Chúng Ta Chưa Từng Hẹn Hò - huskyandcat
Chương 2
Cao Đồ cầm que thử trong tay, bàn tay run lẩy bẩy.
Cậu vừa tranh thủ giờ nghỉ để đi đến hiệu thuốc ở tận xa, chỉ để mua nó. Trong suốt quãng đường quay về, ánh mắt cứ liên tục lén lút nhìn quanh, sợ hãi có ai trong công ty bắt gặp.
Mồ hôi túa ra trên trán, từng giây phút dài dằng dặc trôi qua, tiếng người ra vào nhà vệ sinh bên ngoài vọng lại như một thứ âm thanh mơ hồ.
Điện thoại đã rung từ lâu, đến giờ Cao Đồ mới lấy ra, tim thắt lại khi thấy tên người gọi.
Quả nhiên, Thẩm tổng chưa bao giờ chịu nổi mười phút không có cậu bên cạnh...
Một phần trong lòng như được an ủi, nhưng cậu lập tức dập tắt, không dám buông thả, bởi bản thân quá rõ ràng mình còn nhiều khuyết điểm.
Cuối cùng, tiếng chuông báo hẹn vang lên. Cao Đồ hít sâu, đưa mắt nhìn xuống vạch trên que thử.
Một vạch.
Cảm giác nhẹ nhõm dâng lên trong lồng ngực, bờ vai căng cứng cuối cùng cũng được thả lỏng, cả người dường như sụp xuống.
Thế nhưng, trước khi nỗi lo tan biến hoàn toàn, cậu vẫn cẩn thận lục tìm tờ hướng dẫn để chắc chắn mình không nhầm.
Không, cậu không nhầm. Nếu mang thai, sẽ hiện hai vạch.
Một hơi thở dài run rẩy bật ra, Cao Đồ lau đi lớp mồ hôi lạnh trên thái dương.
Cậu không muốn thừa nhận, nhưng trong tận đáy ý thức lại có một phần nhỏ... thoáng thất vọng.
...
Uống xong liều thuốc ức chế hằng ngày, Cao Đồ chậm rãi lau nước mắt khỏi đôi mắt ửng đỏ, chỉnh lại bộ vest ngay ngắn để lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp.
Mọi thứ trở về bình thường. Như thế này, cậu có thể ở bên cạnh anh thêm chút nữa.
Nhưng với tình trạng sức khỏe ngày càng sa sút, Cao Đồ biết rõ bản thân không thể kéo dài bao lâu.
Sớm muộn gì cũng đến lúc phải ngừng dùng thuốc ức chế, bất kể muốn hay không. Bác sĩ từng cảnh báo, nếu cứ tiếp tục, tinh thần cậu có thể sụp đổ, rơi vào trạng thái "động dục vĩnh viễn" của omega.
"Bản năng cần có lối thoát, cậu Cao à." Giọng bác sĩ nghiêm nghị, ánh mắt mờ tối.
"Không thể mãi kiềm chế. Nhất là khi cậu vẫn thường xuyên quan hệ với alpha."
Cao Đồ nhớ đến cái đêm mà cơn sốt kỳ bất ngờ bùng phát, phá tan liều thuốc cậu đã uống.
Đến giờ, Thẩm Văn Lang vẫn không nguôi giận mỗi khi nhắc đến, cứ một mực cho rằng hôm ấy mình "bị một Omega bẩn thỉu nào đó chiếm tiện nghi", hoàn toàn không hề biết Omega đó chính là thư ký của anh.
Ngày hôm sau, Thẩm tổng xông thẳng vào căn hộ cũ nát của cậu, quát ầm lên chỉ vì cậu bỏ mặc anh ở buổi tiệc chiêu đãi.
Cơn giận dữ kéo dài không dưới nửa tiếng, từng câu từng chữ dằn vặt, kèm theo mệnh lệnh rõ ràng rằng về sau cậu không được rời khỏi anh nửa bước trong các sự kiện, kể cả khi có muốn đi vệ sinh.
Vậy mà, giữa những lời trách móc nặng nề ấy, tim Cao Đồ lại có một góc nhỏ âm ấm.
"Chừng nào tôi chưa đi kiểm tra xong, sẽ không chạm vào cậu." Thẩm Văn Lang nghiến răng, đôi mắt đầy ghét bỏ.
"Nhưng Cao Đồ, cậu nhất định sẽ phải trả giá cho chuyện này!"
Nói xong, anh sầm sầm bỏ đi, để lại cậu đứng lặng trong căn phòng cũ.
Hồi tưởng lại, khóe môi Cao Đồ khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Cậu rửa tay thêm lần nữa, chỉnh đốn lại vẻ ngoài rồi rời khỏi nhà vệ sinh.
...
"Khoác cái này vào." Thẩm Văn Lang lạnh lùng ra lệnh ngay khi Cao Đồ bước vào văn phòng.
Cao Đồ khựng lại, đặt chồng tài liệu trên bàn, chần chừ nhìn anh để đoán xem lần này vì cớ gì mà anh lại khó chịu.
Theo lịch, lát nữa họ phải đến dự tiệc của một nhà đầu tư nước ngoài không phải thời điểm thích hợp để đem thư ký ra trút giận.
Cậu đứng thẳng, ánh mắt nghiêm chỉnh, cho đến khi chạm vào bộ lễ phục lộng lẫy treo trong tủ áo mở rộng.
Đây rõ ràng không phải thứ một beta thư ký như cậu nên mặc. Nó thuộc về kiểu dáng dành cho omega như Hoa Vịnh mới đúng.
Cao Đồ khẽ liếc anh, đôi mắt mang chút lúng túng, kiên nhẫn chờ đợi lời giải thích.
Thẩm Văn Lang gườm cậu một cái, rồi dựa đầu lên tay chống trên bàn.
"Tôi bảo cậu cởi đồ, đeo vòng cổ thì ngoan ngoãn làm ngay mà không hé nửa lời. Giờ tôi chỉ bảo mặc đồ bình thường, mà lại tỏ ra khó chịu, còn đòi hỏi nguyên do?" Giọng anh nhếch thành tiếng cười lạnh.
Dù giọng điệu chua chát, nhưng ánh mắt tối sẫm kia lại chậm rãi lướt xuống thân hình của cậu, như đang hồi tưởng điều gì đó dễ chịu.
Má cậu lập tức nóng bừng, Cao Đồ vội di chuyển, tay chạm vào bộ quần áo được may đo tinh xảo.
Áo sơ mi lụa trắng muốt, chất vải mềm mại, ống tay rộng, từ cổ buông xuống hai dải vải mảnh để buộc hờ nơi cổ. Quần lụa màu hồng phấn, ống suông nhẹ, bồng bềnh tựa như gió.
Liếc anh thêm lần nữa, cậu cẩn thận lấy đồ rồi xoay người định đi thay trong nhà vệ sinh.
"Đi đâu?" Giọng anh gằn lên, đầy bực bội.
Bị bắt gặp, Cao Đồ quay lại, ánh mắt có chút ảm đạm.
"Thân thể cậu, nơi nào tôi chưa từng thấy." Thẩm Văn Lang hờ hững nói, tay vẫn lướt trên màn hình điện thoại.
Lý trí mách bảo, chắc hẳn hôm nay anh muốn đưa cậu đi cùng với thân phận "người đi cùng". Nhưng điều này chẳng hợp lý chút nào.
Cậu đâu có đủ hấp dẫn để đứng bên cạnh Thẩm tổng trước mặt bao nhiêu khách quý.
Tháo áo sơ mi, luồng gió lạnh từ máy điều hòa phả lên làn da trần, khiến nơi tuyến thể sau gáy cậu ẩn dưới miếng dán ức chế màu da khẽ co rút.
Trước kia, Thẩm Văn Lang từng hỏi: một Beta thì cần gì phải dán thứ đó, vốn chẳng có mùi hương để lộ ra.
Lúc ấy, Cao Đồ đẩy gọng kính, nghiêm túc nhìn anh, giọng bình thản: "Chính vì tôi là Beta. Nếu lỡ đâu anh mất kiểm soát mà cắn vào chỗ này, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."
Câu trả lời không hề giả dối. Trên các diễn đàn, không ít Beta cũng chia sẻ họ dán miếng ức chế, như một cách nhắc nhở Alpha đừng chạm vào nơi ấy.
Thẩm Văn Lang nghe xong, không nói gì thêm, chỉ mặc kệ nó trên gáy cậu.
Nghĩ lại, Cao Đồ không khỏi rùng mình khi nhớ đến bao lần anh cắn xuyên qua lớp miếng dán ấy.
Cậu nhanh chóng mặc chiếc sơ mi mỏng manh kia, cảm giác xa lạ bao phủ khi khoác lên thứ đồ rõ ràng đắt đỏ.
...
Xe đã lăn bánh, Cao Đồ ngồi bên cạnh Thẩm tổng trong bộ đồ kỳ lạ, cảm giác ngượng ngùng đến mức chẳng biết phải đặt tay ở đâu.
Anh chỉ buông lời giải thích ngắn gọn: Hoa Vịnh hủy vào phút chót, anh không muốn tìm người thay thế, nhưng đi tiệc kiểu này thì nhất định phải có bạn đi cùng.
"Ghé tiệm trang điểm." Thẩm Văn Lang dặn tài xế, mắt vẫn dán vào điện thoại.
Chẳng mấy chốc, xe dừng trước một cửa hàng mỹ phẩm sang trọng.
"Cho Omega của tôi một lớp trang điểm nhẹ." Anh nói với nhân viên bằng giọng vội vã.
Cao Đồ bị kéo ngồi xuống ghế, lòng ngập tràn ngạc nhiên.
Trong khoảnh khắc, tim cậu nhói lên đầy ngọt ngào. Từ trước đến nay, cậu chưa từng thử qua những thứ này. Không biết mình có thích hay không. Nhưng người cậu yêu lại vô tình biến điều đó thành hiện thực.
Trong gương, một gương mặt có đôi môi bóng nhẹ, ánh mắt nhu thuận, như được che phủ bởi ánh sáng mềm mại.
Trái tim Cao Đồ khẽ run, chẳng nhận ra bản thân cũng có thể trở nên... hấp dẫn đến vậy.
Thẩm Văn Lang đã thanh toán xong, còn đưa cho cậu một lọ hương pheromone.
"Thẩm tổng..." Giọng cậu khàn khàn khi họ quay trở lại xe.
Lần này, anh ngẩng lên, ánh mắt thoáng nhìn qua.
Trong khoảnh khắc, Cao Đồ tưởng rằng ánh mắt kia đã dịu đi, tan chảy khi dừng lại trên mình.
Chắc là cậu tưởng tượng thôi...
"Tại sao lại phải hóa trang cho tôi thành Omega?" Cậu không nhịn được, hỏi khẽ.
"Dùng não đi, Cao Đồ. Đây là sự kiện quốc tế, chẳng ai biết cậu là ai." Anh hờ hững.
"Nhưng nếu cậu đứng cạnh tôi trong bộ vest thư ký, thì khác nào tôi mang nhân viên đến dự tiệc?"
Lời nói sắc bén khiến môi cậu mím chặt.
Ánh mắt vô thức rơi xuống lọ nước hoa nhân tạo trong tay. Nhịp tim khẽ hụt một nhịp.
"...Xô thơm?" Cậu run rẩy hỏi.
"Thì sao?" Thẩm Văn Lang nhìn thẳng, đáy mắt tối lại.
Không dám để anh nhìn thấu, Cao Đồ vội quay đi.
"Đấy là mùi duy nhất tôi không thấy khó chịu." Anh nói, mắt dõi theo từng động tác của cậu.
"Cậu vẫn giặt đồ bằng loại nước xả hương này mà, đúng chứ?"
Ngực thắt chặt, Cao Đồ mở to mắt, sững sờ.
Anh không rời ánh nhìn, như muốn moi ra điều gì đó từ cậu.
Cậu đành nặn ra nụ cười dịu dàng, gật đầu: "Vâng, đúng vậy."
Chỉ khi ấy, Thẩm Văn Lang mới chịu dời mắt.
Trong hương xô thơm thoang thoảng, gần như trùng khớp với mùi hương vốn thuộc về cậu, trái tim bị giày vò bấy lâu của Cao Đồ bỗng thấy ấm lên đôi chút.
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
~ Nhớ thả sao và để lại bình luận cho tui nha 💖
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store