Chung Ta Cua Sau Nay
Hôm nay là ngày đầu tiên Thái Hanh được nhận vào làm nhân viên cho một tập đoàn lớn nên hội bạn náo nức chuẩn bị một buổi tiệc bí mật mừng ngày đặc biệt này. Thái Hanh có rất ít bạn chỉ có bốn người, họ chơi với nhau từ thời còn cởi truồng tắm mưa nên dường như không thể chia cắt. Duy trong đó có một người khá đặc biệt với anh, cậu trai nhỏ đang tỉ mỉ trang trí bánh đây là Chính Quốc - cậu em khóa dưới mà anh quen được trong câu lạc bộ kịch và giờ là người yêu bé nhỏ của Thái Hanh. Mọi người trò chuyện rôm rả và bắt đầu bày trò làm cho buổi tiệc càng thêm gây cấn. Vừa chuẩn bị xong thì mọi người xúi Chính Quốc gọi điện cho anh và nói rằng mình đang bệnh xem thử thái độ của anh như nào, mọi người nói dữ quá nên cậu đành phải làm theo vì cậu biết chỉ cần cậu gọi thì anh sẽ hớt hãi chạy tới đây cho mà xem. Tiếng chuông điện thoại chỉ vừa vang vài tiếng thì đầu dây bên kia đã có người nhấc máy:
- "Alo anh nghe đây bé nhỏ".
- "Anh đang bận hả?".
- "Anh đang bận nhớ em đây bé nhỏ, định gọi thì em gọi tới."
Mọi người xung quanh đứng nhìn đôi gà bông này cho ăn 'cơm chó' chỉ biết bĩu môi khinh thường Thái Hanh vì họ chưa bao giờ được anh nói chuyện kiểu vậy.
- "A hèm, anh sắp về chưa? Em cảm thấy không ổn trong người lắm, xong việc anh về liền nha."
- "Em bệnh hả? Ăn uống gì chưa? Sắp tới giờ tan làm rồi anh về liền."
- "Dạ anh tạm biệt anh."
- "Anh yêu bé nhỏ của anh".
Vừa cúp máy thì mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào cậu, nghi ngờ nhân sinh khi thằng bạn chí cốt của mình chơi với nhau từ bé tí mà còn không được 1/3 lần như vậy. Nay nghe nó nói nhẹ nhàng như vậy da gà nổi cục cục.
- "Đám này nể cậu thật! thuần chủng được 'thằng chó điên' máu liều hơn máu não đó thì thật sự khâm phục khẩu phục".
- "Có tình yêu vô là khác thật, xem ra nó yêu em thật lòng đó Quốc".
- "Thái Hanh chưa thấy nó yêu ai, biết được dư vị tình đầu là khác ngay".
- "Bớt già chuyện đi; Thành, Tuấn, Phong vào đây phụ tao bê lẩu nè, nặng bà cố luôn".
- "Rồi rồi vào liền".
- "Để em phụ với". Chính Quốc lon ton chạy vào phụ mấy anh một tay.
- " 'bé nhỏ' của Thái Hanh ngồi yên đó đi, bọn anh sắp xong rồi không là lát nó về nó thấy bọn anh sai em là chết bọn anh".
- "Đừng chọc em".
Mọi người cười nói rôm rả thì nghe tiếng mở cửa ngoài cổng, lật đật tắt đèn ai vào vị trí nấy. Không khí yên lặng đến đáng sợ, tiếng bấm số nhập mật khẩu ngoài cửa như tiếng thở của mọi người trong đây. Cửa vừa mở Thái Hanh vừa bước vào cả đám người nhào vô hát hò bắn pháo, thấy thắp nến nên Thành dục anh thổi lẹ vì cầm mỏi tay quá. Mọi người hò reo chúc mừng riêng chỉ có Thái Hanh nghệch mặt đứng đó, đám bạn anh nhanh chóng vào bàn ngồi vì quá đói thầm trách vì nay là ngày của anh không thì họ đã đấm cho mấy nhát vì về muộn hơn dự kiến. Nhìn qua bên cạnh thấy Chính Quốc cười tươi xà vào lòng anh thì Thái Hanh mới hoàn hồn.
- "Mừng anh về nhà".
- "Em không sao thật may quá".
Ôm chặt vuốt lưng người trước mặt, liếc qua đám bạn trời đánh chưa đợi chủ tiệc khai tiệc đã nhồm nhoàm chén gần hết. Không chịu thua nên anh kéo cậu vào bàn nhanh chóng nhập tiệc.
- "Mày đứng đó nữa là tụi tao không nể mặt chừa lại đâu đó."
- "Đệch! Theo tao không nhầm thì đây tiệc của tao mà phải không? Sao hốc lắm thế tao còn chưa ngồi vào bàn mà?"
- "Mày về trễ 5 phút tụi tao đói muốn chết, thôi hốc lẹ tụi tao ăn hết lại khóc to".
- "Em ăn đi đừng ngại nha Quốc".
Ở cái làng Đại Xuân không ai không biết lũ 'quỷ' nhỏ chuyên gia phá làng phá xóm có cái đứa cầm đầu tên Thành -Nhót con nhà ông bà Thu, bốn đứa còn lại lần lượt là Tuấn -Đen nhà ông Cảnh sửa xe; Phong-Tèo nhà bà Liên bán chè; Tú-Híp nhà ông Văn xe ôm và cuối cùng là thằng Hanh -Tí Anh, thằng này thiệt thòi nhất trong lũ trẻ này, tía má nó khổ quá nên bỏ anh em nó ở đây với bà Đạm-nội nó rồi lên thành phố làm công cho người ta, biết hoàn cảnh nó tuổi thơ thiếu vắng cha mẹ nên mọi người luôn cố gắng ai có gì giúp nấy cho bà cháu nó. Nhà nghèo nhất mà nó học giỏi nhất mới nể, niềm tự hào của cái làng quê nhỏ bé này. Những ngày tháng ấy F5 này đã đại náo cái làng nhỏ yên bình ấy vì làng ruộng lúa bao la nên chưa cái ruộng nào thoát được dấu chân của lũ trẻ, quậy thì luôn quậy nhất nhưng nói về chuyện học hành thì chẳng ai dám chê lời nào. Tụi nhỏ cứ lớn vậy rồi cùng dắt tay nhau vào Sài Gòn để lại sự yên bình lại cho cái làng này nhưng ai ai cũng nhớ lại những ngày tháng ấy mong chờ ngày tụi nhỏ từ Sài Gòn về. Lên đây thì thằng Thành học IT, thằng Tuấn học bác sĩ, thằng Phong thì học sĩ quan, thằng Hanh học kĩ sư, còn thằng Tú quyết định gác lại việc học và đi làm. Tuy đã lớn nhưng bọn chúng vẫn dính lấy nhau như hồi còn bé.
Ngồi kể lại hoài niệm về chuyện phá làng phá xóm ngày bé của cả nhóm thì ai nấy đề phì cười, họ khao khát muốn quay lại ngày tháng rông chơi không cần lo nghĩ về tương lai ấy, nhớ cảm giác việc chẳng đến tay tía má lo hết. Giờ phải lo lăn lộn ngoài xã hội để kiếm từng đồng mà trang trải cuộc sống, phải cố gắng phấn đấu gắp trăm lần người khác vì họ đều có xuất phát điểm nghèo khó ở một làng quê nghèo mang tên một mùa đẹp nhất trong năm, một mùa xuân lớn ai ai cũng muốn quay về khi đi xa.
Tiệc đã tàn nên ai về nhà người nấy, riêng chỉ có Hanh và Quốc đứng nhìn mọi người ra về vì đây là ngôi nhà chung của anh và cậu, mái ấm do chính tay anh với cậu đi kiếm để thuê và trang trí, sửa sang lại. Tạm biệt mọi người xong thì anh với cậu cùng ngồi xem bộ phim cuối ngày cả hai đứa cùng nhau theo dõi, ngồi luyên thuyên mọi thứ một lúc thì Thái Hanh chắc vì làm việc mệt mỏi nên ngủ gục vào vai cậu. Cả anh và cậu đều là tình đầu của cả hai, một người vì tự ti về gia thế nên không mở lòng, người thì vì tự ti về bản thân nên nghĩ chẳng muốn mở lòng, thế là đến với nhau và dạy nhau cách yêu thương một người là như thế nào. Dư vị tình đầu luôn là một cái gì đó khiến cho người ta nhớ mãi, sẽ luôn hiện diện trong kí ức của chúng ta. Và tình đầu sẽ là mối tình dan dở, luyến tiếc nhất và đẹp nhất trong thanh xuân của mỗi người.
- "Alo anh nghe đây bé nhỏ".
- "Anh đang bận hả?".
- "Anh đang bận nhớ em đây bé nhỏ, định gọi thì em gọi tới."
Mọi người xung quanh đứng nhìn đôi gà bông này cho ăn 'cơm chó' chỉ biết bĩu môi khinh thường Thái Hanh vì họ chưa bao giờ được anh nói chuyện kiểu vậy.
- "A hèm, anh sắp về chưa? Em cảm thấy không ổn trong người lắm, xong việc anh về liền nha."
- "Em bệnh hả? Ăn uống gì chưa? Sắp tới giờ tan làm rồi anh về liền."
- "Dạ anh tạm biệt anh."
- "Anh yêu bé nhỏ của anh".
Vừa cúp máy thì mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào cậu, nghi ngờ nhân sinh khi thằng bạn chí cốt của mình chơi với nhau từ bé tí mà còn không được 1/3 lần như vậy. Nay nghe nó nói nhẹ nhàng như vậy da gà nổi cục cục.
- "Đám này nể cậu thật! thuần chủng được 'thằng chó điên' máu liều hơn máu não đó thì thật sự khâm phục khẩu phục".
- "Có tình yêu vô là khác thật, xem ra nó yêu em thật lòng đó Quốc".
- "Thái Hanh chưa thấy nó yêu ai, biết được dư vị tình đầu là khác ngay".
- "Bớt già chuyện đi; Thành, Tuấn, Phong vào đây phụ tao bê lẩu nè, nặng bà cố luôn".
- "Rồi rồi vào liền".
- "Để em phụ với". Chính Quốc lon ton chạy vào phụ mấy anh một tay.
- " 'bé nhỏ' của Thái Hanh ngồi yên đó đi, bọn anh sắp xong rồi không là lát nó về nó thấy bọn anh sai em là chết bọn anh".
- "Đừng chọc em".
Mọi người cười nói rôm rả thì nghe tiếng mở cửa ngoài cổng, lật đật tắt đèn ai vào vị trí nấy. Không khí yên lặng đến đáng sợ, tiếng bấm số nhập mật khẩu ngoài cửa như tiếng thở của mọi người trong đây. Cửa vừa mở Thái Hanh vừa bước vào cả đám người nhào vô hát hò bắn pháo, thấy thắp nến nên Thành dục anh thổi lẹ vì cầm mỏi tay quá. Mọi người hò reo chúc mừng riêng chỉ có Thái Hanh nghệch mặt đứng đó, đám bạn anh nhanh chóng vào bàn ngồi vì quá đói thầm trách vì nay là ngày của anh không thì họ đã đấm cho mấy nhát vì về muộn hơn dự kiến. Nhìn qua bên cạnh thấy Chính Quốc cười tươi xà vào lòng anh thì Thái Hanh mới hoàn hồn.
- "Mừng anh về nhà".
- "Em không sao thật may quá".
Ôm chặt vuốt lưng người trước mặt, liếc qua đám bạn trời đánh chưa đợi chủ tiệc khai tiệc đã nhồm nhoàm chén gần hết. Không chịu thua nên anh kéo cậu vào bàn nhanh chóng nhập tiệc.
- "Mày đứng đó nữa là tụi tao không nể mặt chừa lại đâu đó."
- "Đệch! Theo tao không nhầm thì đây tiệc của tao mà phải không? Sao hốc lắm thế tao còn chưa ngồi vào bàn mà?"
- "Mày về trễ 5 phút tụi tao đói muốn chết, thôi hốc lẹ tụi tao ăn hết lại khóc to".
- "Em ăn đi đừng ngại nha Quốc".
Ở cái làng Đại Xuân không ai không biết lũ 'quỷ' nhỏ chuyên gia phá làng phá xóm có cái đứa cầm đầu tên Thành -Nhót con nhà ông bà Thu, bốn đứa còn lại lần lượt là Tuấn -Đen nhà ông Cảnh sửa xe; Phong-Tèo nhà bà Liên bán chè; Tú-Híp nhà ông Văn xe ôm và cuối cùng là thằng Hanh -Tí Anh, thằng này thiệt thòi nhất trong lũ trẻ này, tía má nó khổ quá nên bỏ anh em nó ở đây với bà Đạm-nội nó rồi lên thành phố làm công cho người ta, biết hoàn cảnh nó tuổi thơ thiếu vắng cha mẹ nên mọi người luôn cố gắng ai có gì giúp nấy cho bà cháu nó. Nhà nghèo nhất mà nó học giỏi nhất mới nể, niềm tự hào của cái làng quê nhỏ bé này. Những ngày tháng ấy F5 này đã đại náo cái làng nhỏ yên bình ấy vì làng ruộng lúa bao la nên chưa cái ruộng nào thoát được dấu chân của lũ trẻ, quậy thì luôn quậy nhất nhưng nói về chuyện học hành thì chẳng ai dám chê lời nào. Tụi nhỏ cứ lớn vậy rồi cùng dắt tay nhau vào Sài Gòn để lại sự yên bình lại cho cái làng này nhưng ai ai cũng nhớ lại những ngày tháng ấy mong chờ ngày tụi nhỏ từ Sài Gòn về. Lên đây thì thằng Thành học IT, thằng Tuấn học bác sĩ, thằng Phong thì học sĩ quan, thằng Hanh học kĩ sư, còn thằng Tú quyết định gác lại việc học và đi làm. Tuy đã lớn nhưng bọn chúng vẫn dính lấy nhau như hồi còn bé.
Ngồi kể lại hoài niệm về chuyện phá làng phá xóm ngày bé của cả nhóm thì ai nấy đề phì cười, họ khao khát muốn quay lại ngày tháng rông chơi không cần lo nghĩ về tương lai ấy, nhớ cảm giác việc chẳng đến tay tía má lo hết. Giờ phải lo lăn lộn ngoài xã hội để kiếm từng đồng mà trang trải cuộc sống, phải cố gắng phấn đấu gắp trăm lần người khác vì họ đều có xuất phát điểm nghèo khó ở một làng quê nghèo mang tên một mùa đẹp nhất trong năm, một mùa xuân lớn ai ai cũng muốn quay về khi đi xa.
Tiệc đã tàn nên ai về nhà người nấy, riêng chỉ có Hanh và Quốc đứng nhìn mọi người ra về vì đây là ngôi nhà chung của anh và cậu, mái ấm do chính tay anh với cậu đi kiếm để thuê và trang trí, sửa sang lại. Tạm biệt mọi người xong thì anh với cậu cùng ngồi xem bộ phim cuối ngày cả hai đứa cùng nhau theo dõi, ngồi luyên thuyên mọi thứ một lúc thì Thái Hanh chắc vì làm việc mệt mỏi nên ngủ gục vào vai cậu. Cả anh và cậu đều là tình đầu của cả hai, một người vì tự ti về gia thế nên không mở lòng, người thì vì tự ti về bản thân nên nghĩ chẳng muốn mở lòng, thế là đến với nhau và dạy nhau cách yêu thương một người là như thế nào. Dư vị tình đầu luôn là một cái gì đó khiến cho người ta nhớ mãi, sẽ luôn hiện diện trong kí ức của chúng ta. Và tình đầu sẽ là mối tình dan dở, luyến tiếc nhất và đẹp nhất trong thanh xuân của mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store