Chung Cu
đàn e kim jiwoong
23:57
taeraevision__
@jiwoong_kim @hanbinsng
gyu_bean04
@jiwoong_kim @hanbinsng
pgw_05
@jiwoong_kim @hanbinsng
jiwoong_kim
gì đây 3 ông tướng?
hanbinsng
nhiễu ghê á trời
pgw_05
up cái gì ngộ z tr
gyu_bean04
mở cmt coiiiii
jiwoong_kim
mở cho lũ chúng mày vô quậy banh cái post của người ta à ^^
nijuy.han0320
anh jiwoong, anh có để ý có ai tim bài viết không?
hanbinsng
...
jiwoong_kim
biết rồi, kệ đi.
haohaohao.gnahz
anh jiwoong, anh sao đấy?
jiwoong_kim
anh không sao, chút chuyện vặt thôi
mấy đứa đừng để ý.
nijuy.han0320
wao nể mấy người có tình yêu thật nha
taeraevision__
anh nói thật nhá
giờ m mà mở lòng thì chục đứa :))
nijuy.han0320
ngủ mở mắt em còn không làm được, thì làm sao mở lòng được với ai.
pgw_05
tao vừa ngủ mở mắt được vừa mở lòng dc nè
r.i.c.hky
êwwwww
jiwoong_kim
chúng nó lớn đầu rồi đứa nào đứa nấy có bến đỗ cả rồi. mỗi tấm thân già này là chưa có ai 🤧
taeraevision__
cả nhà ai thấy matthew không?
nhắn tin không trả lời
haohaohao.gnahz
nãy anh thấy thằng bé đi ra ngoài
hanbin chung phòng mà không biết à?
hanbinsng
em ấy dạo này né mặt em
chả biết sao nữa..
gyu_bean04
☕️☕️
pgw_05
🧋🧋
r.i.c.hky
🧋🧋
nijuy.han0320
🍼🍼
ủa lộn
🥛🥛
jiwoong_kim
tối muộn rồi đi đâu không biết
thôi muộn rồi mấy đứa đi ngủ đi để anh gọi em ấy thử
_________________
kim jiwoong thề là bản thân mình không rảnh rỗi đến độ nửa đêm phải đi tìm một người mới quen. với cái thân già nua này thì anh có hàng tá việc phải làm, như là hoàn thành công việc trong một đêm, hoặc là luỵ.
nhưng anh lo. anh rất lo.
matthew vốn kín tiếng và ít nói trong tầng, mặc dù anh để ý với ricky và taerae thì nó nói khá nhiều. nhưng vẫn thuộc dạng trầm tính hiếm có trong cái tầng này.
đừng hỏi kim jiwoong vì sao lại lo cho seok matthew đến thế, kim jiwoong cũng không biết đâu. trong khi rõ ràng trái tim anh vẫn còn hướng về người nào đó, thì lý trí lại níu kéo trở về hiện thực với một người khác rồi.
bạn nghĩ jiwoong trap boy, weo tôi e rằng đó không phải là một cách hay để nói về anh ta.
- chết tiệt
jiwoong lẩm bẩm mở cánh cửa nhà, bước ra ngoài hành lang và đến nơi ban công quen thuộc ấy, nơi mà anh dễ dàng quan sát mọi thứ kể cả sáng hay tối, và tất nhiên là mỗi lần tăng ca muộn 2-3h sáng về đứng từ dưới tầng ngó lên vẫn có người đứng đó.
- matthew?
- anh jiwoong ạ?
chả cần phải quay lại xem đó là ai, người mà điên khùng đến nỗi đêm nào cũng ra đây với nó chắc chắn chỉ có kim jiwoong thôi.
seok matthew không phải là một người thích uống rượu, chắc chắn không. một cậu bé luôn xuất hiện với nụ cười rất tươi trên mặt và tiếng hàn ấp úng thì làm sao có thể làm được những chuyện này.
nhưng seok woohyun thì có.
- em uống rượu?
- một chút thôi an—.. anh làm gì thế?
- uống với em.
thật nực cười. kim jiwoong nghĩ vậy.
rõ ràng mới ngày hôm qua anh gặm nhấm từng kí ức tươi đẹp với seowon thì hôm nay anh đã có mối bận tâm khác phải để tâm. matthew matthew matthew.
woohyun nhìn anh trong bóng tối, và ánh trăng là thứ duy nhất chiếu sáng khuôn mặt của cả hai bây giờ.
- sao hôm nay anh lại uống thế, bình thường cản em cơ mà.
- không quản em nữa, nói một hai lần thôi chứ ai nói mãi được.
- ra vậy.
nó cười nhạt, thở ra một làn khói. dưới góc độ đang ngồi xổm xuống đất như jiwoong nhìn lên, woohyun đẹp vô thường.
thôi anh chả buồn hỏi nó buồn vì gì đâu, anh không có rảnh hơi đến nỗi lo từng chi tiết cuộc đời người khác như vậy, anh lại muốn nó tự kể ra cơ. nhất là khi hôm nay chai soju dưới đất đã là chai thứ 6 rồi.
- em thích anh hanbin, thích muốn chết đi được
lại là một kẻ dại khờ vì tình
- nhưng mà anh ấy không thích em, một chút cũng không. em nói cho anh nghe, không phải vì anh hanbin từ chối mà em buồn đâu. em thậm chí, thậm chí...
- chưa tỏ tình
có tiếng thút thít nho nhỏ phát ra khiến jiwoong đang trầm ngâm nhìn vào khoảng không phải chú ý đến. trước mặt anh bây giờ không phải là woohyun nữa rồi, matthew ôm mặt khóc, nức nở mà tìm kiếm nơi để dựa dẫm vào.
- em ôm anh được không.?
- ... được
matthew như vỡ oà, như một chú cáo con lạc đàn lao vào trong vòng tay jiwoong mà ôm chầm lấy. jiwoong có chút ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng vòng tay ra sau mà kéo thân ảnh nhỏ bé đó lại vào trong lòng
người mang vết thương lại muốn khâu vết thương cho người khác.
chắc là do men mà nó mới thoải mái với anh hơn, jiwoong lấy làm vui lắm. và cũng chắc là do men, nên anh nhìn nó mà trong lòng như được tô thêm một thứ cảm xúc rạo rực.
anh đưa tay vuốt lên gò má nó một cái, nhẹ tới nỗi như thể chỉ cần nháy mắt một cái nó sẽ biến mất vậy.
matthew như cảm nhận được gì đó kì lạ liền vội vàng né tránh ánh mắt của jiwoong, hai tay tự động đẩy bản thân tránh xa anh một chút. không phải matthew chưa từng thân thiết với jiwoong, càng không phải do uống quá nhiều rượu mà mất đi ý thức. chỉ là nó sợ men trong người không ngăn được bản thân mà hành động kì quặc thôi.
jiwoong bật cười (và matthew nhìn anh ta bằng đôi mắt nghi hoặc) rồi vô cùng thuận tay mà vòng tay qua eo kéo nó lại gần khiến nó mất đà mà ập hẳn vô cơ thể to lớn kia.
- anh..
và chắc chắn là anh ta cố tình trêu chọc bé cáo nhỏ nhà mình một chút rồi, nhận ra được sự bối rối và có phần "khó chịu" của nó, jiwoong đặt tay mình lên cằm nó, đẩy lên bắt cho 4 mắt phải nhìn nhau.
- matthew, nhìn anh đi
cả hai không ai còn tỉnh táo. tôi tự tin nói vậy.
jiwoong xoa nhẹ gáy matthew, gục đầu lên vai nó một lúc lâu rồi quay sang mặt đối mặt với nó. khoảng cách gần đến nỗi matthew tưởng chừng chỉ cần nhướn người lên là môi cả hai sẽ chạm nhau vậy. thế là nó nhắm nghiền mắt lại.
1 giây, 2 giây, 3 giây...
chả có gì xảy ra ngoài tiếng cười của jiwoong bật lên rất giòn giã.
- anh thật xấu tính!
- ô kìa em mong đợi điều gì đó ư?
jiwoong vẫn chưa hết cười, và gương mặt của matthew thì càng ngày càng đỏ.
- anh đừng có mà trêu e—
chưa kịp nói hết câu, nó đã cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại vừa áp lên môi mình. jiwoong đặt lên môi matthew một nụ hôn, không sâu và có phần ngập ngừng, và matthew thì không có vẻ gì là né tránh cả
"do rượu, chắc chắn là do rượu" nó tự nghĩ thầm.
matthew cảm nhận được vị đăng đắng trong khoang miệng của cả hai qua từng giây phút hai đôi môi quyến luyến nhau. jiwoong nhẹ nhàng hơn nó nghĩ.
giây phút hai đôi môi tách rời nhau, matthew lùi lại phía sau, né tránh ánh mắt anh mà quay hẳn mặt sang hướng khác, khe khẽ
- anh say à..
có chút thất vọng xen trong ánh mắt jiwoong, để rồi thở ra một hơi thật dài
- ừ anh say rồi, xin lỗi em anh có hơi quá phận
jiwoong cười trừ, tay chống xuống đất định đứng lên
- matthew không thích anh mà, khó xử cho matthew rồi.
- em..
- anh thích matthew
jiwoong cảm nhận được sự ngập ngừng của matthew qua từng cử động của nó, toan đứng dậy thì cảm nhận được có bàn tay nhỏ bé nào đó đang nắm lấy tay mình.
- cho em thời gian suy nghĩ được không..
điều đó khiến jiwoong phải dừng bước.
anh ngồi xuống, cẩn thận quan sát ánh mắt kiên định của cậu nhóc này, khoé môi không tự chủ được mà nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo.
- anh không được cười..
- được được, anh không cười.
jiwoong lại một lần nữa kéo matthew vào một nụ hôn. có điều lần này thì dữ dội hơn hẳn. cả hai nhắm nghiền mắt, mong rằng tầng 7 và tầng 9 đã đi ngủ hết chứ không ra ban công như họ.
tao sẽ không up chap mới cho đến khi cái chap này được 30 cmt
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store