Chu Tich Kim
Hôm sau,em đang trên đường đi đến công ti thì bắt gặp một chiếc xe hơi màu đen sang trọng lướt qua mình . Cửa kính của xe đang được mở và em đã thấy đôi mắt của một chàng trai đang nhìn mình đầy căm phẫn . Chẳng ai xa lạ,là Taehyung đấy chứ ai! Gã đi qua em,không quên quăng cho một ánh mắt đầy thù hận khi đang được đưa ra sân bay để du học . Thì ra tương lai mà bà Kim nói chính là con đường du học của gã . Em chỉ biết nhìn đầy kinh ngạc rồi rối rít chạy đi . Tua đến vài năm,gã đã trở về nước và xây dựng cơ nghiệp cho riêng mình . Nhờ tài năng của gã nên đã giúp Taehyung ẵm nhẹ cái danh " Tập đoàn lớn nhất " . Còn em thì không được may,do công ti cũ có tí trục trặc đến mức phá sản khiến em thất nghiệp và phải tiếp tục tìm việc mới . Trong lúc tìm việc thì rất khó,chẳng thể tìm được công ti hay quán ăn quán nước nào . Jonyung đã hẹn đến quán cafe "Roses" mà hai người đã từng tới để an ủi em"Y/n à,dạo này tìm việc khó lắm sao mà mày trông khổ sở thế!? "
"Khó chứ,giờ quán nào cũng đủ nhân viên,tao không có cơ hội để xin việc ,công ti thì chẳng ai chịu tao "
"Sao mày không thử xin vào công ti " TH " đi,nghe nói đang tuyển nhân viên đấy
"Được không đấy"
"Mày thử đi"
"Cũng được,để mai tao đi xin xem sao"Em không để ý rằng bàn kế bên là Taehyung đang ngồi để chờ đối tác đến . Cả hai nói chuyện cùng nhau khiến gã nghi ngờ em và Jonyung đang trong mối quan hệ yêu đương . Hôm sau,em đã dậy thật sớm và chọn cho mình một chiếc áo sơ mi và quần dài ống rộng,chỉnh chu làm sao để thật gọn gàng và thanh lịch nhất . Đến TH , em thật sự sốc khi thấy 1 hàng người đang chờ tới lượt phỏng vấn,nói thật thì cũng chẳng nhiều quá nhưng hàng người khá dài và phải chờ đến 40 phút hoặc hơn mới đến lượt mình"Người tiếp theo,Yoo Y/n "
"Có tôi"
"Mời cô vào phỏng vấn "
"Vâng vâng "Em đang rất lo lắng vì lúc chờ đợi đã có rất nhiều người bị loại nên em cũng đang nghi ngờ bản thân mình"Chào chủ tịch,tôi muốn xin làm nhân viên của công ti. Đây là hồ sơ của tôi,chủ tịch có thể xem qua "Em đặt hồ sơ của mình xuống bàn,người "quyền lực nhất" đang ngồi trên ghế đã bắt đầu xoay lưng lại"Taehyung...sao anh lại ở đây? "
"Tại sao tôi không được phép? Đây là công ti tôi mà "
"Công ti của anh? "Chúa ơi,tâm lý em hoảng loạn chẳng biết nên vui hay buồn khi biết anh ta là người phỏng vấn em"Được rồi,ta cũng từng quen nhau nên không cần xem hồ sơ đâu nhỉ? Cô muốn xin một chân nhân viên tại công ti tôi? "
"Vâng chủ tịch"
"Cô được chọn! "Ô kìa cái m.ẹ gì thế? Gã lại định làm gì đây,chắc là có kế hoạch nên mới chấp nhận nhanh thế"Nhưng anh chưa phỏng vấn t-..."
"Không cần,ngày mai cô bắt đầu đi làm được rồi"
"À thôi,tôi nghĩ năng lực của mình-..."
"Cô nên nhớ,việc được nhận vào công ti tôi khó lắm nhé,có rất nhiều người muốn xin một chức nhân viên ở đây mà tôi không chấp nhận,còn cô? Chẳng cần hồ sơ,phỏng vấn nhưng vẫn được tôi chịu mà trong giây lát,cô còn muốn gì? "
"Tôi nói trước,nếu như ngày mai tôi không thấy mặt cô ở công ti thì đừng trách tôi "
"Anh..."Em vừa bất lực vừa lo sợ bước ra khỏi phòng"Mày sao thế? Xin được không mà như mất sổ gạo vậy? "
"Được nhưng "
"Được nhưng sao mất hồn thế? "
"Tao nói cho nghe,anh ta chấp nhận tao vào công ti không cần nhìn hồ sơ,không cần phỏng vấn tao luôn ấy"
"Uầy ghê thế! Anh ta tên gì ? "
"Kim Taehyung "
"Ghê vậy ba,bồ cũ bồ cũ"
"Câm đi,tao nghi ổng phải có gì đó mới cho tao vào công ti nhânh như vậy"
"Thôi,đi ăn đi,nhìn mặt anh ta tao đói quá "
"Oke oke "Hôm sau,em chuẩn bị thật kĩ càng . Em sẽ đến TH đúng giờ nhưng trên đường lại gặp một bé mèo nhỏ bị bỏ rơi đang thoi thóp bên đường,em cho bé mèo 1 miếng thức ăn của mình lúc nãy mang theo rồi chạy đến công ti . May cho em chỉ trễ có 1 phút"Này này đi đâu? "
"Dạ chủ tịch..."
"Cô có biết mình đi trễ bao phút không? "Gã chỉ thẳng lên cái đồng hồ . Mắt em ngó theo hướng gã chỉ"Trễ 1 phút thôi ạ "
"Chỉ trễ 1 phút? Cô nói nghe nhẹ nhàng quá ha,cô có biết 1 phút đấy cô có thể làm hợp đồng cho tôi không? Mới ngày đầu mà lại đi trễ"
"Nhưng chủ tịch,trễ 1 phút thôi mà,cho em vào công ti với "
"Trễ còn cãi? Tôi trừ lương đấy "
"Chủ tịch,xin đừng trừ lương em mà "
"Vì cô là nhân viên mới nên tôi tha lần này,còn 1 lần nữa thì cô xác định! Lần đầu cũng như lần cuối nhé! "
"Dạ dạ "
"Vào làm "Gã đứng né qua một bên,mắt vẫn trừng trừng nhìn em . Còn em thì chỉ dám đi thẳng không dám nhìn lại gã"Mới ngày đầu sao đi trễ vậy em? "
"Dạ...em xin lỗi "
"Cô kia,sao lúc nãy tôi hỏi cô mà cô cãi tôi,giờ nhân viên hỏi cô,cô xin lỗi thế? Sao lúc nãy không như vậy "
"Cô xem nhẹ tôi đấy à? "
"Ơ kìa chủ tịch..."
"Ơ gì? Trừ lương đấy nhé,ngày đầu đừng để thành cái gai trong mắt tôi "
"Cái đ.éo gì vậy? "Em chửi thầm trong bụng . Mới ngày đầu đã đội quần trước công ti,coi như hôm nay em xui vậy"Dạ dạ em xin lỗi chủ tịch "
"Đợi tôi nói mới chịu xin lỗi "Gã quay lưng đi để lại em với ánh mắt khó hiểu chẳng biết mình làm gì sai"Chị,anh ta có vấn đề về thần kinh đúng không ạ? "
"Khó chứ,giờ quán nào cũng đủ nhân viên,tao không có cơ hội để xin việc ,công ti thì chẳng ai chịu tao "
"Sao mày không thử xin vào công ti " TH " đi,nghe nói đang tuyển nhân viên đấy
"Được không đấy"
"Mày thử đi"
"Cũng được,để mai tao đi xin xem sao"Em không để ý rằng bàn kế bên là Taehyung đang ngồi để chờ đối tác đến . Cả hai nói chuyện cùng nhau khiến gã nghi ngờ em và Jonyung đang trong mối quan hệ yêu đương . Hôm sau,em đã dậy thật sớm và chọn cho mình một chiếc áo sơ mi và quần dài ống rộng,chỉnh chu làm sao để thật gọn gàng và thanh lịch nhất . Đến TH , em thật sự sốc khi thấy 1 hàng người đang chờ tới lượt phỏng vấn,nói thật thì cũng chẳng nhiều quá nhưng hàng người khá dài và phải chờ đến 40 phút hoặc hơn mới đến lượt mình"Người tiếp theo,Yoo Y/n "
"Có tôi"
"Mời cô vào phỏng vấn "
"Vâng vâng "Em đang rất lo lắng vì lúc chờ đợi đã có rất nhiều người bị loại nên em cũng đang nghi ngờ bản thân mình"Chào chủ tịch,tôi muốn xin làm nhân viên của công ti. Đây là hồ sơ của tôi,chủ tịch có thể xem qua "Em đặt hồ sơ của mình xuống bàn,người "quyền lực nhất" đang ngồi trên ghế đã bắt đầu xoay lưng lại"Taehyung...sao anh lại ở đây? "
"Tại sao tôi không được phép? Đây là công ti tôi mà "
"Công ti của anh? "Chúa ơi,tâm lý em hoảng loạn chẳng biết nên vui hay buồn khi biết anh ta là người phỏng vấn em"Được rồi,ta cũng từng quen nhau nên không cần xem hồ sơ đâu nhỉ? Cô muốn xin một chân nhân viên tại công ti tôi? "
"Vâng chủ tịch"
"Cô được chọn! "Ô kìa cái m.ẹ gì thế? Gã lại định làm gì đây,chắc là có kế hoạch nên mới chấp nhận nhanh thế"Nhưng anh chưa phỏng vấn t-..."
"Không cần,ngày mai cô bắt đầu đi làm được rồi"
"À thôi,tôi nghĩ năng lực của mình-..."
"Cô nên nhớ,việc được nhận vào công ti tôi khó lắm nhé,có rất nhiều người muốn xin một chức nhân viên ở đây mà tôi không chấp nhận,còn cô? Chẳng cần hồ sơ,phỏng vấn nhưng vẫn được tôi chịu mà trong giây lát,cô còn muốn gì? "
"Tôi nói trước,nếu như ngày mai tôi không thấy mặt cô ở công ti thì đừng trách tôi "
"Anh..."Em vừa bất lực vừa lo sợ bước ra khỏi phòng"Mày sao thế? Xin được không mà như mất sổ gạo vậy? "
"Được nhưng "
"Được nhưng sao mất hồn thế? "
"Tao nói cho nghe,anh ta chấp nhận tao vào công ti không cần nhìn hồ sơ,không cần phỏng vấn tao luôn ấy"
"Uầy ghê thế! Anh ta tên gì ? "
"Kim Taehyung "
"Ghê vậy ba,bồ cũ bồ cũ"
"Câm đi,tao nghi ổng phải có gì đó mới cho tao vào công ti nhânh như vậy"
"Thôi,đi ăn đi,nhìn mặt anh ta tao đói quá "
"Oke oke "Hôm sau,em chuẩn bị thật kĩ càng . Em sẽ đến TH đúng giờ nhưng trên đường lại gặp một bé mèo nhỏ bị bỏ rơi đang thoi thóp bên đường,em cho bé mèo 1 miếng thức ăn của mình lúc nãy mang theo rồi chạy đến công ti . May cho em chỉ trễ có 1 phút"Này này đi đâu? "
"Dạ chủ tịch..."
"Cô có biết mình đi trễ bao phút không? "Gã chỉ thẳng lên cái đồng hồ . Mắt em ngó theo hướng gã chỉ"Trễ 1 phút thôi ạ "
"Chỉ trễ 1 phút? Cô nói nghe nhẹ nhàng quá ha,cô có biết 1 phút đấy cô có thể làm hợp đồng cho tôi không? Mới ngày đầu mà lại đi trễ"
"Nhưng chủ tịch,trễ 1 phút thôi mà,cho em vào công ti với "
"Trễ còn cãi? Tôi trừ lương đấy "
"Chủ tịch,xin đừng trừ lương em mà "
"Vì cô là nhân viên mới nên tôi tha lần này,còn 1 lần nữa thì cô xác định! Lần đầu cũng như lần cuối nhé! "
"Dạ dạ "
"Vào làm "Gã đứng né qua một bên,mắt vẫn trừng trừng nhìn em . Còn em thì chỉ dám đi thẳng không dám nhìn lại gã"Mới ngày đầu sao đi trễ vậy em? "
"Dạ...em xin lỗi "
"Cô kia,sao lúc nãy tôi hỏi cô mà cô cãi tôi,giờ nhân viên hỏi cô,cô xin lỗi thế? Sao lúc nãy không như vậy "
"Cô xem nhẹ tôi đấy à? "
"Ơ kìa chủ tịch..."
"Ơ gì? Trừ lương đấy nhé,ngày đầu đừng để thành cái gai trong mắt tôi "
"Cái đ.éo gì vậy? "Em chửi thầm trong bụng . Mới ngày đầu đã đội quần trước công ti,coi như hôm nay em xui vậy"Dạ dạ em xin lỗi chủ tịch "
"Đợi tôi nói mới chịu xin lỗi "Gã quay lưng đi để lại em với ánh mắt khó hiểu chẳng biết mình làm gì sai"Chị,anh ta có vấn đề về thần kinh đúng không ạ? "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store