Chứng Minh Sự Tồn Tại Của Người (Đồng Nhân Kỳ Hồn)
[Lượng Quang] Người đó là bí mật của ta
[Lượng Quang] Hắn là bí mật của ta
https://zhinian555.lofter.com/post/1eaf69bf_2b42c68d6?act=qbwaptag_20160216_05
#ooc tạ lỗi
#sau khi kết hôn hằng ngày hướng, doanh quang hữu nghị hướng——
_____________________
Mỗi năm vào ngày này, nếu không có công việc gì bận rộn, Thời Quang đều sẽ đến núi Ô Lộc, nơi có gốc cổ thụ mà ngày trước Chử Doanh và Tiểu Bạch Long trước kia từng ngồi đánh cờ.
Tự mình chuẩn bị một chiếc ghế xếp nhỏ, tựa lưng ngồi vào chỗ râm mát dưới tán cây, kéo thấp vành mũ lưỡi trai che đi nửa khuôn mặt.
Thời gian trôi qua, tuổi tác dần lớn, loại nước trà mà trước đây không thể uống nổi, đến nay khi uống vào rồi Thời Quang vậy mà lại có thể nếm ra được vài phần tư vị trong đó.
Mang theo một bình trà lớn, nóng hay nguội đều không màng bận tâm. Lúc khát nước liền có thể uống vào hai ngụm lớn, mệt mỏi liền có thể dựa vào góc đại thụ này nghỉ ngơi một lát, kéo mũ ngủ một giấc, đến khi khỏe rồi thì lại đi dạo xung quanh nơi này vài vòng, nhiều lúc còn dựa vào việc chỉ có một mình ở chỗ này mà thoải mái hét thật to mấy câu.
Thời điểm Chử Doanh vừa mới rời đi, Thời Quang cảm thấy như bầu trời sụp xuống.
Hóa ra bấy lâu nay, cái gọi là kiên cường chỉ là vì có một người luôn âm thầm đứng phía sau lưng cùng mình chống đỡ.
Từng ấy năm trôi qua, cậu đã quen với việc có một người-- vừa là thầy, vừa là bạn-- luôn hiện diện bên cạnh như một bóng lưng vững chãi. Người ấy không cần lên tiếng, không cần xuất hiện quá nhiều, nhưng mọi chuyện lớn nhỏ đều lặng lẽ giúp mình bày mưu tính kế, vào những thời điểm then chốt nhất, sẽ đúng lúc đưa tay ra cổ vũ cùng nâng đỡ cậu.
Có những sự động viên không đơn giản chỉ là một vài câu nói, nhưng lại là động lực khiến người ta bước về phía trước. Có những ánh mắt cho dù là thoáng qua nhưng lại giống như một chiếc la bàn, giúp ta không rơi khỏi quỹ đạo, đi lầm đường.
Hiện giờ người đó không còn nữa, tất cả mọi thứ dường như trở nên trống trải... Gió thổi trên núi không còn nhẹ nhàng, nắng cũng chẳng còn ấm áp... Tựa như cả thế giới này, chỉ là thiếu đi một người, mà đã trở nên khác lạ hoàn toàn.
Chính là có một ngày, người này đột nhiên biến mất không thấy đâu.
Đến cả một dấu vết xác thực cũng không có, cậu thậm chí không có cách nào chứng minh rằng "Chử Doanh" thật sự đã từng tồn tại.
Chỉ còn lại một bản kỳ phổ thuộc về một người tên là "Vô Danh", để cậu miễn cưỡng an ủi bản thân về sự tồn tại của người kia.
Mà rõ ràng... rõ ràng hôm qua hai người vẫn còn rất vui vẻ cùng nhau đón sinh nhật, chơi đùa đến tận đêm khuya. Vậy mà sáng hôm sau tỉnh dậy, người đã hoàn toàn biến mất không thất tâm hơi, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, cho dù có tìm thế nào cũng không thể nhìn thấy được nữa.
Chử Doanh có lẽ đã sớm có chuẩn bị, như thể cảm nhận được thiên mệnh đang dần buông xuống. Nhưng Thời Quang thì hoàn toàn không hề chuẩn bị gì cả, với cậu mà nói, mọi thứ diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt, như thể trời long đất lỡ, cuốn phăng hết tất cả mọi thứ đi.
“Cậu nói cậu năm nào cũng chạy đến chỗ này thì cũng thôi đi, nhưng cậu có thể nào đừng chạy loạn được hay không, thành thật ở yên một chỗ cho tôi nhờ!"
Thời Quang vốn chỉ định đi dạo một vòng, nhưng vì khả năng nhận diện phương hướng không được chuẩn xác cho lắm, loay hoay một hồi lâu mất cả nửa ngày, vất vả lắm mới trở về lại được chỗ này.
Kết quả vừa mới quay lại đã thấy bạn trai nhà mình đang đứng đó với gương mặt giận dỗi. Lời nói chất vấn, dáng vẻ tức giận liền bật ra khỏi miệng.
“Tôi… Tôi chỉ đi dạo một vòng thì có vấn đề gì chứ!”
Thời Quang có chút chột dạ, ngoài mặt tỏ vẻ không có việc gì nhưng giọng nói lại hơi nghẹn: “Làm gì nghiêm trọng vậy chứ, tôi chỉ đi dạo một vòng rồi quay lại thôi mà! Sao việc gì cậu cũng muốn quản thế hả...”
Giọng nói nhỏ dần, vì sắc mặt của người đối diện đang càng lúc càng đen lại. .
“Cậu có thể đừng mỗi lần ra ngoài đều khiến bản thân trở nên chật vật như vậy hay không?"
Du Lượng bắt đầu điểm lại những "chiến tích" của Thời Quang.
“Còn nhớ lần gần đây nhất không? Là ai khóc lóc cầu xin tôi đến cứu?”
Càng nói càng giận, không nhịn được mà tính luôn cả nợ cũ:
“Ngay cả lần đầu tiên cậu tới nơi này, chẳng phải tôi phải vất vả thậm chỉ gọi lên cả công ty điện tín mới có thể tìm được cậu hay sao?"
“Này!” Thời Quang vốn dĩ có hơi chột dạ, nhưng vừa nghe thấy Du Lượng lôi chuyện cũ ra nói, liền tức giận cãi lại:
“Tôi dù sao cũng không còn là trẻ con nữa rồi, cậu đừng dùng giọng điệu trưởng bối giáo huấn con cái đó ra chất vấn tôi! Tôi tự biết lo liệu việc của mình, cùng lắm thì không phải còn có cảnh sát đó sao? Cậu đừng mỗi ngày lo lắng chuyện không đâu, cận thận trên mặt nổi đầy nếp nhăn bây giờ!"
“Được rồi, cậu nói gì cũng có lý, thích thì về, không thích thì cứ ở đây đi, tùy cậu."
Du Lượng giận quá hóa cười, nói xong liền quay đầu bỏ đi, không thèm liếc mắt nhìn lại.
Hắn quá hiểu rõ Thời Quang, tên đó cho dù cứng miệng cũng nhất định sẽ chạy theo mình.
Vì vậy, hai người một trước một sau, không ai nói với ai câu nào, nhưng cuối cùng vẫn cùng nhau xuất hiện trong một quán cơm dưới chân núi.
“Ai da thật ngại quá, chỗ chúng tôi tạm thời đang hết chỗ, hai vị có thể thông cảm cùng nhau ghép bàn ngồi tạm có được hay không?" Ông chủ áy náy xin lỗi nhưng vẫn niềm nở tiếp đón hai người họ.
Bởi vì hôm nay là ngày nghỉ, khách tham quan ghé qua Ô Lộ Sơn khá nhiều, lại trùng hợp rơi vào giờ cơm tối, cả khu đèn đuốc sáng trưng, nơi nào cũng đông nghịt người, chẳng nơi nào còn lại bàn trống.
Thời Quang lặng lẽ nhìn sang Du Lượng, thấy đối phương vẫn đang trừng mắt nhìn mình, lập tức nổi giận trừng mắt lại.
“Hừ.”
Thời Quang hừ nhẹ một tiếng, bấm gọi món, sau đó ngồi đối diện với Du Lượng trên cùng một cái bàn.
Cậu ra khỏi nhà từ sáng sớm, đi theo Du Lượng từ trên núi xuống đến đây thì trời cũng đã tối đen.
Khi ở nhà cũng vậy, mọi quyền hành bếp núc đều là do Du Lượng quản lý, có đôi khi các bà mẹ cũng sẽ ghé thăm sau đó nấu sẵn vài món đặt vào tủ lạnh, Thời Quang tuyệt đối không có cơ hội tới gần phòng bếp.
Chuyện thức ăn mà Thời Quang nấu ra cực kỳ khó ăn cũng chỉ là một phần nhỏ, không đáng nói. Nguyên nhân chủ yếu là do có một lần, tên này bỗng dưng nổi hứng muốn nấu cơm mang đến cho Du Lượng đang ở trường thi đấu.
Ai ngờ vừa mới bật bếp lên thì lại có điện thoại gọi đến. Cậu ta sau khi nghe xong điện thoại liền quên mất luôn việc bản thân vẫn đang nấu ăn, cứ như vậy ngã xuống sofa ngủ khò.
Du Lượng vốn là sau cuộc thi còn có một buổi tiệc cần phải tham dự, ai ngờ đang trên đường đi thì nhận được tin báo, có khói bốc lên từ trong nhà cậu. Thế là vội vàng bỏ lại mọi người ở đó, nhanh chóng chạy về nhà.
Du Lượng vừa bước vào nhà đã thấy khói trắng dày đặc phủ kín cả căn phòng, chuông báo khói vẫn đang kêu "tích tích tích" không ngừng, âm thanh chói tai khiến người ta phát bực.
Trong nồi vẫn còn có thứ gì đó không rõ hình dạng đã cháy đen như cục than, hoàn toàn không thể nhìn ra bộ dạng ban đầu rốt cuộc là thứ gì.
Còn Thời Quang thì... dang tay dang chân nằm ngủ thành hình chữ X trên sofa, chẳng hề hay biết gì về những chuyện đang xảy ra trong nhà......
Từ đó về sau, phòng bếp trong nhà liền trở thành nơi cấm địa của Thời Quang.
Hôm nay Thời Quang đi từ sớm, mà lúc đó Du Lượng vẫn còn chưa thức dậy, thế nên dĩ nhiên cũng chẳng có ai nấu bữa sáng cho.
Thời Quang tùy tiện gặm đại hai lát bánh mì, uống vài ngụm trà cho có lệ rồi đi luôn, hiện tại đã qua giờ cơm chiều từ lâu, cho nên cái bụng vẫn luôn không ngừng réo ầm cả lên.
Một đợt ăn uống điên cuồng trôi qua, Thời Quang vừa đảo mì trong chén vừa lúng túng lên tiếng:
"Ngươi.... có mang theo tiền không?"
Du Lượng lại trừng hắn liếc cậu ta một cái, sau đó hừ lạnh:
“Ra cửa cái gì cũng không mang theo, ngươi có thể làm tốt cái gì?”
Nói xong thì đứng dậy đi về phía quầy hàng.
Bởi vì là đang cầu người ta giúp đỡ, thế nên Thời Quang cũng chẳng dám lên tiếng phản bác, chỉ có thể im lặng khó chịu chọc chọc mì trong bát.
Một bàn tay trắng nõn đưa tới, đặt chiếc đĩa sứ nhạt màu đến trước mặt Thời Quang nhẹ nhàng đẩy về phía cậu-- là một đĩa mì xào.
“Cả ngày vẫn chưa ăn gì đúng không? Lần trước không phải cậu nói muốn ăn mì xào ở chỗ này mà vẫn chưa có cơ hội hay sao? Hôm nay nếm thử đi."
Du Lượng hiểu rất rõ sức ăn của Thời Quang, cậu ta có thể mỗi lần ăn được bao nhiêu, cậu đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Nhịn đói cả một ngày trời, ăn một bát mì nhỏ trong mấy quán ăn ở khu du lịch, toàn rau là rau, sao mà đủ no?
“A ——”
Thời Quang trong mắt hiện lên sự kinh ngạc.
Du Lượng nhướng mày. Thời Quang đúng là luôn có thể chạm trúng điểm mấu chốt của mình. Du Lượng giơ tay búng nhẹ lên trán Thời Quang.
“Trong mắt cậu, tôi chính là loại người mỗi khi tức giận thì sẽ không cho cậu ăn cơm hay sao hả?"
Thời Quang cười ha hả, vui vẻ ăn hết đĩa mì xào của cậu ta.
Sau khi ngồi lên xe liền cảm thấy rãnh rỗi đến mức nhàm chán, bèn lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng gượng gạo của cả hai:
"Này Lượng Tử, nói như vậy.... có phải là vẫn còn rất để ý đến tôi hay không a?" Vì thế cậu ta quyết định sẽ trêu chọc người đang lạnh mặt ngồi vào ghế lái kia.
Du Lượng ném cho cậu ta một ánh mắt như nhìn một tên ngốc, động tác trên tay cũng không hề dừng lại, tiếp tục khởi động xe.
"Thời Quang, cậu nghe cho kỹ đây, Tôi, Du Lượng, từ trước đến giờ vẫn luôn rất để ý đến cậu!"
Thời Quang vừa mới từ trong phòng tắm bước ra, lúc này liền nhìn thấy Du Lượng đang nửa nằm nửa ngồi trên giường đọc sách. Ánh đèn vàng từ trên đầu giường chiếu xuống, làm góc nghiêng trên khuôn mặt cậu ta càng trở nên ấm áp.
Thời Quang đột nhiên rất muốn lao vào, mà thực tế cậu ta cũng đã làm như vậy.
Đá văng dép lê sang một bên, lập tức phóng nhanh lên giường, từng bước ép sát khiến giường nệm rung lắc không ngừng, khiến cho cả hai cũng nghiêng ngã theo.
Du Lượng gấp sách lại, đặt sang một bên, bất đắc dĩ thở dài lên tiếng: "Thời Quang. "
Thời Quang nghiêng người, đem mái tóc mềm mại chạm cọ vào người Du Lượng, cố ý làm ra bộ dáng của lãnh đạo, giả vờ nghiêm túc nói: "Có chuyện gì sao tiểu Du lão sư?"
Du Lượng chẳng buồn để ý, đưa tay xoa loạn mái tóc của cậu ta, bật cười.
Thời Quang tắt đèn ngủ, sau đó chui vào trong lòng ngực của Du Lượng.
"Cho nên, cậu vẫn không có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
Du Lượng duỗi tay ôm trọn người vào trong ngực. Năm đó, Thời Quang từng để lại cho cậu một câu.
"Cậu hãy xem đó như một đoạn thời gian có thần trợ đi."
Sau đó, Thời Quang vẫn cứ tiếp tục như vậy, khiến cho Du Lượng không có cách nào thấu hiểu được những chuyện mà Thời Quang thường làm, cũng không thể chia sẽ nỗi cô đơn mất mát đó cùng với cậu ấy.
“Cậu hãy coi như (người) đó là bí mật của tôi đi."
Thời Quang đem mặt úp vào gối, giả vờ bản thân đã ngủ rồi, không nói thêm gì nữa.
Du Lượng khẽ thở dài, cũng không có tiếp tục truy cứu, đưa tay nhẹ nhàng đem khuôn mặt của Thời Quang ra ngoài, rồi cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Rất lâu sau đó, Thời Quang từ trong lòng ngực Du Lượng khẽ mở mắt ra. Nhìn thấy đối phương đã ngủ rồi, cậu đưa tay chạm khẽ, vuốt ve yết hầu của Du Lượng.
“Không phải là tôi không muốn nói, mà là do tôi cũng chẳng biết phải nói với cậu như thế nào. Hơn nữa, chẳng phải bản thân cậu cũng đã biết rồi hay sao?"
Lẩm bẩm giống như nói mớ.
“Tôi biết anh ấy đã đi rồi... nhưng vẫn luôn có cảm giác anh ấy vẫn chưa rời đi."
“Thỉnh thoảng, sẽ theo thói quen cảm thấy anh ấy vẫn còn ở bên cạnh.”
“Thật giống như……”
“Anh ấy sẽ giống như lần trước, đột ngột xuất hiện.”
“Sau đó sẽ gọi một tiếng "Tiểu Quang", là anh đây."
“Sau đó sẽ cùng tôi chơi cờ, cùng tôi đi xe đạp..."
"Cứ như là.... anh ấy chưa từng rời xa ta..."
Nước mắt thấm ướt một mảng gối. Trong lúc mơ mơ màng màng, Thời Quang cảm giác như có ai đó đang khẽ vuốt ve khuôn mặt mình, sau đó nhẹ giọng nói: "Ngủ đi, ta vẫn luôn ở đây."
【 END 】
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store