Chung May Lua Tao
Ngày đầu tiên của dự án "Hòa giải tổng tài":Doo bước vào văn phòng, ánh mắt long lanh như nhân vật anime chính nghĩa. Proposal chưa bắt đầu, mà não đã chạy full công suất."Nếu mình làm tốt cái này... Dương và Hùng sẽ làm hòa... biết đâu còn thân lại như xưa...""Và mình sẽ là cầu nối – thiên thần tình bạn – sứ giả hòa bình – thư ký của trái tim."Doo bật máy. Mở Word. Ghi tiêu đề:"Chiến lược liên kết truyền thông giữa TĐD và HHH – Một bước đi không lùi!"Nghe thôi là thấy số má liền.Trong một ngày, Doo tra cứu toàn bộ campaign nổi bật của HHH suốt 3 năm gần nhất, phân tích từng chi tiết: visual, call-to-action, phân khúc thị trường... Đến tối 7h, đèn văn phòng đã tắt bớt, chỉ còn góc của Doo sáng rực như phòng phẫu thuật.Dương từ xa nhìn lại, tự hỏi:"Cái thằng này... nó là con người không vậy trời..."Ngày thứ hai – tăng ca đến 9h30.Doo vẫn ngồi đó, tóc rối, mắt sáng, cằm chống tay:"Nếu lồng thêm yếu tố cảm xúc vào giai đoạn đầu... sẽ thu hút nhóm Gen Z nữ hơn... Tuyệt. Viết liền."9h30 tối. Văn phòng vắng tanh.Dương đứng ở cửa từ lâu. Cuối cùng bước vào, tựa tay lên ghế Doo:"Mày tâm huyết dữ vậy hả?"Doo không nhìn, chỉ khẽ cười:"Phải để cho hai đứa mày hàn gắn lại chứ."Dương khựng một nhịp. Nhìn mái tóc hơi rối và lưng gù gù của Doo mà tim chợt mềm đi."Tao đưa mày về.""Ừ... chờ tao lưu đã... 5 phút thôi...""Mày nói câu đó tiếng trước rồi đó Doo..."Ngày thứ ba – mất động lực.Doo ôm đầu ngồi trên ghế, nhìn màn hình:"Huhuhu bao giờ mới xongggggggg...""Sao mà proposal lại phải có phần phụ lục nữa vậy trời... ai mà rảnh đọc... nhưng vẫn phải viết..."Cậu nằm lăn ra bàn, than ngắn thở dài, miệng vẫn nhai gói bánh lạt vì "ăn cũng phải đỡ mệt não".Dương đi ngang, liếc nhẹ:"Làm vừa thôi, mày sắp tan thành cát rồi đó.""Tao là cát vì tao đang gánh cả đôi bạn thân bọn mày vào proposal này đó!"Ngày thứ tư – idea mới nổ tung!Doo bật dậy giữa trưa:"A haaaa!!! Có rồi!!! Giai đoạn 3 mình thêm phần minigame tương tác giữa fan của cả hai công ty – cho người dùng 'ghép đôi' visual hai bên!!! Viral chắc luôn!!!"Anh Quân – trưởng phòng marketing – ghé qua. Cười:"Mày chăm ghê ha, bộ nhận nhiệm vụ đầu vui lắm hả?"Doo mắt vẫn dán vào laptop, tay gõ lạch cạch, miệng cười khờ:"Hơn cả thế anh ạ... nó... cảm giác như mình đang thay đổi cả lịch sử công ty..."Anh Quân cười khẩy:"Rồi sẽ có ngày mày nản thôi, con trai của ta..."Sau một tuần:Doo đứng trước gương toilet, nhìn mặt mình mà suýt không nhận ra.Mắt thâm hơn gấu trúc, tóc dựng như tổ quạ, môi nhợt như đánh kem nền tone sai màu.Cậu lết vào phòng làm việc – cũng là phòng chủ tịch – nơi Doo ngồi ở góc thư ký.Dương vừa mở laptop vừa ngẩng lên:"Ủa cái gì đây? Xác sống hả?""Thư... ký... sắp... chết..." – Doo ngồi xuống như rơi tự do.Dương đặt máy xuống. Đứng dậy, lấy lược chải tóc cho Doo, rút khăn lau mặt cho đỡ dầu. Rồi đi mua hộp cơm nhỏ, đặt cạnh:"Mày làm vừa thôi. Không chết thì cũng thoát xác đó con."Doo ngẩng lên:"Làm sao mà chết đượ——""DOO! DOO!""Hả?!""Ủa... ngủ rồi à..." – Dương thở dài, đắp áo vest của mình lên người Doo."Làm thì nhiều, nghỉ thì ít... vợ ơi là vợ..."2 tháng sau.Cạch!Doo đứng bật dậy giữa văn phòng:"XONG RỒI DƯƠNG ƠIIIIIIIIII!!!!! Huhuhu tao đóiiiiiiiii!!!!!!!"Dương:"Rồi rồi! Tao chở mày đi ăn liền!"Bữa ăn sau proposal – lịch sử công ty TĐD.Mấy chị nhân viên bàn bên nghiêng đầu rỉ tai nhau:"Trời đất ơi, chưa bao giờ thấy tổng tài chở ai đi ăn riêng luôn á...""Tui làm 7 năm rồi, mới thấy ông ấy tự thân đi ăn với người khác đúng 2 lần... mà lần nào cũng vì đối tác!""Thằng Doo xinh trai, tài năng, thông minh nữa... nghe nói thân lắm đó... mà chắc 'trên tình bạn dưới tình yêu' rồi bà ha?"—Tối hôm đó.Trên xe, Doo tựa ghế, miệng nhai cá viên chiên, mắt lim dim:"Dương.""Sao?""Mai tao với mày đi gặp thằng Hùng.""...Chắc chưa?""Chắc. Mày sắp xếp đi. Làm cái vé. Bay sang luôn. Mai."Dương nhìn Doo. Rồi nhìn ly trà sữa trên tay cậu. Rồi thở dài:"Tao chưa bao giờ cạn lời với ai như với mày á Doo..."Doo cười toe toét:"Mày còn nói câu đó nhiều nữa nha Dương, còn dài~ dài~ lắm~!"—– Hết chương 5 –
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store