31
Kim Hyukkyu -› Rinh Đà
Kim Hyukkyu -› Bố
Chuyện là ban sáng, khi Kim Hyukkyu vẫn say giấc nồng trên giường, thì không biết từ đâu ra một đám người tụ trước cổng, bấm chuông inh ỏi.
Bị đánh thức, Kim Hyukkyu rất bực mình, đùng đùng đi ra ban công ngó xem cái của nợ nào làm phiền giấc ngủ của mình. Một già, hai cô gái và hai đứa trẻ một trai một gái tầm mười, mười hai tuổi, họ còn đang càu nhàu cái gì đấy.
Thấy cậu, bà kia liền gọi lớn, kêu cậu mở cửa. Họ xưng là họ hàng của người yêu cậu - Park Dohyeon. Nghe không đáng tin lắm nhỉ? Thôi gọi cho chắc, đúng thì mở không thì thôi.
"ơi anh nghe"
"có ai đứng trước cửa nhà á, kêu là họ hàng của anh, mà tui không có biết là ai hết nên không có mở cửa cho"
"bọn họ vẫn đứng ở cửa á, bà kia gào ầm lên là tui vô lễ"
"để anh check cam, bé cứ ở trong nhà đi, đừng ra ngoài"
năm phút sau gã gọi lại cho cậu
"em ra mở cửa cho họ vào giúp anh với
đến thăm mà không sang bố mẹ, sang nhà riêng của mình làm gì không biết"
"Kyu tiếp họ giúp anh nhé"
"ok"
Sau khi được xác nhận cậu mới ra xuống cổng mở cửa cho họ. Vì phải đứng một lúc ngoài cổng, đám người đấy có vẻ tức giận, bà bác liên mồm bảo cậu bất kính, thúc giục cậu mở cửa cho họ vào. Nhưng vấn đề là mở kiểu gì? Cậu mở được cổng thì đã chẳng phải ở nhà hai tháng nay.
Lại một cuộc gọi nữa được chuyển đi, họ vẫn sẽ phải ở ngoài, cho đến khi Park Dohyeon về và mở cổng cho họ vào nhà.
"ai đây?"
"người yêu anh Dohyeon đấy mày"
"khiếp nhìn đỏng đa đỏng đảnh, chắc chả được cái nước gì đâu"
Hai cô gái thủ thỉ với nhau, nhưng chắc là tai cậu thính nên nghe rõ mồn một.
Phải mất mười lăm phút gã mới về đến nhà, sau khi mở cửa có nói chuyện qua loa với cái cô gái kia, trước khi đi còn hôn nhẹ lên khoé mắt cậu, dặn dò đủ thứ.
Kim Hyukkyu rất khó chịu với bọn họ.
Bà bác vừa vào đến nhà đã săm soi đủ kiểu, hai đứa trẻ con thì gào ầm lên, phá phách đồ dùng trong nhà. Con bé Miso - con gái của Bác Mona cũng một chín một mười với mẹ nó. Người còn lại chắc là người bình thường nhất. Nếu không phải là họ hàng của người yêu cậu thì a lếch từ giây phút mở mồm ra chê con Hodu của cậu béo như lợn rồi.
Họ này nọ với Hyukkyu thì Hyukkyu này nọ lại với họ, đơn giản mà. Nhỉ?
Miso quay sang nói nhỏ với bà bác sau khi cậu quay lưng đi rót nước cho họ
"Nhìn đỏng đảnh mẹ nhỉ? Chắc chả được cái nước gì đâu"
"Ừ, chả hiểu sao Dohyeon lại đi yêu cái thằng này nữa. Con bé Jina đây tốt thế mà không yêu, lại còn chơi thân từ nhỏ. không biết nghĩ cái gì nữa"
Gì đây? Sợ cậu điếc không nghe tiếng nên cố tình nói to cho cậu nghe thấy hả? Có thật là nói nhỏ hong? Mà con nhỏ này khoái chê cậu đỏng đảnh hả? Park Dohyeon còn có bê ép ép từ nhỏ nữa, sốk thật.
Thấy cậu quay lại, Miso lên tiếng hỏi
"Em chỉ phải ở nhà thôi à?"
"vâng"
"Chỉ việc ở nhà ăn và chơi, tiền thì Dohyeon nó kiếm, cứ thế tiêu thôi, sướng thì ai bằng"
bác Mona lên tiếng châm chọc.
Bà này chập à? Biết cái đéo gì mà nói
"Chú không đi học ạ?" - Con bé con hỏi cậu xong bịt mồm cười
"Có, chú học ở nhà"
"ồ chú học trường gì thế"
Nghe con bé hỏi thế thì bà bác lẫn con bả bật cười khanh khách
"Đại học Quốc gia Seoul"
Rồi tắt cười luôn ha. Cô gái tên Jina thì cười cười, gật đầu khen giỏi.
"Thế cháu không phải đi làm à? Con bé nhà bác đi làm từ năm hai đấy, nó xót bác phải làm nhiều, yêu lắm."
"Cháu làm ở nhà ạ"
"ui dồi ôi, làm ở ngoài còn không ăn ai, đây lại còn làm ở nhà. Chắc chẳng kiếm được bao nhiêu đâu nhể?"
"à vâng, đủ sống"
"Thế chủ yếu là Dohyeon chi tiền à"
Hỏi lắm thế..
"tùy bác nghĩ sao thì nghĩ ạ"
Kim Hyukkyu tỏ thái độ không mấy vui vẻ. Cậu không muốn phí lời với bà bác này lên cũng trả lời cho qua.
"hai đứa quen nhau lâu chưa?"
"cũng mấy năm rồi ạ"
"ừ thế sau này đẻ kiểu gì?
mà Dohyeon nó là con một đấy, quen chơi chơi thì được chứ bác thấy là không cưới được đâu, nó cũng quá tuổi rồi"
?
"Hết tiền là xin Dohyeon nó cho à?"
"mặc toàn đồ hiệu này chắc được chiều lắm ha, Dohyeon nó nuôi rồi thì phải tiết kiệm đi, nó cực khổ kiếm tiền mà em ăn chơi, tiêu xài hoang phí thì cũng như không"
Hết mẹ lại đến con, hỏi cái đéo gì mà lắm thế? Việc nhà mấy người à? Hỏi cái đéo gì không hỏi, hỏi toàn tiền, hỏi như kiểu cậu là thằng ăn bám, quen Park Dohyeon chỉ vì tiền ấy.
"Em làm ra tiền mà, sinh hoạt bình thường thì lương một tháng của em tiêu nửa năm chưa hết, em chưa rơi vào cảnh hết tiền nên em chưa xin tiền anh Dohyeon bao giờ. Mà có hết tiền thì ông bà, bố mẹ em cho, không thì anh, em của em cho em. Không đến lượt anh Dohyeon đâu ạ"
"Trời hỏi kì quá à, bình thường mà, Hyukkyu hết tiền thì Dohyeon cậu ấy cho thôi, cho người yêu mình tiền là chuyện bình thường mà. Người yêu cháu cũng hay cho cháu tiền nè, vài đồng tiêu vặt, có đáng là bao đâu. Miso cũng không có ý xấu, Hyukkyu đừng để bụng nhé." - Jina lên tiếng hoà giải
Hyukkyu không nói gì thêm với họ, còn mẹ con nhà đấy lại thủ thỉ thầm thì với nhau.
Reng Reng - tiếng nhạc chuông điện thoại phá tan bầu không khí im lặng. Là Park Dohyeon gọi cho cậu. Kim Hyukkyu đi ra một góc khác nghe máy, gã vừa nói được một câu thì thằng bé cháu của bà kia hú hét chạy loạn, không biết vô tình hay cố ý mà huých ngã cậu. Có thể là bay sang Sao Hỏa được luôn.
Nghe thấy tiếng động bên này, Park Dohyeon bên kia lo lắng hỏi han mà không được đáp lại, Hyukkyu tắt máy cái rụp. Cáu lắm rồi đấy nhé.
"Chả được cái nước gì, có thế thôi mà cũng ngã" - Miso chậc một cái rõ to
"ui dời, người như cây liễu ấy, gió thổi nhẹ cái là đổ" - bà bác phụ hoạ
Hai người kia thì cứ kẻ tung người hứng, nói cậu thế này thế kia.Chỉ có Jina là lên tiếng hỏi han. Cậu cũng chỉ gật đầu cảm ơn và nói không sao.
"Nãy Dohyeon gọi hả? Em nhắn hỏi cậu ấy có về không, bác và bọn chị định đi ăn, nếu về thì cùng đi."
"Anh ấy không về đâu, mọi người cứ đi ăn đi ạ"
"em đi cùng nhé?"
Kim Hyukkyu vừa dứt lời từ chối thì tiếng gào của Hodu vang lên. Không nghĩ ngợi gì, cậu lập tức phi vào phòng, đập vào mắt cậu là hình ảnh thằng ôn con kia đang ra sức đánh đập mấy con mèo. Cậu vội kéo nó ra, đánh vào tay nó một cái.
"mày làm gì đấy?"
Thế thôi mà nó gào ầm lên mách tội cậu với bà nó.
"Sao lại đánh cháu nó thế"
"Bác nhìn xem nó làm gì mèo nhà cháu này"
Kim Hyukkyu chỉ vào căn phòng tan hoang, mấy con mèo thì đang ư hử.
"Nó chỉ đùa thôi, có thế mà làm quá lên"
"Đúng rồi, vài ba con mèo mà làm quá lên"
"Đùa cái con cặc, thích đùa không?"
"Biết cái đéo gì mà nói"
Kim Hyukkyu cáu gắt, trừng mắt nhìn họ.
"ui thôi thôi thôi em bình tĩnh"
"trẻ con nó có biết cái gì đâu" - bà già vẫn còn dẩu mỏ lên biện mình cho thằng cháu mình
"không biết thì phải dạy, nhà mấy người không dạy được thì để cho xã hội dạy"
Sau đó thì... làm gì còn sau đó nữa. Kim Hyukkyu đuổi thẳng họ ra ngoài, không để cho họ nói thêm bất cứ thứ gì hết.
bích phát: Kim Hyukkyu rất láo.
nhưng láo với tùy người🧏🏻♀️🧏🏻♀️
hôm nào rảnh beta lại🤸🏻♀️🤸🏻♀️🤸🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store