ZingTruyen.Store

chúng ta đã nói sẽ cùng nhau đi hàn quốc, vậy mà...

5. Vào trong cửa

jjwgldhy99

Ngày cậu em họ rời đi, không chỉ mang theo món đặc sản Tokyo mà So Ken mua làm quà tiễn, mà còn mang đi một phần lý trí của So Ken.

Món đặc sản ấy thực ra là bánh kẹo nhập từ vùng khác, nhưng vì Uemura Tomoya rất thích ăn, nên So Ken nghĩ có lẽ người nhà của Tomoya cũng sẽ thích.

Có lẽ vì cảm kích việc So Ken thời gian này ra tay hào phóng, nên cậu em họ không còn phòng bị, xem em như người nhà, cũng có thể là vì sắp đi rồi, nên cảm thấy có gì cũng có thể nói ra, thế là trở nên cởi mở hơn một chút, và nói với So Ken vài chuyện mà em không hề chuẩn bị tinh thần để nghe, cũng hối hận vì đã nghe thấy.

Cuối cùng So Ken cũng hiểu: vì sao Uemura Tomoya không hề giống một đứa con út trong gia đình, đáng tin đến mức đáng sợ, lòng tự tôn mạnh đến mức đáng sợ, khả năng chịu đựng đòn đánh tinh thần cũng đáng sợ không kém. Mà tất cả, hoá ra đều bắt nguồn từ cậu em họ này - một người trên danh nghĩa là họ hàng, nhưng thực chất là con riêng.

Thế nhưng Uemura Tomoya lại đối xử với cậu ta như em ruột.

"Em rất biết ơn anh ấy. Đồ đạc trong phòng của anh ấy, em không hề động vào. Cả nhà em ở Fukuoka đều rất nhớ anh ấy."

Khoé mặt So Ken gần như co giật, nhưng em vẫn cố tỏ ra như thể mình đã sớm biết hết rồi, bình thản nói: "Cậu ấy ở chỗ tôi vẫn ổn, mọi người cứ yên tâm."

Rồi cậu em họ lại thể hiện một kiểu ngây thơ không phù hợp với độ tuổi, nói: "Em về sẽ nói lại với bố."

Mồ hôi lạnh của So Ken suýt nữa thì túa ra. Em chỉ mong cậu ta đi cho nhanh, rồi đừng bao giờ xuất hiện nữa. Những người được nuông chiều quá mức, vô hại, lại hoàn toàn không có tự giác - mới là kiểu đáng sợ nhất.

Tối hôm đó, So Ken cuối cùng cũng bắt được Uemura Tomoya ăn tối ở nhà. Em nói không đầu không đuôi:

"Hôm nay trước khi đi, em họ nói với tớ là... đồ trong phòng của cậu ở Fukuoka, cậu ấy hoàn toàn không động vào."

Uemura Tomoya suy nghĩ vài giây, như thể phải được So Ken nhắc thì mới nhớ ra rằng mình vẫn còn một căn phòng ở Fukuoka - hay nói cách khác, vẫn còn một cái gọi là nhà ở đó.

"Ồ, chắc tớ cũng chẳng để lại gì đâu nhỉ? Cùng lắm chỉ là mấy cái cúp hồi nhỏ thôi."

"Hay là để em họ lén giúp cậu gửi mấy thứ đó ra đây?"

Uemura Tomoya cười, nheo nheo mắt: "Cậu định làm gì thế?"

"Dù sao thì đó cũng đều là những thứ quan trọng với cậu mà, tớ nghĩ vậy."

Uemura Tomoya gắp một đũa cơm, giọng điệu hời hợt như đang nói về thời tiết ngày mai: "Nặng lắm. Cậu biết gửi một ký đồ tốn bao nhiêu tiền không?"

So Ken thật sự không biết. Uemura Tomoya nói: "Đắt lắm."

Một lúc sau, So Ken lại hỏi: "Cậu có coi mình là anh trai không?" Rồi bổ sung thêm một câu, "Ý là... đối với tớ."

Uemura Tomoya nghiêng đầu nhìn em một cái: "Tất nhiên là không rồi, chúng ta có hơn kém nhau bao nhiêu đâu."

Rồi cậu bẻ ngón tay đếm tháng cho So Ken xem, đếm từ đầu năm đến cuối năm: "Cậu nhìn đi, chúng ta chỉ hơn kém nhau có hơn nửa năm một chút thôi mà."

So Ken trầm ngâm một lúc, rồi hỏi ra một câu mà đến chính em cũng thấy sến sẩm đến mức đáng xấu hổ: "Vậy... cậu có thích sống cùng tớ không?"

Uemura Tomoya dường như bị làm cho nổi da gà, cường điệu giả vờ run lên, khiến So Ken cũng bật cười. Cậu nói: "Chẳng phải chúng ta đang sống như thế rồi sao?"

So Ken thấy cậu thật gian xảo - dùng câu hỏi để trả lời câu hỏi. Không cam lòng, em thò đũa sang cướp mất một viên đồ ăn dưới đũa của Tomoya, hành động chẳng khác gì học sinh tiểu học.

Thật ra em rất muốn hét lên: Tớ thật sự muốn cạy đầu cậu ra xem trong đó rốt cuộc chứa cái gì!

Cũng muốn cạy đầu chính mình ra xem: vì sao cứ đối diện với cậu là tớ lại quên mất phải nói chuyện thế nào.

Bị cướp liền mấy viên, Uemura Tomoya cũng có chút cạn lời. Cậu giả vờ tức giận, dùng lực vừa đủ gõ đũa xuống bàn, nheo mắt "Này, này" một tiếng, diễn vai ông chú trung niên quê mùa, lẩm bẩm một tràng vô nghĩa mang tính gây cười.

Vốn chẳng có ý gì khác, nhưng lại khiến So Ken suýt nữa thì mím môi khóc thành tiếng.

So Ken vội cúi đầu, cố nuốt nước mắt trở vào trong. Nhưng ống lệ căng lên với tốc độ đáng sợ, đến chính em cũng cảm nhận được mặt mình nóng bừng vì máu dồn lên. Uemura Tomoya lập tức bỏ luôn màn tiểu phẩm chẳng có khán giả nào kia, ghé lại nắm lấy vai em, khiến So Ken càng cảm thấy mất mặt hơn nữa.

Rõ ràng em đã nghĩ sẵn là mình phải an ủi Tomoya, nhưng người thực sự yếu đuối hình như lại là một người khác.
Rốt cuộc là vì mình là INFP, hay vì INFP chính là mình? Ghét thật.

Đột nhiên em nhớ tới ngày đầu tiên dọn vào căn nhà này. Hai người đối diện với đống hành lý theo chủ nghĩa tối đa của So Ken mà choáng váng, ngồi bệt xuống sàn, đùn đẩy qua lại:

"Cậu dọn đi."

"Rõ ràng toàn là đồ của cậu mà."

Cãi nhau đến mức mệt rã rời, Tomoya bỗng nhiên với lấy điện thoại của cả hai, nói:

"Mau mở danh bạ ra."

So Ken hỏi cậu định làm gì. Cậu đáp: "Từ nay hai chúng ta sẽ là người liên hệ khẩn cấp của nhau. Chữ S của cậu với chữ U của tớ đều ở quá phía sau, lật tới lật lui mỏi cả ngón cái."

So Ken chỉ biết cười: "Tớ chỉ lưu tên cậu thôi mà, được chưa? Chữ T cũng ở tận đằng sau đó nhé!"

Nói xong liền rất dứt khoát thêm chữ A vào trước tên mình trong danh bạ của So Ken, rồi còn tại chỗ chụp một tấm ảnh cận mặt, tóc tai rối bù nhưng khóe miệng thì nhếch cao, làm ảnh đại diện liên hệ.

Cho đến bây giờ vẫn giữ nguyên như vậy.

Mỗi lần nghĩ tới những chuyện này, So Ken chỉ muốn lập tức viết tên của hai người họ dưới một chiếc ô chung cả trăm lần, nguyền rủa Uemura Tomoya rằng cả đời này, mãi mãi mãi mãi, đều phải ở bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store