Chương 91
Trong lúc đó Jeon Jungkook không biết bị ai dùng sức túm lấy tóc, đau đến mức hốc mắt lập tức đỏ lên, cậu phản tay vươn ra, cũng túm lấy đối phương, dùng hết sức lực toàn thân mạnh mẽ kéo một cái.
"A a a —"
Tiếng kêu thảm thiết của Song Hye-kyo vang lên, Jeon Jungkook nhìn lòng bàn tay mình, bên trong nắm chặt một nhúm tóc.
Nhân lúc cậu không chú ý, dì Song vẫn luôn đứng một bên lúc này nhìn trúng thời cơ, ôm túi xách trong lòng xông thẳng về phía cậu.
Đám người xung quanh từ lúc nào đã tản ra, Jeon Jungkook căn bản không chú ý, cậu chỉ thấy trước mắt đột nhiên bị một bóng đen trầm tĩnh che khuất, dì Song xông về phía cậu không biết bị người nào đá mạnh một cước, kêu đau đớn thảm thiết liền ngã xuống bãi cỏ.
Một cước này không hề nương chân, người trên mặt đất chắc là gãy mấy xương sườn, tóm lại là nằm đó không nhúc nhích được. Enigma cao lớn lạnh lùng trước mặt như đột nhiên xuất hiện trong giấc mơ, đi đến bên cạnh cậu, hơi cúi người, nhìn thẳng vào mắt Omega.
"Jeon Jungkook."
Ánh mắt Kim Taehyung cụp xuống, không rảnh để ý đến những trò hề khác, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt từ đuôi mắt đỏ hoe của cậu trượt xuống, chóp mũi xinh xắn, đôi môi đỏ mọng, chiếc cổ trắng nõn thon dài.
Trông có vẻ không bị thương gì.
Jeon Jungkook đột nhiên hoàn hồn, trong mắt tràn ngập một tầng hơi nước mỏng manh, nhẹ nhàng chớp mắt, mới ý thức được đây không phải là mơ.
"Kim..." cậu nhẹ nhàng gọi, "Kim tổng..."
Nghe thấy cách xưng hô của cậu, Kim Taehyung không nói gì.
Jeon Jungkook nhận thấy xung quanh còn có mấy chục cặp mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ, cậu lùi lại nửa bước, cách Kim Taehyung một khoảng cách đúng mực lễ phép, nói một câu: "Chào Kim tổng."
Ánh mắt Kim Taehyung càng thêm trầm xuống, đứng thẳng người, nhưng vẫn hỏi: "Có bị thương không?"
Jeon Jungkook lắc đầu, vội vàng đi xem tình huống của Park Jimin.
Park Jimin bị một Alpha đột nhiên xông ra chế trụ, hai cổ tay bị người ta nắm chặt, ánh mắt lại như vẫn có thể phun ra lửa giận trừng mắt nhìn Song Hye-kyo ở cách đó không xa, nhe răng trợn mắt như tùy thời có thể xông lên cắn thêm mấy miếng.
Min Yoongi thấy trên cổ cậu ta có một vết xước do móng tay cào ra, còn có mấy chỗ vết đỏ không rõ ràng, ý thức được người đang làm loạn trước mặt này thật ra là một Omega yếu ớt, lực tay liền thả lỏng mấy phần.
Song Hye-kyo càng không khá hơn chút nào, tóc tai quần áo đều rối bời, trên tay trên mặt còn có dấu răng do Park Jimin cắn.
Park Jimin hướng sang bên cạnh dùng sức nhổ mấy ngụm: "Mấy ngày không tắm rồi hả bà già, bẩn chết đi được."
Song Hye-kyo sắp bị tức đến ngất đi, nếu không phải Kim Woo Bin đỡ, sớm đã cùng dì Song nằm trên đất rồi.
"Taehyung, anh đến vừa lúc!" Song Hye-kyo kích động lớn tiếng nói, "Anh mau chóng đuổi việc hai tên tiện nhân này cho tôi! Nhất định phải đuổi việc bọn họ! Tôi còn muốn kiện bọn họ, tôi muốn tống cả hai bọn họ vào tù!"
Park Jimin cố gắng từ trong vòng kiềm chế của Min Yoongi chui ra, hướng về phía Song Hye-kyo đấm đá: "Bà phù thủy già xấu xí kia! Lại đây, bà tống tôi vào tù thử xem, coi bà có bản lĩnh đó không! Bà còn dám kiện tôi, là bà động tay trước, tôi tống bà vào tù thì có!"
Min Yoongi bị cậu ta ồn ào đến đau đầu, dứt khoát lấy một chiếc khăn tay ra, bịt miệng cậu ta lại.
Song Hye-kyo thúc giục: "Đuổi việc hai nhân viên mà thôi, cũng không phải chuyện gì to tát, hai người bọn họ giữ lại cũng chỉ là vướng víu, là tai họa!"
Jeon Jungkook ngẩng mắt lên, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi bất an tột độ.
Cậu nhìn Kim Taehyung, chỉ mấy ngày không gặp, lại cảm thấy khí tràng tỏa ra từ Enigma so với trước đây càng thêm áp bức người.
Những nhân viên xung quanh không có mấy người dám nhìn thẳng vào Kim Taehyung, nhưng thỉnh thoảng liếc nhìn hai cái, sau đó lại cúi đầu trao đổi ánh mắt điên cuồng.
Xem ra Jeon Jungkook và Park Jimin chắc chắn sẽ bị đuổi việc rồi, hai Omega bọn họ quả thực quá xúc động, cho dù thế nào cũng không thể trực tiếp động tay với người nhà họ Kim, cho dù nội bộ nhà người ta không được hài hòa lắm, nhưng ít nhất cũng phải thân thiết hơn bọn họ những người ngoài này chứ.
Nhưng ai ngờ Kim Taehyung chỉ liếc nhìn mái tóc rối bù của Jeon Jungkook, còn có đôi mắt ướt át mang theo tủi thân nhìn anh.
Gió đêm thổi lệch mấy sợi tóc trên đỉnh đầu cậu, Kim Taehyung đang nhẫn nại.
Nhẫn nại muốn tiến lên giúp cậu chỉnh lại tóc, rồi ôm chặt cậu vào lòng, dùng sức hấp thụ pheromone trên người cậu.
"Đáng bị đuổi việc."
Lời này vừa nói ra, nước mắt trong mắt Omega lập tức tích tụ càng nhiều, bị gió thổi lay động, như sắp rơi xuống.
Trước khi mọi người dấy lên tiếng xôn xao lớn hơn, Kim Taehyung cười cười, tiếp tục nói: "Bộ phận quan hệ công chúng Kim Tinh một người, bộ phận nhân sự hai người, bộ phận giải trí bốn người, còn có ba cấp cao, ngày mai nhân sự tổng bộ sẽ trực tiếp sa thải bọn họ."
Mắt Song Hye-kyo đột nhiên mở to, không dám tin nhìn Kim Taehyung, như không ngờ anh vậy mà đối với mấy người thân thích mà bà ta sắp xếp vào công ty lại nắm rõ như vậy.
"Về phần hai người bọn họ, bây giờ đã là nhân viên của tổng bộ, công ty chi nhánh không có quyền can thiệp bất cứ điều gì với bọn họ, hơn nữa tổng bộ đối với nhân viên luôn thưởng phạt phân minh, nếu lỗi sai không ở bọn họ," Kim Taehyung dừng một lát, trầm giọng nói, "Vậy bà qua đây, xin lỗi." "Anh muốn tôi, xin lỗi bọn họ?!" Song Hye-kyo phẫn nộ nói, "Tuyệt đối không thể!"
Kim Taehyung như đã sớm liệu đến: "Không xin lỗi cũng được, vậy thì đưa ra chút bồi thường là được."
"Bồi thường gì?"
"Trong tay bà hẳn là còn 5% cổ phần của Kim Tinh."
Ngón tay Song Hye-kyo tức đến run rẩy, 5% cổ phần này là bà ta giấu diếm người nhà lén lút chuyển ra ngoài, ngay cả Kim Woo Bin cũng không biết bà ta trong tay còn có cổ phần, giấu diếm đến không tì vết.
"Anh chẳng lẽ, chẳng lẽ muốn tôi chuyển nhượng cổ phần cho cậu ta?!"
Kim Taehyung nói: "Thủ tục chuyển nhượng rườm rà, tôi sẽ để bộ phận pháp vụ soạn một bản hiệp nghị chuyển nhượng, nhanh nhất trong vòng một tuần có thể hoàn thành chuyển nhượng."
Song Hye-kyo hỏi: "Tôi nếu cứ không giao cổ phần ra, anh có thể làm gì tôi?!"
Kim Taehyung giọng điệu thản nhiên, như từ trên cao nhìn xuống sự giãy giụa hấp hối của bà ta.
"Bà những năm này thông qua Kim Tinh vơ vét bao nhiêu lợi ích cho Song gia và Lee gia, có cần tôi tìm người giúp bà tính toán sổ sách không."
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Song Hye-kyo lập tức trở nên cứng đờ vô cùng, há miệng nhưng không thể nói ra nửa chữ.
Số tiền lưu thông qua tay bà ta, e là sẽ lớn đến mức nhánh hai cũng không thể tưởng tượng, trong đó có bao nhiêu là hợp quy hợp pháp, thì có bấy nhiêu là làm ăn gian dối.
Bà ta không biết Kim Taehyung rốt cuộc đã điều tra ra bao nhiêu, nhưng anh đã dám nói như vậy, chắc chắn là trong tay nắm giữ không ít chứng cứ liên quan.
Kim Woo Bin như không thể nhẫn nhịn được nữa, không cho Song Hye-kyo tiếp tục lên tiếng, cưỡng ép đưa bà ta vào phòng nghỉ ngơi trước, mà dì Song cũng được nhân viên trường đua ngựa khiêng xuống.
Trò hề kết thúc, những nhân viên khác cũng không còn tâm trạng tiếp tục ăn uống,ba ba hai hai thu dọn đồ dùng của mình, chào hỏi Kim Taehyung rồi nhanh chóng trở về.
Jeon Jungkook và Park Jimin bị Bae Hyun-sung và mấy người khác trong tổ kéo lại,cũng cùng nhau trở về phòng.
Sau khi trở về, Jeon Jungkook xin lễ tân cồn và tăm bông, cẩn thận giúp Park Jimin xử lý vết thương trên cổ.
Park Jimin vừa đau đến nhe răng trợn mắt, vừa hưng phấn vung nắm đấm: "Bà phù thủy già kia thực lực quá kém, căn bản không phải đối thủ của tớ, nếu không phải Kim Woo Bin ở giữa cản trở, tớ chắc chắn hai ba lần là có thể đánh gục bà ta."
Hốc mắt Jeon Jungkook nóng lên, động tác dưới tay rất nhẹ: "Cậu không đau sao?"
Park Jimin lắc đầu: "Không sao, một chút cũng không đau."
Cậu ta vừa nói vừa nhìn điện thoại, nói với Jeon Jungkook: " Bae Hyun-sung gửi tin nhắn bảo chúng ta đến chỗ anh ấy uống rượu, bọn họ đều cảm thấy vừa rồi chiến tích anh dũng của hai chúng ta đáng được ca tụng, không phải tớ nói, cách làm của bà phù thủy sớm đã khiến rất nhiều người không thoải mái rồi, chúng ta là thuộc về trừ hại cho dân rồi."
Jeon Jungkook thu dọn thuốc xong, lén lút lau khóe mắt, nói: "Cậu qua đó trước đi, tớ lát nữa sẽ qua, tớ còn chút bản thảo chưa viết xong."
Park Jimin không nghi ngờ gì: "Vậy được, tớ ở bên đó đợi cậu nha, cậu viết xong nhanh qua đây, tối nay chúng ta nhất định phải say khướt mới về!"
Jeon Jungkook cười đẩy cậu ta: "Được rồi được rồi, cậu đi trước đi."
Đợi đến khi Park Jimin đi rồi, Jeon Jungkook trở lại bàn, mở máy tính xách tay trước mặt.
Cậu muốn tiếp tục viết chút bản thảo ban ngày, nhưng mắt nhìn màn hình máy tính, tâm trí lại không biết bay đến nơi nào.
Vừa rồi cậu thật sự rất muốn nhào vào lòng Kim tiên sinh, muốn anh ôm mình, sờ đầu mình, cậu đã tốn rất nhiều ý chí mới có thể nhịn được.
Kim tiên sinh ở trước mặt nhiều người như vậy bảo vệ mình, là vì mình là nhân viên của tổng bộ mà thôi sao?Jeon Jungkook nghịch nghịch tóc, cảm thấy lòng ngày càng rối bời, cái gì cũng viết không được.
Cậu nhìn điện thoại, có một tin nhắn vừa vặn gửi đến.
【Không ăn dưa hấu】: Đừng làm việc nữa Jungkookie, mau đến đây, bọn tớ đều đang đợi cậu~
Jeon Jungkook cười một tiếng, gập máy tính lại.
Lại có một tin nhắn hiện lên, Jeon Jungkook cho rằng lại là Park Jimin gửi đến, nhìn kỹ lại, tim lại lập tức bắt đầu đập mạnh không ngừng.
Cậu sợ mình nhìn nhầm, dùng sức dụi dụi mắt, nhìn chằm chằm màn hình.
【Kim tiên sinh】: Mở cửa
Tại sao lại bảo mình mở cửa, chẳng lẽ...
Người đối diện như có chút mất kiên nhẫn chờ đợi, ngay sau đó lại gửi đến.
【Kim tiên sinh】: Jeon Jungkook
Jeon Jungkook lập tức từ trên giường nhảy xuống, chân trần chạy nhanh đến cửa phòng, không chút nghĩ ngợi dùng sức kéo mạnh cửa ra. "Kim tiên sinh..."
Không đợi cậu nói xong, Enigma đứng ở hành lang liền vô cùng khát khao nhào tới, như dã thú bị treo lâu cuối cùng cũng được ăn món ngon, ép sát từng bước, không để lại một kẽ hở.
Cúi đầu liếm hôn lên cánh môi mềm mại ướt át, một tay giữ chặt gáy Omega, tay kia dùng sức ấn chặt eo thon mềm mại, ra sức xoa xát, ấn mạnh vào người mình, hận không thể lập tức hòa làm một với cậu.
Hơi nóng khó nhịn toàn thân, đau khổ dữ tợn, đều như có thể tìm thấy lối thoát trên người cậu, câu lấy đầu lưỡi cậu liếm láp một chút, có thể sướng đến da đầu tê dại.
Jeon Jungkook cả người đều bị áp chế không ngừng lùi về phía sau, trước mắt như một ngọn núi rộng lớn nặng nề, chiếm giữ chặt chẽ tầm mắt của cậu, không còn nhìn thấy gì khác.
Cậu bị ép mạnh vào tường, cánh tay sau eo cậu thay cậu gánh chịu tiếng va chạm "bịch" một tiếng.
Nhưng ngay sau đó "tách" một tiếng giòn tan, lưng cậu bất cẩn ấn vào công tắc, chút ánh sáng duy nhất trong phòng cũng lập tức biến mất.
Trước mắt Jeon Jungkook rơi vào một mảnh tối đen, cậu vừa rồi căn bản không nhìn rõ mặt Kim tiên sinh, đã bị ôm lấy thân thể ngửa mặt lên, như nhụy hoa non nớt run rẩy, bị ép chịu đựng sự tấn công mãnh liệt áp bức như mưa to gió lớn.
Omega yếu ớt không chịu nổi, giữa giọng nói thỉnh thoảng tiết ra vài tiếng rên rỉ nghẹn ngào, đầu lưỡi bị người ta khuấy đảo ăn mòn, không nói nên lời.
Nhưng Enigma trước mặt như không nghe thấy tiếng cầu xin của cậu, chỉ vươn tay ra, dùng sức đóng cửa phòng lại.
...............................
Jeon Jungkook chân trần đứng trên gạch lạnh băng, nhưng có một ngọn lửa nóng từ miệng lưỡi thiêu đốt vào tận đáy lòng cậu, xúc cảm thô ráp di chuyển như súng cọ xát bốc cháy trên làn da mềm mại, nơi đi qua đều là một mảnh dấu đỏ bị thiêu thành tro tàn.
Pheromone tequila nóng rực trong không khí đang tích tụ lan tràn, gần như trong nháy mắt liền có thể lấp đầy toàn bộ căn phòng rộng lớn.
Ngay cả khi mang thiết bị ức chế, Jeon Jungkook vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu quá nồng nặc.
Enigma gần như theo bản năng liếm láp, đùa nghịch, hấp thụ trong miệng cậu, cuốn lấy chút hương nho hồng nhạt nhỏ bé nuốt vào bụng.
Nhưng cũng chỉ như đổ một ly nước ngọt lên dòng nham thạch nóng chảy sắp phun trào, không đủ, hoàn toàn không đủ.
Jeon Jungkook bị hôn đến đầu óc choáng váng, nhắm mắt lại cũng cảm thấy từng trận chóng mặt.
Hai chân cậu run rẩy dữ dội, phải rất khó khăn mới có thể tự đứng vững.
Cậu chưa từng thấy Enigma có bộ dạng hung mãnh cường hãn như vậy, như thể căn bản không cho cậu một chút cơ hội phản ứng nào, ở ngay cạnh cửa đã muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Trong lòng cậu dâng lên một nỗi sợ hãi, hai tay cố gắng đẩy vào bộ ngực cường tráng đang phập phồng, trong miệng cũng ư ư a a nói gì đó.
Nhưng không có tác dụng gì, chút sức lực mềm yếu đó căn bản không thể lay chuyển Enigma dù chỉ một chút.
Trong mắt Jeon Jungkook bắt đầu ngấn nước, cậu hé miệng, như đang dụ dỗ mời gọi, đợi đến khi Enigma thật sự xông thẳng vào, cậu khép răng lại, cắn nhẹ vào đầu lưỡi anh.
Tuy rằng không đau lắm, nhưng dù sao cũng khiến Enigma tạm thời thoát khỏi cơn nóng bức cuồn cuộn kia vài phần, ý thức cuối cùng cũng trở lại.
Kim Taehyung hơi ngẩng người lên, mắt cụp xuống, nhìn chằm chằm vào Omega nhỏ trước mặt.
Cậu cuối cùng cũng có chút cơ hội thở dốc, thở hổn hển từng ngụm khí lớn, hàng mi dài run rẩy hết sức bất lực, đôi môi đỏ mọng, ướt át đáng thương.
Chỉ vài ngày không gặp, lại như đã nhẫn nhịn rất lâu.
Vừa rồi nếu không phải cậu lùi lại nửa bước, anh thật sự muốn bất chấp tất cả hôn cậu trước mặt mọi người.
Sợ cậu không muốn, sợ cậu tức giận, chỉ có thể tự nói với mình hãy đợi thêm chút nữa, nhẫn nhịn thêm chút nữa.
Sự nhẫn nại luôn có giới hạn, khi bị kỳ mẫn cảm khó nhịn giày vò điên cuồng, chỉ muốn có thể ôm cậu, hôn cậu, có được nhiều hơn pheromone của cậu, tốt nhất là có thể chiếm hữu sâu hơn.
Ánh mắt Kim Taehyung từ trên người cậu chậm rãi trượt xuống, vòng eo nhỏ nhắn không đầy một nắm tay, đôi chân vừa nhỏ vừa dài, xuống dưới nữa, là đôi gót chân trắng đến chói mắt, non nớt.
Cậu không mang giày.
Thị lực của Enigma tốt hơn nhiều, trong một mảnh tối tăm cũng có thể nhìn rõ.
Khung xương Omega trời sinh nhỏ nhắn, cho nên chỗ nào cũng nhỏ, ngay cả gót chân cũng nhỏ nhắn đáng yêu.
Ánh mắt Kim Taehyung trầm xuống dữ dội.
Muốn liếm.
Jeon Jungkook không biết người trước mặt đang cúi đầu nghĩ gì, cậu vừa rồi vội vàng chạy ra mở cửa, không kịp mang giày, bị người ta nhìn chằm chằm vào gót chân như vậy, luôn cảm thấy có chút ngại ngùng, một chân nhấc lên giấu ra phía sau chân còn lại. Kim Taehyung đột nhiên vươn tay ôm ngang cậu lên, bước nhanh vào phòng, chính xác đi đến trước giường của cậu, đặt Omega trong lòng lên trên.
Thân thể Jeon Jungkook vừa chạm vào chăn đệm mềm mại, chuẩn bị ngồi dậy, giây tiếp theo, một bàn tay lại mạnh mẽ nắm lấy mắt cá chân cậu, không cho cậu cơ hội phản kháng, nhẹ nhàng dùng sức, liền kéo cả người cậu qua.
Mắt Jeon Jungkook lập tức mở to, tim như ngừng đập, tất cả cảm quan đều chuyển đến gót chân kia.
Cho đến khi, lòng bàn tay khô nóng, dán vào lòng bàn chân có chút lạnh lẽo của cậu.
Lưng Jeon Jungkook run lên dữ dội, như bị hơi nóng kia thiêu đốt.
Cậu vọng tưởng rút chân về, nhưng Enigma nắm chặt không buông, dùng lòng bàn tay chậm rãi lau cho cậu.
Hành động như vậy đã không thể dùng thân mật để hình dung, mà là, mà là có chút riêng tư.
Giọng Jeon Jungkook có chút bay bổng, nắm chặt lấy tay áo Kim Taehyung, khóe mắt ướt một mảng, có tủi thân, có xấu hổ.
"Không, đừng chạm..." Cậu mẫn cảm run rẩy, "Dơ..."
Nhưng Kim Taehyung như không nghe thấy lời cậu nói, vẻ mặt chuyên chú, không những không ghét bỏ, lau xong một bên gót chân cho cậu, lại lau sạch bên gót chân còn lại.
Bàn tay to gần như có thể bao bọc chặt chẽ cả bàn chân, dùng nhiệt độ nóng bỏng sưởi ấm cho cậu.
Jeon Jungkook còn muốn rụt lại, lại đột nhiên cảm giác được sau gót chân có một xúc cảm ẩm ướt nóng bỏng rơi xuống.
Cậu như bị dọa đến ngây người, hé mở đôi môi đỏ mọng, động tác rụt lui cũng quên tiếp tục, linh hồn yếu ớt đều bị nụ hôn nhẹ vừa rồi rút đi một nửa.
Enigma cao lớn ngồi trước mặt, cúi thấp người xuống, dùng một tư thái cực kỳ thánh khiết thành kính, hôn lên mu bàn chân cậu.
Nụ hôn lại không phải là hôn, mà là xiềng xích giam cầm cậu.
"Ư..."
Jeon Jungkook bị kích thích đến nghẹn ngào một tiếng, sắp khóc ra.
Kim Taehyung buông gót chân cậu ra, nhấc cậu từ trên giường lên, để cậu đối diện với mình ngồi trên đùi anh.
Vẫn là tư thế này khiến Jeon Jungkook có chút cảm giác an toàn, trong một mảnh tối đen, cậu chỉ có thể mơ hồ nhìn rõ đường nét của người trước mặt.
"Kim, Kim tiên sinh..."
Đầu lưỡi Omega tê dại, dùng giọng nói yếu ớt mang theo tiếng khóc gọi một tiếng.
Nhưng không ai đáp lại.
Kim Taehyung không nói gì, chỉ mở thiết bị ức chế của cậu ra.
Pheromone Enigma mạnh mẽ cuồn cuộn ập đến, quá nhiều quá mạnh, Omega nhất thời không thích ứng được, run rẩy thân thể nhào về phía trước.
Kim Taehyung ôm chặt cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cậu, cho dù đôi mắt lạnh lẽo đã vì nhẫn nhịn quá độ mà đỏ ngầu, cũng tuyệt đối không thể cứ như vậy trực tiếp đánh dấu cậu, cậu vẫn chưa thích ứng tốt.
"Ư... Kim tiên sinh..." Jeon Jungkook không nhịn được khóc ra, "Chậm, chậm một chút... Chậm một chút..."
Tốc độ phóng thích pheromone chậm lại một chút.
Kim Taehyung nâng khuôn mặt ướt át của cậu lên, quá mức khát khao muốn nhận được chút an ủi, trước tiên gỡ miếng dán ngăn cách ở sau gáy cậu ra, ngửi thấy pheromone ngọt ngào đang chậm rãi lan tỏa trong không khí.
Omega bị pheromone của Enigma kích thích, cũng vụng về, cố gắng đáp lại.
Đợi đến khi biên độ run rẩy của người trong lòng cuối cùng cũng nhỏ hơn chút, cũng bắt đầu cảm thấy thoải mái, thân thể căng thẳng từ từ mềm mại thả lỏng, Kim Taehyung lúc này mới cúi đầu, cho cậu một cái đánh dấu tạm thời một cách chậm rãi.
Jeon Jungkook vốn dĩ không phát tình, nhưng đột nhiên bị pheromone nồng nặc bao bọc, quấn quýt dày đặc, mỗi một mạch máu, mỗi một gân cốt trên người đều bị kéo căng kích động cuồn cuộn.
Đánh dấu tạm thời kết thúc, cậu như bị dụ dỗ trải qua một trận phát tình mài giũa kéo dài.
Sau khi đánh dấu Omega, cơn nóng bức khó nhịn của Kim Taehyung được xoa dịu trong chốc lát, màu đỏ tươi trong mắt cũng giảm đi vài phần.
Omega nhỏ trong lòng lại như bị pheromone quá mức mãnh liệt trêu đùa đến mệt lả, có chút ướt át, nằm gục trên ngực Enigma khép mắt, trên mặt còn vương vết nước mắt chưa khô.
Kim Taehyung đặt cậu trở lại giường, lau đi nước mắt cho cậu, hai tay chống ở bên cạnh cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào bên môi cậu.
Jeon Jungkook mở mắt ra, nhìn thấy bóng đen ở ngay trước mắt, thân thể đã đi trước đại não phản ứng, đôi môi hơi hé mở, mắt lại một lần nữa khép lại.
Nhưng không có nụ hôn nào rơi xuống.
Bên tai vang lên một tiếng "tách", trước mắt sáng lên ánh đèn vàng mờ nhạt, một chiếc đèn bàn nhỏ ở đầu giường bị người ta bật sáng.
Jeon Jungkook nhíu mày, lần nữa mở mắt, lần này mượn ánh sáng mờ cậu có thể nhìn rõ người trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store