ZingTruyen.Store

Chua Bao Gio Gap Em

Hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống khu phố nhỏ chặt hẹp. những con người vội vã trên miệng vẫn ngặm ổ bánh mì, số khác thì chăm chú vào chiếc smathphone thân yêu, đều đặn, ngày nào cũng thế, chắc chắn trong 10 năm tới, những bóng hình vừa lướt qua kia có kẻ sẽ già đi, số khác sẽ qua đời nhưng điều đó không có nghĩa là hiện tại họ sẽ dừng lại và trò chuyện ít câu.
Tam Đồng đang phóng nhanh với chiếc xe đạp đắt tiền mà bố đã tặng cậu trong tiệc sinh nhật ngày hôm qua. tâm hồn trống rỗng tựa những viên gạch vỉa hè xám ngắt và dính đầy bụi bặm. hôm nay là lần đầu cậu đến nhà Khải Thanh , một anh chàng sôi nổi đã nhiệt tình bắt chuyện trong mấy ngày đầu nhập học.
Căn nhà với thiết kế vô cùng hiện đại, đám hoa chi chít được cắt tỉa gọn gàng trước sân như phô bày sự tinh tế của chủ nhân. Dựng xe trước cổng, qua những song cửa, một thế giới khác như rộng mở trước mắt Tam Đồng.
Quả đầu rối bù như một cuộn len đáng thương bị lũ mèo hắt hủi. cái áo sơ mi rộng chẳng khác gì bao tải bỏ đi, con bé chẳng đi giày nên vô tình làm lộ bàn chân nhỏ xíu với những ngón chân hồng hồng.
cô bé quay người lại khi nghe tiếng động ngoài cổng, từng miếng bánh vụng rơi đều đều xuống đất khi nhanh miệng cất tiếng nói:
-dắt xe vào nhà đi!
Tam Đồng vẫn đang hết sức lo lắng vì sợ rằng mình đến nhầm nhà, thì lập tức nhận thấy một vết sẹo nhỏ bên má trái con bé giống hệt cái sẹo mà Khải Thanh có.
kéo nhẹ thanh cửa, cô bé dịu giọng như thành một con người khác:
-xin lỗi nhé!
Tam Đồng đờ người ra, ánh nhìn của con bé như khuấy sâu vào tâm hồn chàng trai trẻ:" ai đây nhỉ? có quan hệ gì với Khải Thanh? sao còn nhỏ mà trông con bé có cái gì già cõi quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store