Chung Ta La Mot Dai Gia Dinh
tsumoon1425 ! Đây là món quà nhỏ cho bạn nha (´ ω '♡)Thuyền Ame x UK. Có ai chèo cùng bạn Stumoon không? :'3Sáng sớm nay mình mới vẽ được hai bức này *khụ khụTay lỗi quá lỗi huhu o(╥﹏╥)oVà mình cũng không hiểu sao mình luôn luôn vẽ Phil giống con gái :'3Hoi chap 36 thẳng tiến! o(≧▽≦)o✎________________________________❅ 7h 32' p.m- Hai bánh Tiramisu đây thưa quý khách - Chị phục vụ đặt hai dĩa bánh lên bàn Nam và Phil.Nam lấy nĩa xẻ một miếng nhỏ, cậu đưa về phía người đang ngồi đối diện cậu.- Nam?.. - Phil ngượng ngùng nhìn miếng bánh ngọt xứ Ý đang ở trước mặt rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt Nam. Cậu ấy.. Đang cười. Một nụ cười nhẹ, dịu đang hiện lên trên môi Nam.Phil miễn cưỡng há miệng ra, miếng bánh được đưa hẳn vào miệng cậu. Miếng bánh ngọt ngào, béo ngậy được hòa quyện cùng hương cà phê thơm thơm, đăng đắng.-" Nếu giờ Nam dùng chiếc nĩa ấy thì có khác gì một nụ hôn gián tiếp không nhỉ? "- Ý nghĩ đó thoáng qua tâm trí Phil làm cậu đỏ mặt, nghẹn cả miếng bánh.Rồi cậu ho khụ khụ vì nghẹn.- Cậu sao vậy? - Nam vội vàng hỏi.- Kh-Không.. Có gì đâu - Phil cười hì hị ngước nhìn Nam đang ngậm chiếc nĩa. Khoan... Ngậm chiếc nĩa ấy?!! Aaaaa Phil gục đầu xuống, cả người nóng ran. - Phil.. Hình như cậu không được khỏe? Hay bánh không ngon? - Ánh mắt Nam hiện rõ vẻ lo lắng.- Không không bánh ngon lắm.. Chỉ là.. Tôi hơi mệt thôi.. Cậu đừng lo.. - Phil vẫn cứ úp mặt xuống bàn.Khó hiểu thật.. Nam đành quay sang nhìn xung quanh quán. Đây là một không gian nhỏ nhắn, ấm áp một màu cam nhẹ nhàng phong cách đồng nội. Những vị khách ở đây gần như không nói chuyện quá lớn hay cười đùa. Có vẻ như họ đang có nổi niềm trong lòng, hoặc đơn giản chỉ là thả mình trôi theo dòng suy nghĩ vô tình thôi..- Con kia đừng đạp giày tao nữa được không!!! - Một giọng nói oang oang phát ra từ cuối quán đánh bay bầu không khí im lặng thanh bình.- Đ* m* mày! Mày xơi hết bánh mày rồi rỉa bánh tao là sao?! - Một giọng nói khác phát ra cùng địa điểm.- Liêm sỉ bây đâu hết rồi?!!!!! - Một giọng còn to kinh khủng hơn bật lên. Có lẽ tên này mới là người bị "bay màu" liêm sỉ nhiều nhất.Từng giọng nói một, sao mà nghe quen thế không biết. Nam cứ hướng mắt về phía những con người đang nhốn nháo kia như những ánh mắt của các khách hàng khác. - Đó không phải là bộ ba cô nương lớp mình sao? - Phil ngẩng mặt lên, nãy giờ cậu đã nghe hết cả.Vâng, lại là Thái Lào Cam đây. Họ cứ gây sự ồn ào mặc kệ mọi người đang nhìn chằm chằm vào họ bằng ánh mắt khó chịu. Ai nấy đều chung một ý nghĩ :-"Một đám đổ bê tông lên mặt"- Suỵt! Tính để hai người kia phát hiện ra mình hay sao? - Cam nói bằng giọng thì thầm, thỏ thẻ nhỏ nhẹ đến mức cả hai bàn trên đều nghe thấy.- Ừ nhỉ - Lào quay sang liếc Nam và Phil đang ngồi cách họ chừng bốn bàn ở phía trên. - Đang tình cảm hồng lòe loẹt mà hí hí- Mày lộ liễu quá đó - Thái "nhắc nhẹ" Lào rồi giơ óng nhòm lên nhìn.- Mày xem lại ai mới lộ liễu - Cam bịt miệng cười khúc khích. Lúc nào thánh Thái Lan cũng xách theo cái ống nhòm để.. Hóng hớt.Nhưng từ khi biết được bộ ba nhiều chuyện đó đang lẩng quẩn quanh đây thì Nam và Phil đã im bặt mà ăn ngon ơ. Cả hai đều chỉ hi vọng sao cho bọn kia chưa chụp lại cảnh " nụ hôn gián tiếp qua nĩa " hồi nãy. Xui ơi là xui mới gặp phải bọn này..- Tch. Chẳng có động tĩnh gì đặc biệt - Thái cau mày hạ óng nhòm xuống.- Chắc họ đã thấy chúng ta rồi ó - Lào hậm hực liếc Thái - Ai biểu mày la làng chi! Tao chỉ lỡ chân đạp trúng thôi mà. - Lỡ? - Thái lườm lườm.- Ừ.. Nhưng đạp đã quá tao dí mấy phát cho vui chân khà khà - Lào bật cười.
.
.
.Một lúc sau Nam và Phil thanh toán hai chiếc bánh ngọt rồi vui vẻ bước ra ngoài. Cuối cùng cũng thoát khỏi bộ ba kia, hai người nghĩ thầm trong bụng.Đường phố đêm giáng sinh có khác, những dây đèn đầy màu sắc dăng lên khắp nơi. Vài cây thông Noel đặt trước cửa nhà với biết bao những quả cầu lấp lánh, những dây đèn, những tờ giấy, tấm thiệp ghi điều ước,..v..v..Nam đưa mắt nhìn mọi người có bạn có bè kề bên cười nói rộn ràng mà nhớ đến anh Việt Cộng. Anh ấy vẫn đang hôn mê sâu và mặc dù cuối tuần nào cậu cũng đến thăm anh nhưng cậu vẫn cảm thấy nhớ nhung. Noel năm ngoái cậu tay trong tay với anh đi chơi mặc dù lúc đó cũng là lúc cậu mới chia tay China nên thực sự cậu đang đau lắm.. Cậu còn nhớ cái cách anh Cộng năn nỉ cậu ra khỏi nhà và cách anh giúp cậu cảm thấy đỡ hơn.... Đôi mắt u sầu nhìn lên trời.. Tự hỏi... Bao giờ anh hai mới về với em?...Phil thì vừa ôm con gấu đáng yêu mà Nam tặng vừa nhìn về những cặp đôi phía trước. Cậu còn nhớ mùa đông năm ngoái khi cậu chỉ có một mình. * Hồi tưởng lại- Phil, em tính đi đâu thế? - Matial đang sửa soạn đồ chuẩn bị đi chơi với anh North.- Em có hẹn với bạn ạ - Phil tót ra ngoài cửa - Chúc anh đi chơi vui vẻ nha!Matial Law đứng nhìn theo bóng lưng Phil mà mừng cho thằng bé vì đã có bạn chơi cùng. Nhưng anh đâu ngờ.. Ngay khi thấy anh đã đi xa.. Phil quay lại nhà ngồi bệt ở trước hiên.- Em không muốn làm anh phải lo lắng cho em.. Em đã quen với cảnh cô đơn này rồi mà - Phil rơm rớm nước mắt ngồi tựa vào tường. Cậu khóc, cậu khóc rất nhiều.. Vì giờ ai cũng đi chơi cả rồi thì lấy ai thấy mình đâu mà lo! Ừ vậy cậu cứ khóc, cậu đâu sợ phải chịu khổ.. Cậu chỉ sợ người khác khổ vì mình..Từng hạt tuyết rơi xuống đầu cậu nhóc đang nức nở giữa mùa đông. Vẫn như mọi năm thôi.. Cậu quá quen rồi. Nhưng năm đó khác ở chỗ cậu không còn anh Matial ở bên nữa.. Tự do rồi.. Dòng nước mắt đau khổ trong tim cậu được tự do rồi..* Quay về thực tại- Cảm ơn Nam - Phil thủ thỉ.- Hửm? - À không.. - Phil thẹn thùng quay mặt đi chỗ khác - Ừm.. Cảm ơn cậu vì đã dành cả ngày cho tôi. Tôi hạnh phúc lắm..Nam cười hì nắm lấy tay Phil không một chút ngại ngần. Và họ tay trong tay dạo bước khắp nơi qua những con người đang vui sướng tung tăng cùng gia đình như thể hai người cũng là một phần trong những người đó. Mặt họ vui cười, tay họ siết chặt, trái tim họ ấm lên ... Không còn nước mắt nữa! ❅ 9h 02' p.m[ Tại trước cửa nhà Phil ]- Hôm nay đi chơi vui lắm! - Phil ngước nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ của Nam.- Ừm.. Cậu thích là được rồi. - Nam lúng túng đưa tay sờ gáy.Phil nở một nụ cười tràn ngập hạnh phúc. Cậu liền hôn lên má Nam một cách vội vàng rồi tót vào nhà.- Giáng sinh an lành! - Phil nói lớn.
...Nam đứng thần người ra đó. Đưa tay sờ má mình, Phil.. Phil vừa.. Chủ động hôn cậu.. Khuôn mặt Nam đỏ dần lên, ánh mắt cậu lấp lánh nhìn vào căn nhà ấy.. Đứng đờ ra một lúc Nam mới nở một nụ cười..- Hì.. Giáng sinh an lành nhé..
.
.
.Nam đang rảo bước về nhà, trái tim đong đầy niềm vui giáng sinh. Phải rồi.. Cậu phải đến thăm anh Việt Cộng. Không thể để người cậu thương yêu nằm cô đơn một mình trong bệnh viện ngày đặc biệt này được! Nghĩ là làm, cậu đi nhanh nhanh tới bệnh viện, cậu muốn gặp anh lắm rồi đó.
.[ Tại bệnh viện ]Nam đang đứng trước phòng phục hồi của anh Cộng rồi, cậu chỉ ước chi khi cậu mở cánh cửa này ra thì anh Cộng có thể chào cậu, có thể ôm cậu vào lòng như mọi ngày hồi trước.Nhưng.. Khi cánh cửa mở ra.. Anh Cộng vẫn nằm đó. Có điều anh không ở một mình! Có một người khác đang ngồi đó hôn lên trán anh Cộng. Anh ta quay lại nhìn Nam bằng ánh mắt màu xanh đọt chuối với vẻ khá ngạc nhiên. Tuy vậy anh ta đã lấy lại bản mặt lạnh lùng bí ẩn thường ngày của mình rồi nở một nụ cười với con người đang đứng đực mặt trước cửa :- Chà. Chào em trai, lâu rồi không gặp nhỉ? .
.[ Tại nhà Ame ]Canada vừa mới có một buổi đi chơi thỏa thích với Ukraine nên cậu bước vào nhà với vẻ mặt vô cùng thoải mái, tươi roi rói. Bỗng cậu nghe thấy tiếng cha mẹ cậu văng vẳng ở dưới bếp.- Thôi thì cứ mặc con nó đi anh. Ta có nói gì cũng vô ích - Pháp ngồi khoanh tay, có thể dễ dàng nhận ra sự mệt mỏi trong mắt cô.- Haizz.. Anh chỉ lo nếu thằng nhóc nông nổi kia sẽ làm hại Ame và cả nhà mình sau khi bí mật ấy bị lộ - UK vừa nói vừa rót trà róc rách - Chúng ta đã thấy được những gì USSR làm kinh khủng như nào nên chắc thằng Rus cũng không phải dạng vừa.- Em biết.. Tụi nhỏ càng gần nhau thì cái bí mật ấy càng dễ bị khai phá thôi - Pháp bắt đầu long lanh hai mắt, gục xuống bàn nức nở - Nhưng có nói gì cũng vô ích! Chuyện đó sẽ xảy đến!!! Canada đứng khựng lại, cậu đã nghe hết rồi. Người cậu yêu là em Rus và nếu cậu ta biết bí mật ấy thì chắc chắn mối quan hệ giữa cậu và Ukraine sẽ tan nát. Không.. Không thể như vậy được!Canada khụy xuống sàn, ánh mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Thế mà lâu nay cậu quên mất.. Giờ phải biết làm sao?..À.. Phải rồi...Nếu như.. Cậu ám sát Rus thì mọi chuyện sẽ êm đẹp...Đúng vậy! Nếu tên Rus chết mà không ai phát hiện ra thủ phạm thì gia đình cậu và mối quan hệ của cậu sẽ được bình an..Canada nhoẻn miệng cười.. Đó không phải là một nụ cười tươi vui quen thuộc nữa mà là một nụ cười đáng sợ đầy ám khí.
.
.
.Một lúc sau Nam và Phil thanh toán hai chiếc bánh ngọt rồi vui vẻ bước ra ngoài. Cuối cùng cũng thoát khỏi bộ ba kia, hai người nghĩ thầm trong bụng.Đường phố đêm giáng sinh có khác, những dây đèn đầy màu sắc dăng lên khắp nơi. Vài cây thông Noel đặt trước cửa nhà với biết bao những quả cầu lấp lánh, những dây đèn, những tờ giấy, tấm thiệp ghi điều ước,..v..v..Nam đưa mắt nhìn mọi người có bạn có bè kề bên cười nói rộn ràng mà nhớ đến anh Việt Cộng. Anh ấy vẫn đang hôn mê sâu và mặc dù cuối tuần nào cậu cũng đến thăm anh nhưng cậu vẫn cảm thấy nhớ nhung. Noel năm ngoái cậu tay trong tay với anh đi chơi mặc dù lúc đó cũng là lúc cậu mới chia tay China nên thực sự cậu đang đau lắm.. Cậu còn nhớ cái cách anh Cộng năn nỉ cậu ra khỏi nhà và cách anh giúp cậu cảm thấy đỡ hơn.... Đôi mắt u sầu nhìn lên trời.. Tự hỏi... Bao giờ anh hai mới về với em?...Phil thì vừa ôm con gấu đáng yêu mà Nam tặng vừa nhìn về những cặp đôi phía trước. Cậu còn nhớ mùa đông năm ngoái khi cậu chỉ có một mình. * Hồi tưởng lại- Phil, em tính đi đâu thế? - Matial đang sửa soạn đồ chuẩn bị đi chơi với anh North.- Em có hẹn với bạn ạ - Phil tót ra ngoài cửa - Chúc anh đi chơi vui vẻ nha!Matial Law đứng nhìn theo bóng lưng Phil mà mừng cho thằng bé vì đã có bạn chơi cùng. Nhưng anh đâu ngờ.. Ngay khi thấy anh đã đi xa.. Phil quay lại nhà ngồi bệt ở trước hiên.- Em không muốn làm anh phải lo lắng cho em.. Em đã quen với cảnh cô đơn này rồi mà - Phil rơm rớm nước mắt ngồi tựa vào tường. Cậu khóc, cậu khóc rất nhiều.. Vì giờ ai cũng đi chơi cả rồi thì lấy ai thấy mình đâu mà lo! Ừ vậy cậu cứ khóc, cậu đâu sợ phải chịu khổ.. Cậu chỉ sợ người khác khổ vì mình..Từng hạt tuyết rơi xuống đầu cậu nhóc đang nức nở giữa mùa đông. Vẫn như mọi năm thôi.. Cậu quá quen rồi. Nhưng năm đó khác ở chỗ cậu không còn anh Matial ở bên nữa.. Tự do rồi.. Dòng nước mắt đau khổ trong tim cậu được tự do rồi..* Quay về thực tại- Cảm ơn Nam - Phil thủ thỉ.- Hửm? - À không.. - Phil thẹn thùng quay mặt đi chỗ khác - Ừm.. Cảm ơn cậu vì đã dành cả ngày cho tôi. Tôi hạnh phúc lắm..Nam cười hì nắm lấy tay Phil không một chút ngại ngần. Và họ tay trong tay dạo bước khắp nơi qua những con người đang vui sướng tung tăng cùng gia đình như thể hai người cũng là một phần trong những người đó. Mặt họ vui cười, tay họ siết chặt, trái tim họ ấm lên ... Không còn nước mắt nữa! ❅ 9h 02' p.m[ Tại trước cửa nhà Phil ]- Hôm nay đi chơi vui lắm! - Phil ngước nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ của Nam.- Ừm.. Cậu thích là được rồi. - Nam lúng túng đưa tay sờ gáy.Phil nở một nụ cười tràn ngập hạnh phúc. Cậu liền hôn lên má Nam một cách vội vàng rồi tót vào nhà.- Giáng sinh an lành! - Phil nói lớn.
...Nam đứng thần người ra đó. Đưa tay sờ má mình, Phil.. Phil vừa.. Chủ động hôn cậu.. Khuôn mặt Nam đỏ dần lên, ánh mắt cậu lấp lánh nhìn vào căn nhà ấy.. Đứng đờ ra một lúc Nam mới nở một nụ cười..- Hì.. Giáng sinh an lành nhé..
.
.
.Nam đang rảo bước về nhà, trái tim đong đầy niềm vui giáng sinh. Phải rồi.. Cậu phải đến thăm anh Việt Cộng. Không thể để người cậu thương yêu nằm cô đơn một mình trong bệnh viện ngày đặc biệt này được! Nghĩ là làm, cậu đi nhanh nhanh tới bệnh viện, cậu muốn gặp anh lắm rồi đó.
.[ Tại bệnh viện ]Nam đang đứng trước phòng phục hồi của anh Cộng rồi, cậu chỉ ước chi khi cậu mở cánh cửa này ra thì anh Cộng có thể chào cậu, có thể ôm cậu vào lòng như mọi ngày hồi trước.Nhưng.. Khi cánh cửa mở ra.. Anh Cộng vẫn nằm đó. Có điều anh không ở một mình! Có một người khác đang ngồi đó hôn lên trán anh Cộng. Anh ta quay lại nhìn Nam bằng ánh mắt màu xanh đọt chuối với vẻ khá ngạc nhiên. Tuy vậy anh ta đã lấy lại bản mặt lạnh lùng bí ẩn thường ngày của mình rồi nở một nụ cười với con người đang đứng đực mặt trước cửa :- Chà. Chào em trai, lâu rồi không gặp nhỉ? .
.[ Tại nhà Ame ]Canada vừa mới có một buổi đi chơi thỏa thích với Ukraine nên cậu bước vào nhà với vẻ mặt vô cùng thoải mái, tươi roi rói. Bỗng cậu nghe thấy tiếng cha mẹ cậu văng vẳng ở dưới bếp.- Thôi thì cứ mặc con nó đi anh. Ta có nói gì cũng vô ích - Pháp ngồi khoanh tay, có thể dễ dàng nhận ra sự mệt mỏi trong mắt cô.- Haizz.. Anh chỉ lo nếu thằng nhóc nông nổi kia sẽ làm hại Ame và cả nhà mình sau khi bí mật ấy bị lộ - UK vừa nói vừa rót trà róc rách - Chúng ta đã thấy được những gì USSR làm kinh khủng như nào nên chắc thằng Rus cũng không phải dạng vừa.- Em biết.. Tụi nhỏ càng gần nhau thì cái bí mật ấy càng dễ bị khai phá thôi - Pháp bắt đầu long lanh hai mắt, gục xuống bàn nức nở - Nhưng có nói gì cũng vô ích! Chuyện đó sẽ xảy đến!!! Canada đứng khựng lại, cậu đã nghe hết rồi. Người cậu yêu là em Rus và nếu cậu ta biết bí mật ấy thì chắc chắn mối quan hệ giữa cậu và Ukraine sẽ tan nát. Không.. Không thể như vậy được!Canada khụy xuống sàn, ánh mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Thế mà lâu nay cậu quên mất.. Giờ phải biết làm sao?..À.. Phải rồi...Nếu như.. Cậu ám sát Rus thì mọi chuyện sẽ êm đẹp...Đúng vậy! Nếu tên Rus chết mà không ai phát hiện ra thủ phạm thì gia đình cậu và mối quan hệ của cậu sẽ được bình an..Canada nhoẻn miệng cười.. Đó không phải là một nụ cười tươi vui quen thuộc nữa mà là một nụ cười đáng sợ đầy ám khí.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store