ZingTruyen.Store

Chu Ut Em Yeu Anh Taekook

Park Jimin cảm thấy dễ chịu hơn một chút, đầu vừa nghiêng sang đã lại ngủ thiếp đi.

Trong giấc ngủ cậu dường như có chút bất an, người lúc nóng lúc lạnh, lúc lạnh thì chui vào lòng alpha, lúc nóng thì không chút lưu tình đẩy người ra, chăn trên người cũng bị hất tung, hận không thể cởi hết quần áo.

Min Yoongi đắp chăn lại cho cậu, kéo kín, sờ lên trán cậu, quả nhiên có chút nóng.

Sau khi đánh dấu vĩnh viễn, nhiệt độ cơ thể Omega sẽ cao hơn một chút, Min Yoongi bảo quản gia đưa thuốc vào, cho Omega uống.

Cơn sốt của Park Jimin cũng nhanh chóng hạ xuống, nhưng ngay sau đó lại bị cảm.

Biết Jeon Jungkook được Kim Taehyung đưa đến Tromso xem cực quang, Park Jimin vừa hắt hơi, vừa nhất quyết đòi đi cùng.

Min Yoongi ban đầu không đồng ý, cơ thể cậu còn chưa khỏe hẳn, bên đó lạnh hơn Luân Đôn, qua đó cảm cúm của cậu có thể sẽ nặng hơn.

Tật làm nũng được nuông chiều của Park Jimin lại nổi lên, Min Yoongi càng không cho cậu làm gì, cậu càng muốn làm, đặc biệt là sau khi vừa bị alpha đánh dấu vĩnh viễn, cậu luôn vô thức ở trước mặt Min Yoongi ra lệnh, làm nũng, hoặc dứt khoát ra lệnh.

Mà chỉ cần không chạm đến giới hạn, Min Yoongi đối với cậu thường là nuông chiều quá mức, cuối cùng vẫn đưa cậu đi cùng.

Cho đến khi hai người cùng đứng dưới dải cực quang vô biên, dải lụa khổng lồ rực rỡ như dải lụa ngũ sắc, tô điểm bầu trời đêm đen kịt thành một cảnh đẹp kinh ngạc.

Như nguyện nhìn thấy cực quang, Park Jimin cuối cùng cũng thỏa mãn, hít hít cái mũi nhỏ sắp đóng băng, thúc giục Min Yoongi mau đưa cậu về, cậu sắp lạnh đến mất cảm giác rồi.

Sau khi xe đưa về khách sạn đến, Min Yoongi ôm cậu lên xe, cởi găng tay cho cậu, thấy hai bàn tay nhỏ bé của cậu bị lạnh đến đỏ ửng, sờ vào lạnh buốt.

Xoa xoa cho cậu, đặt bên môi hà mấy hơi nóng.

Park Jimin cảm thấy đầu ngón tay có chút cảm giác, trong lòng nảy ra ý xấu, ghé lại dùng ánh mắt đáng thương nhìn Min Yoongi: "Tay của em vẫn còn lạnh lắm, người anh hình như rất ấm, có thể sưởi ấm cho em một chút không?"

Min Yoongi nhìn cậu: "Em muốn sưởi ấm thế nào?"

Park Jimin cười cười, nhanh như chớp luồn tay vào vạt áo khoác lông vũ của anh, hai bàn tay lạnh băng cứ như vậy không chút trở ngại dán lên cơ bụng có những khối cơ bắp rõ ràng.

Có thể cảm nhận được làn da nóng hổi dưới lòng bàn tay bị lạnh mà đột ngột rụt lại, sau đó những khối cơ kia cũng đột nhiên căng cứng.

Park Jimin thấy Min Yoongi hơi nhíu mày, biết anh chắc chắn là bị lạnh, liền giống như đứa trẻ nghịch ngợm thành công cười ha hả, vừa cười, vừa đưa tay sâu hơn vào trong áo anh.

"Ấm quá ấm quá, trên người anh có lò sưởi sao, sưởi ấm cho em thêm chút nữa đi."

Min Yoongi không rút tay cậu ra, chỉ kéo vạt áo xuống, tránh gió lạnh lùa vào.

Tay Park Jimin thật ra đã ấm gần như đủ rồi, cậu không an phận nắm bên dưới áo Min Yoongi, thấy sắc mặt anh căng thẳng thì cảm thấy buồn cười, lại thăm dò muốn đưa tay xuống dưới nữa.

"Hình như chỗ này ấm hơn chút, em muốn đặt ở đây sưởi ấm."

Min Yoongi khẽ hít một hơi, nắm lấy hai cổ tay cậu, ánh mắt cảnh cáo nhìn cậu: "Jiminie."

Đầu ngón tay Park Jimin run lên, Min Yoongi rất ít khi gọi cậu như vậy, thường thì cách gọi âu yếm này chỉ xuất hiện trên giường.

"Được rồi được rồi, không cần anh sưởi ấm cho em nữa, em tự sưởi ấm."

Park Jimin dùng sức rút tay về, vùi đầu vào trong túi áo mình.

Min Yoongi không nói gì trước mặt tài xế, chỉ là sau khi về đến phòng khách sạn, anh giữ lấy hai bàn tay mềm mại của Omega, sưởi ấm cho cậu đến đủ.

Park Jimin toàn thân như bị luộc chín, lại bắt đầu hối hận tại sao mình cứ phải trêu chọc Min Yoongi, rõ ràng mỗi lần đến cuối cùng người chịu thiệt đều chỉ là mình mà thôi.

Nhưng lần sau cậu vẫn không nhớ lâu, vẫn còn trẻ, vẫn thích phạm lỗi.

Rất nhanh chuyến học tập ở Luân Đôn kết thúc, Jeon Jungkook và Kim Taehyung đã về nước trước, Park Jimin một mình hoàn thành công việc còn lại, Min Yoongi còn đích thân bay đến Luân Đôn đón cậu về Seoul.

Sau khi xuống máy bay Park Jimin không bị đưa về căn hộ của mình, mà trực tiếp được đưa đến chỗ ở của Min Yoongi.

Ban đầu là lo lắng nơi ở trước đây của cậu không còn an toàn, Min Yoongi nói qua một thời gian sẽ tìm chỗ khác cho cậu ở.

Park Jimin không nghĩ nhiều, biệt thự của Min Yoongi vừa to vừa rộng rãi, còn có mấy người hầu phục vụ, buổi sáng đi làm đều có tài xế đưa đi, đừng nói là Min Yoongi còn nói sau này cậu cũng không cần đến Min thị chấm công nữa, cho nên cậu ở rất vui vẻ.

Min Yoongi cũng gần như mỗi ngày đều về biệt thự ở, hai người từ ban đầu ngủ riêng, sau dần dần biến thành ngủ chung một giường.

Trạng thái này kéo dài một thời gian rất lâu, Park Jimin mới chậm chạp phát hiện, cậu hình như đã sống chung với Min Yoongi rồi.

Sống cùng Min Yoongi cũng không có gì không tốt, thậm chí còn thoải mái hơn so với lúc cậu ở nhà họ Park.

Min Yoongi chăm sóc cậu rất tốt, cơ bản là cơm đến há miệng, quần áo đến giơ tay, không chê cậu lười biếng, càng không chê cậu tiêu tiền như nước, ngược lại, Min Yoongi cho cậu cái thẻ phụ không giới hạn tiêu dùng, chuyện này là do một lần cậu bốc đồng mua một chiếc du thuyền mới biết.

Vốn dĩ cậu muốn xin lỗi Min Yoongi, mình lỡ tiêu quá nhiều tiền, nhưng du thuyền đã mua thì không thể trả lại, hơn nữa cậu còn trả toàn bộ tiền một lần.

Min Yoongi không những không mắng cậu, còn lái du thuyền đưa cậu ra biển, dạy cậu cách vận hành lái thuyền.

Park Jimin cảm động, âm thầm hạ quyết tâm, sau này cậu sẽ không tùy tiện nhắc đến chuyện chia tay với Min Yoongi nữa, chỉ cần Min Yoongi không chủ động nói, cậu muốn ở bên Min Yoongi cả đời.

Cũng cả đời tiêu tiền của anh.

Tuy nhiên, cậu vẫn có chút kháng cự với việc kết hôn, cho dù trạng thái sau này của hai người đã gần như không khác gì kết hôn.

Mãi sau này, con của Jeon Jungkook và Kim Taehyung là Kim Chi cũng đã gần ba tuổi, Park Jimin cũng bất ngờ phát hiện mình mang thai.

Cậu còn chưa nghĩ kỹ có nên giữ đứa bé này hay không, liền giấu Min Yoongi chuyện mang thai.

Buổi tối khi làm chuyện đó, cậu rất sợ Min Yoongi sẽ làm tổn thương đến bụng mình, luôn cẩn thận ôm bụng tránh né, Min Yoongi cho rằng cậu không thoải mái, đặt bàn tay to lên bụng nhỏ của cậu nhẹ nhàng xoa.

Park Jimin đột nhiên có một cảm giác khác lạ, cậu suýt chút nữa đã bốc đồng nói ra chuyện trong bụng mình đã có một em bé, nhưng lời đến bên miệng vẫn là lại vòng vo nuốt trở vào.

Cậu bóng gió hỏi Min Yoongi: "Anh có thích trẻ con không?"

Min Yoongi nói: "Cũng được."

Park Jimin như là sợ bị em bé trong bụng nghe thấy, có chút bất mãn trừng mắt nhìn alpha trước mặt: "Cũng được là ý gì, thích thì nói thích, không thích thì nói không thích, không được trả lời kiểu khác."

Min Yoongi liền nói: "Thích."

Park Jimin vẫn không hài lòng: "Nói cũng quá miễn cưỡng rồi, vừa nãy anh rõ ràng nói cũng được, bây giờ lại nói thích, chắc chắn là anh không thích trẻ con!"

Min Yoongi không biết cậu lại nổi cáu vì chuyện gì, nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu, nghiêm túc nhìn cậu: "Ý của cũng được không phải là không thích, chuyện con cái anh cho rằng tùy duyên là tốt rồi, nếu có anh sẽ rất yêu thương con, nếu không có anh cũng không cưỡng cầu, nếu em không muốn có con, anh có thể chấp nhận cuộc sống DINK."

 (Đây là một thuật ngữ dùng để chỉ những cặp vợ chồng có cả hai người đều đi làm, có hai nguồn thu nhập và lựa chọn không sinh con.)

Park Jimin vội vàng cúi đầu, như là đang nói với bụng mình: "Em không nói là không muốn có con, chưa nói mà."

Bé cưng à, đừng nghe bố con nói lung tung.

Ánh mắt Min Yoongi trầm xuống, tầm mắt cũng theo đó trượt xuống bụng nhỏ bằng phẳng của cậu: "Sao đột nhiên lại hỏi cái này?"

Park Jimin dùng chăn che bụng mình lại: "Không có gì, tùy tiện hỏi thôi, anh đừng đoán mò."

Biết thái độ của Min Yoongi là tốt rồi, đây cũng là một điều tham khảo để cậu quyết định có nên giữ đứa bé này hay không.

Cậu vừa lo Min Yoongi rất thích trẻ con, như vậy sẽ tạo áp lực rất lớn cho cậu, cậu lại vừa lo Min Yoongi không thích trẻ con, vậy thì áp lực tâm lý của cậu sẽ càng lớn hơn.

Đã như vậy, cậu có thể có thêm thời gian suy nghĩ kỹ hơn.

Seoul Times gần đây vừa hay có cơ hội đi công tác ở Bangkok, gần như phải đi một tuần, Park Jimin chủ động xin đi, cậu muốn đổi một môi trường, cũng để sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Hy vọng khi trở về cậu đã nghĩ thông suốt.

Lịch trình công tác ở Bangkok được sắp xếp rất chặt chẽ, cũng may phản ứng thai kỳ của Park Jimin không rõ ràng, chỉ là thỉnh thoảng ăn không ngon miệng, ăn đồ quá dầu mỡ sẽ hơi buồn nôn, những mặt khác đều ổn.

Min Yoongi là vào ngày thứ tư cậu đến Bangkok, mới bất ngờ phát hiện ra tờ giấy xét nghiệm thai kỳ được giấu ở sâu trong tủ quần áo.

Phía trên hiển thị Park Jimin đã mang thai gần hai tháng.

Khó trách, lần trước cậu lại hỏi mình có thích trẻ con hay không.

Min Yoongi không thể chờ đợi một khắc nào nữa, lập tức bay đến Bangkok.

Khách sạn mà Park Jimin ở là sản nghiệp của Min Yoongi, cho nên việc tìm ra thông tin phòng của cậu không khó, nhưng khi anh đến thì Park Jimin không có ở trong phòng.

Đến gần mười một giờ tối, Park Jimin cuối cùng cũng từ bên ngoài trở về, bên cạnh còn có một alpha trẻ tuổi đẹp trai đi cùng.

Min Yoongi ngồi trên ghế sofa mềm mại trước cửa sổ sát đất rộng lớn, ngoài cửa sổ là cảnh sông tuyệt đẹp lấp lánh ánh nước, nhưng ánh mắt anh vẫn luôn nhìn vào Omega đang cười tươi rói kia.

Park Jimin chỉ lo nói chuyện với Lee Dong Wook, không hề chú ý có một bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần cậu, cho đến khi cậu suýt chút nữa va vào một tảng đá nhô ra ở mép quầy, bên cạnh đột nhiên có hai cánh tay vươn ra, kéo cậu vào lòng che chở.

Park Jimin còn chưa nói xong, theo bản năng hai tay che bụng ngẩng đầu lên nhìn, sau khi nhìn thấy người xuất hiện trước mặt lại là Min Yoongi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin và vui mừng, dang tay nhào vào người anh ôm chặt.

"Sao anh lại đến đây!"

Min Yoongi cẩn thận tránh bụng cậu, ôm cậu đứng vững, vuốt những sợi tóc mái trên trán cậu ra sau tai.

"Đến thăm em," anh hỏi, "Sao về muộn vậy?"

Park Jimin cười hì hì nói: "Hôm nay em và sếp đi bàn được một khoản tài trợ, vừa ăn tối với bên nhãn hàng về, em còn học được mấy câu tiếng Thái nữa đấy, em có giỏi không!"

Lee Dong Wook không làm phiền hai người đoàn tụ nữa, gật đầu với Min Yoongi rồi về phòng mình trước.

"Giỏi lắm," Min Yoongi vỗ vỗ đầu Omega, "Tự đứng vững đi đã, đừng đè vào bụng."

Park Jimin ôm cổ anh không chịu buông: "Không muốn, em lâu lắm rồi không gặp anh, em nhớ anh lắm, anh ôm em về đi, nhanh lên."

Cậu dùng cả tay chân leo lên người alpha, Min Yoongi đỡ lấy mông và chân cậu bế lên, mở cửa phòng bước vào.

"Những ngày này vẫn luôn bận đến muộn vậy sao?"

Min Yoongi ôm cậu ngồi xuống mép giường, trước tiên sờ vào má cậu, cúi đầu hôn lên môi cậu, rồi thuận tay đặt lên bụng nhỏ của cậu, nhẹ nhàng xoa hai cái.

Park Jimin không nhận ra hành động nhỏ của anh, dựa vào người anh, nghĩ nghĩ rồi nói: "Hai ngày đầu đến thì còn đỡ, chỉ có hôm qua và hôm nay là bận hơn, nhưng ngày mai em và sếp sẽ kết thúc những việc còn lại, sau đó có thể về nước rồi, hơn nữa em cũng đã nói với sếp chuyện em định nghỉ việc rồi."

Min Yoongi hỏi: "Đã nghĩ kỹ rồi chứ?"

Park Jimin gật đầu: "Ừ ừ, em không phải kiểu người như Jungkookie, em chỉ thích hợp tìm một công việc không quá vất vả không quá áp lực, tốt nhất là một ngày chỉ cho em làm nửa ngày, thời gian còn lại đều để em ăn chơi, đó mới là trạng thái làm việc lý tưởng nhất của em, nhưng chắc là không có công ty nào chịu nhận nhân viên như em đâu huhu, cho nên chỉ có thể về nhà thừa kế gia nghiệp thôi."

Min Yoongi nói: "Không cần tạo áp lực lớn cho mình như vậy, muốn làm gì thì cứ làm."

"Bất kể em đưa ra quyết định gì, anh đều sẽ ở bên cạnh ủng hộ em, ở bên em, đừng sợ."

Chóp mũi Park Jimin có chút cay cay, buồn bực nói: "Vâng."

Cậu đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, ngẩng đầu nhìn Min Yoongi: "Đợi đã, vừa nãy anh có phải là nói bóng gió gì đó không? Anh, anh đã biết gì rồi?"

Min Yoongi ôm cậu từ phía sau, một bàn tay to có thể bao trọn bụng nhỏ của cậu trong lòng bàn tay, bàn tay nhẹ nhàng dán lên bụng cậu, chậm rãi nói: "Đã biết hết rồi."

Park Jimin bị anh ôm chặt, sau lưng là lồng ngực ấm áp, như thể vĩnh viễn có thể che chở cho cậu, không ngừng cho cậu sức mạnh vô biên.

"Em, em..." Park Jimin cắn môi, trong lòng dâng lên một cỗ áy náy áy náy, "Em không cố ý muốn giấu anh đâu, chỉ là trước đó trong đầu em có chút rối bời, em muốn sau khi về nước sẽ nói cho anh, không ngờ anh lại tự mình phát hiện ra trước..."

"Ừ," Min Yoongi không hề có ý trách cứ, "Là anh phát hiện quá muộn, anh nên sớm nhận ra hơn, sẽ không để em một mình lo lắng rối rắm."

Park Jimin xoay người lại: "Bây giờ em không rối rắm nữa rồi, mấy ngày nay em đã nghĩ thông suốt rồi, anh nói anh sẽ ủng hộ quyết định của em, em hy vọng sau khi nghe xong anh cũng thật sự nghĩ như vậy."

Min Yoongi nói: "Đương nhiên là vậy."

Park Jimin hít sâu một hơi, đuôi mắt hơi đỏ lên: "Min Yoongi, chúng ta kết hôn đi, em hình như đã chuẩn bị xong rồi, lại hình như chưa chuẩn bị xong, nhưng nếu là kết hôn với anh, em không còn sợ hãi nữa, bây giờ em cảm thấy em có thể thử, hơn nữa trong bụng em là con của anh, sau này anh phải nuôi cả em và con."

Hơi thở của Min Yoongi trở nên có chút run rẩy, không nhịn được nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Omega lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn run rẩy.

"Được."

Cuối cùng cũng đợi được ngày này, đợi được cậu nói không còn sợ hãi, đợi được cậu nguyện ý cùng anh sánh bước vào lễ đường hôn nhân.

Min Yoongi ghé sát vào môi cậu, nhẹ giọng nói: "Chúng ta kết hôn."

Park Jimin hít hít mũi, không biết có phải vì cảm xúc trong thai kỳ không ổn định hay không, cậu có chút muốn khóc.

"Nuôi hai chúng em tốn nhiều tiền lắm đó."

"Vậy anh sẽ kiếm nhiều hơn."

"Sau này anh phải đối xử với em tốt hơn nữa, nếu không em sẽ không sinh em bé cho anh đâu."

"Được, cái gì cũng nghe em."

"Không được ép em học nữa, cũng không được đặt giờ giới nghiêm cho em, em muốn về nhà lúc mấy giờ thì về lúc đó, muốn đi chơi với ai thì đi chơi với người đó, anh không được quản em chặt như vậy nữa."

Min Yoongi dừng lại một chút: "Điều này không được."

Sắc mặt Park Jimin lập tức xị xuống, túm lấy cổ áo sơ mi của anh tiến lên, giống như một con thỏ chỉ muốn cắn người.

"Vừa nãy anh còn nói cái gì cũng nghe em!"

Min Yoongi vuốt phẳng mái tóc mềm mại đang dựng đứng của cậu: "Giới hạn có thể nới lỏng thích hợp, em bây giờ đang mang thai, thức khuya sẽ không tốt cho em bé, thời kỳ đầu mang thai cũng nên nghỉ ngơi nhiều."

Lời này nói rất có lý, mấy ngày đi công tác này Park Jimin cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, hình như không khỏe như trước.

"Vậy, vậy thì sau khi sinh em bé xong, anh không được quản em như trước nữa."

Min Yoongi nhượng bộ: "Được, những chuyện này đợi đến lúc đó rồi bàn, hôm nay đã quá muộn rồi."

Park Jimin ngáp một cái: "Vậy anh đánh răng cho em, thay quần áo cho em, em muốn ngủ."

Những việc này Min Yoongi gần như mỗi tối đều làm, bây giờ cậu là một người hai thân thể, phải càng cẩn thận hầu hạ mới được.

Min Yoongi ôm cậu vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt cho cậu, lại giúp cậu thay đồ ngủ, lúc này mới đặt cậu trở lại giường ngủ.

Công việc còn lại có Min Yoongi giúp xử lý, rất nhanh đã hoàn thành.

Không qua mấy tháng, bụng Park Jimin đã lớn đến mức đi lại bất tiện, đi hai bước là bắt đầu đau lưng mỏi gối, mỗi tối Min Yoongi đều giúp cậu xoa bóp thư giãn toàn thân, cậu nằm dạng chân tay trên giường, chân gác lên người Min Yoongi, thoải mái đến mức híp cả mắt.

Ban ngày Park Jimin một mình ở nhà cảm thấy buồn chán, cũng sẽ đến văn phòng Min Yoongi tìm anh, Min Yoongi có lúc ở đó, có lúc không, Park Jimin liền tự mình ôm bụng tròn vo, ngồi trên ghế làm việc của anh đợi anh.

Min Yoongi họp xong trở về văn phòng, chỉ thấy sau chiếc bàn làm việc rộng lớn có một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi, đầu đã dựa vào lưng ghế ngủ thiếp đi, những văn kiện được sắp xếp chỉnh tề trên bàn bị đẩy ra mép, thay vào đó là đầy bàn đồ ăn vặt và bánh ngọt, còn có hai chai sữa đã uống cạn.

Trên má Omega đang ngủ thậm chí còn dính một chút vụn bánh.

Anh dịu dàng mỉm cười, đi đến bên bàn cúi người xuống, dùng ngón tay giúp Omega lau sạch vụn bánh trên khóe miệng, sau đó đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.

Chỉ là một ngày bình thường tầm thường.

Con búp bê nhỏ năm xưa chạy theo sau anh, bây giờ đã bị anh đuổi kịp.

Mà bọn họ còn có rất nhiều năm sau này.

Cùng nhau sánh bước.

------------Toàn Văn Hoàn-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store