CHÚNG TA KHÔNG THỂ GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH - Hồ Lô Tương
Chương 13: Cậu đổi nhãn hiệu quần lót rồi à?
Sau khi trải chăn và ga giường xong, việc quen thuộc tiếp theo là cởi đồ và cùng nhau tắm rửa.
Cả hai cùng vuốt phẳng chăn, ai nấy đều không nói gì.
Tống Sơ Từ nhìn chằm chằm lên trần nhà, không biết đang nghĩ đến điều gì. Giản Vụ thì cầm điện thoại vừa giật lại từ tay Tống Sơ Từ, lướt xem tin tức nhưng lại chẳng ghi nhớ được tin nào trong đầu.
Một lúc sau, Tống Sơ Từ lên tiếng: "Không còn sớm nữa, đi tắm đi".
Giản Vụ ngồi nghiêng người, cằm tựa vào lưng ghế: "Suốt ngày thúc giục tôi anh không thấy phiền sao?"
"Tùy cậu thôi. Không tắm thì không được lên giường". Tống Sơ Từ kéo ghế ra, bật máy tính lên.
"Anh đi chơi mà còn mang theo máy tính?"
"Ừ", Tống Sơ Từ nói: "Để xem tài liệu ấy mà".
Giản Vụ: "..."
Bầu không khí mờ ám lúc nãy còn sót lại một ít nhanh chóng tan biến. Không muốn cãi cọ với Tống Sơ Từ thêm nữa, Giản Vụ quyết định đi tắm rồi ngủ sớm.
Cậu uể oải mở vali ra và bắt đầu tìm quần áo. Cậu tìm thấy quần lót, một bộ đồ ngủ và một chiếc khăn tắm, nhưng cậu cứ đi loanh quanh ở cửa phòng tắm mà không tìm được chỗ nào để treo quần áo được cả.
Điều này có nghĩa là nếu cậu muốn lấy quần áo mới sau khi tắm xong, cậu phải tự đi ra ngoài lấy hoặc nhờ ai đó đưa cho.
Bầu không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng trở lại.
Giản Vụ nhớ lại ấn tượng tốt đẹp của mình về căn phòng này khi mới bước vào và không khỏi than thở: "Khen ngợi sớm quá".
Trong lòng cậu thầm mắng nhà thiết kế khách sạn hàng trăm lần. Một lúc sau, cậu lại nhìn sang Tống Sơ Từ.
Người kia đã bắt đầu đọc mấy cái tài liệu khó hiểu. Nhận thấy ánh mắt của cậu, anh hơi nhướn mày hỏi: "Có việc gì à?"
Thôi bỏ đi, trông cậy vào việc Tống Sơ Từ đưa quần áo cho thì thà để cậu chết đi còn hơn.
Cậu lục tung tất cả các ngăn kéo và tủ, cuối cùng cũng tìm thấy một vài túi đựng quần áo dưới giá treo đồ trong tủ quần áo của khách sạn.
Giản Vụ bỏ quần áo vào túi, sau khi xác nhận trong phòng tắm chật chội không có móc treo đồ, tay nắm cửa cũng không đủ lớn để treo bất cứ thứ gì, cậu suýt nữa chạy ra khỏi phòng để phàn nàn về thiết kế ngu ngốc của nó.
"Bình tĩnh nào".
Giản Vụ đứng đó hít thở sâu vài hơi, cuối cùng cậu ném túi ni lông đựng quần áo xuống đất, chạy vào phòng tắm, mở vòi sen.
Dòng nước ấm áp tạm thời xoa dịu cơn giận trong lòng. Trên tường được trang bị một chiếc loa nhỏ, cậu bật hai bài hát và tạm thời quên đi nỗi đau khi phải ở cùng phòng khách sạn với người yêu cũ.
Tuy nhiên, dù có trốn tránh bao lâu thì cũng sẽ đến lúc không còn đường nào để trốn nữa.
Giản Vụ tắm quá lâu, đầu ngón tay cậu nhăn nheo, đầu óc bắt đầu choáng váng. Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng đóng cửa bên ngoài.
Tống Sơ Từ đi ra ngoài.
Cậu vội vàng ngồi xổm xuống và đẩy cửa phòng tắm mở hé ra một chút.
Cậu dựa một tay vào cửa, tay kia lục túi tìm khăn tắm. Sau khi lau khô người bằng khăn tắm xong, cậu đi đến chỗ cái túi lục lọi quần lót.
Quần lót của cậu bị kẹp trong bộ đồ ngủ, việc tìm kiếm bằng một tay rất khó khăn. Cậu rút cả hai tay ra và dựa người vào cửa để tìm nó thì đột nhiên có tiếng "cạch" vang lên, cánh cửa phòng được mở ra.
Phòng tắm nằm ngay cạnh cửa phòng khách sạn. Trước khi Giản Vụ kịp phản ứng, Tống Sơ Từ đã xuất hiện trước mặt cậu.
Giản Vụ và Tống Sơ Từ: "..."
Một người thì trần truồng ngồi xổm nhìn lên, người kia thì ăn mặc chỉnh tề, đứng từ trên cao nhìn xuống. Có thể là nhìn thấy không sót bất kỳ một cái gì.
Tống Sơ Từ nhanh chóng "cạch" một tiếng đóng sầm cửa lại sau lưng, nhưng ánh mắt anh lại mất kiểm soát mà dừng lại trên cần cổ trần và đôi tay hơi ửng đỏ vì ngâm nước nóng quá lâu của Giản Vụ.
"Đệt..."
Giản Vụ đột nhiên lùi lại đóng cửa phòng tắm. Đôi tình nhân cũ vốn vẫn luôn bất hòa cách nhau một cửa kính mờ, cả hai xấu hổ mà trầm mặc một lúc lâu, không khí như đông cứng lại.
Một lúc lâu sau, Tống Sơ Từ mới hắng giọng hỏi: "Cậu đổi nhãn hiệu quần lót rồi à?"
"... Biến!"
Hai mươi phút sau, khi Giản Vụ cuối cùng cũng mặc xong bộ đồ ngủ miễn cưỡng đi ra ngoài.
Tống Sơ Từ ngồi ở chỗ cũ đọc tài liệu. Giản Vụ liếc nhìn anh một cái rồi quay đi.
Một lát sau, như thể đã phát hiện ra điều gì đó, cậu lại nhìn Tống Sơ Từ .
"Anh... cứng rồi sao?"
Nghe vậy, ngón tay trên con lăn chuột của Tống Sơ Từ dừng lại. Một lát sau, anh nhìn chằm chằm vào màn hình và bình tĩnh nói: "Cương sau khi bị bạn tình cũ kích thích thị giác là chuyện bình thường."
Giản Vụ nhìn màn hình máy tính của Tống Sơ Từ: "Thật sao?"
Tống Sơ Từ nhìn theo ánh mắt của cậu, chỉ vào máy tính: "Trong tài liệu có ghi như vậy".
Giản Vụ tỏ vẻ nghi ngờ: "Tài liệu gì vậy?"
"..." Tống Thư Từ nói: "Rối loạn cương dương".
"Lại là tiếng Anh". Giản Vụ bĩu môi rồi quay đi lấy máy sấy tóc, rõ ràng là mất hứng.
Tống Sơ Từ thở phào nhẹ nhõm, quay lại xem tài liệu. Nhưng vừa mới bình tĩnh lại một chút thì Giản Vụ lại xuất hiện bên cạnh, tay cầm máy sấy tóc.
"Sao cậu không vào nhà vệ sinh sấy tóc?" Tống Sơ Từ day day lông mày.
"Trong đó chật chội quá."
"Ồn quá". Tống Sơ Từ bịt tai lại.
"Vậy thì ráng chịu đựng đi".
Tống Sơ Từ: "..."
Làn da của chàng trai tái nhợt, mái tóc ướt sũng như vừa nhuộm mực, tương phản hai màu đen trắng rõ rệt. Theo tiếng máy sấy tóc, những giọt nước li ti từ mái tóc của Giản Vụ bắn tung tóe lên mặt và cánh tay Tống Sơ Từ, khiến cơ bắp anh run lên, nổi cả da gà.
Tống Sơ Từ lặng lẽ xắn tay áo lên đến khuỷu tay, nhưng một bộ phận trên cơ thể vừa mới bình tĩnh lại bỗng dâng lên một luồng hưng phấn.
Anh thở dài rồi nói: "Tôi đi vệ sinh đây. Cậu sấy tóc xong đi, có đồ ăn trên bàn đấy."
Giản Vụ luôn ghét phiền phức, lúc nào cũng chỉ sấy tóc được một nửa rồi bỏ cuộc. Giờ nghe nói có đồ ăn, cậu chỉ sấy thêm vài cái rồi ném máy sấy sang một bên.
Nhìn thấy McDonald's trên bàn, Giản Vụ đoán chắc hẳn Tống Sơ Từ đã ra ngoài mua đồ ăn mang về lúc cậu đang tắm.
Tối nay cậu không ăn nhiều thịt nướng, đến giờ này thì quả thật hơi đói rồi.
Trên bàn có hai cái hamburger, hai cái bánh trái cây vị khác nhau và hai lon Coca. Cậu nhanh chóng ăn hết một cái hamburger và một bánh trái cây, nhưng vẫn cảm thấy hơi đói.
Giản Vụ liếc nhìn cửa phòng tắm đang đóng chặt, nhanh chóng nhẩm đếm ba con số trong đầu. Cậu nghĩ nếu sau khi đếm xong ba con số mà Tống Sơ Từ vẫn chưa ra thì cậu sẽ ăn hết chỗ bánh trái cây còn lại trong túi giấy.
Khi Tống Sơ Từ ra ngoài, anh phát hiện chỉ còn lại một chiếc bánh hamburger.
Anh cầm lon Coca, nhìn nghi phạm lớn nhất và hỏi: "Bánh trái cây của tôi đâu?"
Giản Vụ đang lướt vòng bạn bè, bài đăng Lăng Mộng gửi cho cậu trước đó đã thu hút khá nhiều bình luận. Giản Vụ vừa trả lời bình luận, vừa nói với Tống Sơ Từ: "Tôi không biết".
"Cậu thật sự không biết ai đã ăn nó sao?"
Giản Vụ nghiêm túc nói: "Có lẽ là bị quỷ ăn mất rồi."
Tống Sơ Từ cười gằn: "Tôi nhớ có người bảo tôi phải tin vào khoa học."
"Cái nào nên tin thì tin, không nên tin thì đừng tin".
"Hơn nữa", Giản Vụ liếc nhìn cửa phòng tắm với vẻ ẩn ý, "Táo bón thì đừng ăn mấy thứ này nữa. Chúng không tốt cho sức khỏe đâu".
Trong lòng Tống Thư Từ tràn đầy suy nghĩ: "Sao tôi lại bị táo bón?"
"Trước đây không phải anh luôn đi vệ sinh trong năm phút là xong sao? Nãy anh cứ ở trong đó gần hai mươi phút. Không phải bị táo bón thì bị gì?"
"Tôi..."
"Sao?"
"Thôi bỏ đi." Tống Sơ Từ không muốn giải thích với cậu chuyện mình đã làm trong phòng tắm, đành phải cắn hai miếng hamburger để bình tĩnh lại.
Anh liếc nhìn giao diện điện thoại của Giản Vụ qua khóe mắt, nhận ra cậu đang xem tin nhắn mà Lăng Mộng đã chỉnh sửa cẩn thận: "Rời xa người sai lầm mới gặp người đúng duyên". Anh không nhịn được nói: "Đã đăng lên vòng bạn bè rồi, vậy chẳng phải phải cho tôi xem mới đạt hiệu quả chứ?
Giản Vụ hừ hừ hai tiếng rồi không nói gì.
"Kết bạn với tôi lại đi", Tống Sơ Từ nói.
"Không", Giản Vụ nhớ lại tin nhắn WeChat tối hôm qua, thản nhiên nói: "Chẳng có gì cần phải liên lạc trên WeChat cả".
"Cậu đã ăn đồ ăn tôi mua rồi, không cần chuyển tiền trả tôi sao?"
"Tôi sẽ chuyển tiền cho anh qua Alipay". Giản Vụ nói rồi mở mã thanh toán.
"Không..."
"Hửm?"
"Không có gì".
Tống Sơ Từ vốn định từ chối, nhưng anh chợt nhớ ra khi chuyển tiền qua Alipay anh có thể nhìn thấy số điện thoại của đối phương.
Anh muốn xác nhận một điều.
Sau khi nhận được tiền chuyển khoản, Tống Sơ Từ ấn xem thông tin tài khoản người chuyển.
Tuy số điện thoại của đối phương không hiển thị đầy đủ, nhưng những con số lộ ra rõ ràng không phải là số điện thoại trước đây của Giản Vụ. Ánh mắt Tống Sơ Từ bỗng trở nên phức tạp.
"Lúc đó điện thoại của cậu không liên lạc được", anh nói. "Tôi cứ nghĩ cậu đã đổi số rồi. Không ngờ lại là thật."
"Chặn người khác thì phiền lắm. Đổi số điện thoại nhanh hơn", Giản Vụ nói.
"Số điện thoại đã dùng bảy, tám năm rồi", Tống Sơ Từ ngập ngừng như thể không muốn nói tiếp: "Cậu nói bỏ là bỏ liền".
Giản Vụ miệng nhanh hơn não: "Tôi cũng có thể bỏ bạn trai bảy, tám năm của mình".
"Ồ," Tống Sơ Từ bật cười, giọng điệu lạnh lẽo đến mức dường như đóng băng cả không khí, "Ấn tượng thật đấy!"
Nụ cười này khiến cho đôi tay đang bận rộn gõ phím của Giản Vụ đột nhiên dừng lại.
Cậu nhanh chóng nhận ra mình lại nói điều gì đó khó nghe, cũng hiểu rằng Tống Sơ Từ đang tức giận. Nhưng khi nhìn Tống Sơ Từ, tâm trí cậu bỗng trở nên hỗn loạn, không biết nên nói gì.
Hai người rơi vào im lặng, ngay cả không khí trong phòng khách sạn cũng ngột ngạt như bị hút vào chân không.
Tống Sơ Từ nhìn cậu, như thể đang chờ cậu nói điều gì đó, nhưng cuối cùng Giản Vụ lại chẳng nói gì.
Một lúc sau, Tống Sơ Từ đặt miếng hamburger đang ăn dở xuống, đứng dậy nói: "Tôi đi tắm đây".
Giản Vụ không biết nên nói gì khác đành mở miệng: "Ồ".
Tống Sơ Từ bỏ quần áo mới để mặc vào một túi sạch, sau đó lấy một cái móc treo quần áo luồn qua quai túi, treo lên trên cửa phòng tắm. Hai đầu móc vừa khít với miệng túi, giúp cho túi đựng quần áo được treo chắc chắn sau cửa, quần áo không bị ướt và cũng không bị rơi ra.
Sau khi Tống Thư Từ sắp xếp xong, anh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Giản Vụ.
Giản Vụ chưa kịp quay đi đã chạm mắt với anh. Cậu nhìn đi chỗ khác với vẻ áy náy, nhưng lại nghe thấy Tống Sơ Từ nói một câu sắc bén: "Động não đi".
Giản Vụ vừa mới suy ngẫm xong, lập tức đứng dậy, tay còn ôm lon Coca: "Anh mới là đồ không có não!"
Tuy nhiên, Tống Sơ Từ đã đóng cửa phòng tắm lại, có vẻ không muốn để ý đến cậu.
Giản Vụ nổi giận, đặt điện thoại xuống, bực tức bước tới phòng tắm.
Để đảm bảo thông gió, cửa phòng tắm được thiết kế trong khách sạn này không được bịt kín hoàn toàn. Giữa đỉnh cửa và khung cửa phía trên có một khoảng trống khoảng 20cm. Tống Sơ Từ đã treo móc quần áo ở vị trí này.
Tuy Sơ Thư Từ cao hơn Giản Vụ một chút, nhưng Giản Vụ kiễng chân và giơ tay lên vẫn có thể với tới móc treo quần áo.
"Anh nghĩ ý tưởng của anh thông minh lắm sao?" Cậu đưa tay ra nắm lấy đầu móc quần áo, đe dọa: "Thử nói lại xem?"
Tống Sơ Từ ở bên trong vừa cởi quần áo, mở nước thì thấy một bàn tay ở trên cao thò ra, túm lấy móc quần áo của anh, cứ như thể nếu anh nói sai một chữ thôi, bàn tay đó sẽ đẩy móc quần áo xuống đất, khiến túi quần áo rơi xuống bắn nước tung tóe.
Tống Sơ Từ sợ cậu làm xằng bậy nên vô thức dùng bàn tay ướt đẫm của mình phủ lên tay Giản Vụ, đè tay cậu xuống.
Vừa rồi Giản Vụ còn đang kiêu ngạo, giờ lập tức im bặt. Cậu ngẩng đầu lên, thấy hơi nước nóng hổi từ phòng tắm chậm rãi bốc ra từ khoảng không phía trên hai bàn tay đang nắm chặt. Tay Tống Sơ Từ vừa ướt vừa nóng, áp chặt vào da thịt cậu.
Hai người bị ngăn cách bởi một cánh cửa mờ ảo, không thể nhìn thấy nhau, chỉ thấy một đôi bàn tay.
Có lẽ vì chưa kịp điều chỉnh nhiệt độ nước nên nhiệt độ nước trong phòng tắm rõ ràng hơi cao.
Nhiệt độ quá mức điên cuồng chạy về phía tim của Giản Vụ dọc theo nơi ngón tay họ chạm vào, khiến trái tim cậu đập dữ dội trong hơi nóng mù mịt.
Thịch, thịch, thịch.
Mọi âm thanh đều rõ mồn một.
Cậu vội vàng rút tay về, nhưng Tống Sơ Từ đã kịp giữ chặt. Cho dù có nước nóng bôi trơn, ngón tay cậu vẫn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Tống Sơ Từ.
Đầu kim loại của móc áo ấn vào lòng bàn tay cậu, hơi đau.
"Tống! Sơ! Từ!"
Cậu đe dọa người ở bên trong một cách rụt rè: "Buông ra!"
"Nếu tôi buông tay, cậu sẽ thả quần áo của tôi xuống nước." Tống Sơ Từ hiển nhiên rất hiểu rõ tình cảnh của mình.
"Tôi sẽ không làm nó rơi đâu, tôi hứa". Giản Vụ cong bàn tay lên, ngửa đầu ra sau và cắn môi dưới, "Nhanh lên, tay tôi đau quá".
"Mới vài phút mà đã đau rồi sao?" Tống Sơ Từ nghi hoặc hỏi.
"Nếu anh không thả ra, tôi sẽ đá tung cửa!"
Tống Sơ Từ không tin lời đe dọa của cậu: "Cửa mà hỏng thì cậu phải đền tiền đấy."
Giản Vụ không nhịn được chửi thề, mặt cậu đỏ lên vì hơi nóng từ bàn tay.
Hơi thở của cậu cũng nóng lên mỗi khi cậu nói chuyện. Giản Vụ liếc nhìn lớp sương mờ trên tấm kính do hơi thở từ miệng mình tạo ra mà kinh ngạc.
Hơi thở của cậu còn nóng hơn nhiệt độ trong phòng tắm.
Khi cậu bị phân tâm, ngón tay cậu đột nhiên nóng thêm nữa.
Tống Sơ Từ không biết từ lúc nào lại mở vòi hoa sen. Bàn tay đang ấn chặt tay cậu trượt xuống đóng kín túi quần áo, tay còn lại cầm vòi hoa sen phun vào bàn tay chưa kịp rút về của cậu.
Nước nóng chảy qua ngón tay cậu, nhiều giọt nước bắn ra qua khe hở trên khung cửa và bắn lên mặt cậu.
Giản Vụ nhanh chóng rụt tay về, tức giận mắng người bên trong: "Tống Sơ Từ, anh là học sinh tiểu học sao?"
Những giọt nước chảy xuống cẳng tay của Giản Vụ đổi hướng ngược lại rồi rơi xuống đất sau khi cậu rút tay về, nhưng máu thì vẫn dồn lên não.
Có điều người ở bên trong không nhận ra điều này và tiếp tục thách thức: "Cậu còn muốn gây rối nữa sao?"
Giản Vụ mím môi, lấy giấy lau nước trên tay, không nói gì, lên giường nằm.
Khi Tống Sơ Từ bước ra, cậu đã cuộn tròn trong chăn như một cái kén tằm.
----------------------------
Trời ơi cái chương này dài quá 😭
Cả hai cùng vuốt phẳng chăn, ai nấy đều không nói gì.
Tống Sơ Từ nhìn chằm chằm lên trần nhà, không biết đang nghĩ đến điều gì. Giản Vụ thì cầm điện thoại vừa giật lại từ tay Tống Sơ Từ, lướt xem tin tức nhưng lại chẳng ghi nhớ được tin nào trong đầu.
Một lúc sau, Tống Sơ Từ lên tiếng: "Không còn sớm nữa, đi tắm đi".
Giản Vụ ngồi nghiêng người, cằm tựa vào lưng ghế: "Suốt ngày thúc giục tôi anh không thấy phiền sao?"
"Tùy cậu thôi. Không tắm thì không được lên giường". Tống Sơ Từ kéo ghế ra, bật máy tính lên.
"Anh đi chơi mà còn mang theo máy tính?"
"Ừ", Tống Sơ Từ nói: "Để xem tài liệu ấy mà".
Giản Vụ: "..."
Bầu không khí mờ ám lúc nãy còn sót lại một ít nhanh chóng tan biến. Không muốn cãi cọ với Tống Sơ Từ thêm nữa, Giản Vụ quyết định đi tắm rồi ngủ sớm.
Cậu uể oải mở vali ra và bắt đầu tìm quần áo. Cậu tìm thấy quần lót, một bộ đồ ngủ và một chiếc khăn tắm, nhưng cậu cứ đi loanh quanh ở cửa phòng tắm mà không tìm được chỗ nào để treo quần áo được cả.
Điều này có nghĩa là nếu cậu muốn lấy quần áo mới sau khi tắm xong, cậu phải tự đi ra ngoài lấy hoặc nhờ ai đó đưa cho.
Bầu không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng trở lại.
Giản Vụ nhớ lại ấn tượng tốt đẹp của mình về căn phòng này khi mới bước vào và không khỏi than thở: "Khen ngợi sớm quá".
Trong lòng cậu thầm mắng nhà thiết kế khách sạn hàng trăm lần. Một lúc sau, cậu lại nhìn sang Tống Sơ Từ.
Người kia đã bắt đầu đọc mấy cái tài liệu khó hiểu. Nhận thấy ánh mắt của cậu, anh hơi nhướn mày hỏi: "Có việc gì à?"
Thôi bỏ đi, trông cậy vào việc Tống Sơ Từ đưa quần áo cho thì thà để cậu chết đi còn hơn.
Cậu lục tung tất cả các ngăn kéo và tủ, cuối cùng cũng tìm thấy một vài túi đựng quần áo dưới giá treo đồ trong tủ quần áo của khách sạn.
Giản Vụ bỏ quần áo vào túi, sau khi xác nhận trong phòng tắm chật chội không có móc treo đồ, tay nắm cửa cũng không đủ lớn để treo bất cứ thứ gì, cậu suýt nữa chạy ra khỏi phòng để phàn nàn về thiết kế ngu ngốc của nó.
"Bình tĩnh nào".
Giản Vụ đứng đó hít thở sâu vài hơi, cuối cùng cậu ném túi ni lông đựng quần áo xuống đất, chạy vào phòng tắm, mở vòi sen.
Dòng nước ấm áp tạm thời xoa dịu cơn giận trong lòng. Trên tường được trang bị một chiếc loa nhỏ, cậu bật hai bài hát và tạm thời quên đi nỗi đau khi phải ở cùng phòng khách sạn với người yêu cũ.
Tuy nhiên, dù có trốn tránh bao lâu thì cũng sẽ đến lúc không còn đường nào để trốn nữa.
Giản Vụ tắm quá lâu, đầu ngón tay cậu nhăn nheo, đầu óc bắt đầu choáng váng. Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng đóng cửa bên ngoài.
Tống Sơ Từ đi ra ngoài.
Cậu vội vàng ngồi xổm xuống và đẩy cửa phòng tắm mở hé ra một chút.
Cậu dựa một tay vào cửa, tay kia lục túi tìm khăn tắm. Sau khi lau khô người bằng khăn tắm xong, cậu đi đến chỗ cái túi lục lọi quần lót.
Quần lót của cậu bị kẹp trong bộ đồ ngủ, việc tìm kiếm bằng một tay rất khó khăn. Cậu rút cả hai tay ra và dựa người vào cửa để tìm nó thì đột nhiên có tiếng "cạch" vang lên, cánh cửa phòng được mở ra.
Phòng tắm nằm ngay cạnh cửa phòng khách sạn. Trước khi Giản Vụ kịp phản ứng, Tống Sơ Từ đã xuất hiện trước mặt cậu.
Giản Vụ và Tống Sơ Từ: "..."
Một người thì trần truồng ngồi xổm nhìn lên, người kia thì ăn mặc chỉnh tề, đứng từ trên cao nhìn xuống. Có thể là nhìn thấy không sót bất kỳ một cái gì.
Tống Sơ Từ nhanh chóng "cạch" một tiếng đóng sầm cửa lại sau lưng, nhưng ánh mắt anh lại mất kiểm soát mà dừng lại trên cần cổ trần và đôi tay hơi ửng đỏ vì ngâm nước nóng quá lâu của Giản Vụ.
"Đệt..."
Giản Vụ đột nhiên lùi lại đóng cửa phòng tắm. Đôi tình nhân cũ vốn vẫn luôn bất hòa cách nhau một cửa kính mờ, cả hai xấu hổ mà trầm mặc một lúc lâu, không khí như đông cứng lại.
Một lúc lâu sau, Tống Sơ Từ mới hắng giọng hỏi: "Cậu đổi nhãn hiệu quần lót rồi à?"
"... Biến!"
Hai mươi phút sau, khi Giản Vụ cuối cùng cũng mặc xong bộ đồ ngủ miễn cưỡng đi ra ngoài.
Tống Sơ Từ ngồi ở chỗ cũ đọc tài liệu. Giản Vụ liếc nhìn anh một cái rồi quay đi.
Một lát sau, như thể đã phát hiện ra điều gì đó, cậu lại nhìn Tống Sơ Từ .
"Anh... cứng rồi sao?"
Nghe vậy, ngón tay trên con lăn chuột của Tống Sơ Từ dừng lại. Một lát sau, anh nhìn chằm chằm vào màn hình và bình tĩnh nói: "Cương sau khi bị bạn tình cũ kích thích thị giác là chuyện bình thường."
Giản Vụ nhìn màn hình máy tính của Tống Sơ Từ: "Thật sao?"
Tống Sơ Từ nhìn theo ánh mắt của cậu, chỉ vào máy tính: "Trong tài liệu có ghi như vậy".
Giản Vụ tỏ vẻ nghi ngờ: "Tài liệu gì vậy?"
"..." Tống Thư Từ nói: "Rối loạn cương dương".
"Lại là tiếng Anh". Giản Vụ bĩu môi rồi quay đi lấy máy sấy tóc, rõ ràng là mất hứng.
Tống Sơ Từ thở phào nhẹ nhõm, quay lại xem tài liệu. Nhưng vừa mới bình tĩnh lại một chút thì Giản Vụ lại xuất hiện bên cạnh, tay cầm máy sấy tóc.
"Sao cậu không vào nhà vệ sinh sấy tóc?" Tống Sơ Từ day day lông mày.
"Trong đó chật chội quá."
"Ồn quá". Tống Sơ Từ bịt tai lại.
"Vậy thì ráng chịu đựng đi".
Tống Sơ Từ: "..."
Làn da của chàng trai tái nhợt, mái tóc ướt sũng như vừa nhuộm mực, tương phản hai màu đen trắng rõ rệt. Theo tiếng máy sấy tóc, những giọt nước li ti từ mái tóc của Giản Vụ bắn tung tóe lên mặt và cánh tay Tống Sơ Từ, khiến cơ bắp anh run lên, nổi cả da gà.
Tống Sơ Từ lặng lẽ xắn tay áo lên đến khuỷu tay, nhưng một bộ phận trên cơ thể vừa mới bình tĩnh lại bỗng dâng lên một luồng hưng phấn.
Anh thở dài rồi nói: "Tôi đi vệ sinh đây. Cậu sấy tóc xong đi, có đồ ăn trên bàn đấy."
Giản Vụ luôn ghét phiền phức, lúc nào cũng chỉ sấy tóc được một nửa rồi bỏ cuộc. Giờ nghe nói có đồ ăn, cậu chỉ sấy thêm vài cái rồi ném máy sấy sang một bên.
Nhìn thấy McDonald's trên bàn, Giản Vụ đoán chắc hẳn Tống Sơ Từ đã ra ngoài mua đồ ăn mang về lúc cậu đang tắm.
Tối nay cậu không ăn nhiều thịt nướng, đến giờ này thì quả thật hơi đói rồi.
Trên bàn có hai cái hamburger, hai cái bánh trái cây vị khác nhau và hai lon Coca. Cậu nhanh chóng ăn hết một cái hamburger và một bánh trái cây, nhưng vẫn cảm thấy hơi đói.
Giản Vụ liếc nhìn cửa phòng tắm đang đóng chặt, nhanh chóng nhẩm đếm ba con số trong đầu. Cậu nghĩ nếu sau khi đếm xong ba con số mà Tống Sơ Từ vẫn chưa ra thì cậu sẽ ăn hết chỗ bánh trái cây còn lại trong túi giấy.
Khi Tống Sơ Từ ra ngoài, anh phát hiện chỉ còn lại một chiếc bánh hamburger.
Anh cầm lon Coca, nhìn nghi phạm lớn nhất và hỏi: "Bánh trái cây của tôi đâu?"
Giản Vụ đang lướt vòng bạn bè, bài đăng Lăng Mộng gửi cho cậu trước đó đã thu hút khá nhiều bình luận. Giản Vụ vừa trả lời bình luận, vừa nói với Tống Sơ Từ: "Tôi không biết".
"Cậu thật sự không biết ai đã ăn nó sao?"
Giản Vụ nghiêm túc nói: "Có lẽ là bị quỷ ăn mất rồi."
Tống Sơ Từ cười gằn: "Tôi nhớ có người bảo tôi phải tin vào khoa học."
"Cái nào nên tin thì tin, không nên tin thì đừng tin".
"Hơn nữa", Giản Vụ liếc nhìn cửa phòng tắm với vẻ ẩn ý, "Táo bón thì đừng ăn mấy thứ này nữa. Chúng không tốt cho sức khỏe đâu".
Trong lòng Tống Thư Từ tràn đầy suy nghĩ: "Sao tôi lại bị táo bón?"
"Trước đây không phải anh luôn đi vệ sinh trong năm phút là xong sao? Nãy anh cứ ở trong đó gần hai mươi phút. Không phải bị táo bón thì bị gì?"
"Tôi..."
"Sao?"
"Thôi bỏ đi." Tống Sơ Từ không muốn giải thích với cậu chuyện mình đã làm trong phòng tắm, đành phải cắn hai miếng hamburger để bình tĩnh lại.
Anh liếc nhìn giao diện điện thoại của Giản Vụ qua khóe mắt, nhận ra cậu đang xem tin nhắn mà Lăng Mộng đã chỉnh sửa cẩn thận: "Rời xa người sai lầm mới gặp người đúng duyên". Anh không nhịn được nói: "Đã đăng lên vòng bạn bè rồi, vậy chẳng phải phải cho tôi xem mới đạt hiệu quả chứ?
Giản Vụ hừ hừ hai tiếng rồi không nói gì.
"Kết bạn với tôi lại đi", Tống Sơ Từ nói.
"Không", Giản Vụ nhớ lại tin nhắn WeChat tối hôm qua, thản nhiên nói: "Chẳng có gì cần phải liên lạc trên WeChat cả".
"Cậu đã ăn đồ ăn tôi mua rồi, không cần chuyển tiền trả tôi sao?"
"Tôi sẽ chuyển tiền cho anh qua Alipay". Giản Vụ nói rồi mở mã thanh toán.
"Không..."
"Hửm?"
"Không có gì".
Tống Sơ Từ vốn định từ chối, nhưng anh chợt nhớ ra khi chuyển tiền qua Alipay anh có thể nhìn thấy số điện thoại của đối phương.
Anh muốn xác nhận một điều.
Sau khi nhận được tiền chuyển khoản, Tống Sơ Từ ấn xem thông tin tài khoản người chuyển.
Tuy số điện thoại của đối phương không hiển thị đầy đủ, nhưng những con số lộ ra rõ ràng không phải là số điện thoại trước đây của Giản Vụ. Ánh mắt Tống Sơ Từ bỗng trở nên phức tạp.
"Lúc đó điện thoại của cậu không liên lạc được", anh nói. "Tôi cứ nghĩ cậu đã đổi số rồi. Không ngờ lại là thật."
"Chặn người khác thì phiền lắm. Đổi số điện thoại nhanh hơn", Giản Vụ nói.
"Số điện thoại đã dùng bảy, tám năm rồi", Tống Sơ Từ ngập ngừng như thể không muốn nói tiếp: "Cậu nói bỏ là bỏ liền".
Giản Vụ miệng nhanh hơn não: "Tôi cũng có thể bỏ bạn trai bảy, tám năm của mình".
"Ồ," Tống Sơ Từ bật cười, giọng điệu lạnh lẽo đến mức dường như đóng băng cả không khí, "Ấn tượng thật đấy!"
Nụ cười này khiến cho đôi tay đang bận rộn gõ phím của Giản Vụ đột nhiên dừng lại.
Cậu nhanh chóng nhận ra mình lại nói điều gì đó khó nghe, cũng hiểu rằng Tống Sơ Từ đang tức giận. Nhưng khi nhìn Tống Sơ Từ, tâm trí cậu bỗng trở nên hỗn loạn, không biết nên nói gì.
Hai người rơi vào im lặng, ngay cả không khí trong phòng khách sạn cũng ngột ngạt như bị hút vào chân không.
Tống Sơ Từ nhìn cậu, như thể đang chờ cậu nói điều gì đó, nhưng cuối cùng Giản Vụ lại chẳng nói gì.
Một lúc sau, Tống Sơ Từ đặt miếng hamburger đang ăn dở xuống, đứng dậy nói: "Tôi đi tắm đây".
Giản Vụ không biết nên nói gì khác đành mở miệng: "Ồ".
Tống Sơ Từ bỏ quần áo mới để mặc vào một túi sạch, sau đó lấy một cái móc treo quần áo luồn qua quai túi, treo lên trên cửa phòng tắm. Hai đầu móc vừa khít với miệng túi, giúp cho túi đựng quần áo được treo chắc chắn sau cửa, quần áo không bị ướt và cũng không bị rơi ra.
Sau khi Tống Thư Từ sắp xếp xong, anh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Giản Vụ.
Giản Vụ chưa kịp quay đi đã chạm mắt với anh. Cậu nhìn đi chỗ khác với vẻ áy náy, nhưng lại nghe thấy Tống Sơ Từ nói một câu sắc bén: "Động não đi".
Giản Vụ vừa mới suy ngẫm xong, lập tức đứng dậy, tay còn ôm lon Coca: "Anh mới là đồ không có não!"
Tuy nhiên, Tống Sơ Từ đã đóng cửa phòng tắm lại, có vẻ không muốn để ý đến cậu.
Giản Vụ nổi giận, đặt điện thoại xuống, bực tức bước tới phòng tắm.
Để đảm bảo thông gió, cửa phòng tắm được thiết kế trong khách sạn này không được bịt kín hoàn toàn. Giữa đỉnh cửa và khung cửa phía trên có một khoảng trống khoảng 20cm. Tống Sơ Từ đã treo móc quần áo ở vị trí này.
Tuy Sơ Thư Từ cao hơn Giản Vụ một chút, nhưng Giản Vụ kiễng chân và giơ tay lên vẫn có thể với tới móc treo quần áo.
"Anh nghĩ ý tưởng của anh thông minh lắm sao?" Cậu đưa tay ra nắm lấy đầu móc quần áo, đe dọa: "Thử nói lại xem?"
Tống Sơ Từ ở bên trong vừa cởi quần áo, mở nước thì thấy một bàn tay ở trên cao thò ra, túm lấy móc quần áo của anh, cứ như thể nếu anh nói sai một chữ thôi, bàn tay đó sẽ đẩy móc quần áo xuống đất, khiến túi quần áo rơi xuống bắn nước tung tóe.
Tống Sơ Từ sợ cậu làm xằng bậy nên vô thức dùng bàn tay ướt đẫm của mình phủ lên tay Giản Vụ, đè tay cậu xuống.
Vừa rồi Giản Vụ còn đang kiêu ngạo, giờ lập tức im bặt. Cậu ngẩng đầu lên, thấy hơi nước nóng hổi từ phòng tắm chậm rãi bốc ra từ khoảng không phía trên hai bàn tay đang nắm chặt. Tay Tống Sơ Từ vừa ướt vừa nóng, áp chặt vào da thịt cậu.
Hai người bị ngăn cách bởi một cánh cửa mờ ảo, không thể nhìn thấy nhau, chỉ thấy một đôi bàn tay.
Có lẽ vì chưa kịp điều chỉnh nhiệt độ nước nên nhiệt độ nước trong phòng tắm rõ ràng hơi cao.
Nhiệt độ quá mức điên cuồng chạy về phía tim của Giản Vụ dọc theo nơi ngón tay họ chạm vào, khiến trái tim cậu đập dữ dội trong hơi nóng mù mịt.
Thịch, thịch, thịch.
Mọi âm thanh đều rõ mồn một.
Cậu vội vàng rút tay về, nhưng Tống Sơ Từ đã kịp giữ chặt. Cho dù có nước nóng bôi trơn, ngón tay cậu vẫn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Tống Sơ Từ.
Đầu kim loại của móc áo ấn vào lòng bàn tay cậu, hơi đau.
"Tống! Sơ! Từ!"
Cậu đe dọa người ở bên trong một cách rụt rè: "Buông ra!"
"Nếu tôi buông tay, cậu sẽ thả quần áo của tôi xuống nước." Tống Sơ Từ hiển nhiên rất hiểu rõ tình cảnh của mình.
"Tôi sẽ không làm nó rơi đâu, tôi hứa". Giản Vụ cong bàn tay lên, ngửa đầu ra sau và cắn môi dưới, "Nhanh lên, tay tôi đau quá".
"Mới vài phút mà đã đau rồi sao?" Tống Sơ Từ nghi hoặc hỏi.
"Nếu anh không thả ra, tôi sẽ đá tung cửa!"
Tống Sơ Từ không tin lời đe dọa của cậu: "Cửa mà hỏng thì cậu phải đền tiền đấy."
Giản Vụ không nhịn được chửi thề, mặt cậu đỏ lên vì hơi nóng từ bàn tay.
Hơi thở của cậu cũng nóng lên mỗi khi cậu nói chuyện. Giản Vụ liếc nhìn lớp sương mờ trên tấm kính do hơi thở từ miệng mình tạo ra mà kinh ngạc.
Hơi thở của cậu còn nóng hơn nhiệt độ trong phòng tắm.
Khi cậu bị phân tâm, ngón tay cậu đột nhiên nóng thêm nữa.
Tống Sơ Từ không biết từ lúc nào lại mở vòi hoa sen. Bàn tay đang ấn chặt tay cậu trượt xuống đóng kín túi quần áo, tay còn lại cầm vòi hoa sen phun vào bàn tay chưa kịp rút về của cậu.
Nước nóng chảy qua ngón tay cậu, nhiều giọt nước bắn ra qua khe hở trên khung cửa và bắn lên mặt cậu.
Giản Vụ nhanh chóng rụt tay về, tức giận mắng người bên trong: "Tống Sơ Từ, anh là học sinh tiểu học sao?"
Những giọt nước chảy xuống cẳng tay của Giản Vụ đổi hướng ngược lại rồi rơi xuống đất sau khi cậu rút tay về, nhưng máu thì vẫn dồn lên não.
Có điều người ở bên trong không nhận ra điều này và tiếp tục thách thức: "Cậu còn muốn gây rối nữa sao?"
Giản Vụ mím môi, lấy giấy lau nước trên tay, không nói gì, lên giường nằm.
Khi Tống Sơ Từ bước ra, cậu đã cuộn tròn trong chăn như một cái kén tằm.
----------------------------
Trời ơi cái chương này dài quá 😭
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store