ZingTruyen.Store

Chuchuz | Chúng ta đừng làm bạn nữa được không?

1.Khoảng khắc đầu tiên

sugarbabii_

Những chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống vỉa hè, gió thu mang theo chút se lạnh, thổi tung mái tóc mềm của Sanghyeon. Cậu kéo quai ba lô, bước nhanh về phía cổng trường đại học Byulha. Trái tim cậu đập rộn ràng, không chỉ vì ngày đầu tiên với tư cách tân sinh viên của cậu mà còn vì ước mơ bao năm cuối cùng đã bắt đầu thành hình.
Khuôn viên trường đông đúc, sinh viên mới cũ tấp nập, tiếng cười nói vang vọng khắp lối đi. Sanghyeon háo hức nhanh tay cầm điện thoại ra chụp những tấm hình lưu giữ khoảng khắc đánh dấu cột mốc trưởng thành "Woa... đẹp ghê. Đúng là mùa nhập học chỉ thấy trong phim, giờ được trải nghiệm thấy ăn đứt luôn nè."
Mải canh góc, cậu vừa lùi bước vừa cười, không hề để ý phía sau có người đang đi đến.
Cạch! – một va chạm mạnh vang lên.
Sanghyeon loạng choạng suýt ngã, điện thoại trên tay lắc lư suýt rơi xuống nền đất nhưng hộp màu của đối phương đã lăn lóc trên nền gạch. Cậu hốt hoảng cúi xuống nhặt, miệng lắp bắp:
"Ah— xin lỗi anh ạ, anh có làm sao không, để em nhặt giúp anh nhé ạ huhu" - Sanghyeon vừa lúng túng cúi xuống nhặt đồ vừa nói với tông giọng đầy hối lỗi và chân thành
Liyu thoáng khựng lại. Anh chưa quen việc có người khác đụng vào đồ mình, định cúi xuống lấy lại thì thấy Sanghyeon đã đưa cả hộp màu lên, hai tay dâng như cầm vật quý.
"Của anh này. Em làm rơi thêm thì chết mất." - Sanghyeon cười gượng, đôi mắt cong cong, như sợ anh hiểu lầm.
Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Trong thoáng giây, ánh nhìn lạnh lẽo của Liyu dịu đi một chút, như có chút bối rối. Anh đón lấy hộp màu, gật nhẹ:
"...Cảm ơn nhé mà mình cũng là sinh viên tới nhập học thôi."
Sanghyeon hơi ngạc nhiên, hai mắt mở to: "Ơ? Vậy... tụi mình cùng khóa hả?" - giọng cậu có chút hớn hở.
"Ừ." - Liyu trả lời cụt lủn chuẩn bị rời đi.
Không khí chùng xuống thấy rõ. Nhưng Sanghyeon, với tính cách đầy thân thiện hoạt bát chắc chắn sẽ không chịu để một người đẹp trai ưu tú trước mặt yên. Cậu nhanh chóng mỉm cười, chìa tay ra:
"À... mình là Chung Sanghyeon. Ngành Âm nhạc. Rất vui được học cùng cậu."
Liyu liếc bàn tay chìa ra kia, im lặng vài giây rồi cũng bắt tay
"Ò mình là Cheui Liyu chuyên ngành Mỹ thuật & Thiết kế"
Sau cái bắt tay ngắn ngủi, Sanghyeon vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Cậu lưỡng lự một chút rồi mỉm cười, mắt cong cong:
"À, này... hôm nay là ngày nhập học mà. Cậu có thể chụp giúp tớ một bức hình kỷ niệm không? Chỉ một tấm thôi, để sau này còn nhớ hôm đầu tiên tại đại học ấy."
Liyu nhìn liếc qua đôi mắt đen láy đầy mong chờ của Sanghyeon một cái, lạnh nhạt đáp:
"Ờm thôi..."
Sanghyeon hơi sững người. "Ơ... vậy—"
"Xin lỗi, mình còn có việc bận. Cậu nhờ người khác chụp đi." - Liyu cắt ngang rồi cất lại bộ màu vào balo, quay người rời khỏi khuôn viên trường. Từng bước chân dứt khoát rời đi, thoáng chốc đã hòa lẫn vào dòng sinh viên để lại Sanghyeon đứng đó, tay vẫn cầm điện thoại, màn hình mở sẵn máy ảnh cùng với đó là một chút hụt hẫng.
"Oa cậu bạn này lạnh lùng thật đấy..." - cậu thầm nghĩ, nhưng rồi cũng tự cười xòa để tiếp tục cuộc hành trình khám phá ngôi trường mà cậu ao ước từ lâu.
...
Chiều hôm ấy, toàn bộ tân sinh viên tập trung tại Hội trường Byulha để dự lễ chào mừng và phân lớp chính thức. Không khí rộn ràng, từng hàng ghế chen chúc, tiếng trò chuyện sôi nổi khắp nơi. Sanghyeon ngồi giữa hội trường cùng các bạn mới quen trong lớp bàn tán, mắt lấp lánh nhìn thấy các thủ khoa đầu vào của mỗi ngành lên nhận phần thưởng mà suýt xoa.
"Và bây giờ, chúng tôi xin vinh danh thủ khoa đầu vào ngành Mỹ thuật & Thiết kế của năm nay. Với thành tích vượt trội trong cả hội họa lẫn lý thuyết cùng với số điểm gần như tuyệt đối - Chuei Liyu thuộc lớp MT&TK A!"
Tiếng vỗ tay bùng lên.
Sanghyeon giật mình, vội ngẩng người. Trên hàng ghế đầu, khi thấy bóng lưng Liyu - cậu bạn khi sáng lạnh lùng từ chối chụp ảnh với cậu đang đứng dậy cùng dáng đi đầy khí chất con nhà gia giáo, ánh mắt bình thản, bước lên sân khấu như thể chuyện này quá đỗi bình thường. Mọi ánh đèn spotlight phủ lên người, khiến từng đường nét của Liyu càng lộ ra sắc sảo hơn như những vị học bá mà Sanghyeon vẫn thường thấy trên phim vậy. Khi hiệu trưởng trao tấm giấy chứng nhận thủ khoa, Liyu gật đầu lịch sự, mỉm cười, cảm ơn nhà trường ngắn gọn cũng không phô trương như những bạn trước đó rồi xoay người xuống bục.
Ở bên dưới bao tiếng hò reo nổi lên, trông ai cũng rất ngưỡng mộ tài năng cũng như vẻ ngoài điển trai của Liyu. Sanghyeon không kìm được, quay sang hỏi nhỏ Woojin - thằng cốt chơi từ nhỏ bên cạnh:
"Này, cậu ấy nổi tiếng lắm hả? Sao tới cậu ta ai cũng reo hò zữ vậy"
Woojin lập tức gật đầu:
"Quá nổi. Chuei Liyu là thiên tài của giới mỹ thuật đó. Mới 19 tuổi mà đã có tranh trưng bày ở triển lãm quốc tế. Nghe nói từng đoạt giải ở Mỹ rồi cơ, chăm lướt mạng xã hội lên đi bro."m
Yujin - một người bạn cùng lớp mà Sanghyeon mới quen chen vào:
"Nhưng nghe bảo bạn khó gần cực. Ai mà nói chuyện flirt, tán tán là bị ghost liền, mà lúc nào cũng chỉ thấy cậu ấy một mình vẽ hoặc đọc sách thôi ít khi ra ngoài kết bạn chơi đùa lắm."
"Uh mấy kiểu thiên tài như cậu ấy thì hay sống một mình mà, như kiểu sói đầu đàn cô độc vương ấy :))))" - Woojin gật đầu đồng ý đáp.
Sanghyeon quay lại nhìn. Liyu đã ngồi xuống, ánh mắt hướng thẳng về phía sân khấu, mặc kệ mọi ánh nhìn xung quanh đang đổ dồn về cậu.
Sanghyeon chớp mắt mấy cái, lòng bỗng xao động. Ban sáng cậu còn nghĩ "anh chàng này kiêu thật", giờ thì hiểu ra: hóa ra là thủ khoa nổi tiếng. Đã có duyên gặp như thế rồi thì cậu phải sớm giao du làm quen để học tập thêm những tài nghệ mà anh bạn kia có thôi.
"Ê, tao sẽ làm quen bro kia để GPA kỳ này mấy môn đại cương không chạm đáy" Sanghyeon quay ra nói với 2 người bạn của mình với tông giọng siêu quyết tâm và háo hức.
Đổi lại với sự phấn khích của Sanghyeon, Woojin và Yujin nhìn nhau với đôi mắt khó hiểu cười gượng đáp
"Ờm...? Gì vậy trời"
...
Tối hôm đó về nhà, thay vì mở điện thoại ra bắn free fire cùng mấy thằng cốt cấp 3, Sanghyeon stalk mọi môn đại cương mà ngành của cậu bạn Liyu học, cố gắng đổi hết tín có thể đổi để tìm cách tiếp cận thằng bé. Lòng háo hức ngày gặp lại cậu bạn đẹp trai sáng đầu tiên đi học đã va phải rồi chìm dần vào giấc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store