Chúc ta yêu nhau đến khi trời sập
10. Là mùa hoa nở
Và rồi Ahn Keonho vỡ oà sau khi tưởng chừng bản thân mình đã ổn.
Khi chỉ còn một mình cậu. Không Eom Seonghyeon, không cả những hạt giống bằng lăng.
Sau một khoảng thời gian dài ơi là dài, Ahn Keonho nấc lên những cơn nấc lặng lẽ. Khi chỉ một mình mình và bốn bước tường trắng tinh, dán lên những nhãn dán siêu nhận điện quang, có cả vài nhãn đã nhạt thếch vì để lâu.
Người ta bảo nhóc giống con cún, lâu lâu giống thật, lâu lâu thì không, lúc giống lúc không. Nhưng Ahn Keonho cũng không hẳn quá giống con cún. Tại vì Ahn Keonho không giống con cún chút nào.
Ahn Keonho không thích nổi buồn, tỉ như nổi buồn sau khi bịch bibimbap hết, tỉ như nỗi buồn sau khi lỡ mất chuyến xe bus, tỉ như nỗi buồn sau khi thấy anh Juhoon bật khóc vì ôm đồm nhiều chuyện, tỉ như nỗi buồn sau khi thấy anh James thơ thẩn trong một lúc lặng lẽ nào đó.
Tỉ như, không nhặt được vỏ sò đẹp khi đi biển, lỡ mất bữa hoàng hôn. Tỉ như, Eom Seonghyeon.
Mấy chuyện này buồn lắm, Ahn Keonho không muốn nghĩ tới, cũng không có muốn ôm lấy, không mắc khóc luôn tại không thèm nghĩ tới. Nhưng sẽ có một vài lúc, trong một bữa nắng đẹp, mây trắng, trời xanh, cậu lại khóc.
Ahn Keonho trốn tránh tất cả mọi thứ, quen thói đến nỗi, sau khi nghe Eom Seonghyeon ngỏ lời, cậu đã nhỡ nghĩ rằng có thể yêu vào một ngày khác hay không.
Một ngày khác có được hay không?
Có một em bé năm tuổi đã từng yếu lòng đến như vậy đấy.
Em bé năm tuổi lại đành lòng trốn tránh luôn cái đối mặt của Eom Seonghyeon, trong khi anh đã sẵn sàng đối mặt với quá khứ của chúng mình. Đối mặt với Ahn Keonho của chính mình.
Bao giờ tình yêu cũng làm ta khó hiểu.
Có thể chỉ vì một chút tủi thân mà uất ức, một chút bất công mà giận hờn, một chút sợ hãi mà bỏ lỡ.
Eom Seonghyeon quá nặng lòng, anh có thể sẵn sàng sống tiếp với vết sẹo mạng tên Ahn Keonho, mặc dầu ngày trước lại như có vẻ hiểu được câu nói của Martin lắm ấy. Nào là 'Không muốn cả hai đau lòng.'
Anh đã đau lòng. Một trong hai đã đau lòng. Nhưng anh vẫn muốn yêu Ahn Keonho đấy thôi? Đau lòng thì đã sao? Sao phải không muốn yêu chỉ vì sợ phải đau lòng?
Nhưng Ahn Keonho sợ tất cả những biến số sẽ xảy ra, nhiều cái tỉ như quá. Và Ahn Keonho sợ khoảng thời gian hai năm đã qua.
Hình như Ahn Keonho chỉ vừa mới có lại Eom Seonghyeon chưa đầy mấy tiếng thì cậu đã sợ một tương lai lại không có anh. Có một vài kiểu người, giữ lại cho mình quá nhiều nụ cười, giữ lại cho mình quá nhiều niềm vui.
Chỉ để rồi không dám nhìn mặt nỗi buồn.
- Có một chuyện mà anh đã muốn hỏi bạn từ rất là lâu rồi. Anh cũng không cần đáp án nữa. Nhưng anh vẫn muốn hỏi bạn, rằng bạn có hối hận chuyện chúng mình hay không.
Eom Seonghyeon rảo bước, lá hoa rơi vãi dưới chân, đèn đường chập choáng sáng, Ahn Keonho cầm chặt bịch hạt phía sau.
- Chuyện chúng mình?
Ahn Keonho cười khúc khích, - Chuyện chúng mình hả? Hối hận hả?
Eom Seonghyeon quay lại, nhè nhẹ nói, - Đúng rồi ạ.
- Thế bạn nghĩ em có hối hận không?
Ahn Keonho bước một bước dài để đi cạnh anh, - Em rất không muốn bạn hỏi em những câu như thế này. Vì nó lại gợi về em của hai năm trước. Hai năm trước của em chẳng ngoan chút nào. Ahn Keonho ngày hôm đó đã để bạn phải tự hỏi chuyện chúng mình với chữ hối hận.
Bất kì ai cũng có trong mình một góc rất lặng lẽ, rất khác biệt, rất yếu đuối. Dù cho làm cách nào đi chăng nữa thì cái góc đó vẫn ờ đấy. Ahn Keonho đã ngồi ở cái góc đó. Cậu cảm thấy chỗ này không có tí hơi nhà nào cả. Nó chỉ có mấy cái bụi bặm ở ngoài phố xá, cái ảm đạm của nền đất sau cơn mưa dài.
Có vài hôm trong hai năm, cậu đã ngồi. Mấy bức tường không có tường siêu nhân điện quang đâu.
Cành thì đã thay lá, mùa trăng tròn cũng đi qua, thế mà mặt trời của cậu vẫn treo trên cao, ngắm hoài, nhớ hoài, nghĩ hoài, cứ nằm nhoài ra ban công ngắm đến khi mặt trời lặn tít xuống. Và rồi đôi mắt cậu ngập ngụa nỗi buồn.
Mặt trời cứ ở mãi trên đấy thôi. Cứ ở mãi trên đấy, xong lại đi mất.
- Bạn có đi nữa không? Nếu đi nữa, thì ngày khác mình lại yêu.
Nếu bây giờ yêu, mai sẽ rất vui, mốt sẽ rất vui, thêm nhiều ngày nữa sẽ rất vui, nhưng mà nhé. Đứa trẻ năm tuổi này lại không ngoan ra như anh nghĩ, rồi anh lại lắc đầu, rồi anh lại đi mất thì sao?
Như cách mặt trời lặn đi mỗi ngày ấy. Khuất sau dãy núi, và Ahn Keonho đã phải chờ qua cả đêm dài chỉ để lại thấy mặt trời đến bên, rọi sáng.
Ahn Keonho sợ bản thân không hiểu chuyện. Sợ cảm giác nhìn mặt trời khuất đi mất, sợ cảm giác một mình dưới màn đêm lạnh lẽo.
- Sao không là hôm nay? Không phải bạn muốn anh về à?
- Muốn.
Cậu bĩu môi vì chợt thấy sóng mũi cay cay, Ahn Keonho nhìn vui vẻ mỗi ngày là thế, nhưng tại vì đó là những sự cố gắng, rất nỗ lực để quên hết đi, nhưng đã bảo rầu, đâu phải muốn quên là quên.
Đời này có vụ muốn cái được luôn đâu?
- Hình như không muốn lắm. Vậy ngày khác anh về.
Eom Seonghyeon chỉ vừa dứt lời thì Ahn Keonho đã vội vã nắm lấy tay anh, - Đừng có hòng mà chúc em không ốm chết một lần nữa.
- Bạn bịp lắm. Bạn cái gì cũng điêu em hết. Đi qua Los Angeles nữa chứ, con bò ở scotland khi đó anh chỉ hùa vui theo em thôi đúng không? Hay anh giận chuyện em đăng ký 'Bố ơi mình đi đâu thế?'
- Không phải.
- Em lấy số bạn đăng ký 'Bạn muốn hẹn hò' bây giờ!
Trên trời lởm chởm mấy vì sao, còn có thể nhìn ra chòm bọ cạp nếu mắt có lắp kính thiên văn, nhưng ở đây có thể thấy vầng trăng khuyết sáng rực mà không cần mắt lắp kính thiên văn.
Gió thoảng qua, và anh nắm lại tay cậu, - Lấy đi. Lấy cả số bạn nữa. Chúng mình lên ghi hình show truyền hẹn hò.
- Cũng không tệ—
- Anh ơi mình yêu lần nữa nhé? Hôm nay ạ.
Ahn Keonho gấp gáp thoát khỏi cái nắm tay, ôm chầm lấy Eom Seonghyeon, vội vàng nói, - Hôm nay ạ.
Ôm chặt đến nỗi gió tây bắc cũng chẳng lùa qua được, nhưng vẫn có nghe thể thấy anh cười nhẹ, trả lời cậu:
- Hôm nay?
- Hôm nay.
Nếu hôm nay ta muốn yêu, xin đừng nhỡ sang ngày khác.
Eom Seonghyeon nhẹ đẩy Ahn Keonho ra, hai tay đặt lên hai vai cậu, trăng lập lờ đọng lại một đốm sáng trong đôi mắt cậu, Eom Seonghyeon như thấy một vì sao lạc trong mắt cậu, và anh thấy mình cũng ở trong mắt cậu.
- Không phải là vì Ahn Keonho không hiểu chuyện nên mới hết thương Ahn Keonho, mà là vì thương Ahn Keonho đủ nhiều để Ahn Keonho không phải cố gồng mình phải hiểu chuyện.
Anh nhẹ vén tóc mai cậu, - Eom Seonghyeon cũng không sợ mình hết thương em đủ. Chỉ sợ một ngày Ahn Keonho lại cố gắng hiểu chuyện bên mình. Cũng sợ Ahn Keonho thấy hối hận chuyện chúng mình.
- Bên Ahn Keonho, anh sợ nhiều chuyện quá. Nhưng chưa một lần sợ mình hết yêu em. Chuyện anh yêu em là chuyện duy nhất anh biết rõ, là bởi vì biết quá rõ nên mới nỗ lực đến vậy. Chỉ để hoàn thành chuyện anh yêu em. Chỉ để trọn vẹn chuyện anh yêu em.
Thế gian này bộn bề quá, nhưng cũng không thể ngăn những người yêu nhau lại về với nhau, như anh Martin từng nói ấy.
- Cho nên Ahn Keonho hãy là của ngày hôm qua, hoặc ngày hôm nay, hoặc là ngày mai. Với anh, anh chỉ mong mình có em.
Bởi vì đã phủi đám bụi mịt mờ trong góc nhỏ đó rồi, phủi ra rồi vẫn còn thấy em ở đấy.
- Đừng bận lòng những chuyện như thế này nữa nhé? Hôm nay mình yêu lần nữa. Anh sẽ yêu em cho bằng hết những tình yêu anh để lại hai năm qua.
Và Eom Seonghyeon xoa tóc Ahn Keonho, cảm thấy tự hào đi đứa trẻ nhà mình vẫn luôn tròn xoe nhìn anh, lắng nghe anh, không chợt khóc oà lên vì sợ hãi. Long la long lanh, khiến cho vì sao dợm treo trên cao cũng phải ganh tị.
- Tất cả những gì em có em đều để dành cho anh dồi.
Đôi hàng mi cậu run lên, cố gắng lấp đầy mắt mình bằng anh, và cậu nói, - Khi anh không ở đây. Em đã để dành.
Để dành trong lúc ngắm mặt trời lặn. Để dành trong ngày cành thay lá, trong mùa trăng tròn, trong những lần tiến vào màn đêm.
- Không chỉ riêng em để dành thôi đâu.
Bởi ngay bên Los Angeles cũng đã có một người thương nhớ em. Và ngay ở Seoul này, cũng đang có một người thương nhớ em.
Hai năm qua, chẳng ai kể khổ cái chi, một người cười nhoét cả răng, một người ngủ quên trên những phổ nhạc. Cứ ngỡ là đi qua đời nhau rồi, thế mà có thể viết tiếp nhân duyên cho đời này.
Ahn Keonho nhảy điệu tăng gô trên phổ nhạc do chính Eom Seonghyeon xướng, xướng lên ca khúc vỗ về lấy hai năm không có nhau, vỗ về lấy hai năm xa nhau mà cứ ngỡ như lạc mất nhau cả đời.
Lần này, cả hai cùng nỗ lực, bằng lăng tím, cả hai cùng trồng.
Eom Seonghyeon không hề bối rối trước những giọt lệ không tự chủ của Ahn Keonho. Anh chỉ cảm thấy tiếc nuối, vầy mà cậu lại khóc vì các chuyện chẳng vui vẻ.
Không phải bối rối, mà là vì đau lòng, tiếc nuối, muốn bù bắp, muốn kề cạnh, muốn thấy Ahn Keonho cười.
Chỉ đơn giản là như thế này thôi.
Không đơn giản lắm, nhưng phải mất rất lâu mới có thể lại một lần nữa.
Và Ahn Keonho nấc lên, trong căn phòng, có nhứng sticker siêu nhân điện quang, nhìn xa xăm lên tí là có cái poster design bằng Picarts của anh James, design hoa lé hẹ mừng ngày Ahn Keonho tốt nghiệp. Trên đó có dòng chữ:
Chăm ngoan họt giỏi Seonghyeon mới thương.
Lúc đó chia tay mẹ rầu, Ahn Keonho mới thấy cái poster thôi đã cười toe toét, nhưng sau ba mươi giây hiểu được cái câu anh James dày công design thì nụ cười tắt ngúm. Rồi lại khóc nhè.
Hôm nay được anh tiễn về, ngồi được năm phút cũng khóc nhè.
Không phải vì sợ Eom Seonghyeon nghĩ mình con nít. Mà là vì đang ở bên cạnh anh mà cũng nhớ anh nữa, không có thì giờ để khóc. Để thì giờ để lấp anh đầy đôi mắt của mình thôi.
Một ngày dài ơi là dài trôi qua, bằng lăng tím vẫn chưa được gieo xuống. Nhưng Ahn Keonho đã cảm thấy rất mãn nguyện. Hoa hè chẳng còn là lý do duy nhất nữa.
Còn một lý do khác là yêu.
Là khi hoa rợp lối, là khi xuân vào, hạ tới, thu sang, đông về. Là khi tương lai chúng mình có nhau.
Là khi, Eom Seonghyeon và Ahn Keonho hẹn ước cùng ngắm mấy chú bò nên Scotland.
Là khi, tiệm nước của cô Ahn luôn xuất hiện một vị khách quen luôn đi vào quán đợi dù nắng hay không.
Là khi, anh phù thỉ Juhoon khẽ đánh thức Ahn Keonho dậy mỗi sáng vì Eom Seonghyeon sẽ qua đón.
Là khi, vài năm tới, trên tấm đèn lead của thành phố, diễn viên Ahn Keonho mỉm cười đẹp đẽ đến rung động lòng người, cùng với chiếc nhẫn bạc loá sáng.
Là khi, như thường lệ tỉnh giấc, Eom Seonghyeon thấy Ahn Keonho kề cạnh, đêm qua là lời chúc ngủ ngon. Và hôm nay là cùng nhau uống cà phê và ăn sáng.
Là khi, Eom Seonghyeon và Ahn Keonho, chăn ấm nệm êm, đầu ấp tay gối, một kiếp không rời.
Sư thầy James lại dày công design một poster khác, bằng Picarts với câu:
Chúc hai đứa yêu nhau đến khi trời sập. Bằng lăng tím luôn nở trong tình yêu mỗi người. Mãi mãi hạnh phúc và bình yên cạnh nhau.
Chỉ để chúc mừng bài hát mới phát hành của ca sĩ Eom Seonghyeon.
hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store