Chung Ta Khong The Guong Vo Lai Lanh Ho Lo Tuong
Khi cửa xe khép lại, tiếng mưa bên ngoài lập tức bị chặn lại, không gian xung quanh chìm vào một khoảng yên tĩnh mờ đục."Thắt dây an toàn". Tống Sơ Từ cắm chìa khóa vào ổ."Không mượn nhắc". Giản Vụ mặt không cảm xúc kéo dây an toàn gài lại.Tống Sơ Từ khởi động xe sau đó mở bản đồ định vị: "Địa chỉ?"Giản Vụ im lặng."Nếu cậu còn không nói", anh liếc qua, giọng bình thản mà mang theo uy hiếp: "tôi chở về nhà tôi đấy"."...Giai Hòa Hoa Viên."Tống Sơ Từ nhập mấy chữ đó vào GPS, xác nhận lại: "Là chỗ này đúng không?"Giản Vụ chỉ liếc nhanh qua màn hình, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, coi như ngầm đồng ý.Tống Sơ Từ nhìn sau gáy cậu vài giây, khẽ thở dài không tiếng rồi sang số D. Anh bật nhạc và đó vẫn là mấy bài hát thịnh hành thời trung học của hai người. Âm nhạc vang khắp khoang xe lấp đi phần nào bầu không khí nặng nề đang quẩn quanh giữa họ.Chiếc xe màu đen lặng lẽ lăn bánh rời khỏi cổng trường.
Bầu trời bên ngoài u ám, mưa xối xả đập lên kính chắn gió khiến tầm nhìn dần mờ đi. Cần gạt mưa hoạt động không ngừng nhưng cũng chỉ quét sạch nước mưa được vài giây ngắn ngủi.Một lúc sau, Giản Vụ rút điện thoại ra gọi cho ai đó.Đầu dây bên kia bắt máy nhanh: "Alo, anh Giản?"Tống Sơ Từ không biểu hiện gì, chỉ thả lỏng một tay đang cầm vô lăng để vặn nhỏ tiếng nhạc xuống.Giản Vụ không đeo tai nghe, giọng nói từ điện thoại vang ra rõ ràng. Tống Sơ Từ nghe không trọn câu nhưng đủ để anh biết đó là giọng một người đàn ông.Anh liếc sang, Giản Vụ vẫn nhìn ra cửa kính mưa, chẳng thể nhìn thấu nội tâm."Cậu đang ở nhà à?" Giản Vụ hỏi."Không á anh". Lâu Khê đáp, "Cuối tuần này em sang nhà bạn chơi ở thành phố bên cạnh, mai mới về"."Ờ"."Có chuyện gì không anh Giản?""Không có gì". Giản Vụ nói: "Muốn nhờ cậu đóng cửa sổ hộ nhưng cậu không ở đây thì thôi".Lâu Khê chính là sinh viên thuê căn hộ của cậu. Ban đầu Giản Vụ còn định nhờ cậu ta giúp, giờ thì rõ là không được rồi."Vậy chơi vui nha". Cậu nói xong liền cúp máy.Vừa cất điện thoại xong, giọng nói mỉa mai của Tống Sơ Từ liền vang lên: "Ai thế?"Giản Vụ vẫn còn bực, chẳng buồn ngẩng đầu: "Không liên quan đến anh"."Cậu đang sống cùng người khác à?" Tống Sơ Từ hỏi, anh dừng lại một chút rồi hỏi thêm: "Đàn ông?""Chẳng lẽ tôi ở chung với phụ nữ thì hợp lý hơn chắc?" Giản Vụ đáp."Là bạn trai?" Câu hỏi bật ra hơi khựng, mang chút cứng ngắc khó tả."Tôi nói rồi, không liên quan đến anh".Biết Lâu Khê không có nhà, cộng thêm trên bản đồ hiện rõ một đoạn đường đỏ rực báo kẹt xe, Giản Vụ chỉ thấy đầu mình nặng trĩu. Cậu bắt đầu lo cho sàn gỗ nhà mình chắc chắn sẽ ướt hết vì quên đóng cửa sổ.Ở bên ngoài, tiếng còi xe nối tiếp nhau inh ỏi xuyên qua cả màn mưa dày đặc, chui thẳng vào tai cậu.Giản Vụ bị tiếng ồn làm cho bực bội, ngả người ra sau dựa mạnh vào ghế. Ngay lập tức cậu cảm thấy thắt lưng đụng phải vật gì cứng.Cậu đau điếng, hít vào một hơi rồi quay lại kiểm tra. Sau lưng có thứ gì đó mà có lẽ lúc nãy tức giận quá nên không để ý. Cậu rút ra xem, hóa ra là một chai nước hoa màu vàng nhạt."Cái gì đây?" Cậu buột miệng hỏi, không nhận ra vẻ mặt Tống Sơ Từ thoáng cứng lại."Quà tặng người khác". Tống Sơ Từ đáp. "Cậu để vào ngăn trước đi".Anh vừa nói, vừa lấy tay mở ngăn chứa đồ ở phía trước ghế phụ.Giản Vụ thuận tay đặt chai nước hoa vào trong, vừa định đóng lại thì một cảm giác quen thuộc bỗng ập tới, cậu nhận ra chiếc xe này quen đến lạ."Sao thế?" Tống Sơ Từ thấy cậu ngẩn người liền nói thêm: "Trong đó có kẹo bạc hà, nếu say xe thì ăn đi".Giản Vụ chợt nhớ ra rồi.Ánh mắt cậu rơi đúng vào góc có viên kẹo bạc hà to bằng lòng bàn tay, ký ức xưa lập tức ùa về.Đó là nhiều năm trước, khi cậu mười tám tuổi.Lúc ấy cậu vừa nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường đại học ở cùng thành phố với Tống Sơ Từ.Tống Sơ Từ nói muốn chở cậu đi dạo, Giản Vụ tưởng là đi xe đạp hoặc cùng lắm là chiếc xe máy cũ của bố Tống.
Ai ngờ anh ta lại lái đến một chiếc ô tô, hạ kính xuống gọi cậu xuống dưới tầng.Giản Vụ say xe nặng, mới đi được mấy vòng bánh xe đã muốn nôn. Thế là Tống Sơ Từ mua cho cậu loại kẹo bạc hà to, trắng chia thành từng ô nhỏ có thể bẻ ra hoặc cắn nguyên miếng.Đầu lưỡi lúc nào cũng thấy vừa ngọt vừa mát.Cậu còn chia cho Tống Sơ Từ nhưng đối phương bảo ghét mùi bạc hà. Vậy mà chẳng hiểu sao vẫn dừng xe lại bên đường rồi hôn cậu rất lâu.Giản Vụ bị ép sát trong ghế phụ, khóe mắt khi ấy vẫn thấy được ngăn tủ trước mặt. Chính là ngăn tủ này.Chiếc xe đó Tống Sơ Từ thuê trong mười ngày, hai người lái đi khắp nơi. Đến khi xài hết tiền học bổng năm nhất của mình thì Giản Vụ mới quay về.Cậu vẫn nhớ một buổi hoàng hôn sau cơn mưa, hai người ngồi dựa lưng trên cốp xe nhìn cầu vồng thoáng hiện rồi tan biến.
Vì từ giờ bọn họ sẽ chấm dứt việc yêu xa một năm trời khi mà Giản Vụ học năm cuối cấp ba và Tống Sơ Từ học đại học ở thành phố A. Thế là Tống Sơ Từ vòng tay ôm cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu nói nhỏ: "Từ nay chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa".Cậu khẽ "ừ" đồng ý, Tống Sơ Từ liền xoay mặt cậu lại để hôn.Tống Sơ Từ là kiểu người làm gì cũng gọn gàng, có mục đích rõ ràng. Chỉ riêng khi ở bên Giản Vụ thì mọi sự tiếp xúc thân mật đều trở thành một hành động vô định mà đầy mê đắm.Anh ấy thích hôn từ môi, má, mắt, tóc và mọi nơi trên cơ thể Giản Vụ.
Những lúc ấy Tống Sơ Từ như tan chảy, có lẽ là vì việc này giúp anh giải tỏa căng thẳng cực độ hoặc có lẽ là cách chiếm hữu đầy thú tính này khiến trái tim anh tràn ngập cảm giác thỏa mãn mạnh mẽ.Giản Vụ còn nhớ có một lần trong lúc hai người hôn nhau say đắm, Tống Sơ Từ đặt vào tay cậu một chai nước hoa.Hương chủ đạo là mùi hoa mai nở mùa đông (*), pha chút ngọt ngào tinh tế của mùi khoai lang nướng. Anh nói đó là mùi hương tự phối trong lúc làm thêm, dặn cậu phải giữ kỹ.(*) Hoa mai đông hay còn gọi là mai sáp, là loại hoa đặc trưng cho mùa đông - xuân của Trung Quốc.
"Nếu em vẫn kiên quyết đi, anh sẽ bỏ học đi theo em luôn".Giản Vụ đập vỡ lọ nước hoa, chỉ vào những mảnh thủy tinh lấp lánh dưới đất và nhìn thẳng vào anh: "Anh đang đe dọa ai vậy?"Tối hôm ấy, lời cuối cùng Tống Sơ Từ nói là: "Chỉ cần còn bên nhau một ngày, anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh".Và câu cuối cùng của Giản Vụ là: "Vậy thì chia tay đi".Như một đoạn kết cuối phim, Giản Vụ khẽ nhắm mắt, ngửi nhẹ đầu ngón tay mình - nơi vừa chạm vào lọ nước hoa.Mùi hương còn sót lại nhạt lắm nhưng vẫn đủ để cậu nhận ra đó là mùi mai.Cậu cầm viên kẹo bạc hà rồi đóng lại ngăn tủ. Quay ra nhìn dòng xe ngoài cửa sổ: "Chai nước hoa đó... anh định tặng người khác à?"Tống Sơ Từ đáp: "Ừ". "Tặng ai?" Lần này người hỏi là Giản Vụ.Tống Sơ Từ né tránh: "Một người bạn".Giản Vụ cúi nhìn viên kẹo bạc hà đã bị bẻ sẵn vài khúc, hỏi tiếp: "Từ lúc nào mà anh bắt đầu ăn kẹo bạc hà? Không phải ghét mùi này sao?""Không phải tôi ăn". Tống Sơ Từ nhỏ giọng trả lời.Giản Vụ liếc qua, bắt gặp nét chột dạ hiếm thấy thoáng qua trong mắt đối phương.
Có lẽ vì xe đang mắc kẹt giữa lòng đường nên anh chẳng thể giả vờ bận rộn bằng việc đổi số hay đánh lái để che đi sự bối rối đó.Giản Vụ hiểu theo cách riêng của mình, cậu nhìn sang hướng khác coi như không truy xét nữa.Tống Sơ Từ thấy cậu ném viên kẹo lại vào hộc tủ, hỏi: "Không ăn à?""Giờ tôi không còn say xe nữa"."Vậy thì tốt"."Ừ". Cậu khẽ đáp, rồi hỏi tiếp: "Xe này anh mới mua à?""Không, xe thuê. Vài ngày nữa phải trả".Trong đầu Giản Vụ thoáng hiện lại đoạn đối thoại trong phòng thay đồ giữa Tống Sơ Từ và Hạ Vịnh. Khi Hạ Vịnh hỏi: "Anh không định về nước luôn sao?" thì Tống Sơ Từ đáp: "Còn phải xem tình hình"."Vậy anh vẫn định quay lại Mỹ à?" Giản Vụ hỏi."Ừ, thứ Tư tuần sau bay".Giản Vụ lập tức hiểu ra: "Tức là anh vẫn chưa quyết định về trường B dạy?"Câu hỏi này khiến Tống Sơ Từ im lặng một lúc lâu.Rồi anh ta hỏi: "Vậy cậu muốn tôi về không?"Giản Vụ khựng lại: "Ý của tôi có quan trọng sao?""Em nghĩ sao?"Tống Sơ Từ nhìn cậu, Giản Vụ cũng quay lại nhìn anh.Trong xe vừa tối vừa tĩnh mịch. Rõ ràng là ban ngày nhưng mưa ngoài kia đổ dày đặc chặn hết ánh sáng.
Thứ Giản Vụ thấy rõ nhất không phải cảm xúc trong mắt Tống Sơ Từ mà là giọt nước còn đọng trên kính mắt của anh và những sợi tóc ướt chưa khô.Không biết là vì lý do gì, Tống Sơ Từ quay mặt đi: "Đường thông rồi".Con đường bị tắc nghẽn hồi lâu cuối cùng cũng có dấu hiệu thông thoáng. Tống Sơ Từ quay đầu nhìn đường, bám theo chiếc phía trước. Cả hai lại rơi vào im lặng.Nhà Giản Vụ ở không xa. Khi đường đã thông xe chạy rất nhanh nên chẳng bao lâu sau họ đã đến dưới khu chung cư của cậu."Đến đây được rồi". Giản Vụ nói."Tôi đưa cậu vào trong".
Tống Sơ Từ chưa để cậu từ chối đã lái xe vào khu chung cư.
"Tòa nào?""Tòa số 3".Tống Sơ Từ gật đầu, vòng qua hai ngả nhỏ trong khu rồi dừng lại trước một tòa nhà cũ kỹ nhưng sạch sẽ: "Là đây à?""Ừ".Anh tháo dây an toàn, với tay lấy cây dù đặt ở ghế sau rồi đưa cho Giản Vụ: "Đừng để ướt mưa. Trong nhà có thuốc cảm không? Về uống đi".Giản Vụ không nhận dù.Những giọt nước còn đọng trên dù rơi xuống, dính vào ống quần cậu tạo nên cảm giác lạnh buốt.
Tống Sơ Từ không nhận ra, chỉ hơi giơ tay nhắc lại: "Cầm đi. Nếu bị cảm hay có chỗ nào khó chịu thì gọi tôi. Tôi chở cậu đến bệnh viện. Số tôi vẫn vậy, chưa đổi".Một mùi hương hoa mai nhàn nhạt lại tỏa ra, quẩn quanh nơi chóp mũi Giản Vụ.Lạ thật, trước kia cậu từng thấy hương này rất ngọt, rất dễ chịu. Nhưng giờ đây lại cảm thấy có chút cay đắng, chua chát.Cậu cúi mắt nhìn chiếc dù trước mặt."Không cần đâu, dù sao cũng không gọi được". Cậu mỉm cười, định nói như một câu đùa.Nhưng khi lời nói tuôn ra thì đầu mũi lại cay xè như thể nỗi tủi thân năm nào vượt qua quãng thời gian bốn năm mà ùa về cùng khoảnh khắc này.Cậu cứ nghĩ rằng mình đã không còn bận lòng vì đêm đó. Cái đêm gọi mãi mà chẳng ai bắt máy.
Nhưng khi nói ra, mới nhận ra lòng mình chưa bao giờ thật sự bình lặng.Theo đà cảm xúc, Giản Vụ dứt khoát nói hết những điều vẫn còn vướng lại trong lòng: "Thật ra tôi không thích uống trà sữa có đường. Trước kia thích là vì cuộc sống quá đắng. Giờ thì... không đắng nữa rồi".Rồi lại nói tiếp: "Tôi từng rất muốn anh có thể cùng tôi xem trọn một bộ phim".Ánh mắt Tống Sơ Từ dại ra.Anh nhanh chóng nhận ra Giản Vụ đang trả lời cho câu hỏi trước đó rằng cậu có hy vọng anh quay về nước không. Nhưng Giản Vụ còn nhanh hơn anh. Cậu đặt ly trà sữa vẫn chưa khui xuống, cầm túi rồi mở cửa xe bước đi.Tống Sơ Từ vội cầm dù đuổi theo nhưng Giản Vụ đã lao qua màn mưa, biến mất trong hành lang tầng trệt.Chiếc thang máy lần này có vẻ rất vội vàng đóng, mở liên tục rồi đi rất nhanh.
Tống Sơ Từ không đuổi kịp, chỉ có thể đứng nhìn dãy số đỏ dần tăng lên.Anh muốn biết Giản Vụ ở tầng mấy nhưng thang dừng lại mấy lần. Chắc chắn trong đó còn nhiều người, khiến anh chẳng thể đoán nổi.Thoáng chốc, trong đầu anh hiện lên ý nghĩ muốn đến từng tầng mà gõ cửa từng nhà. Nhưng rất nhanh anh đã bình tĩnh lại.Tìm được rồi thì có thể nói gì đây?Xin lỗi vì năm đó không cùng em xem hết một bộ phim? Lời xin lỗi ấy anh đã nói quá nhiều lần rồi.Hay giải thích rằng đêm đó không nghe điện thoại là có lý do?Tống Sơ Từ khẽ bật cười, chua chát và tự giễu.Thật ra Giản Vụ nói không sai.Anh luôn có lý do.Trời mưa dữ dội. Chỉ mới chạy vài bước thôi mà người Giản Vụ đã ướt sũng.Chiếc áo khoác thể thao màu đen ngấm nước, nặng trĩu. Đến cả hình vẽ Bạch Tuộc Squidward trên ngực áo cũng trông ủ dột thảm hại.Cậu đẩy cửa vào nhà, tim vẫn đập thình thịch như trống trận.Con vẹt nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt và mái tóc ướt sũng của cậu, hẳn là tưởng chủ nhân vừa nhảy sông về nên hoảng loạn chửi: "Đồ chết tiệt!"Giản Vụ không buồn đôi co với nó mà chạy thẳng vào phòng ngủ.Nhưng hơn nửa tiếng kẹt xe quá lâu, cho dù cậu về lập tức đóng cửa sổ liền thì sàn nhà vẫn đọng lại một vũng nước lớn.Cậu tuyệt vọng lấy vài chiếc khăn cũ cùng giẻ lau trải ra để thấm nước. Cậu hết ngồi xổm rồi quỳ, rồi cúi người kỳ cọ mãi mới lau khô được mặt sàn.Đang định đứng dậy nhưng lại loạng choạng, cậu đành ngồi phệt xuống dụi mặt vào chiếc chăn cạnh giường.Trước mắt là cửa sổ lớn nhìn ra màn mưa.
Những giọt mưa như viên đạn bắn vào lớp kính. Chúng không thể lọt vào căn phòng ấm áp, chỉ có thể bật lại, phát ra những tiếng "thở dài" lạnh buốt.Khuôn mặt Giản Vụ toàn là nước. Chẳng biết là mưa, mồ hôi, hay nước mắt. Chỉ biết rằng lau thế nào cũng không khô được.Có lẽ là nước mưa đọng trên tóc hoặc mồ hôi khi cúi người lau sàn.Cậu ngồi rất lâu cho đến khi nghe thấy tiếng cốc cốc vang lên ngoài cửa.Tim cậu đột nhiên siết chặt, căng thẳng như bị một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt trong lòng bàn tay.Khoảng mười giây sau khí huyết mới lưu thông, chân cậu mới có chút sức lực để lê ra mở cửa.Ngoài cửa là một chú bé đầu đinh chừng mười tuổi, tươi cười nói: "Thầy Giản, bà cháu gọi thầy qua ăn bánh bao nè!"Giản Vụ ngẩn người một lúc lâu, rồi mới khẽ cong môi nở nụ cười.Đó là đứa cháu của bà cụ sống đối diện. Hai nhà vẫn hay qua lại thân thiết, nấu được món gì ngon cũng thường gọi nhau cùng ăn.Có lẽ thấy Giản Vụ khác lạ, đứa nhỏ nhìn cậu chăm chú rồi ngập ngừng hỏi: "Thầy Giản, sao mắt thầy đỏ thế?"Giản Vụ hít một hơi thật sâu, xoa đầu nó rồi mỉm cười: "Vì thầy thèm bánh bao bà con làm quá, đói đến mức muốn khóc luôn".
Bầu trời bên ngoài u ám, mưa xối xả đập lên kính chắn gió khiến tầm nhìn dần mờ đi. Cần gạt mưa hoạt động không ngừng nhưng cũng chỉ quét sạch nước mưa được vài giây ngắn ngủi.Một lúc sau, Giản Vụ rút điện thoại ra gọi cho ai đó.Đầu dây bên kia bắt máy nhanh: "Alo, anh Giản?"Tống Sơ Từ không biểu hiện gì, chỉ thả lỏng một tay đang cầm vô lăng để vặn nhỏ tiếng nhạc xuống.Giản Vụ không đeo tai nghe, giọng nói từ điện thoại vang ra rõ ràng. Tống Sơ Từ nghe không trọn câu nhưng đủ để anh biết đó là giọng một người đàn ông.Anh liếc sang, Giản Vụ vẫn nhìn ra cửa kính mưa, chẳng thể nhìn thấu nội tâm."Cậu đang ở nhà à?" Giản Vụ hỏi."Không á anh". Lâu Khê đáp, "Cuối tuần này em sang nhà bạn chơi ở thành phố bên cạnh, mai mới về"."Ờ"."Có chuyện gì không anh Giản?""Không có gì". Giản Vụ nói: "Muốn nhờ cậu đóng cửa sổ hộ nhưng cậu không ở đây thì thôi".Lâu Khê chính là sinh viên thuê căn hộ của cậu. Ban đầu Giản Vụ còn định nhờ cậu ta giúp, giờ thì rõ là không được rồi."Vậy chơi vui nha". Cậu nói xong liền cúp máy.Vừa cất điện thoại xong, giọng nói mỉa mai của Tống Sơ Từ liền vang lên: "Ai thế?"Giản Vụ vẫn còn bực, chẳng buồn ngẩng đầu: "Không liên quan đến anh"."Cậu đang sống cùng người khác à?" Tống Sơ Từ hỏi, anh dừng lại một chút rồi hỏi thêm: "Đàn ông?""Chẳng lẽ tôi ở chung với phụ nữ thì hợp lý hơn chắc?" Giản Vụ đáp."Là bạn trai?" Câu hỏi bật ra hơi khựng, mang chút cứng ngắc khó tả."Tôi nói rồi, không liên quan đến anh".Biết Lâu Khê không có nhà, cộng thêm trên bản đồ hiện rõ một đoạn đường đỏ rực báo kẹt xe, Giản Vụ chỉ thấy đầu mình nặng trĩu. Cậu bắt đầu lo cho sàn gỗ nhà mình chắc chắn sẽ ướt hết vì quên đóng cửa sổ.Ở bên ngoài, tiếng còi xe nối tiếp nhau inh ỏi xuyên qua cả màn mưa dày đặc, chui thẳng vào tai cậu.Giản Vụ bị tiếng ồn làm cho bực bội, ngả người ra sau dựa mạnh vào ghế. Ngay lập tức cậu cảm thấy thắt lưng đụng phải vật gì cứng.Cậu đau điếng, hít vào một hơi rồi quay lại kiểm tra. Sau lưng có thứ gì đó mà có lẽ lúc nãy tức giận quá nên không để ý. Cậu rút ra xem, hóa ra là một chai nước hoa màu vàng nhạt."Cái gì đây?" Cậu buột miệng hỏi, không nhận ra vẻ mặt Tống Sơ Từ thoáng cứng lại."Quà tặng người khác". Tống Sơ Từ đáp. "Cậu để vào ngăn trước đi".Anh vừa nói, vừa lấy tay mở ngăn chứa đồ ở phía trước ghế phụ.Giản Vụ thuận tay đặt chai nước hoa vào trong, vừa định đóng lại thì một cảm giác quen thuộc bỗng ập tới, cậu nhận ra chiếc xe này quen đến lạ."Sao thế?" Tống Sơ Từ thấy cậu ngẩn người liền nói thêm: "Trong đó có kẹo bạc hà, nếu say xe thì ăn đi".Giản Vụ chợt nhớ ra rồi.Ánh mắt cậu rơi đúng vào góc có viên kẹo bạc hà to bằng lòng bàn tay, ký ức xưa lập tức ùa về.Đó là nhiều năm trước, khi cậu mười tám tuổi.Lúc ấy cậu vừa nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường đại học ở cùng thành phố với Tống Sơ Từ.Tống Sơ Từ nói muốn chở cậu đi dạo, Giản Vụ tưởng là đi xe đạp hoặc cùng lắm là chiếc xe máy cũ của bố Tống.
Ai ngờ anh ta lại lái đến một chiếc ô tô, hạ kính xuống gọi cậu xuống dưới tầng.Giản Vụ say xe nặng, mới đi được mấy vòng bánh xe đã muốn nôn. Thế là Tống Sơ Từ mua cho cậu loại kẹo bạc hà to, trắng chia thành từng ô nhỏ có thể bẻ ra hoặc cắn nguyên miếng.Đầu lưỡi lúc nào cũng thấy vừa ngọt vừa mát.Cậu còn chia cho Tống Sơ Từ nhưng đối phương bảo ghét mùi bạc hà. Vậy mà chẳng hiểu sao vẫn dừng xe lại bên đường rồi hôn cậu rất lâu.Giản Vụ bị ép sát trong ghế phụ, khóe mắt khi ấy vẫn thấy được ngăn tủ trước mặt. Chính là ngăn tủ này.Chiếc xe đó Tống Sơ Từ thuê trong mười ngày, hai người lái đi khắp nơi. Đến khi xài hết tiền học bổng năm nhất của mình thì Giản Vụ mới quay về.Cậu vẫn nhớ một buổi hoàng hôn sau cơn mưa, hai người ngồi dựa lưng trên cốp xe nhìn cầu vồng thoáng hiện rồi tan biến.
Vì từ giờ bọn họ sẽ chấm dứt việc yêu xa một năm trời khi mà Giản Vụ học năm cuối cấp ba và Tống Sơ Từ học đại học ở thành phố A. Thế là Tống Sơ Từ vòng tay ôm cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu nói nhỏ: "Từ nay chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa".Cậu khẽ "ừ" đồng ý, Tống Sơ Từ liền xoay mặt cậu lại để hôn.Tống Sơ Từ là kiểu người làm gì cũng gọn gàng, có mục đích rõ ràng. Chỉ riêng khi ở bên Giản Vụ thì mọi sự tiếp xúc thân mật đều trở thành một hành động vô định mà đầy mê đắm.Anh ấy thích hôn từ môi, má, mắt, tóc và mọi nơi trên cơ thể Giản Vụ.
Những lúc ấy Tống Sơ Từ như tan chảy, có lẽ là vì việc này giúp anh giải tỏa căng thẳng cực độ hoặc có lẽ là cách chiếm hữu đầy thú tính này khiến trái tim anh tràn ngập cảm giác thỏa mãn mạnh mẽ.Giản Vụ còn nhớ có một lần trong lúc hai người hôn nhau say đắm, Tống Sơ Từ đặt vào tay cậu một chai nước hoa.Hương chủ đạo là mùi hoa mai nở mùa đông (*), pha chút ngọt ngào tinh tế của mùi khoai lang nướng. Anh nói đó là mùi hương tự phối trong lúc làm thêm, dặn cậu phải giữ kỹ.(*) Hoa mai đông hay còn gọi là mai sáp, là loại hoa đặc trưng cho mùa đông - xuân của Trung Quốc.
"Nếu em vẫn kiên quyết đi, anh sẽ bỏ học đi theo em luôn".Giản Vụ đập vỡ lọ nước hoa, chỉ vào những mảnh thủy tinh lấp lánh dưới đất và nhìn thẳng vào anh: "Anh đang đe dọa ai vậy?"Tối hôm ấy, lời cuối cùng Tống Sơ Từ nói là: "Chỉ cần còn bên nhau một ngày, anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh".Và câu cuối cùng của Giản Vụ là: "Vậy thì chia tay đi".Như một đoạn kết cuối phim, Giản Vụ khẽ nhắm mắt, ngửi nhẹ đầu ngón tay mình - nơi vừa chạm vào lọ nước hoa.Mùi hương còn sót lại nhạt lắm nhưng vẫn đủ để cậu nhận ra đó là mùi mai.Cậu cầm viên kẹo bạc hà rồi đóng lại ngăn tủ. Quay ra nhìn dòng xe ngoài cửa sổ: "Chai nước hoa đó... anh định tặng người khác à?"Tống Sơ Từ đáp: "Ừ". "Tặng ai?" Lần này người hỏi là Giản Vụ.Tống Sơ Từ né tránh: "Một người bạn".Giản Vụ cúi nhìn viên kẹo bạc hà đã bị bẻ sẵn vài khúc, hỏi tiếp: "Từ lúc nào mà anh bắt đầu ăn kẹo bạc hà? Không phải ghét mùi này sao?""Không phải tôi ăn". Tống Sơ Từ nhỏ giọng trả lời.Giản Vụ liếc qua, bắt gặp nét chột dạ hiếm thấy thoáng qua trong mắt đối phương.
Có lẽ vì xe đang mắc kẹt giữa lòng đường nên anh chẳng thể giả vờ bận rộn bằng việc đổi số hay đánh lái để che đi sự bối rối đó.Giản Vụ hiểu theo cách riêng của mình, cậu nhìn sang hướng khác coi như không truy xét nữa.Tống Sơ Từ thấy cậu ném viên kẹo lại vào hộc tủ, hỏi: "Không ăn à?""Giờ tôi không còn say xe nữa"."Vậy thì tốt"."Ừ". Cậu khẽ đáp, rồi hỏi tiếp: "Xe này anh mới mua à?""Không, xe thuê. Vài ngày nữa phải trả".Trong đầu Giản Vụ thoáng hiện lại đoạn đối thoại trong phòng thay đồ giữa Tống Sơ Từ và Hạ Vịnh. Khi Hạ Vịnh hỏi: "Anh không định về nước luôn sao?" thì Tống Sơ Từ đáp: "Còn phải xem tình hình"."Vậy anh vẫn định quay lại Mỹ à?" Giản Vụ hỏi."Ừ, thứ Tư tuần sau bay".Giản Vụ lập tức hiểu ra: "Tức là anh vẫn chưa quyết định về trường B dạy?"Câu hỏi này khiến Tống Sơ Từ im lặng một lúc lâu.Rồi anh ta hỏi: "Vậy cậu muốn tôi về không?"Giản Vụ khựng lại: "Ý của tôi có quan trọng sao?""Em nghĩ sao?"Tống Sơ Từ nhìn cậu, Giản Vụ cũng quay lại nhìn anh.Trong xe vừa tối vừa tĩnh mịch. Rõ ràng là ban ngày nhưng mưa ngoài kia đổ dày đặc chặn hết ánh sáng.
Thứ Giản Vụ thấy rõ nhất không phải cảm xúc trong mắt Tống Sơ Từ mà là giọt nước còn đọng trên kính mắt của anh và những sợi tóc ướt chưa khô.Không biết là vì lý do gì, Tống Sơ Từ quay mặt đi: "Đường thông rồi".Con đường bị tắc nghẽn hồi lâu cuối cùng cũng có dấu hiệu thông thoáng. Tống Sơ Từ quay đầu nhìn đường, bám theo chiếc phía trước. Cả hai lại rơi vào im lặng.Nhà Giản Vụ ở không xa. Khi đường đã thông xe chạy rất nhanh nên chẳng bao lâu sau họ đã đến dưới khu chung cư của cậu."Đến đây được rồi". Giản Vụ nói."Tôi đưa cậu vào trong".
Tống Sơ Từ chưa để cậu từ chối đã lái xe vào khu chung cư.
"Tòa nào?""Tòa số 3".Tống Sơ Từ gật đầu, vòng qua hai ngả nhỏ trong khu rồi dừng lại trước một tòa nhà cũ kỹ nhưng sạch sẽ: "Là đây à?""Ừ".Anh tháo dây an toàn, với tay lấy cây dù đặt ở ghế sau rồi đưa cho Giản Vụ: "Đừng để ướt mưa. Trong nhà có thuốc cảm không? Về uống đi".Giản Vụ không nhận dù.Những giọt nước còn đọng trên dù rơi xuống, dính vào ống quần cậu tạo nên cảm giác lạnh buốt.
Tống Sơ Từ không nhận ra, chỉ hơi giơ tay nhắc lại: "Cầm đi. Nếu bị cảm hay có chỗ nào khó chịu thì gọi tôi. Tôi chở cậu đến bệnh viện. Số tôi vẫn vậy, chưa đổi".Một mùi hương hoa mai nhàn nhạt lại tỏa ra, quẩn quanh nơi chóp mũi Giản Vụ.Lạ thật, trước kia cậu từng thấy hương này rất ngọt, rất dễ chịu. Nhưng giờ đây lại cảm thấy có chút cay đắng, chua chát.Cậu cúi mắt nhìn chiếc dù trước mặt."Không cần đâu, dù sao cũng không gọi được". Cậu mỉm cười, định nói như một câu đùa.Nhưng khi lời nói tuôn ra thì đầu mũi lại cay xè như thể nỗi tủi thân năm nào vượt qua quãng thời gian bốn năm mà ùa về cùng khoảnh khắc này.Cậu cứ nghĩ rằng mình đã không còn bận lòng vì đêm đó. Cái đêm gọi mãi mà chẳng ai bắt máy.
Nhưng khi nói ra, mới nhận ra lòng mình chưa bao giờ thật sự bình lặng.Theo đà cảm xúc, Giản Vụ dứt khoát nói hết những điều vẫn còn vướng lại trong lòng: "Thật ra tôi không thích uống trà sữa có đường. Trước kia thích là vì cuộc sống quá đắng. Giờ thì... không đắng nữa rồi".Rồi lại nói tiếp: "Tôi từng rất muốn anh có thể cùng tôi xem trọn một bộ phim".Ánh mắt Tống Sơ Từ dại ra.Anh nhanh chóng nhận ra Giản Vụ đang trả lời cho câu hỏi trước đó rằng cậu có hy vọng anh quay về nước không. Nhưng Giản Vụ còn nhanh hơn anh. Cậu đặt ly trà sữa vẫn chưa khui xuống, cầm túi rồi mở cửa xe bước đi.Tống Sơ Từ vội cầm dù đuổi theo nhưng Giản Vụ đã lao qua màn mưa, biến mất trong hành lang tầng trệt.Chiếc thang máy lần này có vẻ rất vội vàng đóng, mở liên tục rồi đi rất nhanh.
Tống Sơ Từ không đuổi kịp, chỉ có thể đứng nhìn dãy số đỏ dần tăng lên.Anh muốn biết Giản Vụ ở tầng mấy nhưng thang dừng lại mấy lần. Chắc chắn trong đó còn nhiều người, khiến anh chẳng thể đoán nổi.Thoáng chốc, trong đầu anh hiện lên ý nghĩ muốn đến từng tầng mà gõ cửa từng nhà. Nhưng rất nhanh anh đã bình tĩnh lại.Tìm được rồi thì có thể nói gì đây?Xin lỗi vì năm đó không cùng em xem hết một bộ phim? Lời xin lỗi ấy anh đã nói quá nhiều lần rồi.Hay giải thích rằng đêm đó không nghe điện thoại là có lý do?Tống Sơ Từ khẽ bật cười, chua chát và tự giễu.Thật ra Giản Vụ nói không sai.Anh luôn có lý do.Trời mưa dữ dội. Chỉ mới chạy vài bước thôi mà người Giản Vụ đã ướt sũng.Chiếc áo khoác thể thao màu đen ngấm nước, nặng trĩu. Đến cả hình vẽ Bạch Tuộc Squidward trên ngực áo cũng trông ủ dột thảm hại.Cậu đẩy cửa vào nhà, tim vẫn đập thình thịch như trống trận.Con vẹt nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt và mái tóc ướt sũng của cậu, hẳn là tưởng chủ nhân vừa nhảy sông về nên hoảng loạn chửi: "Đồ chết tiệt!"Giản Vụ không buồn đôi co với nó mà chạy thẳng vào phòng ngủ.Nhưng hơn nửa tiếng kẹt xe quá lâu, cho dù cậu về lập tức đóng cửa sổ liền thì sàn nhà vẫn đọng lại một vũng nước lớn.Cậu tuyệt vọng lấy vài chiếc khăn cũ cùng giẻ lau trải ra để thấm nước. Cậu hết ngồi xổm rồi quỳ, rồi cúi người kỳ cọ mãi mới lau khô được mặt sàn.Đang định đứng dậy nhưng lại loạng choạng, cậu đành ngồi phệt xuống dụi mặt vào chiếc chăn cạnh giường.Trước mắt là cửa sổ lớn nhìn ra màn mưa.
Những giọt mưa như viên đạn bắn vào lớp kính. Chúng không thể lọt vào căn phòng ấm áp, chỉ có thể bật lại, phát ra những tiếng "thở dài" lạnh buốt.Khuôn mặt Giản Vụ toàn là nước. Chẳng biết là mưa, mồ hôi, hay nước mắt. Chỉ biết rằng lau thế nào cũng không khô được.Có lẽ là nước mưa đọng trên tóc hoặc mồ hôi khi cúi người lau sàn.Cậu ngồi rất lâu cho đến khi nghe thấy tiếng cốc cốc vang lên ngoài cửa.Tim cậu đột nhiên siết chặt, căng thẳng như bị một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt trong lòng bàn tay.Khoảng mười giây sau khí huyết mới lưu thông, chân cậu mới có chút sức lực để lê ra mở cửa.Ngoài cửa là một chú bé đầu đinh chừng mười tuổi, tươi cười nói: "Thầy Giản, bà cháu gọi thầy qua ăn bánh bao nè!"Giản Vụ ngẩn người một lúc lâu, rồi mới khẽ cong môi nở nụ cười.Đó là đứa cháu của bà cụ sống đối diện. Hai nhà vẫn hay qua lại thân thiết, nấu được món gì ngon cũng thường gọi nhau cùng ăn.Có lẽ thấy Giản Vụ khác lạ, đứa nhỏ nhìn cậu chăm chú rồi ngập ngừng hỏi: "Thầy Giản, sao mắt thầy đỏ thế?"Giản Vụ hít một hơi thật sâu, xoa đầu nó rồi mỉm cười: "Vì thầy thèm bánh bao bà con làm quá, đói đến mức muốn khóc luôn".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store