ZingTruyen.Store

Chung phòng với ông chú biến thái

Chương 39: Bắt cướp

Min16202

Sau một hồi triền miên cùng nhau, ánh sáng cũng hé lộ qua khe cửa sổ. Một cơ thể to lớn đang dang rộng cánh tay ôm lấy một thân hình nữ nhân nhỏ nhắn

Người cô trên dưới đều đầy rẫy những dấu hôn có đỏ có tím

Cũng may hôm nay cô không có tiết, nếu không sẽ không kịp lên lớp

Còn anh vẫn phải đi làm, tuần tra xung quanh khu xóm nhỏ

Đột nhiên điện thoại anh có tin nhắn đến...

"Anh là đồ cầm thú" kèm theo biểu cảm phẫn nộ của cô

Anh phì cười. Sẵn tiện gửi lại cho cô một tin nhắn ẩn ý "Ngon"

Cô xem xong tin nhắn cảm thấy thật vô nghĩa... Liền quăng điện thoại sang một bên. Hôm qua 2 đứa cứ như vậy mà làm, không có gì trong bụng nên giờ cô cảm thấy rất đói

Cô liền xuống bếp nấu đại một gói mì tôm ăn lót bụng

Xem ra hôm nay là một ngày bình yên của cô...

.............................

Sau một ngày ở ngoài tuần tra Lục Tử Kiệt trở về căn phòng nhỏ với một cánh tay dính đầy máu đỏ tươi

Ngọc Yến Linh hoảng hốt, liền chạy ra đỡ anh vào trong phòng

"Anh... Anh... Anh bị làm sao vậy? Sao tay anh lại như thế này vậy?" cô lo lắng, đôi mắt nhỏ dần được bao phủ bởi một lớp nước mỏng

"Ây da, em nhẹ tay chút..." đôi tay cô run rẩy, dùng sức có chút mạnh, anh thổi thổi vào vết thương để làm lạnh một chút giảm đau

"..." Cô dần trở nên yên lặng, chăm chú sát trùng rồi băng bó cho vết thương của anh

Vết thương cũng khá sâu, đến lúc anh để ý, nhìn cô thì gương mặt nhỏ đã thấm đẫm nước mắt

"Em sao thế? Sao em lại khóc, là lúc nãy anh lớn tiếng với em đúng không. Anh xin lỗi, đừng khóc nữa..." Biết mình lỡ lời, lớn tiếng với cô, nên anh cuống cuồng dùng tay phải lau nước mắt cho cô, mà trong khi tay anh bị thương lại là tay phải

Cảm giác được cơn đau ập đến, anh khẽ nhăn mày một chút

Nước mắt của cô gái nhỏ lại lần nữa tuôn trào ra

"..."

"..."

Cả hai cùng nhau yên lặng một hồi

Anh nhẫn nhịn đợi cô nín khóc, liền lên tiếng

"Hôm nay, trong lúc thi hành nhiệm vụ, anh bắt gặp một tên cướp, đang có ý định chạy thoát, anh nhìn lại thì thấy một bà cụ đang nằm té , anh liền để cho đồng nghiệp đỡ bà ấy lên, còn anh thì chạy đi bắt thằng ăn cướp đó... Được rồi, em nín khóc đi chứ, anh cũng đâu phải bị nặng gì đâu" anh giải thích với cô xong liền dang tay ôm cô vào lòng

"Nhưng... em thấy xót cho anh lắm.." cô nức nở, nước mắt sắp trực trào tuôn ra

"Được rồi mà em, không sao cả" anh vẫn nhẹ nhàng vuốt ve tóc của cô

"A anh có đói không, chắc là anh chưa ăn gì đúng không? Em làm cơm cho anh..." Cô vùng dậy, tính chạy đi nhưng đã bị anh kéo lại vào lòng

"Em nằm yên một chút, anh không đói, anh muốn ôm em..." Anh ôm chặt cô vào lòng, chỉ muốn ôm em một chút

Cô ngoan ngoãn nằm trong lòng anh. Cảm giác thật an toàn

Một lát sau, cơn đau làm cho anh cảm thấy không được thoải mái

Anh liền nhìn xuống lòng ngực mình, có chút ấm áp, có chút an lòng

Anh hôn lên trán cô, làm cô giật mình, có lẽ trong lúc ôm anh cô đã ngủ thiếp đi một lát

"Làm em giật mình?" anh lại siết chặt vòng tay thêm một chút

"Ưm... Anh có đói không, em nấu chút cháo thịt bằm cho anh..." rồi cô ngồi bật dậy

Anh cũng có chút đói, nên đành buông tay, để cô đi nấu cháo

Cô vừa vào bếp, tiếng vo liền vang lên, bếp mở kêu lên tiếng tạch tạch tạch

Trong tủ còn một ít cà rốt, hành lá và ngò, thịt thì cô đã bằm sẵn từ trưa

Một lát sau co đã mang ra hai tô cháo nhỏ

Chạy lại giường rồi giục anh dậy

"Ăn cháo thôi" giọng cô nhẹ nhàng gọi anh

Anh khó khăn ngồi dậy vì cánh tay vẫn còn đau

.......

Một lâu sau hai người đã ăn xong, cô loay hoay dưới bếp dọn dẹp, anh thì nằm dài trên sofa xem TV

Bản tin thong báo buổi chìu có một trận rượt đuổi, không may một vị cảnh sát trẻ bị thương không nặng không nhẹ, nhưng lại không muốn vào viện kiểm tra......

"Là anh đúng không?" cô từ bếp bước ra, nghe loáng thoáng thì cũng biết là anh

Cô mang ra cho anh một ly sữa ấm liền hỏi

"Về cho em băng bó vẫn tốt hơn, nhìn xem, có chiếc nơ xinh đẹp tren đây mà..." Câu nói của anh nửa đùa nửa thật, còn giơ cái nơi nhỏ trên miếng băng

Là cô có thói quen băng bó vết thương đều thắt một cái nơ nhỏ, trông rất xinh

"Mai mốt anh nên cẩn thận chút, em rất lo lắng đó..." cô đi lại ngồi dưới thảm lông chứ không ngồi trên sofa, ngước mặt lên nhìn anh

"Sao em lại ngồi dưới đất, lạnh" anh nhấc tay lên muốn đỡ cô dậy ngồi vào lòng, nhưng anh lại bước xuống ôm trọn cô vào lòng cùng ngồi dưới đất...

______________________
(12/7/2025)

Trong 2 năm qua, tui hứa thật nhìu nhưng lại cũng thất hứa vs mấy bà thật nhìu, tui gặp chút sự cố, nên tinh thần tui có chút tiêu cực, không thích hợp ra truyện chương mới, nhưng giờ tui đã ổn hơn, sẽ cố gắng hơn

Iu mọi người rất nhìu <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store