Chung Ta Cua Sau Nay
Hạ An là một cậu trai đầy nhiệt huyết tuổi trẻ nhưng cũng vô cùng bất đồng. Cái tuổi 17 nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không. Nhà Hạ An đã từng khốn khó, bố cậu mắc bệnh nặng, gia đình xa xúc vì muốn giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ, chỉ mới cấp 2 cậu đã tự thân vừa học vừa làm để nuôi sống bản thân và đóng tiền học. Hạ An không phải hình mẫu học bá thanh thuần, trong sạch. Cậu là cậu, một con người nóng tính nhưng cũng rất tình cảm, có thể hạ mình vì đồng tiền nhưng chưa bao giờ vì đồng tiền mà bán rẻ bản thân.Trần Yên là cô gái nhỏ mang nhiều tâm tư. Trần Yên từng là tiểu thư ngậm thìa vàng từ lúc ra đời nhưng vì biến cố gia đình cô đã phải rời xa cuộc sống nhung lụa từ rất sớm. Từng chịu mọi cực khổ, Trần Yên luôn mang cho mình vẻ mặt ngây ngô, bình thản trước mọi chuyện. Umm mặt thì bình thản thế thôi chứ lòng sớm đã vỡ nát hết rồi. Năm 16 tuổi, Trần Yên với sự vô định, áp lực cuộc sống đã tìm đến mạng xã hội. Một aap chat đã thay đổi cuộc đời cô.Trên đó, Trần Yên đã vô tình gặp Hạ An, một chàng trai rất thú vị nhưng tim lại mang đầy vết thương. Trần Yên chấp nhận làm bạn với Hạ An không phải vì cậu ấy thú vị mà là vì nhìn Hạ An, Trần Nhiên như nhìn thấy bản thân mình trong một hình hài khác. Cô chưa bao giờ đối xử tệ với Hạ An không phải vì cô tốt mà vì chính bản thân cô cũng từng mong có một ai đó sẽ tốt với mình khi mình gặp chuyện, thế là Trần Yên bù đắp hết những thứ mà bản thân chưa từng nhận được cho Hạ An. Hạ An vẫn hay hỏi Trần Nhiên "Sao cậu tốt với mình thế?"Và lần nào Trần Yên cũng bảo "Vì tôi thích người đẹp, mà trùng hợp cậu cũng đẹp nên tôi thích thế"Ờ, cô nói thế chứ sau này khi yêu Hạ An, cậu ta có còn đẹp nữa đâu. Béo lên, đen đi, không còn ăn diện thế mà cô cũng yêu đấy thôi.Vẻ ngoài Hạ An vô hại thế thôi chứ cậu ta là một cây "Cờ đỏ" chính hiệu đấy. Trap qua không biết bao nhiêu cô gái rồi, Trần Yên biết chứ nhưng cô có nói gì đâu. Đơn giản là cô cũng tồi khác nào cậu ta đâu mà nói. Đến với tư cách là bạn thì quan tâm gì đời tư tình cảm của đối phương chi. Cứ thế hai người bên nhau, chia sẻ những chuyện buồn vui, những thứ khó nói cho nhau nghe. Thời gian thoáng cái đã 4 năm trôi qua. Nói thì nhanh thế chứ có nhanh đâu. 4 năm qua đã bao lần Trần Yên bật khóc vì chứng trầm cảm của bản thân, về những cơn ác mộng không hồi kết.4 năm qua đã bao lần Hạ An hối hận với những chuyện đã qua, ám ảnh những ánh mắt, những câu nói, những con người của quá khứ. Thật may mắn trong 4 năm qua những lúc đối phương cần nhất họ đã có mặt bên cạnh, chia sớt bớt phần nào gánh nặng cho nhau.Năm Trần Yên học năm nhất vô tình đã gặp Hạ An, cũng không vô tình lắm đâu, là Hạ An nhất mực mang trái cây qua thăm Trần Yên cho bằng được khi cô bệnh. Nói có chút buông nhưng mang danh chơi chung 4 năm cái gì về nhau cũng biết nhưng đó là lần đầu tiên Hạ An và Trần Yên gặp nhau ngoài đời. Ban đầu cũng đắn đo lắm chứ nhưng cuối cùng Trần Yên cũng quyết định gặp Hạ An một lần, vì đơn giản thôi gần 10 lần từ chối cậu ta rồi, nếu còn từ chối nữa chắc là khó làm người lắm. Thế nên gặp thôi.Tưởng chừng gặp nhau sẽ rất khó để hoà hợp nhưng không ngờ dù không có 1 ly cafe, 1 tách trà nào mà cả hai đã ngồi nói chuyện suốt hơn 2 tiếng. Phải biết Trần Yên là người chỉ cần về nhà liền sẽ trở nên âm trầm khó gần. Thế mà cô ngồi nói chuyện với cậu ta suốt hơn 2 tiếng rất vui vẻ. Nói một chút về Trần Yên của thời điểm đó đi, chỉ là bị rối loạn lo âu, có sưu hướng trầm cảm thôi. Chỉ là có một anh người yêu dù cô bảo nhiều lần "Em không ổn, em phải dùng thuốc trầm cảm", dù nhiều lần bị thương ngay trước mắt anh ta nhưng thứ cô nhận lại chưa bao giờ là một lời quan tâm thôi. Chuyện cô và Hạ An gặp nhau cô cũng nói với anh, anh không nói gì chỉ là dùng cách im lặng để cô cảm thấy có lỗi rồi hạ mình dỗ dành anh thôi. Còn Hạ An lúc đó, cậu ấy cũng có người yêu. Trần Yên đã dặn cậu ta rất nhiều lần là phải tử tế với người con gái đó nhưng rồi cuối cùng cậu ta vẫn không thể làm được.Cái ngày Hạ An đến tìm Trần Yên lần thứ 2, mang theo rất nhiều đồ ăn để ở lại ăn tối cùng cô. Lúc đó cô đã nói với người yêu mình và cũng bảo Hạ An hãy xin bạn gái của cậu ta. Không may là Trần Yên kể, kể, rồi lại kể, kể đến nước mắt không ngừng rơi, kể đến nổi khóc nấc lên. Hạ An thấy thế liền biết cô không ổn, đáng lý ra Hạ An phải rời nhà Trần Yên nhưng vì lo, cậu ta đã qua đêm ở nhà Trần Yên.Trần Yên biết mình có người yêu và Hạ An cũng thế nên cô quyết định call video với người yêu Hạ An cả đêm để cho người yêu Hạ An yên tâm.Chắc có người sẽ hỏi vì sao không call cho người yêu mình mà lại call cho người yêu bạn chứ gì? Vì người yêu Trần Yên không quan tâm. Dù cô nói nhường nào anh ta cũng bác bỏ. Anh ta bảo anh ta tin tưởng cô nên cứ thoải mái đi.Umm tin mà động chuyện lại bảo "Em có nghĩ là mẹ anh sẽ có suy nghĩ gì về em khi biết em qua đêm với đàn ông lại không? Anh không nói anh có suy nghĩ gì vì anh tin em, nhưng em có nghĩ người lớn nghĩ gì không?"Vì những lời nói đó, Trần Yên từ chỉ bị trầm cảm nhẹ đã phải uống thuốc chống trầm cảm đặc hiệu. Những cơn ảo giác lại lần nữa tìm đến cô, lại lần nữa cô hạ mình xin lỗi người yêu chỉ để nhận lại những lời quan tâm hờ hững. Nói cô ấy khờ cũng được, nói cổ ngu cũng chẳng sao. Cổ yêu anh ta chỉ vì lúc anh ta tốt với cô rất giống người trong lòng cô. Thế nên yêu thôi, vì một xíu cảm giác cô đã rung động. Tưởng chừng như thế là xong chuyện đến lúc Hạ An không kiềm chế được kể lại một số chuyện trước đây và bật khóc ngay trước mặt cô.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store