Lần đầu gặp mặt
Tháng Mười, những cơn gió heo may bắt đầu lùa qua dãy hành lang ký túc mới của khu trung tâm cuộc thi “Tỏa Sáng Sinh Viên Toàn Quốc”. Không khí lạ lẫm của một thành phố khác khiến Khánh Linh vừa háo hức vừa hồi hộp. Cô ôm chặt chiếc vali màu xanh bạc, mỉm cười chào những gương mặt xa lạ lướt ngang.
Giọng cô gái ấy trong trẻo, thân thiện, như ánh nắng buổi sớm rọi qua rèm.
Ngược lại với sự tươi sáng ấy là một ánh nhìn lạnh tanh. Ở cuối hành lang, Minh Anh – cô gái đến từ gia đình giàu có, dáng người thanh mảnh, áo sơ mi trắng phẳng phiu, đang lướt điện thoại với vẻ mặt thờ ơ. Người ta nói Minh Anh giỏi, chỉn chu, nhưng hơi khó gần. Thực ra, “khó gần” là cách nói nhẹ nhàng cho việc cô thường xuyên vô cảm trước những điều mình không quen thuộc.
Khánh Linh mở cửa phòng số 304 – nơi cô sẽ ở suốt những ngày diễn ra cuộc thi. Cửa bật mở, và người đầu tiên cô thấy chính là Minh Anh, đang ngồi bên bàn học, đeo tai nghe, mắt lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ.
Căn phòng sạch sẽ, nhưng không khí lại lạnh lẽo đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp nhỏ.
Khánh Linh khẽ gõ cửa:
– Chào bạn… Mình là Linh, người cùng phòng.
Minh Anh tháo một bên tai nghe, liếc nhìn rồi gật đầu, giọng ngắn gọn:
– Ừ. Đặt đồ bên kia, đừng chạm vào đồ của tôi.
Khánh Linh hơi khựng lại. Cô chưa quen kiểu nói như thế, nhưng vẫn nở nụ cười:
– Ờm… Mình hiểu rồi.
Một sự im lặng kéo dài giữa hai người. Ngoài hành lang, tiếng nói cười của nhóm thí sinh khác vọng vào – ồn ào, rộn rã. Còn trong phòng, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều. Khánh Linh lặng lẽ sắp xếp đồ, cố không gây tiếng động.
Tối hôm đó, cô ngồi viết nhật ký bên giường, thỉnh thoảng liếc nhìn cô bạn cùng phòng – người vẫn chưa nói thêm lời nào. Cảm giác kỳ lạ trong lòng Linh: không phải sợ, mà là thương. Một chút thương cho vẻ cô độc của người kia, và một chút buồn vì khoảng cách giữa hai người như một tấm kính trong suốt, chạm mãi vẫn không thể xuyên qua.
---
Sáng hôm sau, cả nhóm thí sinh tập trung để bốc thăm thứ tự thi. Khánh Linh nhanh nhẹn hòa nhập, trò chuyện vui vẻ với vài bạn nữ khác. Giọng nói của cô vang lên nhẹ nhàng, ánh mắt sáng, nụ cười chân thành khiến mọi người dễ quý mến.
Minh Anh cũng ở đó, nhưng cô đứng tách riêng, khoanh tay, đôi mắt sắc lạnh quan sát từ xa.
Một bạn trong nhóm vô tình nói:
– Ê, Linh dễ thương ghê á. Lúc nãy thấy cậu ấy đeo vòng cầu vồng, chắc là ủng hộ LGBT hả?
Khánh Linh bật cười, nhẹ tênh:
– Ừ, mình thuộc cộng đồng đó luôn đấy.
Không khí xung quanh thoáng chùng xuống. Một vài ánh mắt tò mò, vài tiếng “à” khe khẽ. Nhưng rồi tiếng Minh Anh vang lên – rõ, lạnh và có chút sắc:
– Ờ, giờ ai cũng dám nói ra dễ nhỉ. Tôi thì không thấy có gì đáng tự hào cả.
Không gian đột ngột đông cứng.
Khánh Linh hơi sững người, nụ cười trên môi nhạt dần.
Cô không phản ứng gay gắt, chỉ nhìn Minh Anh bằng ánh mắt điềm tĩnh đến lạ:
– Mỗi người có một cách sống, đâu nhất thiết phải hiểu hết nhau mới có thể tôn trọng nhau, đúng không?
Minh Anh không đáp, chỉ quay mặt đi.
Linh khẽ thở dài, cúi đầu xuống, bàn tay vô thức siết chặt cuốn sổ nhỏ trong lòng.
---
Buổi tối hôm đó, Khánh Linh không về phòng. Cô qua phòng bên cạnh – nơi có nhóm bạn thân mới quen, cười nói rộn ràng.
Còn Minh Anh, dù không muốn thừa nhận, lại thấy căn phòng 304 trở nên quá trống trải. Cô mở đèn, rồi lại tắt. Mở điện thoại, rồi lại đặt xuống. Trong lòng thoáng có thứ cảm giác không tên — như thể bản thân đã vô tình đẩy đi một điều gì đó chưa kịp hiểu.
Lúc ấy, ngoài cửa sổ, gió thổi ào qua. Một chiếc lá khô rơi vào lòng bàn tay Minh Anh.
Cô nhìn nó, bỗng nghe lòng mình khẽ rung lên — lần đầu tiên, vì một người mà cô mới chỉ vừa gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store