ZingTruyen.Store

Chu Tiem Ban Hoa Lookism Dn

Ánh nắng chiếu lên con người bận rộn như được phủ một lớp ánh sáng.

"Thưa ngài, hoa hồng có phải dành cho người yêu của ngài không ạ?"

Park Hyung quay lại, má cậu dính một chút bụi bẩn, khá bình thường.

"Không phải, một tên yêu cầu tôi đi mua hộ." Người đàn ông trả lời, gã mặt hơi ghê tởm lẫn ghét bỏ khi nghĩ tới thằng chó vàng hoe (^▽^) ở nhà cầm chổi lông gà quét tước kia.

"Ầu." Nhìn biểu cảm như ăn phải của bọ của người đàn ông khiến cậu suýt cười.

"Của ngài đây ạ." Park Hyung Suk buộc bó hoa lại, gã nhận lấy.

"Cảm ơn." Người đàn ông nhìn đồng hồ, "Bao nhiêu vậy?."

"Hai bó 60000 won thưa quý khách."

"Rẻ hơn tôi tưởng." Mua một bó thì 50000 won mà người thanh niên chỉ bán 30000 won một bó.

"À, hôm nay tiệm tôi đang giảm giá." Gã nhìn tấm đặt bên ngoài sale giảm giá.

Người đàn ông đứng quầy lấy thẻ tín dụng ra, Park Hyung Suk quẹt thẻ.

"Hẹn gặp lại sau thưa quý khách."

Người đàn ông nhìn cậu rồi gật đầu.

"Cho tôi xin số cậu." Gã hơi nghĩ ngợi rồi dừng lại đưa điện thoại cho thanh niên.

"?"

Thanh niên nhận lấy rồi lưu số mình vào sau đó trả lại cho người đàn ông.

Cậu vẫn duy trì cười rạng rỡ, ôm hai bó hoa đưa người đàn ông ra xe.

"Thưa ngài, hãy đi chậm thôi"

Người đàn ông cúi đầu bước vào xe, với hai bó hoa được đặt gọn gàng sang một bên.

Gã nhấn ga phóng đi, thanh niên vẫy tay chào.

Tặng người đi rồi, Park Hyung Suk thu dọn chậu hoa vỡ bị đánh nát, ngồi ở cửa phơi nắng.

"A, mẹ nó chứ." Chủ tiệm hoa nãy còn hòa nhã với người đàn ông kinh dị lộ vẻ mặt y chang người đàn ông ghét bỏ ai đó.

Cậu lỡ không kiềm được điên tiết đập vỡ nó, chắc quý khách đó chưa nhận ra gì đâu.

Không, có khi vị khách kính râm đó nhận ra đấy chứ.

Móe nó chết tiệt. Cậu vò mái tóc, cậu ghét tên gửi chậu hoa tới.

Tiệm hoa này của cậu nằm ở một nơi hẻo lánh, ít người nhưng lại có rất nhiều hoa. Vị khách nãy xuất hiện chỗ này cũng ngạc nhiên thật.

Đáng ngờ thật, sao có nhiều tên kỳ quái muốn mua hoa cửa tiệm cậu nhỉ?

"Ê, của mày nè thằng dog."

"Ờ, cảm ơn nhá" Kim Joon Goo cầm lên hai bó hóa, (^▽^) cầm hai bó mang đi trang trí cho chiếc bình xinh xắn.

Park Jong Gun ngồi lại phòng khách, cởi áo khoác xong nhớ gì đó, gã rút chiếc điện thoại bên trong túi áo, bật lên lộ số gọi trên màn hình.

✍𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉: Tém lại không được huhu m(。≧Д≦。)m

✑𝐋.𝐋.𝐋

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store