ZingTruyen.Store

Chu Yem Tvc X Ly Luan Dai Mong Quy Ly Anh Sang Cuoi Cung

Sáng hôm sau, lúc Triệu Viễn Chu tỉnh lại vẫn thấy mình một mình nằm trong Hoè Giang Cốc. Rõ ràng đêm qua hắn đã thấy A Ly ôm hắn vỗ về, còn dỗ hắn ngủ. Hoá ra tất cả chỉ là do hắn ảo tưởng mà thôi.

Tâm trạng vừa thức dậy đã tụt xuống đáy, bất quá vẫn còn việc phải làm. Vì vậy vượn yêu nhanh chóng li khai cốc, không để ý đến chiếc áo lông trắng tinh mềm mại đặt ở một góc kia.

Gần sáng Ly Luân thấy hắn lại nóng đến chảy mồ hôi, bèn cởi áo choàng để qua một bên, sau đó mới yên tâm quay về phòng. Mà tiểu Chu Yếm cả đêm ngủ rất ngon, không hề phát hiện ra bạn thân của mình cả đêm chạy đi chăm sóc kẻ lạ mặt kia. Nếu biết phỏng chừng y sẽ giận dỗi mà không thèm ăn cơm mất thôi.

Hôm nay Ly Luân và Chu Yếm đi chợ nhân giới từ sớm, lúc về đã thấy hai tay Ly Luân xách lỉnh kỉnh đồ túi lớn túi nhỏ. Ra là hai đứa mới thấy loài người làm bánh từ hạt hồ đào rất ngon, nên cũng mua về làm.

Về tới cửa đã thấy người đeo mặt nạ kia đang ngồi nhàn nhã uống trà, cũng không biết ở đâu ra. Ly Luân tính bỏ qua hắn mà đi thẳng vào bếp, nhưng tiểu Chu Yếm đã lên tiếng trước:

- A, Triệu Viễn Chu, ta nghe gia gia nhắc tên ngươi, ta cứ tưởng ngươi bỏ đi rồi chứ.

- Thật ngại quá, sức khoẻ ta đang không tốt lắm nên làm phiền mọi người mấy hôm nữa.

Ly Luân im lặng không nói gì nhưng nghe câu sức khoẻ không tốt vẫn lặng lẽ mà nhìn sang người kia. Làn da tái nhợt trắng đến nhìn rõ mấy mạch máu nhỏ nổi lên. Dưới lớp áo choàng kia là thân thể có chút gầy yếu bạc nhược, đêm qua lúc ôm y đã cảm nhận được. Cũng không phải là nói dối.

- Ngươi cái tên cũng khổ quá a, dung mạo không được đẹp lại còn một thân bệnh tật, sau này ai nuôi ngươi chứ.

Triệu Viễn Chu nghe xong câu " dung mạo không được đẹp" kia tay nắm chặt chén trà như muốn bóp nát, phải chịu thôi, ai bảo ban đầu hắn lấy cái cớ này. Vượn trắng cao quý rất tự quan trọng cái đẹp nha.

Hắn khẽ ho, khoé miệng câu lên một nụ cười nhẹ nhợt nhạt:

- Ta cũng rất lo lắng a, hay là ta ở đây với các ngươi cả đời được không?

Tiểu Chu Yếm nghe thế lập tức giật mình, hắn ở đây thì đâu còn thế giới hai người của  A Yếm và A Ly nữa, mỗi lần đi đâu lại phải dẫn hắn đi a.

- Ta mới không thèm nuôi tên bệnh như ngươi đâu...

- Ta đùa thôi...

Nói rồi Triệu Viễn Chu nhìn vào túi đồ trong tay Ly Luân. Y vẫn im lặng không nói gì, có lẽ hôm qua do hắn đường đột nên A Ly giận rồi.

- Ta với A Ly đang muốn làm bánh hồ đào, ngươi được ăn chưa, ngon lắm.

Sao lại chưa ăn chứ, hắn đã luyện tập làm đi làm lại bánh này trong cả năm ròng rã, đến ngủ cũng có thể ngửi thấy mùi bánh. Vì A Ly rất thích bánh hồ đào.

- Ta cũng có biết làm chút, để ta làm cùng các ngươi.

Chu Yếm vui vẻ vì có người làm cùng, còn Ly Luân cũng không phản đối.

Lát sau phòng bếp loạn cả lên, Chu Yếm vụng về nào có biết làm gì, ban đầu y xung phong nhào bột, kết quả cho nhiều nước quá bột bị nhão hết ra, lại còn dính tùm lum lên mặt. Trông cũng rất đáng yêu, Ly Luân nhìn mà chỉ cười cưng chiều. Nhưng Triệu Viễn Chu không nhìn nổi nữa, hắn bảo Chu Yếm đi qua một bên để hắn làm cho.

Ly Luân nhìn Triệu Viễn Chu thuần thục cho nước nhào bột rồi cán bột mịn thành những mảnh nhỏ đều đẹp, hiếm khi mà khen một câu:

- Không ngờ ngươi cũng rất có năng khiếu làm bánh, nhìn rất đẹp.

Triệu Viễn Chu được khen thiếu điều mọc ra cái đuôi vẫy vẫy đằng sau. Thấy chưa, A Ly đang khen hắn đó, là khen nha.

- Cũng không có gì khó đâu, lát nữa sẽ đẹp hơn a.

Chu Yếm bên này lại lăng xăng chạy đi tách vỏ hạt hồ đào, nhưng mà không biết sao lại đập nhầm vào tay, y lập tức hét lên:

- Aaa, đau chết ta rồi!!!

Ly Luân nghe thế ngay lập tức chạy qua nắm lấy tay Chu Yếm mà xem, ánh mắt thật đau lòng. Y lặng lẽ dùng yêu lực nhẹ nhàng chữa trị cho vượn nhỏ. Triệu Viễn Chu chứng kiến một màn này, không hiểu sao trong lòng thật chua xót. Những điều nhỏ này bây giờ hắn cầu mà không được, chỉ có thể ước.

Cuối cùng món bánh hồ đào thơm ngon cũng làm xong. Triệu Viễn Chu bày bánh ra đĩa, từng lát mỏng trắng với nhân hồ đào lát mỏng bên trong được hắn xếp đều lên thành hình đào rất đẹp mắt. Cả 3 người cùng Anh Chiêu gia gia cùng nhau quây quần bên bàn cơm. Chu Yếm gắp miếng bánh đầu tiên cho gia gia, sau đó mới ăn.

- Gia gia, người ăn thử đi, Triệu Viễn Chu làm gần hết đó, chắc là ngon lắm a.

- Được, mấy đứa cũng ăn đi. Triệu Viễn Chu ngươi ăn nhiều chút đi, sao mà để bệnh gầy thế này.

Triệu Viễn Chu thấy mắt hơi nóng lên. Đã lâu lắm rồi hắn không còn được nghe Anh Chiêu gia gia quan tâm cằn nhằn như thế.

- Được a, cảm ơn người đã quan tâm ta như vậy.

Chu Yếm nhanh nhảu ăn một miếng lập tức mắt sáng lên:

- Oa, còn ngon hơn cả bánh ta và A Ly được ăn ở nhân gian nữa. Triệu Viễn Chu ngươi giỏi quá nha!!

Cả nhà bốn người cùng nhau ăn bánh ngắm trăng, tiếng nói cười không ngớt. Khung cảnh hoà thuận này thực sự là ánh sáng trong suốt những năm tháng đau khổ tăm tối của Triệu Viễn Chu.

Tốt đẹp đến mức không muốn tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store