ZingTruyen.Store

Chung Ta Cua Tuong Lai Harin Jaeun

Dư âm của buổi đi chơi ban sáng khiến cả Ja Eun và Baek Ha Rin đều vui vẻ cả ngày.

Sau khi đưa Ja Eun về nhà, Baek Ha Rin đã vội vã nhắn tin cho cô. Cả hai lại cùng trò chuyện một lúc thật lâu. Đôi môi mỏng như hai cánh hoa đào thi thoảng lại vô thức nhếch lên, không che giấu nổi niềm thích thú.

Đến khi nồi nước đang sôi trên bếp đang không ngừng bốc khói nghi ngút và vang lên những âm thanh chói tai thì Ja Eun mới chịu dừng lại việc nhắn tin để chạy tới tắt bếp.

Soo Ji không biết đã vào nhà từ bao giờ.

Nhìn cô gái nhỏ hậu đậu đáng yêu, trái tim cô ấy lại khẽ hẫng đi một nhịp, dù biết rằng nụ cười trong trẻo kia, đã sớm
thuộc về ai đó mất rồi.

- Ơ, Soo Ji, cậu đến từ khi nào vậy?

- Tôi đến được một lúc rồi. Tại cậu đang mải nhắn tin với một kẻ ngu ngốc nào đó nên mới không để ý.

- Xin lỗi cậu. Cậu có muốn uống gì không?

- Thôi, khỏi đi. Ja Eun à, hôm nay tôi có một chuyện vô cùng quan trọng muốn nhờ cậu.

Cả hai vừa ngồi xuống sofa, Soo Ji đã nắm nhẹ vai Ja Eun, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô đầy nghiêm túc và quyết tâm.

Ja Eun không biết cô ấy định nhờ mình điều gì, nhưng cũng bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng.

- Việc cậu muốn nhờ liên quan đến Ha Rin phải không?

- Ừ. Từ tất cả các chứng cứ thu được và các giả thuyết đưa ra, chúng tôi đang rất cần cậu giúp sức để theo dõi Baek Ha Rin.

- Tại sao?

- Bởi vì tại hiện trường của vụ án thứ 3, tìm thấy một sợi tóc không phải của nạn nhân, nghi là ADN của hung thủ. Bây giờ chúng tôi đang rất cần những chứng cứ liên quan để có thể buộc tội và kiểm tra ADN của Baek Ha Rin xem kết quả có trùng khớp không...

Hai tai Ja Eun như ù cả đi. Cô khẽ đưa mắt xuống dưới đất để tránh ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm như muốn xuyên thấu nội tâm đang vô cùng hoang mang lo sợ.

Không. Ja Eun hoàn toàn không muốn tin điều mình vừa nghe là sự thật.

Tuy thời gian tiếp xúc cùng Baek Ha Rin không phải quá lâu, nhưng cũng đủ khiến cô cảm nhận được ẩn sâu vẻ ngoài yêu kiều lạnh lùng có chút bất cần của cô ta là một con người ngoài lạnh trong nóng, yêu ghét rõ ràng, tính khí đôi lúc thất thường như con nít nhưng đối xử với những người bên cạnh lại vô cùng chân thành.

Cô còn nhớ, thư ký Park từng kể, năm 14 tuổi, trên đường đi học về, Baek Ha Rin đã trông thấy một chú mèo con đang dầm mưa bên vệ đường. Trời thì mưa to còn chú ta lại quá nhỏ, cơ thể nhỏ bé cứ bước được vài bước là lại ngã lăn xuống đất, khiến bộ lông trắng tinh đã bị nhuộm thành màu lấm lem từ bao giờ. Baek Ha Rin đang ngồi trên xe hơi, đã vội kêu tài xế dừng xe, đem theo một chiếc ô rồi nhanh chóng chạy xuống để che ô cho chú mèo. Lát sau, khi cô ta trở lại xe, toàn thân đã ướt đẫm nước mưa, nhưng đôi mắt màu hổ phách lại ánh lên một tia vui vẻ hiếm thấy. Hậu quả là mấy hôm sau, cô ta phải nghỉ học ba ngày vì bị cảm lạnh...

Ngoại trừ số tiền khổng lồ mà tập đoàn ủng hộ hàng năm cho các viện dưỡng lão, cô nhi viện, và các quỹ về sức khỏe của cộng đồng, mỗi khi nhân viên nào ở công ty có đám hiếu, Baek Ha Rin luôn cho người đó nghỉ cả tuần, rồi còn tự bỏ thêm tiền túi ra để thăm viếng chia buồn, nhưng vẫn lấy danh nghĩa là của công ty...

Một con người đến ngay cả một con mèo cũng động lòng thương xót, làm sao có thể là hung thủ giết người được chứ? Chưa kể, cô ta còn cứu mạng Ja Eun đến tận 3 lần.

Nhưng sẽ ra sao nếu như tất cả mọi bằng chứng đều chống lại Baek Ha Rin?... Không, Ja Eun không muốn nghĩ nhiều nữa.

Vì sự tin tưởng tuyệt đối dành cho Ha Rin, dù cho cả thế giới có quay lưng lại với cô ta, cô sẽ chấp nhận quay lưng với cả thế giới, để bảo vệ người mà mình yêu thương nhất.

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, đến khi Soo Ji định đứng dậy để ra về thì Ja Eun bỗng nhiên kéo tay cô ấy lại. Ánh mắt cô thật trong và sáng, toát lên vẻ kiên định và bình thản đến bất ngờ.

- Được. Tôi đồng ý với đề nghị của cậu. Tôi sẽ chuyển đến nhà Ha Rin. Nhưng... không phải với tư cách là một gián điệp của Sở cảnh sát. Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, tôi chỉ muốn hiểu rõ cậu ấy hơn một chút...

Tối hôm đó, lại là một đêm mất ngủ với Ja Eun.

.

Ngày hôm sau, mới từ sáng sớm, khi còn đang nằm ngủ trên chiếc giường king size rộng lớn, Baek Ha Rin đã nhận được một cuộc điện thoại khiến cô ta tỉnh cả ngủ.

Cúp máy xong, đôi mắt xinh đẹp bỗng sáng lên như đèn pha, Baek Ha Rin còn chưa kịp dùng bữa sáng thì đã vội vã phi xe đến nhà Ja Eun để đưa cô chuyển đến nhà mình.

.

Mấy tiếng sau

Phòng ngủ đối diện với phòng Baek Ha Rin tuy không được sử dụng thường xuyên nhưng lại rất sạch sẽ vì ngày nào cô ta cũng cho người dọn dẹp nên Ja Eun vừa mới chuyển đến là có thể ở được ngay.

Sau khi đã sắp xếp đồ đạc vào tủ đồ, Baek Ha Rin lại thích thú đưa Ja Eun đi tham quan một vòng khắp căn biệt thự rộng lớn, với đầy đủ các loại phòng tập thể thao và một bể bơi lớn ở sân sau toà nhà chính.

Đến khi đi qua một chiếc xích đu ở khu vườn sau hồ bơi, cả hai mới cùng ngồi xuống để nghỉ ngơi.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp với bầu trời xanh ngát được điểm xuyết vài đám mây trắng sữa.

Đưa mắt nhìn ngắm khu vườn tràn ngập hương thơm quyến rũ, Ja Eun bất chợt cảm thấy hơi rùng mình khi phát hiện trong vườn, ngoài những loài cây không có hoa, tất cả chỉ toàn là những bông hồng trắng muốt...

Khuôn mặt nhỏ lúc này đã trắng nhợt như tờ giấy, khiến Baek Ha Rin cười muốn nội thương.

- Cậu sao vậy? Sợ tôi hả? Bộ ai trồng hoa hồng trắng trong nhà thì đều là White Rose à?

- Không. Tôi không có ý đó.

Ja Eun hơi bối rối, khẽ lắc nhẹ đầu.

- Vậy thì cậu có ý gì hả? Tại sao tự nhiên lại muốn chuyển đến sống cùng tôi? Trong khi hồi trước tôi thuyết phục gãy lưỡi cậu cũng dứt khoát từ chối?

Baek Ha Rin bất chợt ôm lấy cơ thể mảnh khảnh, tiến sát khuôn mặt xinh đẹp lại gần mặt Ja Eun, khiến cô bỗng nhiên cảm thấy hơi khó thở nên chỉ đành cụp mắt xuống, khuôn mặt đã hơi đỏ lên vì hồi hộp và không biết phải trả lời thế nào.

Mà người kia thấy vậy lại tưởng Ja Eun đang muốn được cô ta hôn, nên liền cúi đầu xuống, định nhằm thẳng vào đôi môi mỏng mà hôn lên, đúng lúc Ja Eun lại định ngẩng đầu để trả lời...

" Cốp" một tiếng. Từ đỉnh đầu Ja Eun liền truyền đến một cơn đau, mà vầng trán trắng mịn của Baek Ha Rin cũng đang đỏ lên vì bị va phải.

Trong cơn tức giận, cô ta bèn trừng mắt.

- Cậu ghét tôi đến vậy hả?

- Không. Không phải vậy đâu. Tôi chỉ vô tình ngẩng đầu nên mới va phải cậu... Xin lỗi...

Dứt lời, Ja Eun khẽ cụp mắt xuống, rồi lại liếc trộm vết thương trên khuôn mặt đối diện, bộ dáng lấm lét như mèo con mắc lỗi, trông vừa tội lại vừa thương. Nhưng đối với ác ma xinh đẹp Baek Ha Rin, con mèo ngốc nghếch này thật sự mang tính giải trí rất cao, khiến cô ta liền muốn trêu chọc một chút.

Suy nghĩ ấy vừa lướt qua trong đầu, Baek Ha Rin cong môi mỉm cười, đưa tay cù nhẹ vào sau cổ Ja Eun.

Đúng như cô ta mong đợi, khi những đầu ngón tay mềm mại khẽ di chuyển sau cần cổ mỏng manh, một cảm giác nhột như bị điện giật liền dâng lên, khiến Ja Eun không chịu nổi nên phải liên tục giãy giụa. Mà Baek Ha Rin lại đang ôm cô, nên kết quả là chỉ sau vài giây, cả hai cứ thế từ xích đu mà lăn vài vòng trên thảm cỏ xanh mướt, đến khi lưng của Baek Ha Rin chạm phải một gốc cây hoa hồng trắng thì cả hai mới cùng dừng lại.

Cùng với một làn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa hồng trắng khẽ tung bay nhè nhẹ, rồi mới dịu dàng rơi xuống mặt đất và hai người đang nằm trên thảm cỏ.

Cảm nhận được một cơ thể êm ái đang nằm dưới thân mình, Ja Eun vội ngẩng đầu, chống hai tay xuống đám cỏ mềm mại.

Từng cánh hoa trắng tinh khiết vẫn không ngừng tung bay lất phất xung quanh Ja Eun, rơi cả lên tóc và bờ vai mảnh khảnh, khiến cô giống như một nàng tiên hoa nhỏ vừa trót lạc xuống nhân gian.

Ở bên dưới, Baek Ha Rin sớm đã bị vẻ đẹp trong trẻo kia làm cho ngây người, nhịp tim bỗng dưng lại tăng nhanh gấp 10 lần so với bình thường. Đến khi ổn định lại nhịp thở và ngồi dậy, mèo nhỏ đáng yêu đã nhanh chóng đứng cách xa cô ta cả chục mét, rồi còn tinh nghịch lè lưỡi trêu chọc con người ác độc vừa cù mình.

Khẽ thở mạnh một hơi, Baek Ha Rin liền xắn vội tay áo, chạy một mạch đến chỗ con mèo ngu ngốc dám khiêu khích mình.

Đè mạnh cơ thể mảnh khảnh xuống thảm cỏ, ngồi lên người Ja Eun, một tay giữ chặt lấy hai cổ tay mảnh khảnh ghì chặt xuống, một tay thì cù mạnh vào chiếc cổ nhạy cảm của mèo nhỏ, Baek Ha Rin vô cùng thích thú nhìn ngắm cô gái nhỏ đang không ngừng vặn vẹo và giãy giụa để thoát khỏi trò tiêu khiển ác động của mình.

Bị bàn tay đáng ghét cù mạnh, Ja Eun vừa nhột lại vừa vô cùng khó chịu. Nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy thích thú, cô lại càng cảm thấy ấm ức mà ứa nước mắt.

Chỉ trong giây lát, khi giọt nước trong suốt vừa rơi ra từ khoé mắt Ja Eun, Baek Ha Rin cảm thấy hơi hối hận.

Nhanh chóng dừng lại trò đùa quá trớn của mình, cô ta vô cùng khẩn trương ôm chặt lấy Ja Eun vào lòng, giọng nói bỗng dưng lại ngọt ngào đến lạ.

- Ja Eun à, tôi xin lỗi. Tại cậu đáng yêu quá, nên tôi mới không kìm chế nổi mà muốn trêu chọc một chút thôi. Nếu như cậu muốn, có thể trừng phạt tôi bằng bất cứ hình thức nào. Ví dụ như bắt tôi hôn môi cậu 10 lần, hôn trán 20 lần, hôn má 30 lần chẳng hạn...

Vừa nói, đôi mắt xinh đẹp lại vừa mơ màng nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng màu hồng phớt như hai cánh hoa, biểu cảm không thể biến thái hơn, khiến Ja Eun dù đang giận cô ta cũng đành phải xua tay.

- Thôi. Hình phạt như vậy thì tôi không dám nhận đâu. Nhưng cậu phải hứa là sẽ không bao giờ trêu chọc tôi kiểu này nữa... Hứa đi.

- Ừ. Tôi hứa. Nhưng mà chỉ áp dụng cho ngày hôm nay thôi.

Sáng hôm ấy, trên thảm cỏ xanh mướt thoang thoảng mùi hoa hồng thơm ngát, có hai cô gái đang nằm cười đùa vui vẻ. Xung quanh hai người, từng cánh hoa hồng trắng muốt lại khẽ bay xuống, tạo thành một bức tranh thật đẹp và lãng mạn.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store