ZingTruyen.Store

Chung Ta Khong The Guong Vo Lai Lanh Ho Lo Tuong

Hai người nhìn nhau, không hiểu sao lại có cảm giác như đang đối đầu.

Còn Giản Vụ bị cả hai người gọi tên cùng lúc mà chẳng ai nhìn mình thì ngơ ngác: "Ờm..."

"Ờ... cái đó..." cậu lên tiếng cắt ngang bầu không khí kỳ lạ. "Nếu hai người muốn nói chuyện riêng thì tôi có thể đổi chỗ".

Vừa nói xong, cậu lập tức đứng dậy đi ngang qua chỗ Trịnh Vũ, định đi vòng ra hàng ghế sau ngồi cạnh bên trái Lăng Mộng và Tống Sơ Từ. Nhưng đúng lúc đó xe xóc mạnh, thân xe chao đảo khiến cậu loạng choạng suýt ngã.

Trịnh Vũ và Tống Sơ Từ gần như cùng lúc đưa tay ra đỡ. Nhưng Giản Vụ nhanh hơn một bước nắm lấy tay cầm treo trên trần xe để giữ thăng bằng, né tránh sự giúp đỡ của họ.

Cảm nhận được thái độ né tránh ấy, Trịnh Vũ im lặng vài giây rồi chậm rãi rụt tay lại.

"Thật ra cũng không có gì". Anh ta ngẩng đầu lên nhìn Giản Vụ lúc này đang đứng ngay trước mặt Tống Sơ Từ, rồi đổi giọng nói: "Tôi chỉ muốn hỏi thầy Giản hát hay như vậy chắc là vẫn chưa quên được tình cũ?"

"Nếu chỉ cần lụy tình cũ là có thể hát hay thì các ca sĩ đâu cần luyện thanh làm gì, cứ yêu đương là hát được rồi".

Điều khiến Giản Vụ ngạc nhiên là Tống Sơ Từ đáp lời Trịnh Vũ.

Trịnh Vũ liếc sang Tống Sơ Từ, chậm rãi nói: "Nhưng thầy Giản rõ ràng rất xúc động mà. Nếu không thì sao lại không hát trọn vẹn hết bài?"

Thật ra vừa rồi anh ta chỉ mải thưởng thức giọng hát nên không nghĩ sâu như vậy. Nhưng khi nhìn Tống Sơ Từ, anh ta chợt nhớ lại những ám muội khó nói của đêm qua.

Theo lời Lăng Mộng, Giản Vụ say rượu nên nôn, nhưng liệu rằng thật sự chỉ là vì say sao?

"Anh bị điếc à?" Tống Sơ Từ bỗng gắt giọng: "Không nghe thấy là cậu ấy chỉ uống nhiều thôi sao?"

Giản Vụ khựng lại, rõ ràng không ngờ Tống Sơ Từ lại nói thẳng như thế. Trịnh Vũ cũng sững người, bị lời phản kích trực diện kia làm cho ngượng ngập.

Khi đã đến một độ tuổi nhất định, con người thường quen với những câu nói uyển chuyển, lịch sự, hiếm khi nghe thấy kiểu lời gay gắt, thẳng thừng như vậy, nhất là giữa những người chỉ mới quen sơ sơ.

Anh ta gượng cười, cố làm dịu bầu không khí: "Tôi chỉ đùa thôi mà".

Thấy Tống Sơ Từ không đáp lại, hắn liền đổi chủ đề, hỏi sang chuyện khác: "Giáo sư Tống, vừa rồi anh định nói gì thế?"

Tống Sơ Từ không đáp lại ngay, chỉ lặng lẽ đứng dậy nhường chỗ bên cạnh Lăng Mộng cho Giản Vụ ngồi.

Khi vai hai người lướt qua nhau, Tống Sơ Từ khẽ hỏi, giọng rất nhẹ nhàng nhưng bất lực: "Cậu mãi mãi cũng không học được cách từ chối sao?"

Chiếc xe khẽ xóc, bàn tay đang vịn ghế của Giản Vụ run lên.

Cậu nghiêng người, ngồi xuống chỗ mà Tống Sơ Từ vừa rời đi. Nhưng người kia lại không ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Trịnh Vũ mà vẫn đứng cạnh cậu và Lăng Mộng, tay vịn vào tay cầm.

Giản Vụ ngẩng đầu nhìn Tống Sơ Từ, người ấy cũng nhìn lại cậu: "Giản Tiểu Vụ, cậu vẫn chưa học được cách từ chối à?"

Câu nói ấy Tống Sơ Từ từng nói với cậu từ rất lâu, khi cậu mới sáu tuổi.

Ngày nhỏ, Tống Sơ Từ thật ra không thích chơi với cậu. Cậu bé Tống khi ấy khác xa với bây giờ. Gia đình anh nghiêm khắc nên có lẽ vì vậy mà tính cách sớm chín chắn, trầm lặng, luôn giữ khoảng cách với mọi người. Dù trong sân có nhiều đứa trẻ, anh cũng chẳng bao giờ nhập cuộc.

Còn Giản Vụ vì quan hệ giữa hai nhà mà thường xuyên ở nhà họ Tống. Cậu rất thích người anh trai Tống Sơ Từ. Nhưng cậu biết rõ Tống Sơ Từ không hề coi cậu là bạn, chỉ là một đứa em phải "chịu trách nhiệm trông nom".

Phần lớn thời gian cậu thường ngồi yên đọc sách tranh nghe Sơ Từ tập đàn, hoặc khi anh đang luyện chữ thì cậu sẽ ngồi bên vẽ vời. Lý do là bởi khi anh đang học mà cậu cất lời, anh sẽ nhíu mày nhìn cậu như thể cậu là kẻ phiền nhiễu.

Tống Sơ Từ gần như chẳng bao giờ nói chuyện với cậu. Chỉ những lúc thi được điểm cao, được bố mẹ thưởng tiền anh mới hỏi cậu có thích món đồ nào rồi dẫn đi mua.

Giản Vụ biết, đó chỉ là vì Sơ Từ bị dặn phải "làm một người anh tốt".

Cho đến một ngày, món đồ chơi mới mua của cậu bị mấy đứa trong sân mượn rồi giữ luôn. Cậu chẳng còn gì để chơi đành ngồi thẫn thờ dưới sân, thì Tống Sơ Từ đáng lẽ đang luyện chữ trong nhà lại xuất hiện trước mặt cậu.

Lúc ấy anh nghiêm giọng hỏi tại sao lại đưa đồ của mình cho người khác?

Giản Vụ hoảng hốt tưởng anh đang trách mình, vội vàng giải thích rằng đồ anh tặng cậu chưa từng đưa cho người khác, chỉ giấu ở nhà chơi thôi.

Nhưng Sơ Từ lại hỏi cậu có muốn lấy lại đồ chơi không?

Cậu bé sáu tuổi đã dần hiểu được những lời lừa bịp của người lớn nhưng vẫn cố tỏ ra chững chạc, cúi đầu nhìn đàn kiến dưới đất bình tĩnh nói: "Lỡ đưa rồi thì thôi vậy, tụi nó là bạn mà. Mẹ em bảo làm bạn thì phải nhường một chút, tụi nó cũng không có ý xấu".

Không biết là vì câu nói ấy khiến Tống Sơ Từ động lòng, hay là vì trách nhiệm "làm anh" mà lần đầu tiên người anh trai trầm tính ít nói ấy lại rất nghiêm túc: "Giản Tiểu Vụ, em không học được cách từ chối sao?"

Cậu ấm ức trả lời rằng mình có từ chối rồi. Nhưng Tống Sơ Từ phản bác rằng nếu từ chối mà không dám nổi giận, không dám nói thẳng thì không gọi là từ chối được. Cậu cãi lại rằng cậu không muốn mất bạn. Còn anh đáp lại, nếu một người vì lời nói thật lòng của mình mà bỏ đi thì không đáng để làm bạn. Cuối cùng, cậu không thể cãi lại Tống Sơ Từ nên đành chọn cách im lặng. Nhưng không ngờ rằng, đêm đó trước khi đi ngủ, Tống Sơ Từ gõ cửa phòng cậu.

Đó là lần đầu Tống Sơ Từ chủ động đến tìm cậu. Cậu nhóc mặt mày lạnh tanh đứng ngoài cửa, tay ôm một đống đồ chơi của Giản Vụ bị lấy mất, còn kèm một tờ giấy ghi chú.

Giản Vụ kinh ngạc nhận lấy những món đồ chơi, rồi cúi đầu nhìn tờ giấy.

Những ngày tháng dày công khổ luyện đã mang đến kết quả đáng kinh ngạc, Nét chữ thể thảo (*) ngay ngắn, tỉ mỉ khiến người ta không thể nghĩ được do học sinh lớp hai viết.

(*) Một phong cách viết chữ của người Trung Quốc, với bút pháp phóng khoáng, lược bỏ nhiều nét và có thể viết bằng một nét duy nhất. Còn có các thể chữ khác là chữ Khải, chữ Hành...

"Giản Tiểu Vụ," Cậu bé Tống Sơ Từ bảy tuổi viết một cách thành thạo lên tờ giấy.
"So với cái đám đó em nên chọn anh làm bạn.
...Anh là người bạn mà em có thể tùy ý nổi giận".

Đêm đó, Giản Vụ không mải mê với đồ chơi nữa, chỉ ngồi đọc đi đọc lại tờ giấy ấy bằng giọng trẻ con non nớt, rồi cẩn thận giấu nó dưới gối.

Cậu chạy ra khoe với mẹ, đôi mắt sáng lấp lánh: "Mẹ ơi, anh Sơ Từ nói anh ấy muốn làm bạn với con rồi!"

Mẹ dịu dàng mỉm cười: "Anh Sơ Từ vốn đã là bạn con mà".

Cậu lắc đầu: "Không, hôm nay anh ấy mới thật sự quyết định làm bạn với con".

...

Năm tháng lặng lẽ trôi đi như dòng nước ấm áp, chậm rãi ngấm vào lòng cậu.

Tống Sơ Từ - người đang đứng trên xe hôm nay dường như khác hẳn năm bảy tuổi, nhưng lại cũng chẳng khác gì.

Một nỗi nghèn nghẹn khó tả dâng lên trong lòng Giản Vụ.

Tờ giấy ấy là điểm khởi đầu cho tình bạn giữa họ, nhưng vì quá xa xôi, ký ức ấy gần như bị chôn vùi.

Khi hai người gắn bó suốt bao năm từ lúc nhỏ, đến thiếu niên, rồi trưởng thành, từng chuyện một chồng chất lên nhau làm cho quá khứ dần mờ đi. Đến khi họ cãi nhau đến mức chia tay từ mặt, chẳng ai còn nhớ nổi ban đầu mình thân thiết thế nào.

Nhưng ký ức ấy vẫn tồn tại. Chỉ là bị vùi lấp chứ chưa từng biến mất.

Nó vẫn ở đó và âm thầm trở thành điểm tựa trong lòng cậu.

"Lăng Mộng!"

Giữa tiếng xe ồn ào, Giản Vụ hạ quyết tâm gọi tên cô gái ngồi cạnh.

"Xóa đoạn ghi âm đó đi", cậu nói.

"Ơ?" Cô nàng ngạc nhiên, dù cảm nhận được không khí khác lạ nhưng vẫn chưa hiểu có chuyện gì.

Giản Vụ nhìn cô, trong đầu thoáng qua biết bao suy nghĩ. Chẳng hạn như về thân phận con gái viện trưởng của cô, tình bạn nửa năm nay giữa hai người, và cả viễn cảnh khó xử nếu vì chuyện này mà quan hệ rạn nứt nhưng ngày ngày vẫn phải gặp nhau ở cùng một văn phòng.

Nhưng rồi cậu vẫn quả quyết, kiên định: "Tôi biết cậu có ý tốt, tôi thật sự cảm ơn cậu. Nhưng tôi không thích việc cậu phát đoạn ghi âm của tôi mà chưa được tôi đồng ý, và chuyện tìm đối tượng hay gì đó tôi cũng không cần cậu giúp".

Sắc mặt Lăng Mộng lập tức thay đổi.

Giản Vụ thật ra cũng rất căng thẳng.

Nhìn thấy vẻ cứng đờ trên gương mặt cô, cậu thầm hít sâu một hơi, không ngừng tự nhủ rằng mình làm vậy là đúng.

Thế nhưng cuối cùng vẫn không kìm được, lí nhí nói thêm một câu mà chính cậu cũng không biết có nên nói hay không: "Tôi không có ý trách cậu, chỉ là tôi chưa nói rõ... Xin lỗi nhé".

"Xin lỗi", Lăng Mộng gần như nói cùng lúc với cậu.

"Phải là tôi xin lỗi mới đúng", cô thoáng lúng túng. "Xin lỗi nhé, tôi thật sự không biết. Tôi không biết là cậu sẽ không vui, tôi chỉ muốn cậu thấy vui thôi".

Lời nói của Lăng Mộng như một cơn gió nhẹ thổi qua nhưng lại trút bỏ được tảng đá trong lòng Giản Vụ.

Cậu vô thức nhìn sang Tống Sơ Từ, trong đầu chợt vang lên câu nói "nếu một người vì lời thật lòng của mình mà bỏ đi thì không đáng để làm bạn" năm xưa.

Tống Sơ Từ vẫn nhìn cậu không nói lời nào, nhưng ánh mắt ấy lại như đã nói hết mọi điều.

Giản Vụ mỉm cười nhẹ nhõm: "Lăng Mộng", cậu nhìn cô gái trước mặt, chân thành nói: "Tôi cũng hy vọng cậu hạnh phúc. Chúng ta mãi mãi là bạn tốt nhé".

—------------------------------------------

Tác giả bổ sung:

Gửi cho mọi người bài tập làm văn do cậu học sinh Giản Vụ viết. Tôi đã đăng bài này trên Weibo rồi nhưng có một số bạn không đọc được nên tôi đăng ở đây cho mọi người ai cũng có thể xem. Bài văn này có thể thể hiện rõ hơn tình cảm của Giản Vụ đối với Tống Sơ Từ khi còn nhỏ.

Anh trai của em
Lớp 2.3, Giản Vụ

Em có một người anh trai, tên là Tống Sơ Từ, anh ấy là hàng xóm của em, học lớp 3.4. Anh ấy rất thông minh, nên mỗi khi em có bài tập không biết làm, bố mẹ đều bảo em sang hỏi anh.

Bài tập này cô Cao bảo chúng em hãy viết về một thành viên trong gia đình. Em có rất nhiều người nhà. Em hỏi mẹ, mẹ bảo nên viết về bố. Em hỏi bố, bố bảo nên viết về mẹ. Em hỏi anh trai, anh nói em nên viết về anh. Anh trai em làm bài kiểm tra luôn được 100 điểm, nên em tin tưởng anh ấy.

Anh trai em có đôi mắt đen giống như hai viên ngọc quý, tóc anh ấy cũng đen. Anh thường thích mặc đồng phục và đeo khăn quàng đỏ.

Anh là một người rất phức tạp, bố mẹ của anh nói rằng anh lúc nào cũng giữ mặt lạnh lùng, không biết lễ phép. Nhưng em nghĩ họ không hiểu anh đâu, vì khi họ không ở nhà anh ấy sẽ cho em kẹo, còn cười với em nữa.

Anh trai em cũng là một người rất kỳ lạ. Anh nói không thích chơi với em, nhưng mỗi khi em chơi với người khác, anh lại tỏ ra khó chịu. Khi em hỏi tại sao thì anh chẳng nói gì. Em thấy anh thật là kỳ lạ.

Nhưng anh trai em cũng rất là giỏi. Trong đầu anh có máy tính và sách giáo khoa, nên lúc nào anh cũng được 100 điểm. Em rất ngưỡng mộ anh, và cũng rất mong anh được 100 điểm.

Vì khi anh được 100 điểm chú Tống sẽ cho anh tiền tiêu vặt. Khi anh có tiền sẽ dắt em đi mua bim bim cay và kem, đôi khi còn mua đồ chơi cho em nữa. Nhưng anh chưa bao giờ tự mua đồ ăn cho mình. Em hỏi anh tại sao, anh bảo chỉ có trẻ con mới thích ăn mấy thứ đó. Em thấy kì lạ quá, chẳng lẽ anh không phải trẻ con sao?

Dù anh trai em rất kỳ lạ, nhưng em vẫn rất thích anh ấy. Chúng em là bạn tốt nhất của nhau. Sau này, khi em lớn và kiếm được tiền, em cũng sẽ mua đồ chơi và kem cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store