang có khác.- Vậy mày muốn tao làm gì? - Thảo Mai khoanh tay ra vẻ chị đại lườm Xà.- Giống những gì tao bày tụi mày hôm qua - Xà vẫn sải bước đi rất tự tin đến gần chỗ China đang trải khăn ngồi đọc sách dưới chiếc ô trên bãi cát.Đến khi vừa đủ khoảng cách để tiếp cận mục tiêu thì cả nhóm dừng lại giả vờ đang nghịch nước còn Thảo Mai phải giả bộ chạy vội đi đâu đó. Cô ta chạy ngang qua mặt China với cái túi Xà đưa cho cô rồi cắm mặt té cái uỵch xuống gần chỗ China làm cậu ta chú ý. Cậu liền bỏ cuốn sách ra lại đỡ Thảo Mai dậy trong khi cô ta đang mếu máo.- Chết em rồi! - Thảo Mai khóc nấc lên rồi lom khom nhặt cái túi - Ôi bánh ngọt em mua dùm cho bạn em giờ toang cả rồi.Thảo Mai mang cái hộp đựng chiếc bánh nhỏ nhắn xinh xắn đã bị nhòa màu kem ra mà hai mắt cứ nhòe đi.- Người ta khó tính lắm! Lại là con cưng của giám đốc công ty mẹ em nên.. Hức.. Mẹ em sẽ bị trừ lương mất - Cô ta ôm chiếc bánh vào lòng rồi khóc òa lên - Chiếc bánh đắt tiền lắm.. Làm sao bây giờ?! Hic.. Hic..Dẫu biết cô ta là một trong những kẻ hống hách, thô lỗ với cậu và Nekomi nhưng lần này thì trông cô ta đáng thương thật. Không kìm được lòng, China đành thở dài :- Đây, em cầm mà đi mua bánh - China đưa Thảo Mai một xấp tiền đủ để mua hai cái bánh như thế.- Thật.. Thật ạ? - Thảo Mai rưng rưng đôi tay nhận lấy số tiền rồi quẹt hai hàng nước mắt - Em xin cảm ơn anh ạ! Em.. Hay em tặng anh lại chiếc bánh này.- Thôi không cần đâu - China cười hiền hậu định quay lại chỗ cũ thì bị nắm cổ chân lại.- Làm ơn đấy ạ! Anh không nhận làm em áy náy lắm - Thảo Mai ra vẻ ngậm ngùi biết ơn rồi đứng dậy đưa China chiếc bánh - Thật lòng đó! Dù sao em cũng xin lỗi anh và Nekomi cùng với cặp song sinh vì những điều không hay mà em đã làm.. Xin anh hãy nhận nó cho em vui chứ nếu không thì em không biết làm sao..- Thôi được rồi - China có phần dễ dãi cầm lấy chiếc bánh. Ngay sau đó cô ta chạy biến..
.
.
.Nekomi đã quay trở lại với đống truyện tranh "gì gì đó" trên tay, hí hửng ngồi bệt xuống tấm khăn ngay cạnh China. Bỗng nhón thấy chiếc bánh, Nekomi ngỏ ý muốn dùng nó thì China đã bưng nó lên và giả vờ vô ý làm nó rớt xuống đất.- Ôi anh hậu đậu quá - China giơ tay che miệng lại ra vẻ khá hoảng.- Không sao đâu anh - Nekomi cười nhẹ rồi thở dài - Chỉ thấy hơi tiếc chiếc bánh nhỉ?- Thôi để lát anh tặng em cái khác - China lại vuốt đôi tai mềm oặt của em - Anh ăn thử vị này rồi, dở ẹc ấy mà.Tất nhiên Nekomi không hề hay biết về nguồn gốc của chiếc bánh tội nghiệp kia. China ngay từ đầu đã có linh cảm tới chuyện không hay nên mới cố tình không để Nekomi xơi bánh. Cậu đâu dễ mắc bẫy như vậy! Chả qua hồi nãy cậu muốn làm tụi nó mừng hụt thôi.- Tức chết đi được! - Hựi nghiến răng ken két.- Phí công tao quá - Xà vẫn khuôn mặt và giọng nói điềm tĩnh xem như đó chỉ là một tai nạn nho nhỏ.- Mà tao thắc mắc là mày cho gì vào bánh vậy? - Lak tò mò nhìn đăm đăm cái bánh gato ngon lành ấy đang nằm chèm bẹp dưới cát.- Thứ mà có thể hạ thấp phẩm giá của ả - Xà quay lưng lại cất bước đi, nhoẻn miệng cười nham hiểm - Thứ thuốc kích dục đặc biệt cho nữ giới ấy mà. Tao sẽ thử thêm lần nữa.Bọn còn lại nhìn theo bóng lưng Xà mà lạnh cả gáy. Ai ngờ rằng cô ta lại có trong tay những thứ ấy chứ?! Cuối cùng họ cũng chạy theo Xà, lòng đầy hoang mang...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store