Chua Bao Gio Ngung Yeu Anh Call Me By Your Name
Được một lúc rồi thôi. Tôi lại rời bỏ cây piano đó mà đi ra vườn, vườn nhà vẫn thế! Vẫn luôn xum xuê ra quả cho một mùa hè nắng nóng. Cây đào, cây lê, cây mơ đều đã đáp lại mẹ tôi sau những tháng ngày mong mõi. Phải công nhận mẹ và dì Mafalda rất đa năng, vì dì và mẹ đều nấu ăn ngon, có kĩ năng sống, trồng trọt chăn nuôi. Nói chung hai người là hai người phụ nữ tôi kính trọng nhất! Tôi cứ đi vòng vòng sân, ngắm nhìn những trái đào căn mọng. Nó làm tôi nhớ về cái kí ước đó, tôi từng làm những chuyện dâm dục cở nào khi yêu anh. Tôi có thể nó rằng là, tôi tự nhận mình điên và cũng không thể chối cả anh cũng thích cái điên đó. Tôi cứ đi, cứ đi rồi tôi gặp Marzia. Nàng thơ một thời của tôi. Nàng cũng đã hai mươi lăm cái mùa xuân. Nên bây giờ nàng cũng đã tìm được người chung chăn gối. Cũng phải thôi! Vì con gái chỗ tôi lập gia đình khá sớm, có thể vì bị thúc ép như kiểu ở đây hai mươi ba, hai mươi bốn chưa có mối nào thì đã bị các cô, các dì, các mẹ gọi với chữ "gái ế" rồi. Hoặc do nàng đã tìm được định mệnh đời mình và không muốn đánh mất nó như tôi. Không chỉ thế, nàng giờ cũng đã được làm nghề mình mong muốn đó là giáo viên, để dậy học cho những nhóc tì ở đây và mong chúng rời khỏi làng quê nghèo này để đổi đời. Qủa thật! Marzia luôn thánh thiện và như một nữ thần mà tôi từng biết và từng quen. Nói về chồng nàng thì đến ngày mai cũng chưa nói hết cái đẹp của anh ta. Tốt tính như nào, đẹp mã như nào, thánh thiện ra sao,... Không đùa chứ những người nàng quen luôn có cái gì đó rất nổi bật. Tôi nhìn nàng đang cười nó vui vẻ với một cu cậu nào đó. Nhìn chắc tầm mười tuổi, nhìn kĩ lại thì ra là Alay. Nhóc đó dù mới mười tròn nhưng cũng đã rất cao. Trong làng nó là thằng con trai mười tuổi cao nhất, còn được thừa hưởng nét đẹp phong trần từ ba của nó nên người ta cứ đồn đoán mốt nó sẽ kế thừa cái danh thanh niên đẹp nhất làng một thời của tôi. Tôi chạy lại, nói vọng về bắt chuyện: " Hai cô trò nói chuyện gì vui thế?" Marzia nhìn tôi cười lớn, Alay cũng cười chào tôi. Marzia nói: " Cách để tránh những tên lừa đảo." Alay nhìn tôi hơi thắc mắc, rồi nó hỏi: " Cô còn nói, đừng để bị lừa như chú. Uả? Chú bị lừa đảo trên Roma hay sao ạ?" Marzia cười lớn, nhìn tôi ánh mắt rất chi là ẩn ý. Alay thì mắt long lanh nhìn cái vẻ mặt hơi ngại của tôi. Tôi biết Marzia đang đá khéo tôi vì cái dụ tám năm trước huy hoàng đó. Tôi cũng trả lời Alay: " Ừm... Giờ vẫn nhớ." Marzia cười ha hả vì cái cách tôi trả lời trêu đùa của tôi. Alay cũng chỉ khờ khạo nhìn hai người lớn đang chọc nghẹo nhau. Nó nhìn nhìn rồi hỏi tôi: " Chú ơi! Bạn nhỏ làm khách trọ nhà chú tên gì thế chú?" " Ollie. Mà mới bây lớn mà địa con gái nhà người ta rồi à?" Tôi dở giọng chất vấn, cũng như trêu nó... Nó biết tôi ghẹo mà đỏ mặt, nhỏ nhỏ giọng: " Không có, chỉ là con thấy bạn lạ quá." Marzia cũng mỉm chi nhìn thằng nhỏ ngại ngùng khi gặp cô bé nhưng qua ánh mắt kia tôi nghĩ thằng bé chắc đã gặp được Aphrodite của đời mình rồi, Alay nói tiếp: " Con phải về đây! Có gì trưa con qua nhà chú chơi nhá! Tạm biệt chú, tạm biết cô!" Thằng nhỏ nói rồi, quơ tay chạy đi. Marzia lúc này mới tự nhiên nói chuyện với tôi. Nàng nhìn tôi hớm hỉnh nói: " Cu đó sắp giống ông bạn rồi đó!" " Có tương lai..." Tôi mỉm cười, người dựa vào thành cỏ. " Khách trọ tên gì thế? Có con mà sao không đi với vợ?" Nàng bỗng thắc mắc. Tôi cuối mặt xuống thành cỏ, nó như cái hàng rào ranh giới giữa đường và vườn nhà tôi. Hơi khó chịu, tôi nhè nhẹ đáp: " Oliver... Giờ chả ly dị vợ, con gái thì chắc chả nuôi. Nhỏ cũng dễ thương lắm!" Marzia nghe rồi tiến sát lại gần tôi rồi ôm lưng tôi như cách nàng an ủi. Tay nàng xoa xoa cái lưng xương của tôi. Bỗng tôi dựa vào vai nàng, chợt đùa: " Lừa đảo kiểu gì mà tám năm rồi tao vẫn nhớ. Chết thật chứ..." Nàng cũng đùa, có lẽ nói để tôi không suy nghĩ gì nhiều: " Còn mang theo cả con nữa... Chắc ba tháng này hơi mệt đấy. Mà mày định như nào?" Nàng vịnh vai tôi rời cái ôm đầy an ủi đó, nàng cười hiền tay xoa đầu tôi, chơi với những lọn tóc xoăn của tôi. Tôi chỉ im lặng cười rồi lắc đầu. Marzia cười hiền hiền, nàng nói giọng nhẹ nhàng: " Cố đi. Về nhà đây! Tạm biệt, chàng thơ của Crema..." Nàng đẩy chiếc xe đạp nhẹ nhàng đi, còn xoay lại vẩy tay chào tôi. Tôi cười rồi cũng chào lại. Thế rồi nàng cứ đi cứ đi, tôi quay mặt lại... " Ôi chúa ơi!" Tôi giật bắn mình, Oliver đứng đằng sau tôi lúc nào không hay. Tôi bất ngờ lùi lại... Miệng lắp ba lắp bắp: " Anh... Anh đứng đây khi nào?" Oliver bây giờ vẫn vậy, nhưng đôi nét nào đó khiến cho anh nhìn già hơn trước. Đôi mắt hơi thâm, nhưng anh vẫn thế, gót chân tròn trịa, làn da ngăm màu bánh mật, mái tóc vàng vàng. Vẫn thế, vẫn là phong cách làm tôi mê mẫn đó. Anh đang đeo một chiếc kính răm, áo sơ mi màu xanh lá đậm, quần jeans xanh dương dài qua gối, phong cách của anh... Rất Oliver... " Chưa được lâu." Anh xoay mặt đi, lưng anh dựa vào cây đào gần đó, cũng như thế lại né tránh tôi. Tôi không nói nữa, chầm chậm rời đi. Không định nói gì thêm nhưng rồi... " Sao rồi?" Tôi thắc mắc quay lại, nhìn anh, chân mày nhướng lên vẻ như anh hỏi tôi sao? Anh dù không nhìn tôi nhưng cũng gật đầu, mắt anh vẫn không nhìn tôi. " Ổn." Rồi không còn gì nữa, không một lời nói. Anh vẫn tránh ánh mắt của tôi, ra vẻ không quan tâm gì tôi. Cứ thế anh không thèm nhìn mặt tôi dù chỉ một lần thoáng qua. Sao vậy chứ? Anh ái ngại sao? Hay không còn thích tôi nữa? Mùa hè của đôi ta à? Anh đến đây làm gì chứ? Nắm tay con gái đến đây để làm gì? Anh đến đây để dùi mình vào những bài viết, triết học, tài liệu để viết thêm cuốn sách phụ giúp người ba của tôi? Dẫn theo con gái để làm tôi thêm đau lòng... Tôi hận anh, tại sao để tôi như này? Tôi ghét cái vẻ đẹp trai, ghét vẻ kiêu căng đó, ghét tất cả mọi thứ về anh! Nhưng tôi cũng ghét chính bản thân mình vì đã yêu anh, đã trao hết tất cả cho anh. Đúng thật! Tôi vẫn yêu anh như ngày đầu... Dám gọi tôi thông báo cưới cho tôi, vậy mà giờ lại không dám nhìn tôi dù chỉ một lần? Tôi kệ xác anh mà đi đến cái hồ bơi nhỏ của nhà, dòng nước mát màu xanh mơn mởn. Nó cứ được bơm đầy vào hồ và gọi mời tôi nhảy xuống. Giờ là mười giờ cái nắng gắt chối chang làm tôi nóng hơn trước, tôi chợt nghĩ khoãn hai, ba tiếng nữa mới có thể ăn trưa. Nên tôi đã cở cái áo thun ôm của mình ra ngó qua ngó lại tôi cở phắt cái quần đùi của mình, chỉ chừa trên người cái quần lót hơi ôm, thật ra nhìn hơi giống cái quần đùi nhỏ hơn, sau đó tôi nhanh nhảu nhảy thẳng xuống nước. Tôi chìm xuống hồi lâu, thả mình chìm vào dòng nước mát, mắt tôi cứ mở, ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước làm tôi chói mắt. Tôi nằm đó, thật ra hành động đó không vô nghĩa tôi, nó là ý đồ của tôi. Tôi đang chờ anh đến. Rồi bỗng tôi nghe được tiếng gì đó một cái gì đã xuống hồ nhưng không phải là cả một cơ thể hoặc chỉ là tay chân của ai đó hoặc một con mèo... Dường như nửa còn lại vẫn đang ở thành hồ. Tôi ngôi lên, vuốt mặt máy cái, đúng như tôi nghĩ là anh ta. Dường như anh ta đang muốn làm gì đó với tôi, tôi bơi qua thành hồ đối diện chổ anh ngồi, tay anh cầm một cuốn sách hoặc một cuốn tập nháp, mặt anh chăm chăm nhìn nó chân thì đạp nước. Mẹ nó! Cái nét không coi tôi ra gì đó làm tôi cảm thấy ngứa mắt, còn như là tôi với anh là hai kẻ xa lạ cứ như lần đầu tôi với anh gặp nhau. Có lẽ anh đã làm như vậy và quên được một điều, tôi là đứa nhạy cảm với người đối diện mình. " Giờ làm gì rồi?" " Giáo viên thanh nhạc." Tôi cọc lóc, vì tôi cũng ghét cái thái độ đó của anh. Tôi dù không nhìn anh nhưng tôi vẫn có thể biết anh đang nhếch mép nhìn tôi. Nhìn với cả vẻ chăm chọc đó, tôi vẫn nhớ cái điệu đó. " Ở đâu?" " Paris... giờ thì ở Roma." " Ừm..." Thế là khoảng lặng được tạo ra, tôi cảm thấy anh nhưng đang muốn tìm hiểu về tôi... Còn tôi thì sẽ trả lời và sẽ không hỏi thêm hay bắt chuyện với anh. Đó chính nguyên tắc tôi tự đặt ra nếu anh đến và tôi quyết sẽ không đối mặt với anh nữa mà sẽ mãi đưa anh vào hồi ức đáng để quên. " Tại sao Franz Schubert lại sợ kết hôn?" Anh hỏi tôi, giọng trầm, hơi có vẻ hơi thở anh hơi nặng nhọc. Nhưng câu hỏi lại chả ăn nhập, chả có gì gọi là đánh đố chỉ như đứa ba tuổi hỏi những lời vô nghĩa... " Ông ta đồng tính..." Tôi cọc lóc, không có "vì, tại" chỉ ngắn ngọn, và dường như nghe rất xa cách, đầy lạnh lùng, u ám như cách anh từng làm với tôi. Dù tôi biết những điều anh nói đều quí giá, vì anh chỉ nói thông tin, hỏi những gì anh coi là quan trọng, nói những gì anh cho là thiết yếu. Nhưng tôi sẽ vẫn ngó lơ cái việc tôi nhìn thấu được câu hỏi của anh, nói đúng hơn tôi giả ngu. Để tôi có thể thẳn thắng hỏi anh một câu, câu hỏi đánh bất mọi quy tắc tôi đưa ra cho anh: " Ánh bình minh của chủ nghĩa lãng mạn dường như không muốn lún sâu vào cái lãng mạn mà người đời gọi là vĩnh cửu... Giống anh không?" Tôi hỏi anh, câu hỏi của tôi rất rõ ràng, liệu anh có sợ kết hôn và ân hận với điều đó? Nhưng lúc đó giọng tôi nhẹ nhàng, và trầm đến có mấy từ bị tôi nuốt xuống cổ. Tôi đã không kiệm lời trong câu nói này dù nó đã làm tôi phá vỡ nguyên tắc rất rõ ràng, tôi đã hỏi thành thật vậy rồi thì mong anh ta cũng trả lời thành thật như vậy. Rồi anh ta đáp: " Không... Nhưng nó không có nghĩa tôi sẽ kết hôn với một người phụ nữ, vì vốn dĩ họ không dành cho tôi." Tôi nhếch mép khinh bỉ, không dành cho anh nhưng anh vẫn lên giường với cô ta, rồi anh và cô ta cùng có Ollie... Anh chưa bao giờ thành thật và sống thật với bản thân vậy liệu anh có thương Oliie... Bỗng nhiên tôi lại muốn mở lời hỏi anh, cám dỗ này làm tôi không thể bơ anh mãi, nên tôi e dè: " Ollie... không có lỗi." " Hm... Đúng! Con bé không có lỗi... Nhưng nó sinh ra ở một gia đình vốn dĩ không nên tồn tại..." Anh lạnh lùng đáp, tôi cảm thấy anh đang nhìn tôi, nhìn cái tấm lưng trắng ngà của tôi. Nhìn một cách say mê dường như anh muốn chạm vào nó sau mấy năm xa cách. " Anh nghĩ nó sẽ tuổi thân không?" " Có lẽ... nhưng không thể thay đổi." Thế rồi tôi trầm ngâm và im lặng, nhìn qua nhìn lại như thể tôi chả thể quay đầu lại nhìn anh. Tôi không thể đối mặt trực diện. Rồi tôi đứng lên, thân mình ướt mem, tôi dùng tay xoa xoa quả đầu mình cho bớt nước. Tôi cảm thấy anh đang nhìn tôi, tôi không chắc nhưng có lẽ anh đang nhìn tôi. Tôi đi lấy đồ của mình, có liếc mắt thì đúng như vậy cái ánh mắt đắm đuối đó. Nhưng khi thấy tôi liếc nhìn ánh mắt liền nghiêm nghị, ngặt nghèo, như thể tôi là cái gai trong mắt anh. Không nói không rằng, tôi đi thẳng vào nhà bỏ anh lại một mình. Nhưng rồi, đầu tôi lại nhớ đến ánh mắt đó... Ánh mắt của kẻ đã từng thương tôi.--- To be continued ---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store