ZingTruyen.Store

Chung Ta Khong Phai Anh Hung

"Hay là tiếp theo chúng ta xem phim đi!" Cậu nói

"Mỗi đứa làm một xấp tài liệu sẽ vui hơn." Edna phản bác.

"Chơi trốn tìm thì sao?" Ralph

"Tôi nghĩ chúng ta nên đi ngủ." Kinoshita.

"Thôi để tôi gọi Miu về, dù sao thì trò chơi thật hay thách cũng xong rồi." William nói sau đó đứng dậy và đi về phía cánh cửa dịch chuyển.

...

"Ýe! Chúng ta sẽ xem phim."

"Xem phim gì?"

"Titanic." William

"Phim zombie chứ!" Edna

"Phim tài liệu đi!" Ralph

"Mỗi người một ý thì xem phim gì?!"

"Lằng nhằng quá! Bố mày đi ngủ!" Edna nói, sau đó về phòng ngủ.

"Ổng đi rồi, xem phim gì đây."

"Hay là chúng ta đi ngủ?" William

"Dở à?! Tiệc ngủ thì phải chơi nhiều trò mới được chứ!"

"Thôi xem tình cảm học đường đi!" Miu

"Cả đám già đầu rồi mà còn xem phim đó."

"Thì còn phim nào nữa đâu, với lại tôi thích mấy phim này lắm đó, nhẹ nhàng mà lại chữa lành cực kì!"

"Xem thì xem."

...

"Rồi là chữa lành dữ chưa. Bộ trường học thời nay hay có mấy trò bắt nạt kiểu thế hả?" William

"Thì thời của chúng ta cũng như vậy mà."

"Thời của chúng ta làm gì được tới trường học đâu, bọn trẻ con toàn bị tống vào khu huấn luyện quân sự thôi." William

"Mỗi thời mỗi khác chứ, với lại nữ chính chắc chắn sẽ được nam chính cứu thôi.

"Chúng ta vẫn mãi là mấy ông già ở trong thân xác của thời hoàng kim mà thôi..." Kinoshita

...

Cuối cùng thì cả đám lại ngủ quên trong lúc phim, còn mỗi cậu là thức thôi. Chịu thật, có ngủ thì ngủ ở trong phòng chứ lại ngủ ngoài này. Cậu cố lách ra khỏi cái ôm của họ để đi về phòng, sau đó thì mới nhận ra. Mình mất cái nạng rồi thì đi làm sao được

Cậu nhìn xung quanh và thấy Kinoshita chưa ngủ và vẫn ngồi đó xem phim. Cậu cố gắng nói khẽ những đủ để anh ta nghe thấy.

"Kinoshita..."

May mắn là anh đã nghe thấy được và nhìn về phía cậu. Nhận thấy cậu đang ra tín hiệu kêu cứu, anh đứng dậy và đi về phía cậu, dễ dàng kéo cậu ra.

"Cõng tôi về phòng được kh-"

Chưa kịp để cậu nói hết thì anh đã một tay vác cậu lên khiến cậu bối rối.

"Xin lỗi nhé, tôi toàn vác xác chết, chưa bế người sống bao giờ."

"Tôi sợ con người anh rồi đấy."

...

3 ngày sau

Gần đây đã xảy ra những vụ mất tích bí ẩn trong giới thượng lưu Pháp, họ đều có một điểm chung là mất tích vào một bữa tiệc đặc biệt duy nhất.

Nhiệm vụ của các bạn chính là cải tranh và đột nhập vào bữa tiệc. Hãy làm nhiệm vụ cẩn thận, mọi giá đừng để bị phát hiện.

Hãy thận trọng.

Tiếng máy móc vô hồn vang lên từ chiếc laptop, nhiệm vụ tiếp theo tương đối khó khăn khi được điều tra có đến hai quái vật trở lên, điều thuộc vào sức mạnh tâm linh.

"Đụ má! Gì mà phải bảo vệ hoà bình cho đám quý tộc giả dối đó chứ?!" Edna vuốt tóc một cách bực tức, anh ngửa người ra sau ghế.

"Đó là nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta sao?" Lam chăm chú lắng nghe từ chiếc máy tính và quay sang hỏi Edna

"Có cả thằng William và thằng Vilen nữa, William đã đi điều tra từ hôm qua rồi, còn thằng Vilen thì tao chịu!"

"..."

"Thôi để tao đi tìm nó. Đúng là đồ Nga ngố, vừa ngố vừa điên."

Edna ngồi dậy khỏi ghế và đi tìm Vilen, có đi cậu thì vẫn chăm chú ở lại xem hướng dẫn nhiệm vụ. Nói thực ra thì cậu chưa thấy ai trong nhóm xem hướng dẫn trước khi làm cả, có thể là do khoảng cách sức mạnh giữ cậu và họ là quá lớn.

Ting ting!

Cậu nhận được một tin nhắn văn bản từ laptop với nội dung "thông tin điều tra của nhiệm vụ". Cậu liền nhát chuột vào, mở ra chính là văn bản mà William điều tra được, mới có một ngày thôi mà anh ta đã hoàn thành xong rồi.

Trong tin nhắn có nói rằng anh ta đã điều tra được và đối tượng khả nghi nhất, chỉ cần họ đến đó để xác nhận thôi, vô cùng đơn giản, chỉ cần nói chuyện với mục tiêu để nó lộ ra sơ hở là được vì quái vật thường không nhớ được những sự kiện lớn trong đời mình. Anh còn nói rằng hãy đeo thiết bị liên lạc để anh có thể hỗ trợ họ hành động.

Lời nhắc cuối: Đừng hành động đường đột.

Cậu bất giác có chút lo lắng, nhận ra bản thân sắp phải dấn thân vào nơi nguy hiểm vô cùng.

END

___________________________

Tác giả: Tutner

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store