ZingTruyen.Store

Chúng Ta Chưa Từng Hẹn Hò - huskyandcat

Chương 5

chanhxanhnho_22

Cao Đồ vội vã rời khỏi bệnh viện, nhưng trên đường quay về, cậu nhất định phải ghé thêm một nơi.

Cậu biết hôm nay là ngày quan trọng, biến mất lâu như vậy thì kiểu gì cũng phải giải thích rõ ràng. Vì thế, Cao Đồ chẳng buồn mở thông báo điện thoại, quyết định để đến công ty rồi đối mặt một lần.

Nhưng ngay khi bước vào hiệu thuốc, cậu đã cảm thấy có gì đó không đúng.

Người phụ nữ đưa cho cậu hộp thuốc ức chế nhìn cậu với ánh mắt hơi ngẩn ngơ. Cao Đồ ngẩng đầu lên, chắc chắn rằng mình không nhìn lầm.

Thế nhưng chị ta chẳng nói gì, chỉ chỉ vào máy thanh toán rồi giải thích ngắn gọn về cách dùng.

Đây là lần đầu tiên Cao Đồ lấy thuốc ức chế dành riêng cho Omega mang thai, nên cậu chăm chú lắng nghe, mồ hôi rịn ra trên thái dương.

Khi người bán hỏi có cần mua thêm gì không, ánh mắt cậu khựng lại nơi kệ bày thuốc giảm đau. Nhưng rồi cậu lắc đầu.

Sau này, mỗi kỳ phát tình sẽ càng thêm khổ sở...

Cậu không biết phải đối diện với mùi pheromone của Thẩm Văn Lang thế nào, nhưng Cao Đồ biết mình tuyệt đối không thể đánh đổi sức khỏe và sinh mạng của đứa bé.

Sớm muộn gì cũng phải nói ra sự thật, quỳ xuống cầu xin cấp trên giúp đứa con này sống sót.

Ý nghĩ ấy khiến dạ dày cậu thắt lại, từng đợt buồn nôn dâng lên.

Không phải hôm nay.

Khi Cao Đồ về tới công ty thì đã hơn mười giờ rưỡi. Cậu vội vàng cúi chào vài gương mặt quen thuộc rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh A/B/O ở tầng dưới.

Một lần nữa, cậu cảm giác có rất nhiều ánh mắt dõi theo, vài người còn ngẩng khỏi màn hình điện thoại để nhìn lại.

Nhưng Cao Đồ chẳng kịp để ý. Cậu chỉ loay hoay run rẩy mở gói thuốc ức chế mới.

Loại thuốc dành cho Omega mang thai khác hẳn thuốc mạnh mà cậu thường dùng. Nó dịu hơn, hiệu quả yếu hơn và phải tiêm nhiều lần hơn.

Nhưng cậu nào có lựa chọn khác.

Tìm được tĩnh mạch giờ đã khó, mũi tiêm khiến cậu cắn răng nén tiếng rên.

Phải mất gần mười phút, những cơn dư chấn mới lắng xuống, mùi hương Omega trên người cậu dần biến mất.

Cao Đồ nhìn thoáng qua gương, rồi run run đeo lại kính, thu dọn mọi thứ cất vào cặp.

Chuẩn bị xong xuôi, cậu hít sâu một hơi, bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Cuối cùng, cậu cũng mở điện thoại lần đầu tiên sau nhiều giờ.

Hộp thư tin nhắn tràn ngập thông báo không chỉ từ công việc mà cả từ những người quen cũ.

Cao Đồ nhíu mày, vội bấm vào đường link em gái gửi đến.

[Thật hả??]

Bên dưới là một bức ảnh chụp chuyên nghiệp như của paparazzi, ghi lại cảnh cậu và Thẩm Văn Lang trong bữa tiệc riêng tối qua.

Trong hình, gương mặt đờ đẫn của Cao Đồ trở thành trung tâm. Đôi mắt to, gò má gầy, tai hơi nhô ra, kết hợp với lớp trang điểm mỏng và chiếc áo sơ mi mềm mại, khiến cậu trông chẳng khác nào một "tiểu tiên nam" vừa nam tính vừa mảnh mai.

Chỉ có nửa mặt Thẩm Văn Lang xuất hiện trong ảnh, sắc lạnh vô cùng. Một cánh tay anh vòng qua thắt lưng, kéo cậu sát vào người.

Bức ảnh đẹp đến mức có thể đăng ngay trang bìa tạp chí thời trang, chẳng khác nào cảnh hẹn hò bị chụp trộm của một minh tinh nổi tiếng.

Thế nhưng, trong mắt luôn tự ti và bất an của Cao Đồ, cậu không nhìn ra điều ấy. Cậu không hiểu vì sao cả thế giới lại ồn ào đến vậy.

Vốn dĩ chuyện cần xử lý là sự cố pheromone mất kiểm soát của Thẩm Văn Lang. Bởi nếu ngay cả trong tiệc công khai mà một Alpha cũng không giữ được bình tĩnh, thì làm sao người ta tin tưởng vào năng lực quản lý công ty?

Sao chỉ một bức ảnh này lại khiến dư luận náo loạn?

Chờ thang máy, Cao Đồ thoáng ngẩng lên, hai vành tai đỏ bừng ngay tức khắc.
Bởi mọi người trong sảnh đều đang nhìn cậu.

Nuốt khan, Cao Đồ chui ngay vào thang máy riêng khi tiếng "ting" vang lên.

...

Trong văn phòng, tiếng gõ cửa khe khẽ khiến Thẩm Văn Lang bừng tỉnh. Anh dụi mắt, thản nhiên cho phép bước vào.

Thấy người tới là Cao Đồ, anh chẳng buồn liếc thêm lần nữa. Chỉ là, anh không nhận ra chính mình lại cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy khi cậu xuất hiện.

Ánh mắt lờ đờ nhìn màn hình, Thẩm Văn Lang phát hiện mình đã ngủ cả mấy tiếng đồng hồ. Và trong thời gian ấy, mọi chuyện đã rối tung.

Bức ảnh kia đã lan khắp internet.

[CEO tập đoàn HS hẹn hò cùng thư ký riêng?]

[Tổng giám đốc HS ôm ấp thân mật bên cạnh thư ký]

["Mỹ nhân viral" của tập đoàn HS là ai? Tổng giám đốc Thẩm liệu còn là người trong mộng?]

Những tiêu đề giật gân nối nhau xuất hiện, tin tức mới tràn kín từng trang. Cùng một bức ảnh ấy, được tải xuống, đăng lại liên tục, ngoài tầm kiểm soát của anh.

Khi Cao Đồ bước vào, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là ánh mắt dữ dội, tức giận đến mức như muốn thiêu cháy tất cả của cấp trên.

Cậu bỗng thấy mình chính là nguyên nhân, chẳng dám hé môi nửa lời.

"ĐỒ KHỐN KIẾP!" Thẩm Văn Lang bất ngờ gầm lên, vung bàn phím đập mạnh xuống bàn làm việc xa xỉ.

"Hắn cố ý làm vậy!"

Cao Đồ run lên, cả người cứng đờ. Từ khi mang thai, cảm xúc cậu càng trở nên mong manh khó kìm nén. Chẳng trách dạo này Thẩm Văn Lang thường xuyên trách mắng, hóa ra đều vì đứa bé trong bụng...

Trên đường từ bệnh viện về, cậu vẫn chưa kịp tin chuyện đó là sự thật. Giờ thì, tất cả đổ ập xuống, quá rõ ràng.

Nước mắt dâng tràn, Cao Đồ đứng yên mà không hề hay biết mình đã khóc.

Thấy dáng vẻ ấy, cơn giận của Thẩm Văn Lang xẹp xuống ngay. Giọng anh vẫn khàn khàn vì mới tỉnh ngủ, song đã dịu đi nhiều: "Được rồi, thôi đi. Lớn tướng rồi còn khóc như con nít..."

Ngẩng lên nhìn cấp trên với đôi mắt ngơ ngác, lúc này Cao Đồ mới nhận ra gò má mình ướt sũng. Vội vã lau đi, cậu hít mũi, giả vờ như chưa từng có gì.

"Một scandal hẹn hò với thư ký thì có gì to tát?" Thẩm Văn Lang ngồi xuống, giọng khinh khỉnh.

"Trong giới này, ai mà chẳng cưới người cùng công ty? Đi tìm Ôn Đào, bảo anh ta xác nhận với truyền thông."

Cao Đồ khựng lại, nhìn sếp như nhìn một kẻ xa lạ.

Đôi mắt sắc bén kia híp lại, ánh nhìn lạnh lùng: "Sao thế, thư ký Cao? Có vấn đề à?"

Ý nghĩ người cả nước đang bàn tán về thư ký của mình, có kẻ còn đem bức ảnh kia lưu lại để tưởng tượng, khiến hàm răng Thẩm Văn Lang nghiến chặt. Cây bút máy sang trọng gãy làm đôi trong tay anh.

Cao Đồ nhìn vệt mực vương trên bàn tay anh, trong lòng vừa hoảng loạn vừa dấy lên chút gan dạ kỳ lạ.

"Thẩm tổng, nếu xác nhận với báo chí, sau này sẽ khó mà quay lại như cũ." Cậu giải thích, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"Hơn nữa... lúc này tôi không muốn mình trở thành tâm điểm. Kết quả khám bệnh của tôi không tốt. Bác sĩ bảo tôi cần yên tĩnh, nghỉ ngơi."

Lời này khiến gương mặt Thẩm Văn Lang thoáng sầm xuống, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm trọng.

"Cậu bị làm sao?" Anh hỏi ngay, giọng dồn dập.

Trong mắt anh rõ ràng là lo lắng. Nhưng Cao Đồ biết, đó chỉ là tưởng tượng hoang đường của mình.

Khóe môi cậu cong lên một nụ cười nhạt, cười chính sự si mê vô vọng ấy.

"Không nghiêm trọng đâu, thưa ngài. Tôi vẫn làm việc bình thường được."

Câu trả lời đó khiến Thẩm Văn Lang nổi giận dữ dội hơn bất cứ khi nào.

Anh bật dậy, động tác mạnh đến mức Cao Đồ giật nảy, vô thức đưa cặp tài liệu che bụng.

"Nếu đã nghiêm trọng thì nghỉ ngơi, còn không thì làm việc! Nói rõ ràng!" Giọng anh dội thẳng vào người đối diện.

Cao Đồ rụt cổ, mùi hương từ mái tóc vừa gội sạch và bộ vest tinh tươm khiến cậu càng thêm căng thẳng.

Thẩm Văn Lang chống hông, gần như áp sát: "Bác sĩ nói thế nào?"

Ánh mắt anh kiên định đến mức khiến Cao Đồ không dám lảng tránh.

"Do viêm dạ dày mãn tính, tôi khó ăn uống, dẫn đến thiếu máu nặng." Cậu đáp, nửa thật nửa giấu.

"Bác sĩ khuyên tôi hạn chế mệt nhọc vài tuần..."

Nghe vậy, Thẩm Văn Lang có vẻ tạm yên tâm. Anh quay lại bàn, cầm điện thoại lên:
"Cậu khám ở đâu?"

"Thẩm tổng..." Cao Đồ lúng túng, muốn lái sang chuyện khác.

"Chuyện hình ảnh lan truyền... có phải chúng ta nên bàn trước thì hơn?"

Cái liếc mắt lạnh như dao cắt đã dập tắt mọi lời của cậu.

Cuối cùng, Cao Đồ cúi đầu, khẽ đáp: "Bác sĩ gia đình tôi... ở bệnh viện Nhụy."

"Hừ." Thẩm Văn Lang gõ vài chữ trên điện thoại, giọng khinh miệt.

"Tôi đoán rồi. Nhân viên có chế độ y tế miễn phí mà vẫn mò tới cái chỗ tầm thường đó."

"Không hề tầm thường!" Cao Đồ phản bác theo bản năng, trong lòng bỗng thấy bất bình thay cho bác sĩ đã luôn chăm sóc mình.

Nhưng Thẩm Văn Lang chẳng buồn nghe. Anh đã sắp xếp lịch hẹn và xe đưa đón.

"Bàn giao công việc cho Eric. Cậu đến bệnh viện Thẩm thị để kiểm tra lại." Giọng điệu mệnh lệnh, không cho phép từ chối.

Vai Cao Đồ trĩu xuống, chẳng còn sức cãi.

"Còn gì nữa?" Anh ngẩng lên, bắt gặp dáng vẻ rụt rè của thư ký.

"Còn... còn vụ scandal thì sao, Tổng giám đốc?"

"Nếu không đồng ý thì bảo họ phủ nhận." Thẩm Văn Lang lạnh lùng.

"Nhưng đến lúc bị đào sâu quá khứ, cậu đừng hối hận. Chỉ cần chịu khó tìm, thể nào cũng moi ra thứ gì đó. Tôi không chắc sẽ không có thêm hình ảnh khác."

Tim Cao Đồ chợt thắt lại. Suốt ngần ấy năm, dù Thẩm Văn Lang luôn giữ bí mật, nhưng chỉ cần ai đó cố gắng, chắc chắn sẽ tìm được dấu vết.

Tệ hơn cả, họ sẽ phát hiện cậu vốn là một Omega, giả làm Beta.

Nghĩ tới lời anh vừa nói, Cao Đồ ngập ngừng: "Thẩm tổng, ngài có chắc nếu xác nhận mối quan hệ thì người ta sẽ nhanh chóng quên đi không?"

Thẩm Văn Lang ngẩng lên khỏi màn hình, đôi mắt sắc bén khóa chặt lấy cậu. Hai tay xoay cây bút dự phòng, giọng bình thản nhưng từng chữ như khắc vào tim:

"Nếu tự chúng ta đưa tin, bọn họ còn lý do gì quấy rầy cậu? Chính tôi đã đẩy cậu vào tình cảnh này, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm. Còn việc cậu có chấp nhận hay không, đó là quyền của cậu."

Cao Đồ cắn môi, lòng rối bời. Ngón tay siết chặt quai cặp.

Cậu chẳng còn con đường nào khác...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store