ZingTruyen.Store

Chua Bao Gio Ngung Yeu Anh Call Me By Your Name

  Tôi tò mò về thân thế của người ấy... Tại sao người ấy lại có thể giống như thế? Đều cách tôi 7 tuổi, sống ở Mỹ gốc Do Thái nhưng mà người này đã chia tay vợ còn anh thì không còn tung tích. Chả lẽ cuốn tiểu thuyết này sẽ có hồi hai? Hay chỉ là một lần ông trời trêu đùa trái tim nhỏ bé này?  Bán tính bán nghi tôi lại hỏi ba mình:

  " Anh ta có viết sách không ba?"

  Ba tôi cũng thản nhiên đáp:

 " Cậu ta viết một cuốn khi 24 tuổi một cuốn khi ở tuổi 30"

  Trùng hợp đến đáng sợ, Oliver cũng đã từng viết sách ở cái tuổi 24, lúc anh quen tôi cũng đã thổ lộ sẽ viết thêm cuốn sách nữa dự định sẽ phát hành khi anh ở tuổi 30 nhưng anh không bí mật gì thêm nữa... Tôi bây giờ niềm tin người đó là Oliver càng ngày càng rõ hơn, nhưng mà lòng tin này tôi chưa từng dùng tới sau cái ngày cuộc điện thoại diễn ra. Tôi vừa nghĩ suy vừa ăn, đầu óc tôi cứ nghĩ mãi về người đó... Liệu người đó có phải là Oliver không? Liệu cơ duyên nào cho ta gặp nhau đây?

  Tôi chả hiểu nổi, sao bản thân phải đinh ninh hy vọng cho một người mà mình không biết lịu người đó còn thương mình không. Hay chỉ vì bản thân muốn nhìn thấy anh ta đứng trước mặt mình, muốn thấy anh dù cho anh không quan tâm gì đến tôi, dù cho anh không thèm nhìn tôi thêm một, dù cho trái tim anh không có tôi trong đó, dù cho cả đầu óc kia đã quên sạch thứ mà tám năm qua tôi cố gắn vun đắp niềm tin.

  'Nếu như tất cả chỉ là những mãnh kí ức vụng vặt, không thể nhớ rõ, thì mong anh vẫn sẽ là người đó. Để em được ngắm nhìn người mà em luôn mong mõi từng ngày rằng sẽ gặp lại nhau ở một nơi tình cờ nào đó trong suốt 2920 ngày vừa qua'

  Lòng thì nói thế nhưng thật sự nếu anh không nhớ tôi thì sao? Nếu như lần đầu gặp mặt anh hỏi ba tôi rằng: 'đây là con trai giáo sư à?' thì sao đây? Tim tôi sẽ lại hẫng đi mấy nhịp đập, cảm xúc thì đảo lộn, từ mong muốn thành chán ghét chăng? Làm sao đây? Nếu như thế chả khác nào ông trời đưa tôi lên ngọn núi năm đó, nhưng anh phải người nắm tay mà là người đẩy tôi xuống vực sâu.

  Không chịu nổi những suy nghĩ dọc ngang cứ chạy qua như một hệ thống không hồi kết, tôi cố gắn ăn và nghe chuyện phím của ba và mẹ. Tôi ăn xong, miệng cứ nhạt nhạt thiếu thiếu, với tay cầm hộp diêm cho một mòi lửa. Châm một điếu thuốc, miệng phì phèo rồi mắt nhìn xa xăm... Thuốc thì vào hết vào hết phổi, còn anh thì yên vị ở tim tôi.

  Sau khi ăn xong, tôi vội chạy lên phòng trong đầu triển khai kế hoạch dọn dẹp căn phòng này...

  Việc đầu tiên tôi làm đó là dọn đống sách của tôi... Chúng dày lên theo thời gian. Dày lên theo năm tháng, từng ngày từng ngày. Nhưng điều không thể thay đổi là những cuốn sách này đều về âm nhạc... Tôi gom chúng thành hai chồng, ba chồng rồi là năm chồng sách... Có cả cuốn sách của Oliver trong đó cuốn sách cuối cùng tôi tìm thấy trong phòng. Tôi nhìn ngắm cuốn sách, đọc qua loa vài trang rồi đóng lại. Cứ như đang tập quên đi con người đó...

  Dọn hết đóng sách qua kho, nói đúng hơn sẽ là phòng của tôi của những tháng hè... Tôi lật đật gôm quần áo của mình qua phòng. Tai nghe, đài phát thanh, sổ chép nhạc,... kiểm tra lại mọi thứ thì tôi nghĩ tất cả xong xuôi tôi liền nằm ườn trên chiếc nệm sẽ là cái giường hè của mình.

  Và thề tôi đã chìm vào giấc ngủ nhưng tôi đâu biết một điều tôi đâu biết, trong lúc thu dọn mọi thứ tôi đã vô tình làm rơi quyển nhật ký rồi đã không quan tâm nó. Rồi để nó nằm ngay dười giường ngủ...

 " Oliver, Oliver của anh dậy đi."

  Một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc đến lạ kì vang lên, giọng nói đó trầm ấm dịu dàng... Tôi mở mắt ra là Oliver! Tôi hoãn hồn dụi mắt vẫn không có thay đổi, người trước mắt tôi là Oliver... Không vội, tôi cất tiếng:

  " Oliver?"

  Vẫn như thế,mặc dù vẫn nhớ thương người ấy nhưng mà tôi vẫn luôn thận trọng không bao giờ muốn cảm xúc của mình lộ hết ra cả. Dù là những người thân cận nhất thì tôi vẫn sẽ luôn giấu đi những cảm xúc đó. Những cảm xúc luôn được cất giữ trong tâm hồn đó. Một tâm hồn đã trãi qua nhiều thứ. Đã có những trãi nghiệm có thế nói là suốt cuộc đời này sẽ vẫn nhớ.

  Anh ta nhìn tôi,nụ cười đó, ánh mắt đó giao diện đó. Qúa quen thuộc nhưng cũng quá lạ lẫm. Tám năm qua tôi dù lưu luyến anh cở nào cũng đã phải phai mờ đi đôi chút về anh.Anh vừa xoa đầu tôi vừa nói:

  " Anh đây!"

  Tôi lại hỏi:

  " Anh?"

  Giọng nói lạnh lùng, hơi e dè đó làm cho Elio trở nên xa lạ hơn. Đồng thời là vì sốc. Tôi không tin người trước mắt là thật cũng không tin mình có thể gặp lại anh. Anh ta nhìn tôi, tay xoa tóc tôi nhưng này lạ lắm! Bàn tay này không còn ấm áp nữa cũng chả thô ráp. Tôi đang định mở miệng nói tiếp thì. Một tia sáng từ phía sau xuất hiện làm tôi chói mắt. Mở mắt ra thì tôi đã về với thực tại. Đúng thật chỉ là mơ mà thôi! Không có gì là thật cả. Tôi hơi mệt mõi, nằm lì ở đó nhìn ánh nắng sớm từ bên ngoài chíu vào ô cửa sổ. Nhìn hoài nhìn mãi, nhìn khoãng khỗng vô định đó rồi thôi.

  Tôi ưởn mình thức giấc, dù mơ mơ màng màng nhưng mà về giấc mơ thì vẫn thế. Vẫn đọng lại trong tâm trí.

  Tôi bước những bước chân nặng nề đến phòng tắm, mắt tôi lờ đờ nữa tỉnh nữa mê. Vừa đánh răng tôi vừa nhìn vào gương nhìn vào mặt mình. Vẫn như thế hình hài của tôi vẫn là chàng thanh niên năm nào. Nhưng mà bây giờ tôi đã trưởng thành hơn râu ri đã có, mắt thì có vài đường thâm quần không rõ vết, tay cũng đã có sẹo,...

  Đó những vết của vết tích đánh dấu sự trưởng thành của tôi. Từ ngày tôi đi tìm cái mới cái lạ ở Roma thì tôi đã tích góp cho bản thân rất nhiều kinh nghiệm. Nhưng lý do tôi rời Paris hoa lệ mà về lại Roma cũng chỉ vì anh. Vì Roma là nơi đôi ta có nắm tay, cái hôn, cái ôm cũng như nơi đã chôn giấu những mãnh kí ức không thể nhạt phai của đôi ta. Bạn bè tôi cũng có, công việc tôi thì ổn định. Khi đó tôi đã trả qua rất nhiều điều những gia vị cuộc sống dường như tôi đã nếm đủ hết rồi. Nhưng vị của việc lụy tình là vị đau khổ nhất mà tôi từng nếm. Chết tiệc, tôi ghét nó!

  Nhưng nếu là nói về giấc mơ đó liệu có ẩn ý nào sau đó không?  Tôi từng được một đứa nhỏ chưa được mười ba nói về việc điềm báo, nó nói: "Thấy không tin thôi, giấc mơ nào cũng có ẩn ý nhỏ. Nếu như nó làm mình nhớ trong một khoảng thời gian thì chắc chắn nó là điềm báo. Thầy thường mơ thấy đào, người đàn ông nào đó thì có lẽ người đó và trái đào là kỉ niệm khó phai của thầy cũng là một trong những cách tạo niềm tin điều gì sẽ đến liên quan đến chuyện đó thôi!"

  Câu nói của đứa nhỏ làm tôi chợt suy nghĩ... Nếu là thật, con mong ông trời đối xử tốt với con trong chuyện này dù chỉ một lần rồi đau khổ thêm lần nữa... Xin người, làm ơn.

  Tôi vừa mới rửa mặt xong thì đã nghe tiếng xe hơi từ đâu vọng về, chói tai kinh khủng của mấy cái máy . Tôi biết được rằng " kẻ chiếm phòng đã tới" nhưng mà ba tôi nói hắn sẽ đến lúc ba, bốn giờ chiều nhưng giờ là bảy giờ sáng. Tôi cảm thấy tên này sẽ khá phiền phức còn bất lịch sự, vì theo tôi những kẻ này chả có tí nào gọi là đúng giờ hay lịch sự để báo trước cho người ta. Nó làm tôi hơi bực mình vì vỗn dĩ trừ Oliver ra tôi chả thích người nào có tính đó cả. Nghĩ vậy rồi tôi chợt nhận ra liệu người đó có phải. Tôi dừng lại suy nghĩ một lát...

  " Elio!"

  Giọng nói vang vội làm tắt ngang luồn suy nghĩ của tôi. Chủ nhân của giọng nói ấy là ba tôi người đàn ông tiến sỹ của nhà. Toi lật đật chạy xuống nhà, tim mình vẫn hồi hộp mong ngóng người đó. Khi chạy xuống nhà, tôi gặp được người đó, tôi bỗng trợn mắt...

-------------------------------------------

"tình cảm của em không thể dành cho ai được nữa rồi."

-nếu có quen ai nữa thì mãi không được như ban đầu, hoặc cũng chỉ muốn chữa lành cái bản thân có phần ích kỷ này thôi.-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store