ZingTruyen.Store

Chung Ta Con Co Nhau

Lại nói chuyện anh muốn mời cậu cùng anh tham gia chương trình "Tiến lên mỗi ngày".

Anh cứ đinh đinh cậu sẽ đồng ý thôi nhưng đó là do anh nghĩ, khi vừa mở miệng hỏi anh liền bị một câu vô tình đập thẳng vô mặt:

"KHÔNG"

"Sao lại không?" Tiêu Chiến vòng lên trước mặt cậu giương lên vẻ mặt tội nghiệp khiến cậu lại có chút không nhẫn tâm mà xuống giọng:

"Chẳng sao cả ... tôi là gì đi tham gia mấy cái đó. Chi bằng anh kiếm người nào nổi tiếng đi cùng sẽ tốt hơn"

"Sao không là gì ... cậu cũng có thời gian làm idol ... cậu lại còn nhảy đẹp như vậy ... nhưng cơ bản là ...tôi chỉ có mỗi cậu là bạn thân"

"Có mỗi tôi? Bạn thân?"

"Ừm"

"Từ lúc nào chúng ta là bạn thân? Hơn nữa anh lúc nào cũng hoà nhã như vậy, thân thiện như vậy, ở đoàn phim tôi thấy ai cũng quý anh sao lại không có ai?"

"Chỉ là hợp tác thôi ... đóng máy rồi nhiều khi cũng không gọi nhau lấy một lần ... sau này sẽ lại vì tài nguyên mà sẵn sàng công kích nhau, mấy ai được thật tâm đâu"

"Chẳng lẽ ai cũng là người xấu như vậy?"

"Không phải ... có thể do tôi chim sợ cành cong rồi a nên không dám quá tin tưởng ai nữa"

Nhất Bác đưa ánh mắt quét một đường lên con người đang nhìn chằm chằm xuống mũi giày, tay nắm sau lưng mà vặn vẹo. "Chim sợ cành cong" Sao cậu lại không hiểu cảm giác này, bản thân cậu cũng có khác anh mấy đâu.

"Vậy anh sao lại tin tôi?" Nhất Bác trầm giọng hỏi, anh liền ngước lên nhìn cậu, miệng cười đầy gượng gạo.

"Không biết a"

"Sao?"

"Thì chính là như vậy ... tôi thật sự không biết tại sao ... chỉ là ở cùng cậu luôn đem lại cảm giác tin tưởng, yên tâm ... tôi cũng không cảm thấy phải diễn trước cậu, tôi chỉ cần là tôi đi"

Tiêu Chiến ở cùng cậu được mấy tháng, thời gian cả hai ở cùng nhau không hề ít, từ cảm giác ban đầu Nhất Bác là một kẻ băng lãnh, lạnh lùng, ngạo mạn cho đến bây giờ anh lại cảm thấy cậu là người biết quan tâm, biết lo lắng, biết để ý đến cảm xúc người khác, anh có tìm xem cái clip trước đây của cậu, một thiếu niên dương quang, nụ cười bao nhiêu ấm áp, trong sáng, anh không biết suốt thời gian qua cậu như thế nào, vì chuyện gì mà rút khỏi giới giải trí nhưng anh cũng lờ mờ hiểu được, hẳn nó tác động không ít đến cậu, biến cậu thành con người đơn độc như bây giờ, anh một kẻ cô đơn, không dám trải lòng, cậu một kẻ cô độc, dường như vô cảm, như thế nào lại vừa vặn bù đắp cho nhau.

"..."

"Này ... tôi là trải hết ruột gan phèo phổi ra rồi đó mà cậu cũng không đoái hoài tẹo nào a"

"Ai bảo anh trải ..."

(...làm tôi không biết phải làm gì với anh bây giờ)

Tâm Nhất Bác muốn nói hết câu nhưng một nửa kia lại ém chặt lại trong lòng, Tiêu Chiến bây giờ một mặt uỷ khuất, đôi mắt long lánh, thoáng nhìn như có làn nước

"... thôi thôi ... tôi đi là được chứ gì"

"Thật nhá"

Tiêu Chiến nhanh như chớp khôi phục vẻ mặt thường ngày, Nhất Bác lúc này vò đầu, bức tai, cảm thấy bản thân lại vừa bị gạt, cứ mỗi lần anh diễn cái bộ dạng rưng rưng kia là cậu lại không chịu được mà đồng ý, cậu biết nhưng vẫn là không tự chủ được, tuy nhiên có điều cậu lại chưa biết cái gật đầu này trở thành mấu chốt thay đổi cuộc đời cậu sau này.

Nhất Bác – Tiêu Chiến vậy là đi đến tập 8 của cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ, Tiêu Chiến nhảy mỗi ngày đều tiến bộ nhưng các đội khác cũng như vậy, tuy nhiên cậu luôn có một chiếc phao an toàn để đảm bảo việc không bị loại – đó là việc bình chọn của khán giả. Thể lệ cuộc thi kết quả cuối cùng sẽ được tính dựa vào tổng điểm của giám khảo + điểm của khán giả bình chọn. Và đây cũng chính là nguyên nhân cặp đôi Bác Chiến gần đây nhận phải sự ghét bỏ của những đội thi cùng, người hiểu chuyện thì miễn cưỡng chấp nhận, vì đó là luật chơi, họ biết ngay từ đầu nên nếu chấp nhận tham gia thì cũng chấp nhận sự thật này, có trách thì trách mình không nổi tiếng, không nhiều fan bằng người ta, tuy nhiên cũng có người khó chịu ra mặt, hậm hực có, nói xấu có, hãm hại cũng có như một lần bộ trang phục biểu diễn đêm thi nhạc kịch của anh bỗng nhiên bị hỏng không rõ nguyên nhân, cũng may trong ban tổ chức có người biết sửa trang phục nên đã khắc phục đỡ, tuy nhiên một số động tác trên sân khấu vì lẽ đó cũng không thực hiện trọn vẹn. Hỏi anh biết không? Nghi ngờ không? Tất nhiên là anh biết có người ghét mình mà giở trò nhưng biểu cảm của anh lại hoàn toàn ngược lại, không hề có bất cứ thể hiện nào ra bên ngoài, ai hỏi anh đều chỉ cười mà đáp rằng do sơ suất. Hay như một lần quay hình khác, anh vô tình nghe được một nghệ sĩ tham gia cùng trợ lý đang không ngừng dùng lời lẽ tồi tệ nhất để mắng chửi anh. Hỏi anh tức giận không? Có. Hỏi anh bức xúc không? Có. Có muốn ra mà mắng chửi lại bọn người trơ tráo kia không? Hẳn là có. Nhưng rồi một bàn tay của ai đó từ đằng sau, nhẹ nhàng đưa vật gì đó vào đôi tai anh, một thứ âm thanh êm dịu chảy vào, anh không còn nghe bất cứ điều gì xung quanh nữa, kể cả những tiếng chì chiết, mắng chửi tàn nhẫn kia. Anh giật mình xoay người lại phía sau, trước mắt anh là hình dáng của một người tuy không cao bằng anh nhưng lúc đó anh lại cảm thấy thật to lớn, thật vững chãi.

"Nhất Bác ..."

Mắt anh mở lớn nhìn cậu, chiếc tai nghe vì cú xoay mà tuột khỏi tai, Nhất Bác không nói gì, chỉ lặng lẽ một lần nữa đưa headphone vào tai anh, Tiêu Chiến bật cười nhưng trên gò má lại chảy qua một dòng nước ấm.

Hôm nay là ngày anh mà cậu đi quay hình cho chương trình "Tiến lên mỗi ngày". Tiêu Chiến cả một buổi ghi hình luôn hết sức phấn khởi, tràn đầy năng lượng bởi để đến được buổi ghi hình hôm nay, anh đã phải trải qua cuộc tranh cãi gay gắt với mẹ của mình, rốt cuộc anh đành phải nhúng nhường mà nhận lời tham gia một sự kiện mà mẹ anh đã nhận, không biết có phải cái loại sự kiện kia hay không nhưng trước hết cứ phải tham gia cái này đã, anh đã tốn không biết bao nhiêu nước bọt, bao nhiêu calo, bao nhiêu kỹ năng diễn xuất để cậu đồng ý tham gia cùng nên không thể nói huỷ là huỷ được. Tuy nhiên ngược lại với anh vẫn là một Nhất Bác băng sơn, lãnh thượng.

Mở đầu chương trình sẽ là màn chào hỏi của các khách mời và người đồng hành, Nhất Bác và Tiêu Chiến đã chuẩn bị một đoạn nhảy ngắn để trình diễn mở màn, fan anh la hét, fan cậu la hét, thậm chí còn xuất hiện một nhóm nhỏ fan couple cũng la hét, tiếng la lớn đến nỗi khiến anh không nghe được nhạc, tuy nhiên Nhất Bác rất nhanh chóng đã giúp anh khắc phục. Dàn MC liên tục khen cách xử lý tình huống cực kỳ nhanh nhạy của cậu, còn khen cả hai đúng là bạn thân vì chỉ cần nhìn ánh mắt nhau là có thể hiểu được đối phương muốn gì.

Các phần tiếp theo là thử thách cho các đội chơi, chia sẻ về thời gian trở thành bạn thân. Khi Tiêu Chiến kể về lần gặp đầu tiên và lần gặp thứ hai của cả hai, cả hội trường rần lên tiếng cười, rồi những lúc cả hai tranh cãi, những hôm tập nhảy ở phim trường, tuy chỉ mới mấy tháng nhưng Tiêu Chiến cảm thấy như cả hai quen nhau từ lâu lắm, bọn họ có thể nói là từ đánh mà quen nhau.

Tiếp theo là phần anh háo hức nhất, đó là phần song ca của các đội, đây là phần anh tốn calo và diễn xuất nhất mới khiến cậu đồng ý tham gia, anh ngày nào cũng lải nhải, khi gặp thì trưng ra đôi mắt như phủ màn nước, thế mà có vẻ cậu đã đề phòng, hay miễn nhiễm gì đó mà thẳng thừng bơ anh đi, anh vẫn không hề từ bỏ, tiếp tục bám, tiếp tục lải nhải, tiếp tục giơ ra đôi mắt uỷ khuất phủ tầng nước bất khả chiến bại của mình, phải đến khi anh dùng tuyệt chiêu cuối, giọt nước mắt đã chuẩn bị rơi xuống thì cậu liền đồng ý.

(Dù thì gì rồi cũng mềm lòng a)

Lúc đó Tiêu Chiến đã tự nhủ như thế nhưng chưa đầy một tiếng sau anh liền cảm thấy hối hận vì cậu liền lôi anh đi tập bài nhảy.

Cái gì mà anh muốn tham gia thì ráng mà tập cho tốt, rồi cái gì mà anh không nhảy tốt cậu sẽ cho anh tham gia một mình. 

Bây giờ thì anh tự tin lắm, dù gì cũng trầy chân tróc móng mà tập chớ bộ, hôm nay nhảy không đẹp không ăn tiền cát sê nha, bất quá chỉ là nhóm nhảy cùng hôm nay lại hoàn toàn là người lạ, anh với cậu chỉ vừa chạy chương trình với họ được duy nhất một lần trước khi ghi hình, sau khi tập xong, anh thấy Nhất Bác lại trao đổi với họ gì đó, nhìn có vẻ nghiêm túc lắm lắm.

Cả hai đứng trên bậc thang cao được tạo hình hai đỉnh núi, Tiêu Chiến vào bài hát trước, chất giọng vừa trong lại vang sáng, Nhất Bác vào bài sau, chất giọng ngược lại, vừa khàn lại vừa trầm ấm. Đặc biệt đoạn Nhất Bác đọc rap quá sức hay đi, khi bọn họ tập bài, nghe được lần đầu tiên cậu rap, anh như bị nghiện vậy, vô thức mà cứ vừa vỗ tay vừa lắc đầu, bảo anh rap được một nửa vậy thôi chắc anh mừng rớt nước mắt, rap chưa bao giờ là cái lợi thế của anh, thậm chí phải là hại thế nhưng Nhất Bác vẫn như thế anh không tập tốt tôi không tham gia nên anh đành uốn môi cắn lưỡi mà tập, có thể nói cũng tạm ổn.

Bài hát kết thúc, đội hình nhảy tốt, anh và cậu không còn bị chệch, lệch với nhóm nhảy như lúc chạy chương trình, thế mà anh cứ lo mãi.

Phần cuối là thưởng thức các món được làm để mừng ngày tình bạn, Tiêu Chiến rất tự nhiên mà cầm hết xiên thịt, rồi xiên hải sản ăn. Thấy Nhất Bác lại chỉ đứng đó nhìn, anh liền cầm tới cho cậu một phần, cẩn thận mà dặn dò món nào cay, món nào không cay, nhìn cậu phồng phồng má nhay miếng bánh dẻo, anh nhìn mà híp cả hai mắt, thiệt hết sức đáng yêu.

Khi Nhất Bác và Tiêu Chiến đang sắp xếp để ra về liền có người xuất hiện ở phòng hoá trang

"Xin lỗi! Có Vương lão sư ở đây không ạ?"

"Nhất Bác sao? Cậu ấy đằng kia"

Tiêu Chiến chỉ ngón trỏ cong cong nhỏ nhỏ về bóng lưng lớn đang đứng ở đằng kia.

"Vương lão sư, tôi là người của đài truyền hình, có thể trao đổi với anh chút chuyện không?"

"Được rồi. Vậy chúng ta ra ngoài nói chuyện. Xin phép tôi đi trước"

Nhất Bác cầm lấy giỏ, chào Tiêu Chiến cùng mọi người rồi rời đi.

Nhất Bác nhìn chiếc card visit mà mình vừa nhận được

"Tôi là đạo diễn của chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nữ. Sắp tới chương trình sẽ chính thức quay hình, chúng tôi muốn mời anh cùng tham gia"

"Tôi sao? Chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nữ, tôi tham gia làm gì? Khách mời của một tập nào đó?"

"Tất nhiên là không? Phải là các nhân vật nổi tiếng thì mới được chọn làm khách mời"

(Hic hic ... vậy thì kiếm tôi để làm gì) Nhất Bác thầm nghĩ

"Chúng tôi đang thiếu người cho vị trí mentor vũ đạo và chúng tôi thấy cậu rất phù hợp cho vị trí này. Với những gì cậu thể hiện trong cuộc thi bước nhảy hoàn vũ, tôi cũng đánh giá khá cao cậu, nhưng cách cậu xử lý tình huống phát sinh trên sân khấu, cách cậu làm việc với nhóm nhảy để khắc phục sự chệch nhịp trong chương trình hôm nay, tôi tin cậu hoàn toàn phù hợp với lựa chọn của chúng tôi"

Nhất Bác khá bất ngờ nhưng gương mặt ngoài sự kinh ngạc còn có nét do dự

"Tôi thật sự phù hợp, các anh có phải chưa tìm hiểu kỹ hay chưa? Tôi không muốn mình thành nguyên nhân gây ảnh hưởng đến bất cứ điều gì, bất kỳ ai đâu, anh cũng hẳn chưa biết trước đây tôi vì cái gì mà rời khỏi giới giải trí"

Vị đạo diễn ngồi đối diện cậu nhíu mày, thật ra lúc tìm người cho vị trí này, ông đã chú ý cậu, cậu có tất cả điều kiện để toả sáng, tài năng có, ngoại hình có, đã từng là ca sĩ được đào tạo tại Hàn, mọi thứ đều rất hoàn hảo nhưng chỉ có lý do cậu biến mất khỏi giới giải trí là ông cũng chỉ vỏn vẹn biết được do bận việc gia đình.

"Tôi chọn cậu lý do vì ngoài tài năng, thì cái cách cậu xử lý các tình huống phát sinh, cách cậu làm việc cùng mọi người xung quanh, cách cậu nghiêm túc trong từng động tác khiến tôi cảm thấy cậu hoàn toàn phù hợp cho mentor này. Trừ phi cậu làm chuyện gì phạm pháp, nếu không thì sẽ không có gì ảnh hưởng đến chương trình ... không lẽ cậu thật sự vi phạm pháp luật hay vi phạm giá trị đạo đức sao?"

"Không. Tôi không làm gì phạm pháp cả chỉ là chuyện trước kia cũng có chút ảnh hưởng đến tôi. Tôi ..."

"Cậu chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ quay trở lại sao?"

"Quay ... lại ..."

"Đúng vậy. Nếu cậu vẫn còn ý định đó thì đây là cơ hội cậu nhất định không thể bỏ qua"

"..."

"Cậu chưa cần trả lời tôi ngay đâu. Tôi có thể chờ cậu vài ngày, suy nghĩ kỹ trước khi cho tôi đáp án"

"Vì 3 ngày tới tôi còn tham gia quay hình Bước nhảy hoàn vũ, tôi cần tập trung cho điều này trước, 3 ngày sau tôi sẽ có câu trả lời cho anh"

"Được, hi vọng lúc đó tôi sẽ nhận được một đáp án mà tôi mong muốn"

Sáng sớm Tiêu Chiến đã có mặt ở phòng tập nhảy của vũ đoàn Tuyên Lộ, anh từ tối qua luôn tò mò, thắc mắc lý do người của nhà đài tìm gặp cậu?

Có tiếng kéo cửa, Nhất Bác bước vào thoáng giật mình vì sự hiện hữu trong phòng của anh

"Anh đến sớm vậy?"

"Ngủ sớm ... dậy sớm ... haha ... muốn tập thêm chút cho yên tâm"

Nhất Bác không nhìn anh, cậu cởi áo khoác ngoài, bắt đầu các động tác khởi động tay chân. Tiêu Chiến thấy thế liền vọt lại đứng bên cạnh làm động tác tương tự, ngập ngừng mà thăm dò

"Hôm qua ... người của đài truyền hình ấy ... kiếm cậu ... có chuyện gì ấy nhỉ?"

Nhất Bác mãi lúc sau mới trả lời anh

"Mời tôi tham gia một chương trình truyền hình thực tế"

"Thật sao? Chương trình gì thế?"

"Ừm ... chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nữ"

"Này ... chương trình đó của đài này có tiếng lắm, những người debut từ chương trình này hầu như sau này đều nổi tiếng cả, chính vì vậy các công ty quản lý nghệ sĩ đều đưa người công ty mình tham gia, chất lượng chương trình càng ngày càng cao, số lượng người xem và điểm chấm cho chương trình cũng luôn ở mức cao"

"..."

"Mà họ mời cậu tham gia với tư cách gì a ... khách mời một tập hay nhiều tập, nếu được làm khách mời thường xuyên thì tốt quá"

"Tôi ...không phải người nổi tiếng nên không thể làm khách mời"

"Hả ... vậy cậu tham gia làm gì? Chẳng lẽ ... cậu đừng nói là ..."

"Mentor"

"Mentor? Mentor thật sao?"

Nhất Bác gật đầu, lặp lại

"Mentor vũ đạo"

"Ôi ... oách quá Nhất Bác ... nếu cậu thật sự là mentor vũ đạo thì tốt quá, cậu xuất sắc như vậy sao không thể làm huấn luyện viên được chứ mà không chừng sau chương trình này cậu còn nổi tiếng hơn cả tôi ấy"

"Tôi vẫn chưa nhận lời"

"Cái gì? Cậu vì cái gì còn chưa nhận lời, nhanh nhanh, gọi điện cho nhà sản xuất, cho đạo diễn, cho cái người hôm qua ..."

"Anh hấp tấp cái gì? Họ cho tôi 3 ngày để suy nghĩ, dù gì bây giờ trước mắt chúng ta còn là 2 bài thi sống còn, anh có vào chung kết hay không là ở 2 bài thi này, vì vậy tôi không muốn bất cứ điều gì khiến tôi phân tâm, gác lại chuyện của tôi, điều quan trọng bây giờ là anh phải tập trung nhảy cho tốt"

"Nhất Bác, chương trình này dù gì cũng chỉ đánh giá vào nghệ sĩ tham gia do đó kết quả thế nào người ta cũng chỉ ghi nhận cho tôi mà thôi, có vào chung kết hay không cũng không sao, dù gì ban đầu tôi cũng không nghĩ mình đi xa được thế này nhưng chương trình kia thì khác, ở đó cậu không phải là người hỗ trợ của bất kỳ ai, cậu là chính cậu, là huấn luyện viên chính, là người quan trọng của chương trình, là nơi tài năng của cậu được toả sáng, được công nhận, được trân trọng, đó mới là chương trình của riêng cậu. Nếu so với điều ấy, giải thưởng này của tôi thật chẳng đáng chút xíu nào đâu"

Tiêu Chiến dùng thái độ nghiêm chỉnh, giọng nói từ từ nhẹ nhàng giải thích, anh không phải vì hào hứng nhất thời mà kích động kêu cậu nhận lời, anh thật sự nhìn ra con đường sáng rỡ phía trước , cậu không cần chịu trách nhiệm gì với anh khi tham gia chương trình này mà bỏ lỡ nó.

Nhất Bác yên lặng nhìn Tiêu Chiến hồi lâu, cậu hiểu những gì anh nói, cơ hội không phải lúc nào cũng đến hai lần, nếu cậu còn không nhanh nắm lấy, nó sẽ không bao giờ quay lại. Tuy nhiên, việc tham gia cùng anh cũng rất quan trọng, dù chỉ là người hỗ trợ nhưng cậu luôn cố gắng đưa đến những gì tốt nhất, đó là quan điểm sống, là chấp niệm của cậu, hơn hết nữa, cậu cũng thấy sự nỗ lực không ngừng của anh, anh cũng coi trọng nó, cũng đã khóc, cũng đã cười, cũng hồi hộp nắm tay cậu đến đau khi chờ đọc kết quả, những điều đó với cậu cũng đáng trân trọng.

"Anh nói đúng, chương trình kia đối với tôi mà nói rất quan trọng ... nhưng anh cũng vậy, anh cũng quan trọng ... tôi đã hứa sẽ tham gia cùng anh thì nhất định sẽ đi đến cuối cùng ..."

"..." Tiêu Chiến sững người khi nghe những lời này của cậu, trong khi anh còn chưa nghĩ ra phải nên nói gì thì cậu đã lên tiếng trước

"... do đó nếu bây giờ anh còn cà kê dê ngỗng không lo tập luyện rồi mai thi không tốt thì tôi sẽ giết anh"

Cái cảm động gì đó trong anh giờ liền biến sạch, không còn dấu vết, anh nhăn nhăn mặt mắng cậu

"Tôi nói cậu ... cậu cứ vậy sau này nhất định hù mấy cô thực tập sinh khóc thét cho mà coi"

Thật may là cả hai hôm thi Tiêu Chiến đều làm khá tốt nên cậu không có cơ hội nào để giết anh, hơn nữa còn có chút hài lòng, Tuyên Lộ vẫn luôn theo cả hai từ lúc bắt đầu chương trình, mới đó mà cũng đã 4 tháng trôi qua, họ chỉ còn một buổi chung kết được truyền hình trực tiếp, trải qua lâu như vậy, tình cảm cũng dần dần nhiều hơn, sau này không biết có mấy khi còn gặp lại.

"Chiến ca"

Một bóng người nhảy tới từ phía sau ôm chầm lấy Tiêu Chiến, anh thở dài một hơi, không cần nhìn cũng biết kẻ đang đè lên lưng mình là ai

"Đừng nghịch Tử Yên, có người chụp được lại lên hot seach ngồi đó"

"Xì ... em đâu có sợ ba cái hot seach, em với anh quang minh chính đại, cùng lắm thì bảo chúng ta đang hẹn hò thôi"

"Anh còn chưa muốn thất nghiệp đâu"

"Đừng lo em nuôi anh"

"Em có thấy thằng đàn ông nào muốn để bạn gái của mình nuôi không. Chỉ được cái nói lung tung"

Xì ..." Tử Yên chu môi xì một tiếng rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh

"Mà sao em vẫn chưa về. Phần khách mời của em xong lâu rồi mà"

"Em muốn đợi anh. Mai anh chưa về đoàn đúng không, chúng ta đi đâu đó với nhau nha. Lâu rồi anh với em cũng chưa gặp nhau"

Tiêu Chiến thầm nghĩ đúng là từ lần cô ấy tham gia cameo bộ phim của anh thì anh và cô vẫn chưa gặp nhau được lần nào, hẳn là rất uỷ khuất cho cô rồi

"Thật ra anh chưa về đoàn vì còn bận việc ở đây, phải quay 2 cái quảng cáo, 1 cái livestream, chắc mất cả ngày"

Tử Yên mặt liền tràn đầy vẻ thất vọng

"Buổi chiều tầm 5h chắc livestream xong, anh đón em, mình đi đâu đó chút"

"Không phải tối anh bay sao?"

"Đổi vé là được. Không sao"

Tử Yên mặt mày rạng rỡ, cô cười đến nỗi hai con mắt to tròn giờ cũng chỉ còn một đường mảnh cong cong.

Tử Yên sau đó liền vui vẻ ra về, lúc này anh mới nhận ra nãy giờ vẫn không thấy cậu, chẳng lẽ cậu đi về hồi nào mà anh không biết nhưng lập luận đó nhanh chóng bị đập vỡ khi túi đồ của cậu vẫn còn nguyên ở đây. Đang tính ra ngoài tìm thì cậu đã trở về, trên gương mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc.

"Cậu đi đâu nãy giờ vậy?" Tiêu Chiến dò hỏi

"Đi nghe điện thoại"

"Hẳn là cuộc nói chuyện vui vẻ a"

"Sao anh nghĩ vậy?"

"Um ... gương mặt cậu nói như vậy"

Nhất Bác khẽ giật mình, vô thứ sờ sờ mặt mình, từ bao giờ cậu lại là người dễ nhìn ra cảm xúc như vậy

"Nói chuyện với bạn ở Hàn Quốc"

Nghe hai từ "Hàn Quốc", trong đầu Tiêu Chiến liền ngay lập tức xuất hiện hỉnh ảnh của Uyển Quân.

"Là cô gái lần trước ..."

"Ừm"

Nhất Bác gật gật đầu, vừa xong thu dọn đồ đạc đeo lên vai.

"Được rồi. Về thôi"

"À ... cậu đi trước đi. Tôi đợi trợ lý Hà"

"Vậy ... tôi đi ... trước"

Nhất Bác ngập ngừng một chút rồi cũng rời đi, anh cứ thế nhìn theo bóng lưng của cậu, tuy nhiên khi cánh  cửa phòng vừa mở ra, cậu dừng lại quay nhìn anh khiến anh lập tức cúi gằm mặt xuống.

"Tôi sẽ nhận lời làm huấn luyện viên"

"Hả?" Anh ngước lên

"Tôi sẽ làm thật tốt. Bởi vì anh đã lo nghĩ .... cho tôi nhiều như vậy. Trừ Tuyên Lộ tỷ ... chắc chỉ còn anh"

"Tôi ..."

"Nghỉ ngơi sớm. Gặp lại sau"

Nhất Bác hình như khá xấu hổ, nhanh chóng đóng cửa lại, cậu dựa lưng vào cánh cửa, khẽ liếc về phía nó nhưng câu tiếp theo lại là dành cho người bên trong.

"Thật sự cám ơn"

Tiêu Chiến và Tử Yên vừa rời khỏi rạp chiếu phim sau xuất chiếu phim muộn, tuy bọn họ chẳng thể xem trọn vẹn được bộ phim do phải vào sau cùng khi phim đã chiếu và rời trước tiên khi phim chưa hết nhưng Tử Yên vẫn cảm thấy mãn nguyện, cái cảm giác cùng người mình yêu lén lún đi xem thật rất thú vị a.

"Em có vẻ thích bộ phim"

"Hông phải. Em cũng biết nội dung rồi"

"Nhưng thấy em hào hứng vậy mà"

"A ... vì được đi với anh mới vậy"

"Gì chứ ..."

"Anh biết không, cái cảm giác hai chúng ta lén lén đi vào rồi đi ra, thiệt sự mới là thú vị. Sau này chúng ta đi xem tiếp nữa nha"

Tiêu Chiến cười cười lắc đầu, tay xoa xoa đầu cô

"Chúng ta về nhà cô ấy trước à Chiến Chiến" trợ lý Hà quay ra sau hỏi anh

"Về nhà cô ấy"/"Ra sân bay đi ạ"

Tiêu Chiến và Tử Yên cùng lúc trả lời

"Anh cứ ra sân bay rồi em về sau cũng được" Tử Yên nhanh chóng nói tiếp

"Nhưng mà ..."

"Muốn ở bên anh thêm chút" Tử Yên nắm tay áo anh lắc lắc, Tiêu Chiến đành đáp ứng cô

"Vậy ra sân bay đi ạ"

"Ẩy ... mưa rồi anh Chiến ..."

"Mùa hè mà ... sắp tới sẽ mưa nhiều hơn nữa"

Tiêu Chiến đưa ánh mắt nhìn màn mưa đang ngày một nhiều hơn, đèn đường ngã ánh vàng lấp lánh trên mặt đường sũng nước, phố xá về khuya vắng lặng lại tăng thêm tầng cô tịch.

Khi anh đang thả hồn ra bên ngoài kiếng xe thì điện thoại anh liên tục đổ chuông, nhìn vào màn hình hoá ra là Nhất Bác, anh ngay lập tức bắt máy:

"Alo Nhất Bác ... sao gọi anh khuya vậy? Cậu ấy sao cơ ... Được ... Tôi đến ngay ..."

—————

Lại up trễ gòi nhưng bù lại tận 4k6 chữ. Mọi người đọc truyện vui nha. Cám ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store