ZingTruyen.Store

chúng mình

nơi ánh sáng ở lại

xinhgai_tinhquaii


Hôm sau, buổi tập thật tồi tệ. Tôi và Minseok không nói với nhau một lời nào, ngoài những giao tiếp tối thiểu trong trận đấu. Các thành viên khác cũng nhận ra sự căng thẳng này.

Buổi tối, Hyeonjun lôi tôi vào góc phòng bực tức nói "Này, Minhyung, mày làm cái trò gì thế? mày và Minseok đang giận nhau à? Hai đứa là botlane duo đó! tao không muốn thấy Minseok buồn bã như thế đâu."

"tao đã nghĩ... em ấy thích anh Hyukkyu," tôi lầm bầm, cảm thấy xót xa cho em, cũng cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.

Hyeonjun tròn mắt. "mày là đồ ngốc à? Minseok chỉ coi anh Hyukkyu là đàn anh, là hình mẫu, là người giúp đỡ. Cậu ấy đâu phải kiểu người thích một người đã có người yêu rồi! Hơn nữa, ánh mắt cậu ấy luôn luôn dõi theo mày đấy đồ ngốc."

"Dõi theo tao?"

"chứ còn gì nữa" Hyeonjun thở dài, "mày không để ý sao? Sau mỗi trận đấu, Minseok luôn là người đầu tiên đưa khăn, đưa nước cho mày, ngay cả khi mày là người có phong độ tệ nhất. Cậu ấy sẽ ở lại muộn cùng mày để luyện tập những vị tướng mày yêu thích, ngay cả khi nó không phải meta. Thậm chí, tao đã từng thấy cậu ấy lén lút chụp ảnh mày khi mày ngủ trên ghế sofa phòng khách rồi đấy."

Những lời của Hyeonjun như một dòng suối ấm áp chảy qua trái tim tôi. Minseok... thật sự có để ý đến tôi sao?

Tôi quyết định. Tôi không thể để sự ghen tuông ngu ngốc này hủy hoại mối quan hệ của chúng tôi, tôi không muốn bỏ lỡ em ấy thêm một giây phút nào nữa

Tôi đi tìm Minseok. Em ấy đang ở trên sân thượng, nơi mà chúng tôi thường lên để ngắm bầu trời đêm và nói chuyện về những trận đấu của cả hai.

Tôi thấy Minseok đang ngồi bó gối, nhìn chằm chằm vào ánh đèn thành phố.
"Minseokie," tôi gọi khẽ.

Em ấy giật mình, không quay lại. "Minhyung? cậu lên đây làm gì?"

"tớ xin lỗi," tôi nói ngay lập tức. "tớ xin lỗi vì sự ghen tuông vô lý của tớ . tớ đã hành xử như một kẻ ngốc, và tớ đã làm cậu buồn."

Tôi bước tới, ngồi xuống bên cạnh em ấy, giữ một khoảng cách an toàn "tớ biết cậu thân với anh Hyukkyu. tớ biết cậu ngưỡng mộ anh ấy. Nhưng nhìn thấy cậu cười nói tự nhiên với người khác, trong khi với tớ, cậu chỉ dùng giọng điệu công việc... tớ cảm thấy thật sự rất buồn, cũng cảm thấy bản thân rất vô dụng không thể trở thành người để cậu sẵn sàng dựa dẫm vào như anh hyukkyu ."

tôi không còn suy nghĩ được gì nữa, tôi chỉ muốn nói ra hết lòng mình với em trong khoảnh khắc này. Tôi hít một hơi sâu và lấy hết can đảm "Minseokie à, tớ yêu cậu. Không phải yêu theo kiểu người đồng đội, mà là yêu theo kiểu có thể cùng cậu đi hết quãng đường này. tớ muốn cậu mãi mãi là của tớ, muốn là người cậu tin tưởng nhất, người cậu thân thiết nhất, người cậu muốn chia sẻ mọi thứ. nhưng tớ không có can đảm bước đến bên cậu, tớ không tự tin rằng tớ sẽ là tốt nhất đối với cậu vậy nên tớ đã gây ra rất nhiều sai lầm. tớ thật sự rất xin lỗi cậu, Minseokie của tớ"

Minseok vẫn im lặng. Tôi cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung nó đang gào thét muốn ôm em vào lòng "Nếu cậu không thích tớ, tớ sẽ tôn trọng điều đó. tớ chỉ muốn cậu biết sự thật để cậu không phải bận tâm về sự giận dỗi trẻ con của tớ nữa." tôi không nhớ rõ khoảnh khắc lúc đó tôi đã đau như thế nào, chỉ biết rằng nước mắt của tôi không tự chủ mà rơi xuống. từng khoảng lặng của hai đứa như muốn nhấn chìm tôi. tôi cảm thấy sợ hãi, không muốn khóc trước mặt cậu ấy, cũng không muốn để cậu ấy thấy bộ dạng khổ sở này. lúc đó ý nghĩ trong đầu tôi chính là phải chạy chốn, tôi không muốn đối diện với việc rằng cậu ấy không có tình cảm với tôi.

tôi chính là hèn mọn như vậy, hèn mọn yêu cậu ấy, hèn mọn khát cầu tình yêu cậu ấy...

"Ngồi xuống đi, đồ ngốc."

Tôi cảm thấy hình như bản thân sắp điên rồi vậy mà lại nghe thấy giọng Minseok. Tôi quay lại ngỡ ngàng quay lại. đập vô mắt tôi là đôi mắt ấy đã ngước lên hơi ửng đỏ nhìn về phía tôi

"Anh nói anh yêu em?"

"Anh yêu em lắm, em ơi..."

yêu đến dằn vặt, yêu đến đau khổ, dẫu phía sau tình yêu đó là đau thương vẫn không nỡ buông bỏ...

Minseok thở dài, rồi em đột ngột đưa tay ra, kéo góc áo tôi. Tôi mất thăng bằng, ngã xuống ngay bên cạnh em "Vậy thì tại sao cậu lại nghĩ tớ thích anh Hyukkyu? tớ đã cố gắng rất nhiều để thân thiết với cậu, nhưng cậu lại luôn tỏ ra xa cách, luôn gọi tớ bằng Keria trong giao tiếp bình thường, luôn nói rằng cậu không muốn 'quá thân mật' để tránh bị hiểu lầm. Chính cậu là người đặt khoảng cách giữa chúng ta."

Nước mắt Minseok bắt đầu lăn dài, em chỉ biết vụng về lau đi những giọt nước mắt của mình "cậu có biết...tớ đã buồn như thế nào khi cậu nói cậu không muốn ai đó nghĩ rằng chúng ta là một cặp đôi không? tớ đã cố gắng trở nên chuyên nghiệp, cố gắng trở nên lạnh lùng vì tớ sợ cậu sẽ từ chối tớ, Lee Minhyung tớ sợ cậu không thích tớ như cái cách tớ thích cậu"

Tim tôi đập mạnh như muốn nổ tung. Tôi lấy hết can đảm nắm lấy tay em, bàn tay mà ngay cả trong mơ tôi cũng mong muốn được nắm lấy

"Minseokie... tớ sai rồi. tớ sợ hãi. tớ sợ thất bại trong tình yêu còn hơn cả thất bại ở Chung Kết Thế Giới.tớ nghĩ nếu tớ tỏ ra chuyên nghiệp, nếu tớ giữ khoảng cách, thì ít ra chúng ta vẫn là đồng đội. tớ không dám đối mặt với sự thật rằng tớ rất yêu cậu"

Minseok không nói gì nữa. em chỉ dựa đầu vào vai tôi, một hành động chưa từng có trước đây.

"Vậy thì," Minseok nói khẽ, giọng đầy giận dỗi và nũng nịu, "cậu phải làm gì để dỗ tớ đây? tớ thật sự rất giận đó"

Tôi mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm và hạnh phúc "tớ sẽ luôn dỗ dành cậu, làm tất cả những gì cậu muốn, ở bên cậu mãi mãi"

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy Minseok, siết chặt em vào lòng. Mùi hương dịu nhẹ của em khiến tôi cảm thấy bình yên "Trước tiên," tôi nói, cúi xuống hôn lên tóc em ấy "tớ sẽ không bao giờ gọi cậu là Keria nữa, trừ khi ở trong game. cậu là Minseokie của tớ. tớ sẽ mua cho cậu món bánh ngọt mà cậu thích nhất, và tớ sẽ luôn đồng hành bên cậu với tư cách là người yêu của Minseokie nhé"

Minseok ngẩng đầu lên, hai môi của em bất giác cong cong lên, đôi mắt to tròn lấp lánh dưới ánh trăng nhìn tôi "hứa nhé?"

"tớ hứa với Minseokie của tớ"

Tôi không thể kìm nén được nữa. Tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu, một nụ hôn vụng về nhưng đầy tình cảm. Minseok cũng đáp lại, một cách ngập ngừng, thẹn thùng nhưng tôi lại muốn muốn chết cái vẻ đẹp này của cậu ấy. vẻ đẹp chỉ mãi mãi dành cho một mình tôi

"Này, hai đứa làm gì trên đó thế?"

Giọng Jihoon vang lên từ dưới sảnh. Cậu ấy đang đứng cạnh anh Hyukkyu. Minseokie giật mình và môi hai đứa lập tức tách ra, mặt đỏ bừng.

"Tụi em chỉ... nói chuyện thôi!" Tôi lắp bắp.

anh Hyukkyu cười lớn "Minseok, nếu có thể, hôm nay em có thể về nhà với anh được không? Jihoon muốn mời em và Minhyung đi ăn thịt nướng để làm hòa. cậu ấy bảo các em giận nhau suốt hai ngày rồi."

Minseok nhìn tôi, mỉm cười rạng rỡ. "dạ được anh Hyukkyu em xuống ngay đây."

Trong đêm đó, dưới ánh đèn mờ ảo của quán thịt nướng, sự hiểu lầm của chúng tôi đã tan biến. Tôi nắm tay Minseokie dưới gầm bàn,mãn nguyện cảm nhận sự ấm áp từ lòng bàn tay Minseokie và sự thật rằng em ấy là của tôi.

anh Sanghyeok và anh Wangho cũng có mặt. anh Sanghyeok người bình thường rất lạnh lùng nay lại có một đống hành động cực kỳ tình cảm với anh Wangho. Họ chia sẻ cho chúng tôi những lời khuyên về việc cân bằng giữa công việc và tình yêu.

"Đường dưới của T1 phải là đường dưới hạnh phúc nhất, phải không Minhyung?" anh Wangho nháy mắt với tôi, nói

"Chắc chắn rồi ạ, tụi em sẽ luôn luôn hạnh phúc nhất"

sau khi ăn xong tôi và em cùng nắm chặt tay nhau trên con đường về trụ sở, tình yêu được đáp lại khiến tim tôi vẫn còn lâng lâng hạnh phúc. Khi chúng tôi trở về ký túc xá, Minseok không còn giữ khoảng cách nữa, em đi vào phòng tôi, chủ động dựa vào lưng tôi khi tôi đang ngồi trước máy tính.

"Minhyungie" em thì thầm, "Em vẫn còn giận một chút. cậu đã làm em buồn. cậu phải nhớ, em là người yêu của cậu, không phải là một người cậu yêu đơn phương mà ghen vô cớ" từng câu thủ thỉ của em như đang gãi ngứa trái tim tôi, nó bắt đầu rục rịch rồi

Tôi quay lại, ôm em thật chặt. "tớ sẽ nhớ, Minseokie. tớ hứa sẽ không bao giờ để cậu buồn nữa. tớ sẽ mãi yêu cậu"

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu em, từng cử chỉ đều chậm rãi và nâng niu. Em khẽ khép mắt, rúc sâu vào lòng tôi, hơi thở ấm áp như muốn hòa tan vào nhịp tim quen thuộc. Tôi kéo em lại gần hơn nữa, trán chạm trán, rồi trao cho em một nụ hôn sâu, không còn khoảng cách, không còn do dự, chỉ còn lại sự dịu dàng lan ra từ đầu môi, thấm dần vào từng nhịp thở, từng nhịp tim. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh đều mờ đi, chỉ còn cảm giác được thuộc về nhau, hạnh phúc và trọn vẹn

Đêm đó, tôi chìm vào giấc ngủ với cảm giác hạnh phúc nhất đời mình. Trong vòng tay tôi là Minseokie, em ôm tôi thật chặt, như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi thì khoảnh khắc này sẽ tan biến. Tôi cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim đều đặn nơi lồng ngực em, từng hơi thở khẽ khàng phả lên da tôi, ấm áp và quen thuộc đến lạ. Giữa màn đêm tĩnh lặng, tôi chợt nhận ra, chỉ cần có em ở đây, "thế giới" sẽ mãi mãi dịu dàng với tôi

Tôi không còn là Lee Minhyung của những năm tháng yêu trong thầm lặng nữa. Tôi là Lee Minhyung người yêu của Ryu Minseok. Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu ra rằng ánh sáng từng dẫn lối cho tôi đi qua những ngày tối tăm, ánh sáng mà tôi vẫn luôn khao khát và chờ đợi, cuối cùng đã ở lại bên tôi, dịu dàng và trọn vẹn, như thể sinh ra là để thuộc về tôi

Yêu thầm là thứ cảm xúc vừa hèn nhát vừa dũng cảm. Hèn nhát vì không dám nói ra, dũng cảm vì vẫn chọn ở lại, chọn quan tâm trong im lặng, chọn yêu dù biết có thể chẳng bao giờ được đáp lại. Nhưng tình yêu thật sự chưa bao giờ là đứng nhìn từ xa mãi mãi. Có những khoảnh khắc, nếu không bước lên một bước, thì cả đời chỉ còn lại chữ "giá như". Dũng cảm theo đuổi tình yêu không phải lúc nào cũng mang lại kết quả đẹp, nhưng ít nhất nó cho ta quyền được đau một cách đường hoàng. Khó khăn, tổn thương, thất vọng... tất cả đều là cái giá phải trả cho việc đã từng yêu hết mình. Và suy cho cùng, thà một lần dám yêu rồi đau, còn hơn cả đời mang theo một mối tình chưa từng bắt đầu.

———
13/12/2025
end
———
mong gumayusi và keria, Ryu Minhyung và Lee Minhyung sẽ luôn được hạnh phúc ở một thời không nào đó

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store