Tụ tập
Ushijima đi đi lại lại trong nhà, hết vào phòng ngủ rồi lại gian bếp. Mẹ anh đến nỗi chóng cả mặt. Thật ra Kageyama đã đi chơi với nhóm Hinata. 5 người Hinata, Yamaguchi, Tsukishima, cậu và Yachi đã ra ngoài chơi. Đương nhiên Ushijima không thể đi theo vì anh còn phải ôn tập chuẩn bị cho bài thi ra trường. Bên này, cậu đang đứng cùng Hinata để đợi 3 người còn lại. Đứng với Hinata thì khỏi nói rồi, cậu bé ấy kể mọi chuyện trên trời dưới biển cho cậu nghe. Còn Kageyama thì chỉ đứng đó nghe cậu bạn tóc cam trình bày. Đứng đợi không lâu thì Tsukishima và Yachi cũng đến, Yamaguchi thì một lúc sau mới tới. Cả nhóm mua vé rồi lần lượt vào công viên. Họ dẫn cậu đi chơi đủ mọi trò, họ vẫn vậy ồn ào và lạc quan. Kageyama đi cùng họ âm thầm quan sát 4 người họ. Cậu cũng để ý dường như mình đang bị tụt lại ở phía sau nhưng rồi họ đã đi chậm lại và chờ cậu ngang hàng đi cùng. Mình chậm đi rồi...Cậu thở hắt ra rồi lại quay về trạng thái ổn định trò chuyện cùng đám bạn. Và khi cậu cùng Yamaguchi rời đi để mua nước thì sắc mặt của Hinata liền thay đổi, khuôn mặt tươi cười lại chuyển sang lo lắng có đôi chút lo sợ. "T..tốc độ của cậu ấy chậm đi rất nhiều" "tay của cậu ấy cũng nhỏ hơn trước nữa" Hinata và Yachi lo sợ nhìn theo bóng người chuyền hai kia. Tsukishima đứng bên cạnh chỉ im lặng không nói một lời. Thật ra Tsukishima cũng lo cho cậu lắm, dù gì hắn cũng coi cậu là bạn mà, hơn thế còn là bạn thân. Tsukishima cũng phát hoảng khi thấy cậu gầy đi rất nhiều sau lần gặp gần nhất nhưng cái khuôn mặt của hắn lại chẳng lộ ra biểu cảm hoang mang một phần cũng để trấn an người thiếu niên kia. Sau một lúc thì hai người trở lại với một vài ly nước ép. Cả nhóm lại đi chơi tiếp cho đến khi chiều tối, Kageyama vì cả ngày hoạt động nên giờ đã gục rồi. Cậu ngủ thiếp đi khi dựa vào vai Hinata, cậu bạn tóc cam thấy vậy thì cũng ngồi im để cậu dựa. "Để tôi cõng cho, 3 cậu đi trước đi" "có ổn không đấy? Tsukki?" "ổn mà, Ushijima-san đã nhờ tôi rồi mà" Ba người kia gật đầu rồi đi trước, hắn cõng cậu rẽ sang một hướng đi khác. Con đường dẫn về ngôi nhà mà cậu đang ở, những đi chưa được một nửa thì Kageyama tỉnh dậy. "thả tôi xuống đi.." -cậu thì thầm"ngồi im và ngủ tiếp đi" Cậu thở dài rồi lần nữa gục vào vai người tóc vàng. Không gian im lặng đến khó chịu nhưng vẫn không một ai trong hai người mở lời trước. Cảm thấy vai áo mình có chút ướt, hắn dừng bước chân rồi quay đầu sang phía cậu. "ngài khóc đấy à?" "Tôi...tôi bây giờ rất vô dụng có đúng không?" Hắn im lặng, tiếp tục bước chân và lần nữa dừng lại ở băng ghế gần đó. Tsukishima để cậu ngồi lên ghế còn bản thân thì quỳ một chân trước mặt cậu. Nhìn cái khuôn mặt khi lấm lem nước mắt khiến hắn vô cùng khó chịu, đưa tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt kia. "ngài không vô dụng, đức vua ạ" "nhưng giờ tôi chẳng thể làm được gì cả...tốc độ của tôi cũng đã bị giảm đi rất nhiều, đến mức khiến các cậu phải đứng chờ nữa. Không thể chơi bóng chuyền cậu nói tôi không vô dụng mà được sao" Hắn nghe vậy thì thở hắt ra một hơi, đưa tay lên búng một cái vào trán cậu. Kageyama bịbungsg trán bất ngờ thì đưa tay lên xoa xoa trán. Nhìn mặt cậu bây giờ chẳng khác gì một con mèo giận dỗi cả. "dù bây giờ ngài vô dụng thì có làm sao đâu chứ? Mọi người vẫn ở đây để giúp ngài mà, mấy cái suy nghĩ lung tung của ngài chỉ khiến mọi người lo lắng thôi. Bộ đức vua không nghe đội trưởng từng nói gì sao? Chúng ta, tất cả mọi người trong đội bóng chuyền Karasuno là một gia đình và đã là một gia đình thì không ai bị bỏ lại phía sau. Ngài thật sự không hiểu sao, Đức vua?" "n..nhưng tôi" "Không nói nhiều nữa, nếu Sugawara-san mà nghe thấy thì anh ấy sẽ tức giận hơn đấy. Không nói gì nữa, lên ấy tôi cõng cậu về" Tsukishima xoay lưng lại phía cậu, Kageyama cũng bất đắc dĩ mà leo lên. Hai người cứ thế đi về. Phía sau hắn biết Kageyama vẫn còn nức nở, vậy mà về đến nhà cậu đã lăn ra ngủ gục trên vài hắn từ bao giờ rồi.
---------------Chúc mừng Sinh nhất Akaashi-san 🥳💝
---------------Chúc mừng Sinh nhất Akaashi-san 🥳💝
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store