Chúng Ta Đi Qua Nhau , Để Quay Về Bên Nhau
Con Đường Cũ, Người Đi Cùng Đã Đổi
Buổi trưa, sân trường vẫn rộn ràng tiếng nói cười, tiếng giày chạy lạch bạch trên nền gạch nóng hừng hực. Chuông báo tan học vừa vang lên, học sinh lớp 8/5 lục tục thu dọn sách vở, chuẩn bị ra về hoặc ở lại ăn bán trú.
Lâm Hạ An nhét hộp bút vào cặp, mắt vô thức liếc sang người ngồi cạnh. Hạo Hiên đang cẩn thận gập cuốn vở Toán lại, nét chữ sạch sẽ đến mức khó tin là viết vội trong tiết học.
— "Cậu ăn bán trú không?" – Hạ An hỏi, giọng chẳng biết vì sao lại nhỏ hơn mọi khi.
— "Không. Tớ về nhà ăn." – Hạo Hiên đáp, cười nhẹ. "Nhà gần mà."
— "Vậy hả?" – Cô chớp mắt, rồi gật gù. "Tớ cũng vậy."
Chẳng ai để ý, ở bàn cuối lớp, một ánh mắt lặng thinh đang dõi theo.
Lục Tư Hàn vẫn chưa đứng dậy. Tay cậu lật trang sách Sinh như thể đang đọc tiếp, nhưng mắt thì đã rời khỏi mặt giấy từ lâu. Cậu nghe thấy câu chuyện giữa hai người, từng chữ, từng tiếng — rõ ràng đến mức khó chịu.
Cổng trường buổi trưa đông nghẹt học sinh và phụ huynh. Hạ An bước ra, túi đeo lệch một bên, tay nắm quai cặp lắc lư. Bóng nắng đổ dài, gió đầu thu lướt qua làm mái tóc cô tung nhẹ, vài sợi dính lên má.
— "Đi chung không?" – Giọng Hạo Hiên vang lên bên cạnh, tự nhiên như thể đã quen đường từ lâu.
Hạ An khựng lại nửa bước. Bình thường cô vẫn đi một mình, hoặc có hôm nào trùng lúc thì Lục Tư Hàn sẽ lặng lẽ đi sau vài mét, chẳng bao giờ lên tiếng.
— "Ừm... cũng được."
Hạo Hiên đi chậm lại để vừa nhịp bước với cô. Cậu không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng quay sang hỏi mấy điều vụn vặt:
— "Trường mình có CLB gì vui không?"
— "Cũng bình thường. Nhưng không ai nhiệt tình mấy..."
— "Hôm nay trời đẹp ghê."
— "Ờ..."
Cô không quen kiểu trò chuyện này. Vừa xa lạ, vừa... nhẹ nhàng. Như có ai đó dùng thìa khuấy một ly nước yên lặng, tạo thành từng vòng sóng nhỏ.
Đi được một đoạn, Hạ An cười khẽ.
— "Cậu quen đường ghê. Mới chuyển tới mà đi y như người bản xứ."
— "Vì có người dẫn đường rồi còn gì."
— "Ai?" – Cô ngớ người.
— "Cậu chứ ai."
Hạo Hiên lại cười. Không phải kiểu cười nửa miệng như hay thấy trên phim, mà là nụ cười thật lòng, có chút bối rối, nhưng sáng bừng. Cô quay đi, không trả lời, nhưng cũng không giấu được khóe môi khẽ cong lên.
Tư Hàn đứng phía sau, cách một đoạn đủ xa để không ai nhận ra, đủ gần để vẫn nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Hạ An vang lên trong gió.
Cậu đã quen với việc đi sau cô như thế. Nhưng giờ đây, hình bóng phía trước không chỉ có mình cô nữa.
Là một cậu con trai khác. Với nụ cười khác. Với những lời hỏi han mà trước đây cậu chưa từng nói.
Có thứ gì đó se lại trong lòng ngực.
Con đường từ trường về nhà không dài. Nhưng hôm nay, với Tư Hàn, nó bỗng dài hơn bình thường. Dài đến mức từng bước chân nặng nề như đè lên cả năm tháng cũ.
Cô từng quay lại, nói:
— "Đi gì mà chậm thế? Nhanh lên!"
Cô từng giận dỗi:
— "Tớ không cần cậu đi cùng đâu!"
Nhưng rồi, vẫn đi cạnh nhau.
Còn giờ thì...
Hạ An và Hạo Hiên rẽ vào con hẻm nhỏ. Tiếng cười, tiếng nói dần xa. Tư Hàn dừng lại trước cổng nhà mình, không bước tiếp.
Ánh nắng nghiêng đổ qua vai, bóng cậu in xuống mặt đất, dài và đơn độc.
Cậu tự hỏi, nếu mình chưa từng rút lui, chưa từng buông lời tổn thương...
Liệu người đi cạnh cô hôm nay, có phải vẫn là mình?
Tối hôm đó, Lục Tư Hàn ngồi trên bàn học, cuốn sách Ngữ Văn mở ra nhưng không đọc nổi một chữ. Mắt cậu cứ dán vào màn hình điện thoại – nơi vẫn còn nguyên cuộc trò chuyện cũ đã ngưng lại từ nhiều tuần trước.
Tin nhắn cuối cùng là của cô:
"Ngày mai cậu có đến không?"
Không có hồi âm.
Không một chữ nào từ cậu.
Tư Hàn nhớ rất rõ ngày đó. Cậu đã nhìn thấy tin nhắn, đã suýt gõ chữ "Ừ", nhưng rồi lại tắt màn hình. Có những lúc, con người ta chọn im lặng, không phải vì hết quan tâm, mà vì sợ chính cảm xúc của mình.
Giờ đây, nhìn lại đoạn hội thoại ấy, cậu chỉ muốn quay về – không phải để trả lời, mà để không bao giờ im lặng.
Cậu mở sổ tay, lật đến trang cuối cùng. Một góc trang có vài nét nguệch ngoạc – những dòng chữ vụn vỡ như chính tâm trạng của mình:
"Tớ từng nghĩ, chỉ cần đi sau lưng cậu là đủ. Nhưng hóa ra... người đi cùng mới là người được nhớ."
Cậu đặt bút xuống, không viết thêm.
Ở một căn phòng khác, ngay con hẻm gần đó, Hạ An ngồi bên cửa sổ. Cô đang chép bài Lý, nhưng đầu óc thì cứ trôi đi đâu.
Ký ức bất chợt ùa về – một buổi chiều mưa năm lớp 6, khi cô bị cảm, đứng nép dưới mái hiên trường, thì thấy cậu chạy từ xa tới với chiếc ô đỏ, thở gấp, nói:
— "Ngốc quá! Sao không gọi tớ?"
Lúc đó, cô bật cười, tưởng mình sẽ nhớ mãi khoảnh khắc ấy. Nhưng rồi, mùa hè trôi qua. Cậu thay đổi.
Và giờ, bên cô là một người khác. Cũng quan tâm, cũng dịu dàng... nhưng lại không phải người từng cùng cô đứng dưới cơn mưa đầu mùa.
Hạ An ngẩng lên nhìn ra ngoài. Đèn đường bật sáng. Mọi thứ bình thường.
Chỉ có lòng cô là hơi chao đảo.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store