Chúc ta yêu nhau đến khi trời sập
5. Nhìn cũng đẹp mà bị điên
Cái kế hoạch thỉnh Eom Seonghyeon về bên cạnh Ahn Keonho thực chất méo có cái nền tảng hay bản chất gì hết. Nó chỉ là mớ bong bóng nổi trên bề mặt do Kim Juhoon và James thổi ra thôi. Cứu làm sao nổi nữa mà cứu? Nhưng nhìn nhóc Keonho buồn rũ rượi, chảy thành một vũng nước nhão nhoét thì Kim Juhoon rất là không đành lòng.
- Rồi giờ mày muốn sao?
Ahn Keonho rất đang không thấy vui. - Em...huhuhu... muốn... chơi với... Seonghyeon cơ...huhuhu.
Trông như sắp giãy thành con cá mắc cạn đến nơi. James bỗng nhiên thốt lên, - Hỏi thằng Martin thì sao? Hả? Martin với nhóc đó hình như có chơi chung.
Kim Juhoon mặt nhăn còn hơn bô già chín mươi tuổi, - Anh nói cái mẹ gì thế?
- Em muốn chơi chung với Seonghyeon cơ. Huhuhu... anh Martin được chơi với Seonghyeon, sao vui thế, huhuhu... cho... em chơi cùng với.
Kim Juhoon cũng muốn khóc quá, - Huhuhu, mày tha cho anh đi có được không? Anh còn một bài tiểu luận chưa xong nữa. Trời ơi giết chết mẹ tao đi.
James đứng ra can Kim Juhoon sắp lấy dao chọt Ahn Keonho. - Tất cả đứng yên! Kim Juhoon. Anh nói em sao? Cho đi là nhận lại. Cho. Đi. Là. Nhận. Lại. Để anh mày giải quyết? Ok chưa? Giờ thì hãy đi làm bài luận đi. Martin đã không còn liên quan đến mày từ lúc cả hai chia tay rồi.
Người anh lớn James nói. Thành công làm Kim Juhoon chảy nước mắt ra ngoài.
Trong quyển sách 'Một đời người có thể khốn khổ trong bao lâu' của tác giả ất ơ nào đó. Kim Juhoon có nhớ lấy một cậu mà có thể là tâm đắc đến tận bây giờ, "Nếu cuộc đời cho bạn 100 lý do để khóc thì bạn hãy cho nó thấy bạn có 101 lý do để khóc."
Cả đời Kim Juhoon có quá nhiều lý do để khóc, trong 101 lý do đó có Ahn Keonho là 100 lý do. Có vẻ như cậu nhóc Ahn Keonho cũng không quan tâm cho lắm, vả lại khá thích thú với chuyện liên lạc cho anh Martin tại vì hổm rài ảnh có nhắn tin hỏi thăm cậu. Xong bảo bữa nào rảnh rỗi dắt đi ăn hột vịt lộn. Ahn Keonho không biết nó có ngon không nhưng cậu đã nhắn 'OK.'
- Ảnh sẽ dẫn mình ăn hột vịt lộn đó.
- Có xào me không?
Kim Juhoon hỏi.
- Để em nhắn ảnh thử. Em có bít đâu.
Ahn Keonho hí hoáy với cái điện thoại. Đâu đó hai phút sau thì cậu nhóc đã à há. - Ảnh bảo là có nhé.
- Em hỏi nó cái gì vậy? - Kim Juhoon nheo mày nhìn nụ cười đáng ghét của Ahn Keonho.
- 'Anh Juhoon hỏi anh là đi ăn hột vịt lộn có xào me được không?', vậy đó, xong ảnh bảo có. Ahn Keonho ngây thơ nhìn Kim Juhoon, Kim Juhoon cũng ngây thơ nhìn Ahn Keonho.
Hai người nhìn nhau đắm đuối, năm phút sau Kim Juhoon lên cơn co giật, Ahn Keonho hoảng loạn í a í ới gọi Anh James ơi cứu với, anh Juhoon hẹo dồi.
Vậy là cả đám lên lịch hẹn đi ăn hột vịt lộn nhà cô Colette đầu ngõ bệnh viện siêu nhanh. Rất nhanh. Kim Juhoon miễn cưỡng đi gặp lại thằng người yêu cũ chia tay trong yên bình ngày xửa xưa xừa xưa chỉ để thằng đệ mình thỉnh thằng người yêu cũ của nó về.
- Ủa rồi mắc gì tao phải đi?
- Anh đã hỏi có xào me không là anh đã đồng ý đi rồi. Ahn Keonho hét lớn.
Chưa một ai hỏi là Kim Juhoon có cần không. Nhưng James đã vỗ vai Kim Juhoon. Ảnh nói, - Cho đi là nhận lại.
- Khi nào anh mới nhận ra là không phải câu ca dao tục ngữ nào cũng được sài từa lưa thế?
James ngớ ra, - Thế hả? Vậy câu nhân sinh vô thập toàn thì sao?
Kim Juhoon quay phắt đi mất, để Ahn Keonho ăn nhuồm nhoàm trong vui vẻ, hai má phồng to muốn búng cả ra sữa, cậu nói chuyện giọng mắc trong họng nhưng nghe rất dễ thương rất đáng yêu với anh James đang ngồi chuyển kênh TV, - Anh ơi nhân sinh vô thập toàn có nghĩa là gì thế ạ?
- Để nhớ coi coi. Đã là con người thì không ai hoàn hảo đó. Câu này nhóc cũng không biết à?
- Nấu nầu nâu. Seonghyeon rất hoàn hảo đó nha. Cái gì cậu ấy cũng biết làm hết á. Vậy mà làm người yêu em thì cậu ấy hỏng chịu làm.
- Vậy thì có còn hoàn hảo nữa đâu.
Ahn Keonho nuốt cái ực, - A. Cái đó hả? Cậu ấy thiếu mỗi chuyện làm bạn trai em thôi chứ cậu ấy hoàn hảo lắm. Thiếu một tí tẹo thì vẫn hoàn hảo mà.
- Nhưng đã thiếu một tí thì chỉ còn là khá tốt thôi chứ hoàn hảo cái gì chứ. James phân bua.
- Ủa? Con người thì không hoàn hảo mà Seonghyeon là con người nhưng cậu ấy vẫn hoàn hảo. James! Liệu cậu ấy có phải Supermen đến từ vũ trụ Marvel hay không ạ?
Cậu nhóc bỗng dưng dừng chuyện ăn uống, ngồi suy tư, trong não bộ cậu thì Eom Seonghyeon thứ hai không ai chủ nhật, mà không Eom Seonghyeon thì ai? Ahn Keonho trải qua hai mươi năm dài đằng đẵng, thở ra một hơi dài ơi là dài đầy triết lý nhân sinh thì cũng không tìm được Eom Seonghyeon thứ hai nữa.
- Cậu ấy còn rất có gu thời trang nữa. Cậu ấy mặc dù mặc cái áo si đa ngoài chợ nhưng còn thông minh hơn cái team của em. Mỗi tên brand Louis Vuiton cũng viết thành Luon Vuituoi.
Ahn Keonho vừa nói vừa rưng rưng, - Cậu ấy còn khen cái áo Trust me I'm a Dogtor mà em mua là đẹp nhất nữa mặc dù mụ phù thỉ anh Juhoon bảo cái áo gì xúc phạm người nhìn vậy.
- Anh ơi em nhớ cậu ấy quá à. Huhuhu.
Cậu sinh viên năm hai Ahn Keonho ngành sân khấu điện ảnh vẫn thường mường tượng ra Eom Seonghyeon là bạn diễn của mình để tập nói mấy câu thoại sến súa cỡ như, 'Ôi, em là trái tim, là sự sống, là ý nghĩa trong anh.'
James nghe xong thì đem điện thoại ra bấm phím. Ahn Keonho-đã-chảy-thành-nước nhổm lên hỏi, - Anh đang làm gì thế?
- Anh đang gọi 113.
Ahn Keonho lăn đến bên cạnh James, - Để làm gì zậy anh?
- Gọi cấp cứu chứ làm gì? Tống mày vô bệnh viện.
Từ phía xa xa, nơi Kim Juhoon đang chữa lành bằng một bài tiểu luận về mấy cái gì gì đó về cơ thể con người bỗng nói, - Anh ơi, 113 là đang gọi điện báo cảnh sát.
James à một tiếng thật dài.
- Cũng được. Bắt bỏ mẹ thằng nầy vô tù đi.
Ahn Keonho từ một vũng nước bỗng dưng đông cứng, chí choé, - Seonghyeon sẽ không bao giờ làm thế với em!
- Nhưng tao sẽ làm. Anh James của mày sẽ làm thế với mày.
Kim Juhoon cảm thấy chỉ cần có mặt hai người này thì mấy chốc nữa anh sẽ bị khùng mất. Anh nghĩ là khoảng chừng, một ngày nữa, hoặc hai ngày nữa thì anh sẽ thật sự bị khùng. Bị khùng nặng hơn bây giờ, bây giờ anh cũng bị khùng nhưng mà nó ít, sau khi tiếp xúc với hai người họ thì anh bị khùng thiệt luôn rồi. Hai ngày nữa là trở nên khùng nặng. Ăn hột vịt lộn xong là hết trị được, là mọi người thấy anh lang thang ngoài đường với giáo trình y khoa.
Martin hẹn cả đám đi ăn hột zịt lộn ở ngay đầu ngõ bệnh viện, quán ruột thịt của mấy đàn anh cùng ban, giới thiệu Martin đi ăn. Chỉ cần hỏi vịt lộn Colette ở đâu trên Siri là nó chỉ đến tận nơi. Ahn Keonho thích thú nhìn dòng dòng cái bệnh viện, chỗ quán này xập xệ mà tối thui, có căn lắm mới thấy được người.
Liếc qua mấy hồi là thấy mấy anh chị bác sĩ đang húp cháo sồn sột.
Martin thấy Kim Juhoon, Kim Juhoon thấy Martin, hai người gật đầu nhìn nhau, sau khi anh tự thôi miên mình thì anh thấy rằng bản thân cũng không còn gì để mà mất cả.
Cả bọn ngồi như một gia đình đang sum vầy họp tết vậy, James bảo trông cũng dễ thương mà, hình như ảnh không nhận ra bầu không khí sượng trân đến không thể sượng trân hơn, cô chủ quán nói chuyện với Martin một hồi, gọi món xong cái cổ hỏi, - Ê cái thằng bán cá viên chiên bên cạnh cái quầy bán vé số là cảnh sát chìm hả em?
Cô Colette giờ mới ba chục tuổi, thất nghiệp vỡ nợ muốn làm liều nên đi bán hột zịt lộn, mặc dù mới ba mươi nhưng chuyện gì xảy ra ở hệ sinh thái này cái gì cổ cũng dài cổ ra hóng, - Mấy nay để ý cái thằng đó sao mà cứ giống cớm chìm. Nhóc đáng yêu này chạy qua đó mua hai chục thôi là nó đổ cả bọc vô chiên rồi bán cho đó.
- Như thế thì chắc bên tổ phòng chóng ma tuý rồi. Martin nhìn người mà cô bán zịt lộn nói tới, xong nhìn qua Ahn Keonho, - Cô nói em kìa, có muốn chạy ra ăn cá viên chiên không?
Ngoài ý muốn thì thấy Ahn Keonho lắc đầu, nhóc bảo, - Lộn lộn cơ.
Sau khi cả bốn người an phận. Mặc dù James rất muốn hóng chuyện mà cô chủ quán đang kể về thằng con trai của cô bán phở bên kia đường đang chuẩn bị cưới con gái của tập đoàn nào đó nhưng anh vẫn phải vì đại sự mà ráng không hóng nữa.
Nghe chuyện trai nhà nghèo cưới công chúa giàu nghe cũng vui.
Phố phường tấp nập, bỗng dưng James thấy con Porsche 911 đâu ra đậu trước quán cà phê, xong lại chạy qua quán cháo lòng, James nhìn tất cả nhưng méo để ý mấy thằng ranh con này đang bàn cái gì. Cuối cùng nghe thấy Martin nói:
- Seonghyeon qua đó ít liên lạc với anh lắm. Nhưng lâu lâu vẫn liên lạc chúc anh sức khoẻ vào mấy dịp lễ á. Trạng thái thì cũng không đăng cái gì hết. Lâu lâu đăng lên mấy con cún con xong ghi caption là không dễ thương bằng. Bài đăng gần nhất là bài này đó, nhưng cách đây một năm trước rồi.
Không ai đụng đến mấy trái hột vịt lộn trừ Ahn Keonho, cậu nhóc ngồi nghiên cứu mấy trái trứng trông có vẻ như rất giống trứng bình thường nhưng thực ra không hề bình thường, Martin thấy thế, cái hỏi, - Có ai bảo là Keonho nhà mình rất giống cún chưa vậy?
- Rồi. Kim Juhoon chưng hửng trả lời.
Martin nghĩ ngợi rồi nói với Ahn Keonho, - Trong mấy bài demo mà Seonghyeon cho anh nghe, anh nghe ra em ở trong đó. À ừ anh cũng không biết diễn tả sao nữa, nhưng hai năm qua có lẽ nhóc ấy vẫn chưa quên em.
Ahn Keonho chăm chú nghe Martin, - Lúc em ấy về đây nè. Anh có hỏi ủa bên đó học không ổn hay sao mà về, cái em ấy bảo về đây là có lý do.
- Nhưng em bảo quay lại thì Seonghyeon hỏng chịu.
- Chắc Seonghyeon đang cân nhắc thôi. Người yêu nhau rồi sẽ về với nhau thôi mà. Martin trấn an cậu nhóc, - Với cả những gì anh nói là thật hết. Có gì anh xem Seonghyeon như nào, đừng có buồn nữa. Martin ra sức an ủi Ahn Keonho.
Nãy giờ Ahn Keonho dỏng cái tai nghe Martin, coi mấy lời của ảnh như cái gì đó rất là quan trọng với tương lai của bản thân, tự nhiên ngoài ý muốn nghe thêm một câu không liên quan gì Eom Seonghyeon của cậu là:
- Juhoon dạo này sống có ổn không?
Cậu nhóc muốn nhảy dựng, bỗng nhiên thấy cả hai vị ở đây cũng xứng đáng có tương lai được thỉnh nhau về như cậu với Seonghyeon. Cho nên mắt tự nhiên long lanh nhìn Kim Juhoon, mong ảnh sẽ nói cái gì đó êm tai.
- Ổn. Phải không Keonho? Nói đi em. Kim Juhoon nhìn cậu như mụ phù thỉ nhìn trẻ em, mà anh Martin cũng wỉ wái nhìn cậu, Ahn Keonho tự nhiên nhớ Eom Seonghyeon quá.
- Ảnh nói là không có Martin ảnh vẫn sống tốt. Không có ghép lộn đằng chân lên đằng đầu. Thiếu anh ảnh không có chết.
Ahn Keonho muốn gặp Eom Seonghyeon quá huhuhu, gặp xong ôm anh tắt thở luôn huhuhu.
Martin bật cười, Kim Juhoon nhún vai. Còn James thì cả buổi chỉ nhìn cái người lái Porsche 911 đang kiếm chuyện với vị bác sĩ kia trong quán cháo lòng, song quay qua nói với cô Colette cũng đang hóng, - Nhìn cũng đẹp mà bị điên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store