Chuc Mot Ngay Tot Lanh
Cả ngày hôm nay cậu đã cùng bố mẹ đi đến nhà ông bà nội ở Busan. Trước kia khi còn ở Hàn Quốc cậu rất hay thường xuyên đến đây, chắc cũng một phần là về thăm ông bà. Cậu thật sự đã rất thích nơi này
Jisoo bây giờ đang đi trên phố, thời tiết có hơi lạnh một chút nhưng vẫn rất thích. Cảm giác tản bộ với không khí se lạnh này khiến lòng cậu thoải mái, cậu đã thường xuyên như thế khi một mình ở Anh
Đi dọc theo con đường, những làn khói bốc lên nghi ngút từ những chiếc xe đồ ăn nóng hổi. Mọi người cười cười nói nói với nhau rôm rã cùng với tiếng cụng ly của những chú công nhân sau một ngày làm việc mệt mõi
Ở đằng xa có một khu công viên nhỏ, cậu tự dưng lại muốn đến đóĐi đến và ngồi xuống ở một chiếc ghế đá, cậu đưa mắt nhìn ngắm những đứa trẻ đang chơi đùa Chợt một bé gái đang chạy lại trượt chân té xuống nền gạch sần sùiJisoo giật mình, cậu vội đứng lên đi đến đỡ lấy đứa trẻ"Em có sao không ?". Jisoo ân cần hỏiĐứa bé lắc đầu nhưng mặt lại đang mếu máoCậu phủi lấy tay chân em"Cẩn thận hơn nhé !"Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, trông em ấy có vẻ khoảng tầm bốn năm tuổiJisoo lấy trong túi áo khoác hai viên kẹo xòe ra trước mặt emKhi vừa nhìn thấy thứ ngọt ngào ấy trên tay cậu, gương mặt bí xị khi nảy đã biến đi đâu mấtCô bé ngước mặt lên nhìn cậu như thể muốn dò hỏi chị rằng mình có thể lấy khôngJisoo gật đầu với emĐứa trẻ này trông có vẻ rất ngoan ngoãnCậu mở giúp cô bé một viên kẹo, viên còn lại đặt vào lòng bàn tay nhỏ bé của em"Cảm ơn ạ"Jisoo xoa đầu đứa trẻ"Chị tên là gì ?". Cô bé hỏi"Chị tên là Jisoo, còn em ? Em tên gì ?""Em tên...""Miyoung ahh"Hình như ai đó đã nói thay cho cô béMiyoung chạy ngay về phía người đang ở sau lưng cậuJisoo chậm rãi xoay lại, cơ thể cậu đột ngột đông cứng khi vừa nhìn thấy người trước mặt. Người ấy có vẻ cũng như thế, bị sự bất ngờ lấn át đến không thể cử động"Jennie"Là người đứng cạnh cậu trên khung ảnh cuối cùng"Chị ấy là Jisoo, chị ấy đã cho Miyoung kẹo, chị ấy rất xinh đẹp có đúng không ?". Miyoung đung đưa cánh tay cậu ấyNhưng...Đứa trẻ đóTrong đầu cậu lại nảy lên một luồng suy nghĩ lạ, cảm giác khó chịu sau đó nhanh chóng chạy ào đến cổ, nơi đó nghẹn lên từng cơn mộtChắc có lẽ là vậy"Ừm". Jennie gật đầu với Miyoung nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi người đối diệnBảy năm....người đó đã đột ngột rời đi đến nay đã là bảy năm"Lâu rồi không gặp". Jennie mở lờiJisoo cười nhạt, cậu vẫn chưa sắp xếp lại được cảm xúc bên trong mình"Ừm".........."Cậu...thời gian qua đã thế nào ?". Jisoo khó khăn lắm mới cất lờiCả hai đã im lặng ngồi cạnh nhau như thế được một lúc, Miyoung giờ đang chơi đùa ở tít đằng xa kia"Cuộc sống của tớ....bây giờ đã ổn định"Bây giờ đã ổn địnhỪmChắc rằng mọi suy nghĩ của cậu có lẽ là đúng "Vậy thì tốt rồi""Còn cậu ?""Tớ vẫn thế""Vẫn thế đâu chứ...trông trưởng thành hơn trước rất nhiều". Jennie trêu"Ý cậu là gì đây ?". Jisoo nhíu một bên mày quay sang nhìn côCả hai liền phì cười"Nhanh nhỉ !! Nhớ ngày nào bảy người chúng ta vẫn còn hát cùng nhau ở câu lạc bộ""Thời gian ấy...đối với tớ thật sự rất vui". Jisoo chóng hai tay lên ghế, người hơi ngã về phía trước, mắt nhìn xuống đôi sneaker đang mang"Tớ cũng vậy !! Chúng trôi qua nhanh như một cuốn phim đã cũ"Cả hai lại im lặng một lúc thật lâu"Ngày đó tại sao lại không nói ra ?". Jennie hỏiJisoo ngẩng mặt lên quay sang nhìn nàng nhưng chỉ trong tích tắc liền dời ánh mắt nhìn xa xăm về phía trước"Không nói ra vẫn tốt đấy thôi""Cậu đúng là đồ ngốc". Jennie nhìn Jisoo, trong ánh mắt có chút hờn dỗiJisoo lại chậm rãi ngước lên nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện"Nếu nói ra...thì bộ phim ấy.. cái kết sẽ được thay đổi sao ?"Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store