ZingTruyen.Store

CHÚNG TA KHÔNG THỂ GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH - Hồ Lô Tương

Chương 10: Quan hệ của cậu và giáo sư Tống... không đơn giản là chỉ quen biết

vesaumuadongz

Sau khi Trịnh Vũ tuyên bố vòng chơi này tiếp tục, nhiều người thể hiện vẻ khó hiểu: "Không phải thầy Giản sao?"

Giản Vụ không muốn nói thêm lời nào nữa.

Sau khi bị loại, cậu vừa ăn quả anh đào (cherry) hái được ở trong vườn trái cây của khu du lịch hôm nay, vừa khinh khỉnh ngồi nghe Tống Sơ Từ khoe khoang về bản thân.

Cậu không hiểu sao người khác khen Tống Sơ Từ thì thôi đi, vậy mà anh ta không biết xấu hổ vẫn hùa theo không ngừng.

Chốc thì khen anh ta yêu đời, chốc thì nói hát hay, Tống Sơ Từ ngũ âm(*) còn không rõ mà dám khen hát hay.

Dù vậy Hạ Vịnh vẫn nghĩ Tống Sơ Từ kín tiếng, hướng nội.

Cuối cùng họ vẫn không tìm ra được nội gián. Theo quy định ban đầu, khi chỉ còn sáu người thì nội gián sẽ thắng. Mọi người nhìn Trịnh Vũ với vẻ mặt khó hiểu. Anh ta liền đứng dậy, hắng giọng tuyên bố: "Người nằm vùng là giáo sư Tống".

"Hả?"

"Là giáo sư Tống sao?"

"Tôi vẫn tin tưởng anh ấy, anh ấy đã nói gì để lộ sơ hở không nhỉ?"

Bởi vì chi tiết "thịt xiên dứa" xuất hiện quá sớm đã chiếm được lòng tin của mọi người, hơn nữa họ chơi trò này để giải trí nên hầu hết mọi người như não cá vàng mà quên mất đầu đuôi câu chuyện. Họ chỉ nhớ mang máng mình đã vì một lý do nào đó mà loại Tống Sơ Từ ra khỏi vùng đối tượng tình nghi. Hơn nữa trông anh có vẻ như biết mọi người đang bàn tán về mình khiến nhiều người hoang mang.

Có người tò mò hỏi: "Thế giáo sư Tống cầm tên ai trong tay vậy?"

Theo quy định, mật thám không được nói dối, phải miêu tả người đó khéo léo.

Tống Sơ Từ mở tờ giấy trong tay ra, dòng chữ đen xuất hiện trước mặt, anh gọi tên: "Giản Vụ".

Giản Vụ đang cầm một quả anh đào định bỏ vào miệng thì giật mình, quả anh đào cũng rơi "bụp" xuống đất.

Đây là lần thứ hai Tống Sơ từ gọi tên cậu.

Miệng cậu vẫn còn miếng anh đào nhỏ chưa nuốt. Không biết có phải hái sớm quá nên còn chưa chín hay không, vị chua chát lan ra trong miệng Giản Vụ.

"Anh Giản, sắc mặt anh sao vậy?" Hạ Vịnh cười nói: "Sao mặt anh nhăn nhó thế này?"

Bên trái, Tống Sơ Từ nhặt quả cherry rơi trên mặt đất đưa cho cậu.

Giản Vụ thấy tê tái trong lòng.

"Mấy quả anh đào này chua quá, giáo sư Tống giúp tôi vứt đi nhé". Cậu cúi đầu đứng dậy nói: "Mọi người chơi tiếp đi, tôi hơi khó chịu, đi vệ sinh một xíu".

Tống Sơ Từ đưa tay ra như muốn kéo cậu lại, nhưng tay anh vừa đưa ra thì khựng lại. Khi anh lại vươn tay ra lần nữa thì Giản Vụ đã xoay người đi. Động tác của anh quá chậm, thậm chí còn chưa chạm được vào góc áo của Giản Vụ.

"Ấy, tôi nhớ ra rồi", trí nhớ của Hạ Vịnh vẫn còn tốt, "Giáo sư Tống nói anh ấy có liên quan đến xiên dứa".

Cậu ta nghi ngờ: "Thầy Giản có liên quan gì đến thịt xiên dứa nhỉ?"

Lời nhắc nhở của cậu khiến những người khác nhớ ra, tất cả đều sôi nổi: "Đúng vậy, làm sao mà giáo sư Tống biết thầy Giản hát hay không, có yêu đời hay không?"

"Thầy Giản là người xiên thịt với dứa". Tống Sơ Từ bình tĩnh nói dối.

"Thầy cố tình để chúng tôi hiểu lầm, còn những gợi ý khác thì sao? Còn cái gì mà thầy Giản không biết mình đẹp trai mà giáo sư Tống lại biết được vậy?"

"Bởi vì..."

Tống Sơ Từ định cãi thêm vài câu, nhưng liếc thấy chỗ ngồi trống bên cạnh, bỗng dưng mất hứng nói.

"Thôi bỏ qua đi".

Anh ta như tự cười mình, đối mặt với hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, cuối cùng thản nhiên nhận lỗi: "Xin lỗi mọi người, là tôi bịa ra, tôi vi phạm quy định rồi".

*

Trước cửa phòng vệ sinh, Giản Vụ ôm hộp anh đào, cằm dán vào ngực, tay lướt điện thoại.

Cậu đứng trong đêm tối, không đoán được đang nghĩ cái gì. Từ góc nhìn chỗ cậu đứng không thể thấy nhóm cả nam lẫn nữ đang vui đùa kia, chỉ thấy hình dáng núi non trùng điệp mơ hồ ở đằng xa xa trong bóng đêm.

Thỉnh thoảng cậu nghe thấy âm thanh cười vui nhộn, cực kỳ rõ ràng mỗi khi có gió thổi.

Tống Sơ Từ bị phạt hát một bài vì phạm lỗi, anh cũng không phụ lòng mong đợi của mọi người, thậm chí còn hát sai lời của bài "Twinkle twinkle little star" gây ra một tràng cười.

Lăng Mộng, Hạ Vịnh và vài người khác đã chơi trò mới. Giản Vụ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Mặc dù độ sáng đã được điều chỉnh xuống mức thấp nhất nhưng ánh sáng xanh từ màn hình vẫn hơi chói mắt trong đêm tối.

Cậu xoa xoa đôi mắt rồi đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau.

Giản Vụ đột nhiên quay đầu lại, sau khi nhìn thấy người đang đến gần, đôi vai đang căng chặt của cậu dần thả lỏng.

"Thầy Giản".

Đó là giọng của Trịnh Vũ.

Giản Vụ đút điện thoại vào túi: "Có chuyện gì vậy thầy Trịnh?"

"Tôi bị loại rồi, không có việc gì để làm. Tôi đang đợi họ chơi xong ván này rồi vào chơi ván sau". Trịnh Vũ hất cằm về phía xa xa: "Chúng ta nói chuyện phiếm nhé?"

Giản Vụ nhất thời không hiểu ý định của anh, gật đầu: "Được".

Vừa hay cách cửa phòng vệ sinh gần đó có hai chiếc xích đu, Giản Vụ ngồi xuống đó ôm cherry.

Trịnh Vũ nhận ra Giản Vụ không hiểu ý mình muốn mời cậu đi dạo. Anh sững người một lúc, rồi nhìn Giản Vụ đang vui vẻ đu đưa trên xích đu rồi mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh.

Đầu tiên, hai người nói về những thứ ở khu du lịch, sau đó lại tán gẫu về chuyện công việc ở trường học. Không ngờ Trịnh Vũ lại chuyển đề tài nói về Tống Sơ Từ.

"Quan hệ của cậu và giáo sư Tống... không đơn giản là chỉ quen biết". Anh ta cười nửa miệng, giọng điệu chắc chắn.

Hôm nay là ngày đầu tiên Giản Vụ biết Trịnh Vũ, cậu không có ý định kể hết mọi chuyện cho Trịnh Vũ nghe, chỉ cúi đầu đung đưa qua lại. Cậu không nói gì, nụ cười trên môi cũng nhạt dần.

Trịnh Vũ tiếp tục hỏi: ""Người liên quan đến thịt xiên dứa", chẳng lẽ chỉ đơn giản là do thầy Giản đã xiên dứa chung với thịt thôi sao?"

Anh ta dừng lại, nheo mắt nhìn vẻ mặt Giản Vụ rồi nói: "Trong câu chuyện của thầy Tống, ngoài bản thân anh ta ra, người duy nhất liên quan đến thịt xiên dứa chỉ có mối tình đầu của thầy ấy".

Khác với sự tín nhiệm của Lăng Mộng, Trịnh Vũ và Giản Vụ không thân quen. Chính sự xa lạ này đã giúp Trịnh Vũ phán đoán chân tướng sự việc mà không có yếu tố ngoại cảnh quấy nhiễu.

Trịnh Vũ suy luận sắc bén: "Cậu không phải là mối tình đầu của giáo sư Tống sao?"

Chân của Giản Vụ vốn đang lơ lửng ở trên mặt đất khi ngồi xích đu bỗng xích đu ngừng lại, chân đáp xuống mặt đất.

"Thầy Trịnh", cậu mím môi: "Đừng suy đoán lung tung".

Trước đó Giản Vụ luôn mỉm cười, trông có vẻ dễ gần. Điều này làm Trịnh Vũ ảo tưởng, đến giờ anh mới nhận ra lời nói của mình có phần khiếm nhã.

"Tôi xin lỗi nhé, thầy Giản", anh ta nói lời xin lỗi. "Bình thường tôi thích quan sát người khác và đọc tiểu thuyết trinh thám. Nhất thời bị nghiện suy luận nên mới làm phiền thầy như vậy".

"Không sao đâu", Giản Vụ lại mỉm cười, mắt cong lên: "Thầy có muốn ăn cherry không?"

Trịnh Vũ đẩy hộp anh đào trở về: "Không phải cậu chê chua sao?"

"Đúng là hơi chua". Tuy rằng nói vậy nhưng Giản Vụ vẫn ăn thêm vài quả.

Ban đêm gió núi thổi hơi lạnh, cộng thêm vị chua làm cậu rùng mình. Vừa quấn áo khoác, cậu vừa nói với Trịnh Vũ: "Dù anh nghĩ thế nào cũng đừng nói với người khác nhé?!"

Trịnh Vũ nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. Chàng trai trẻ cúi đầu ôm hộp anh đào, đường viền hàm dưới của cậu rất gầy, không biết có phải do cổ áo rộng hay không đã làm cho gương mặt cậu không có thịt mấy.

Anh ta hỏi: "Cậu sợ tôi nói bậy, ảnh hưởng đến công việc của giáo sư Tống phải không?"

"Không!" Giản Vụ thẳng thừng phủ nhận: "Công việc của anh ấy liên quan gì đến tôi?"

Nói xong, như sợ Trịnh Vũ không tin, cậu nghiêng nghiêng đầu mỉm cười nhìn Trịnh Vũ.

Bên trái mặt của cậu có một nốt ruồi nhỏ trên cơ gò má, nó chuyển động theo biểu cảm gương mặt của cậu, có phần đáng yêu.

Trịnh Vũ sững sờ một lúc, rồi đột nhiên nói: "Vừa rồi cậu nói với giáo sư Tống là cậu theo đuổi tôi à?"

Giản Vụ tưởng anh đang trách mình, nên áy náy nói: "Xin lỗi anh nhé, lúc ấy tôi suy nghĩ không thấu đáo, xin lỗi anh".

"Vậy nếu tôi theo đuổi cậu, cậu nghĩ sao?" Trịnh Vũ đột nhiên nói.

Giản Vụ ngơ ngác trước lời ngỏ ý bất ngờ của anh ta, một lúc sau mới thốt ra tiếng: "Anh... anh đùa à?"

"Tôi có thiện cảm với cậu". Trịnh Vũ thú nhận: "Nếu không tại sao ở giữa đám đông, tôi lại tình cờ gặp cậu rồi cùng nhau xiên thịt?"

Giản Vụ cau mày, cố gắng nhớ lại: "Không phải anh nói do anh đến muộn, không còn việc gì có thể giúp được những người khác sao?"

"Cậu thật sự tin sao?"

Giản Vụ: "?"

Hóa ra là đang tán tỉnh.

Không, người đàn ông này mắt sáng mày ngài thế kia, sao trong lòng rối rắm lòng vòng thế chứ!

"Tôi rất vui khi nghe thấy cậu bảo với giáo sư Tống rằng cậu đang theo đuổi tôi, tôi đã nghĩ rằng cậu cũng có hứng thú với tôi" Trịnh Vũ nói rồi lại cười.

Giản Vụ: "..." Lần sau chừa không dám nói nhảm nữa.

"Nếu tôi không nhầm thì xu hướng tính dục của chúng ta hẳn là giống nhau". Trịnh Vũ "come out".

Chuyện này nằm ngoài dự đoán của Giản Vụ, cậu mở miệng từ chối: "Xin lỗi, tôi..."

"Thầy Giản", Trịnh Vũ ngắt lời cậu: "Tôi đoán, trừ con gái ra, hẳn cũng có nhiều nam giới thích cậu".

Giản Vụ không thừa nhận, cũng không phản bác.

"Hình như tôi đoán đúng rồi", Trịnh Vũ mỉm cười, liếc nhìn vẻ mặt của Giản Vụ rồi nhận xét: "Thầy Giản, cậu có biết cậu có một loại phong thái rất khó hiểu không, tuy tôi không thể nói rõ nó là gì, nhưng nó lại cực kỳ hấp dẫn kiểu người như tôi".

"Thật ra những người chưa từng có bài báo khoa học nào, hay chỉ số ảnh hưởng của bài nghiên cứu quá thấp đều không phải gu của tôi. Nhưng cậu thật sự làm tôi rung động. Hôm nay lần đầu tiên gặp cậu ở chỗ nướng thịt, tôi rất thích cảm giác khi gần cậu".

"Nếu phải diễn tả, tôi nghĩ đó là..."

Anh ta ngập ngừng: "Ngoại hình và khí chất của cậu khiến người ta cảm thấy rất muốn gần gũi và che chở".

"Vậy nên tôi hi vọng cậu có thể cho tôi một cơ hội được đồng hành và bảo vệ cậu".

Da đầu Giản Vụ tê dại.

Lời tỏ tình của Trịnh Vũ rất tình cảm, khá thẳng thắn và trực tiếp, rất phù hợp với tình cảm của người trưởng thành.

Tuy nhiên, cách tiếp cận này lại không mấy hiệu quả đối với Giản Vụ.

Mặc dù cậu là gay, nhưng theo một nghĩa nào đó, trong thâm tâm cậu là một "trai thẳng".

Cậu không hứng thú mấy với tình yêu, cũng không thích bị đeo bám. Cậu không chịu nổi những lời bộc bạch tỏ tình, và ý "ham muốn che chở" cứ đấm điên cuồng vào dây thần kinh của cậu.

Cậu cũng không cảm thấy một người đàn ông yêu cầu một người đàn ông khác "che chở" là đúng đắn.

Bao gồm cả Trịnh Vũ và Tống Sơ Từ.

Lời nói sáo rỗng của Trịnh Vũ làm cậu nổi hết da gà. Cậu xoa xoa cánh tay, không nhịn được đành ngắt lời Trịnh Vũ đang nói lời tình cảm: "Cảm ơn, tôi học võ được mấy năm rồi, không cần ai bầu bạn đâu".

"Vậy là bị từ chối rồi?" Trịnh Vũ hơi thất vọng.

"Thật xin lỗi thầy Trịnh", Giản Vụ nói: "Anh rất tốt, nhưng dạo này tôi không có ý định yêu đương gì cả".

"Được rồi". Trịnh Vũ cũng không phải kiểu người vì chút tình cảm mà làm phiền người khác. "Vậy... cậu cứ chơi vui vẻ nhé. Đến lúc nào đó cậu thay đổi ý định mà tôi vẫn độc thân, cậu có thể đến tìm tôi".

Giản Vụ gật đầu mỉm cười lịch sự nhìn Trịnh Vũ rời đi. Cậu thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ mặt, không khỏi thấp giọng than thở, một chàng trai cao một mét tám như cậu cần người bảo vệ làm gì chứ?

Chẳng lẽ trong mắt người khác, cậu lúc nào cũng có bộ dạng này sao?

Cậu cúi đầu nhìn quả anh đào trong tay, lẩm bẩm, bỗng phía sau có thanh âm cố tình truyền đến.

"Khụ khụ".

Giản Vụ đột nhiên quay người lại, một bóng người quen thuộc từ phía sau bức tường bước ra.

—-----------------------

(*) 5 thanh điệu trong tiếng Trung, gồm 4 thanh điệu cơ bản và 1 thanh nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store