ZingTruyen.Store

CHÚA HỀ ĐẠI NÁO TU CHÂN GIỚI

Chương 2: Thỏ Hề Cướp Chồng Của Kịch Bản

HBUNNY_TTANGKICH


Giang Mạc Hân, hay đúng hơn là Thỏ Hề Mạc Hân, nuốt nước bọt đánh ực.
Một phần vì hệ thống mới nói ra cái quỷ gì mà "tấu hài để tu tiên"...
Phần khác vì cô nhận ra mình đang đứng bên mép vực. Thật sự.

"Hic... Thôi thì... đạo nào cũng là đạo. Tu hành kiểu hề cũng còn hơn làm linh vật suốt đời..."

Thế là, bé thỏ nhỏ xíu, với cái tai trái cụp cụp như bị deadline vả vào mặt, bắt đầu... chạy.

Chạy lạch bạch xuyên qua rừng, vượt suối, trèo đồi — vừa chạy vừa thì thào:

"Đại sư huynh ơi... đợi tui... Sư tỷ mê kiếm ơi... chị đừng nhập môn vội... Ngũ trưởng lão tâm hồng mềm oặt kia... mấy người là ánh sáng nhân vật phụ của tui đó!"

Đương lúc tâm huyết dâng trào, một tiếng gầm long trời lở đất vang lên.

Một con hắc báo cấp 3 — linh thú hoang dã, đôi mắt đỏ rực, vừa chồm khỏi bụi rậm như chờ dịp casting vai phản diện tập đầu!

"Thỏ non? Tới số rồi."

"Thôi xong."

Mạc Hân bật ngửa.

Ngay khi tưởng như phải bỏ mạng tập 2, hệ thống vang lên lần nữa:

【Gợi ý: Phản ứng tấu hề cấp tốc có thể khiến kẻ thù... quên mất mình đang làm gì.】

Một giây sau, Thỏ Hề bật dậy.
Cô giơ hai chân trước lên, gào to:

"Đại nhân chớ động thủ! Ta là con thỏ được sứ mệnh thiên đạo gửi xuống để giải cứu logic tu tiên!!"

Hắc báo: "???"

Thỏ Hề không ngừng lại. Cô bắt đầu... nhảy múa.

Một điệu nhảy khó gọi tên, có phần giống múa dân gian bị lỗi kết hợp breakdance hỏng. Tai rung lắc, chân xoắn quẩy, mồm thì hét:

"Ta không phải mồi. Ta là món khai vị của số phận!!"

Hắc báo lùi lại hai bước. Nó chưa từng thấy linh thỏ nào dám múa may kiểu này. Não thú vật cấp ba đang nổ tung vì bối rối.

Và đó là lúc một tiếng hô vang lên:

"Yêu thú kìa! Mau cứu con thỏ nhỏ!"                                                                                                                   hanh kiếm xẹt ngang, cắt phăng đường thoát của hắc báo.

Một bóng người đáp xuống, áo lam tung bay, kiếm khí lạnh lẽo như đông tuyết.

Đại sư huynh Lăng Dạ Bạch !

Người từng khiến Mạc Hân khóc ba ngày vì ảnh chết vô duyên trong chương 148, chỉ vì lỡ nói một câu "nàng ấy hình như... đang diễn."

Thỏ Hề nhào tới — không quên bật hệ thống livestream trong đầu để ghi lại khoảnh khắc lịch sử.

"A a a anh ơi!! Anh là anh đúng không!!"

Người kia cúi nhìn — chỉ thấy một con thỏ nhỏ, tai còn dính cọng cỏ, mắt long lanh như sắp khóc.

"...Ngươi là yêu thú có linh trí?"

"Em là fan!! À không – em là... linh thú được thiên đạo gửi đến để sửa truyện!"

Đại sư huynh nheo mắt.

"Truyện?"

"Phải! Chuyện chưa xảy ra... nhưng rồi sẽ xảy ra! Anh sẽ bị giết oan, bởi vì anh thông minh quá nên phát hiện nữ chính là tra nữ!"

Ánh mắt người kia thoáng dao động.

Thỏ Hề vội vã tiếp tục:

"Em biết khó tin. Nhưng em biết anh ghét mấy chuyện vô lý. Em biết anh từng nói một câu: 'Người sống không nên vì một ánh mắt mà phản bội cả tông môn.'"

Người kia khựng lại.

"...Câu đó ta chưa từng nói ra."

Thỏ Hề gật gù:

"Vì nó nằm ở chương 203 lẽ ra chưa viết tới! Nhưng đó là anh! Một người duy nhất trong truyện dám thắc mắc vì sao nữ chính ngã từ tầng hai xuống mà ai cũng tưởng là... Thánh nữ chuyển kiếp!"

Người kia nhìn con thỏ nhỏ đang đứng chồm trên hai chân, ánh mắt lấp lánh, lông xù vì phẫn nộ trước phi logic.

Một lúc sau, hắn thở dài.

"Ngươi tên gì?"

"Mạc Hân... Nhưng từ nay gọi em là Thỏ Hề cũng được."

"Được. Ta theo ngươi."

Hệ thống lập tức sáng lên:

【Chiêu mộ thành công: Nhân vật phụ đầu tiên – Kiếm tu lạnh lùng, kẻ theo đuổi logic!】
【Tông Môn Tấu Hề – Thành lập bước 1: Hoàn tất!】

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store